Siêu nugu như mình vậy mà là Idol hàng đầu âm phủ – Chương 1

 

SIÊU NUGU NHƯ MÌNH
VẬY MÀ LÀ IDOL HÀNG ĐẦU ÂM PHỦ

Chương 1

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

“Nghe nói lại có tin xấu nữa.”

 

Giọng nói trong trẻo của Quỳnh Nhân xen lẫn chút khàn khàn, khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu.

 

Người đại diện mập mạp, mặt tròn, bụng hơi bự, đầu lưa thưa tóc ngồi sau bàn làm việc, vừa thở dài vừa quan sát thanh niên trước mắt.

 

Năm nay Quỳnh Nhân mới vừa hai mươi, mặt thanh nét gọn, eo nhỏ chân dài. Làn da màu tiểu mạch của cậu căng bóng tràn đầy sức sống, lỗ chân lông nhỏ đến không thể nhìn ra, mịn màng khiến người ta ghen tị. Lông mi của cậu rất dài, môi hồng răng trắng, ở đuôi mắt có một nốt ruồi đen nho nhỏ. Cậu có đôi mắt hạ tam bạch(1). Đây chính là điểm nhấn khiến gương mặt vốn mang vẻ đẹp ngây thơ, vô hại của cậu thêm phần lạnh lùng và sắc bén.

(1) Theo nhân tướng học, hạ tam bạch nhãn là dáng mắt có 3 khoảng trắng. Phần nhãn cầu (lòng đen) sát với mí trên và không chạm vào mí dưới. Giống mắt của Lisa ấy mn:

 

Nói chung là một gương mặt có thể thu hút vô số fan nhan sắc.

 

Mười sáu tuổi, Quỳnh Nhân trở thành quán quân của một cuộc thi nhảy đường phố đẳng cấp thế giới. Cậu sở hữu chất giọng bắt tai, kỹ thuật thanh nhạc cực kỳ tốt, lúc vừa nhảy vừa hát, cột hơi ổn định như nuốt đĩa.

 

Ngoại hình siêu đỉnh cộng với năng lực tuyệt vời, cậu vốn phải là ngôi sao sáng chói trên bầu trời rơi thẳng xuống làng giải trí nhân gian.

 

Thế nhưng, Quỳnh Nhân lại nugu đến trong suốt, debut đã ba năm, vậy mà cậu vẫn chỉ là một kẻ vô hình.

 

Lượt follow trên Weibo của cậu không đến mười ngàn. Ảnh ọt cậu đăng lên, lượt like và comment thậm chí còn không thể đếm bằng hàng đơn vị, vì “0” thì có phải đếm đâu.

 

Người đại diện vô cùng uể oải: “Cậu và công ty ký hợp đồng mười năm, giờ mới được ba năm, nhưng bọn họ đã không định để cậu tiếp tục con đường nghệ sĩ nữa rồi.”

 

Nghĩ đến quyết định của công ty, người đại diện hơi không nỡ, miễn cưỡng nói tiếp: “Khi còn là thực tập sinh, cậu vẫn luôn ở tổ A. Chi phí huấn luyện của tổ A cao nhất, trong vòng bốn năm, tổng chi phí đã lên đến năm trăm tám mươi vạn.”

 

“Ý của công ty là, chỉ cần cậu bằng lòng chuyển đổi hợp đồng nghệ sĩ thành hợp đồng đào tạo, trở thành giáo viên giảng dạy cho đám thực tập sinh, phí huấn luyện trước kia có thể xí xóa. Nếu cậu không đồng ý… bọn họ yêu cầu cậu phải trả lại số tiền kia trong vòng ba tháng.”

 

Quỳnh Nhân đã hiểu rất rõ. Đề nghị của Văn Hóa Chân Thành nghe có vẻ đầy thiện chí, bọn họ bằng lòng xóa sổ năm trăm tám mươi vạn tiền phí huấn luyện vì muốn giữ cậu lại làm giáo viên, điều ấy khiến người ta cảm thấy bọn họ rất trân trọng tài năng của cậu.

 

Nhưng sự thật là, bọn họ rất không yên lòng.

 

Năm ngoái, ban giám đốc của công ty mời thầy phong thuỷ tới xem như thường lệ, nhân tiện hỏi tại sao Quỳnh Nhân không nổi. Thầy phong thủy nói, Quỳnh Nhân không hợp với phong thủy của công ty, số đỏ bị tài vận công ty ngăn chặn. Đã thế cậu lại xung khắc với Phó Gia Trạch – nghệ sĩ nổi nhất công ty hiện giờ, thế nên không thể hot được.

 

Lúc đó thầy phong thủy còn nói, chỉ cần rời khỏi công ty, Quỳnh Nhân lập tức có thể bay thẳng lên trời.

 

Thầy phong thủy khuyên nhủ ban giám đốc buông vàng trong tay, giúp cá chép hóa rồng, âu cũng là một lần công đức.

 

Song ban giám đốc lại nghĩ, cậu muốn hóa rồng thì hóa luôn ở nhà tôi đi, nếu không thể hóa ở nhà tôi, vậy tôi thà cậu mãi làm một con cá chết.

 

Bọn họ lo Quỳnh Nhân nhất quyết phá bỏ hợp đồng, chạy ra bên ngoài tìm Long môn khác, nên mới nghĩ ra một cách gian manh như vậy.

 

Dùng chi phí huấn luyện khổng lồ làm mồi nhử, để Quỳnh Nhân từ bỏ giấc mơ trở thành nghệ sĩ của mình. Chuyện thành còn có thể vắt kiệt giá trị của Quỳnh Nhân, lợi dụng năng lực của cậu, bồi dưỡng thật nhiều thực tập sinh ưu tú cho công ty.

 

Dù sao thì Phó Gia Trạch – người vẫn được tung hô là rất có khả năng làm chủ sân khấu – cũng do chính tay Quỳnh Nhân đào tạo ra mà.

 

Đối với Quỳnh Nhân, năm trăm tám mươi vạn là một con số rất lớn, điều ấy không thể nghi ngờ. Nhưng đó cũng chỉ là cát xê để mời Phó Gia Trạch hát một ca khúc mà thôi.

 

Quỳnh Nhân hiểu thấu toan tính của công ty, nên cũng cảm thấy thật buồn cười. Không ngờ cậu đã nugu suốt ba năm, vậy mà bọn họ vẫn còn để ý đến cậu.

 

“Tôi bằng lòng đào tạo thực tập sinh. Nói thật, mấy năm nay tôi cũng đã đào tạo không ít người. Nhưng giấc mơ của tôi là sân khấu chứ không phải trở thành thầy giáo.”

 

Người đại diện thở dài.

 

Nếu Quỳnh Nhân là con nhà giàu thì tốt, quẹt thẻ bỏ chạy lấy người hiển nhiên là lựa chọn không thể tốt hơn. Nhưng cậu lại là một đứa trẻ mồ côi, bị bắt nạt cũng chẳng có thân nhân nào ra mặt.

 

Người đại diện không khỏi bất bình thay: “Cứ bảo cung cấp tài nguyên huấn luyện tổ A cho cậu, nhưng thực tế, những tài nguyên ấy đều dùng cho Phó Gia Trạch cả rồi. Năm trăm tám mươi vạn này, bọn họ dựa vào đâu để đòi cậu trả?”

 

“Vũ đạo của Phó Gia Trạch kia còn cứng hơn cương thi. Công ty có bao nhiêu giáo viên vũ đạo, thế mà có ai dạy nổi hắn đâu?”

 

“Nếu không nhờ cậu tận tình chỉ dạy, hắn có ngày hôm nay à? Tuy sau khi debut cậu không nổi tiếng, nhưng giá trị cậu mang lại cho công ty đâu chỉ có năm trăm tám mươi vạn?”

 

Người đại diện nghiến răng: “Tôi đã cầu Thần Tài giúp cậu rồi, buổi chiều còn hẹn thầy xem tướng giúp cậu nữa. Ngày mai tôi lại đi dâng hương tất cả các chùa miếu trong thành phố một lần, tôi không tin không có Thần Phật nào chịu phù hộ cậu.”

 

Trải qua những ngày tháng nugu một cách phản khoa học của Quỳnh Nhân, người đại diện đã phản lại chủ nghĩa duy vật mình hằng tin tưởng, chuyển sang đầu quân cho lý tưởng huyền học siêu hình.

 

Sau khi bình tĩnh lại, anh bắt đầu trầm tư suy nghĩ, không biết nên đi đâu đổi năm trăm tám mươi vạn thành tiền lẻ giúp Quỳnh Nhân đây.

 

Quỳnh Nhân không có người nhà, hiển nhiên chỉ có thể dựa vào anh.

 

*

 

Tống Đế vương là Tam điện trong Thập điện Diêm Vương(2), cai quản đại địa ngục Hắc Thằng(3).

(2) Thập điện Diêm Vương hay Thập điện Diêm La: là các vị thần linh cai quản cõi chết và phán xét con người ở địa ngục căn cứ vào công hay tội họ đã tạo ra khi còn sống.

(3) Hắc Thằng Đại Địa: gồm 16 tiểu ngục với các hình phạt nước mặn, bị gông xiềng, đục sườn, nạo mặt, nạo mỡ, móc gan tim, móc mắt, lột da, căng da, cưa cẳng, rút móng, hút huyết, treo ngược, xả vai, ăn giòi, đập đầu gối, mổ tim.

 

Lúc này hắn mới tan tầm, còn chưa kịp cởi mũ Đế vương và áo rồng đã tóm chặt đai ngọc bên hông, hùng hổ chạy vào Ngũ điện thuộc về Diêm vương(4), cả giận mắng: “Diêm Ma La Già! Ngươi thật mưu mô xảo quyệt!”

(4) Diêm Ma La Già: Diêm La thiên tử (gọi tắt là Diêm La vương hay Diêm vương) là chúa tể của địa ngục, vốn ngự ở điện thứ nhất. Nhưng vì thương người chết oan, hay trả hồn về sống lại kêu oan nên bị giáng xuống quản đại địa ngục Khiếu Hoán.

 

Diêm vương đang phê duyệt giấy xin đầu thai của những hồn phách đã mãn hạn thi hành án. Động tác không hề chậm đi một chút nào, dường như hắn không hề nghe thấy những lời Tống Đế vương vừa nói.

 

Tống Đế vương rút một quyển công văn cất trong lồng ngực ra, chỉ vào, nói: “Ngươi cảm thấy nội dung trong “Quy tắc nghệ sĩ sống xuống âm phủ biểu diễn” có hợp lý không?”

 

Diêm vương vùi đầu làm việc.

 

Tống Đế vương: “Quỳnh Nhân là siêu sao siêu cấp. Lượt follow trên Sina Weibo bản âm phủ đã vượt quá mười tỷ rồi.”

 

Diêm vương vùi đầu làm việc.

 

Tống Đế vương: “Ngươi lại quy định nghệ sĩ còn sống vào âm phủ biểu diễn, cát xê lần đầu không thể vượt quá mười vạn. Mười vạn, công ty bọn họ sẽ đồng ý hả?”

 

Diêm vương vùi đầu làm việc.

 

Tống Đế vương: “Ngươi có biết trong lòng ta Quỳnh Nhân có địa vị thế nào không? Cậu ấy chính là con trai ruột của ta đấy, làm tròn lên thì cậu ấy chính là Thái tử Diêm La, ta cho con trai mình tiền, vì sao phải được ngươi cho phép?”

 

“Nếu ngươi không chịu sửa cái luật này, ngày mai ta sẽ…”

 

Diêm vương bỗng ngẩng đầu lên khỏi chồng công văn chất cao như núi, đôi mắt đỏ đậm như một biển máu tĩnh lặng, chẳng hề lăn tăn sợ hãi.

 

“Ngày mai ngươi sẽ thế nào?”

 

Tống Đế vương bị ánh nhìn của hắn đánh cho tan tác, đành phải nuốt ngược bốn tiếng “bỏ bê công việc”.

 

“Ngày mai ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của ngài.”

 

Diêm vương khẽ gật đầu.

 

“Tốt, ta chờ xem biểu hiện của ngươi vào ngày mai.” Hắn nói năng chậm rãi, giọng điệu cũng ôn hòa, nhưng lại khiến Tống Đế vương sợ tới mức không dám ho he gì: “Còn việc gì không?”

 

Tống Đế vương ngoan ngoãn lắc đầu.

 

Không có, không dám có.

 

Tống Đế vương ra khỏi điện Diêm La, ôm trái tim đang đập bình bịch chạy về địa bàn của mình. Đáng chết, sao càng ngày Diêm La Ma Già càng đáng sợ như vậy chứ.

 

Thư ký Kim chờ sẵn ở nhà, thấy Tống Đế vương trở về bèn hỏi: “Diêm vương có đồng ý sửa đổi quy tắc trả cát xê không?”

 

Tống Đế vương lắc đầu, trái tim như vừa bị gió lạnh quét qua còn phải chịu thêm một trận mưa dài.

 

Ba năm trước, account của một idol dương thế tên Quỳnh Nhân bỗng xuất hiện trên mạng internet âm phủ. Chỉ trong nháy mắt, cái tên này đã bùng nổ trên hot search Weibo, còn lên cả “Tin nhanh hàng ngày” của Địa phủ – một chương trình tương tự “Thời sự” của dương gian.

 

Người này hút cả ngàn vạn fan trong một tháng, chính thức bước lên con đường idol hàng đầu ở cõi âm.

 

Tống Đế vương vốn không hứng thú, nhưng Tam điện trong Thập Điện Diêm La, hắn được phân công quản lý mạng lưới internet. Xuất phát từ ý thức trách nhiệm, hắn phải tự xem Weibo của Quỳnh Nhân một lần.

 

“Ể, nhìn được quá, nhưng làm gì đến mức tăng một ngàn vạn follow trong vòng một tháng chứ. Ta cũng chỉ có hai trăm vạn follow thôi này… Ây, thật hâm mộ.”

 

“Hát à. Nghe cũng được.”

 

“Ấy, ta muốn nghe lại bài hát kia một lần.”

 

“Đáng chết, sao ta lại muốn nghe bài hát kia thế nhỉ, ta sẽ nghe thêm một lần, chỉ một lần thôi.”

 

“Đây là lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng!”

 

Vậy là một đêm bình thường như bao đêm bình thường khác, Tống Đế vương nghe ca khúc kia đúng hai trăm lần. Sau đó, hắn dứt khoát quyết định đối diện trực tiếp với lòng mình. Hắn hệt như người cha già mong nhớ con trai đi xa học đại học, lưu tất cả ảnh Quỳnh Nhân đăng trên Weibo về.

 

Quỳnh Nhân trở thành người hắn follow đặc biệt, ghi chú chính là: Thái tử duy nhất của Tam điện.

 

Hiện giờ Quỳnh Nhân đã trở thành thần tượng của toàn âm phủ. Đám quỷ cai ngục thuộc hạ của Tống Đế vương gần như đều là fan của Quỳnh Nhân.

 

Vì thông tin hai giới âm dương không thông suốt, nên Tống Đế vương không biết trên trần gian Quỳnh Nhân có bao nhiêu fan. Nhưng cậu hot ở cõi âm như vậy, chắc chắn cũng phải là siêu sao ở dương gian. Chính là kiểu siêu sao tiện tay up bừa một bài lên Weibo cũng trăm vạn like và bình luận đấy.

 

Đây chính là nguyên nhân khiến hắn nghĩ công ty của Quỳnh Nhân sẽ không đồng ý show diễn ít tiền như thế. Thế chẳng phải là phá giá thị trường sao?

 

Ôi, nhà có núi vàng núi bạc mà lại không thể đem cho con trai mình, thật khổ quá đi. Muốn cho đứa nhỏ ít tiền thay quà gặp mặt mà lại nan giải thế ư?

 

Cha già Tống Đế vương âm thầm nhỏ lệ.

 

Nhìn Quân chủ âu sầu, thư ký Kim đề nghị: “Chúng ta cứ thử mời xem sao, nếu không thành sẽ tìm biện pháp khác.”

 

Tống Đế vương gật đầu trong tuyệt vọng: “Được rồi, ngươi xử lý đi. Cát xê cứ theo mức cao nhất mà Diêm vương quy định, mười vạn.”

 

*

 

Tinh!

 

Âm báo cắt đứt suy nghĩ của người đại diện.

 

Màn hình hiện thông báo có email mới. Người đại diện mở ra xem, vừa thấy nội dung, gương mặt béo tròn của anh liền lộ vẻ khiếp sợ!

 

“Cậu nhận được thư mời biểu diễn… Một công ty tên là TNHH Văn Hóa Hắc Thằng Địa Hạ mời cậu biểu diễn, cát xê mười vạn!”

 

“Quỳnh Nhân nhà ta tìm được việc rồi, mười vạn!” Người đại diện hoảng hốt thì thào: “Chẳng lẽ tôi đi cầu Thần đã có tác dụng rồi?”

 

Anh lắc cái đầu tròn: “Cậu nugu đến mức biểu diễn còn phải trả tiền thuê sân bãi loa đài, ai lại bỏ ra mười vạn để mời cậu chứ? Hắc Thằng Địa Hạ này không phải là cách nói khó hiểu của “làm chuyện bất chính” đâu nhỉ?”

 

Quỳnh Nhân thấy người đại diện tỏ ra vô cùng kích động thì rất buồn cười, đây rõ ràng là email của cậu cơ mà.

 

Sau đó, cậu vừa nhìn vừa đọc nội dung lên: “Trân trọng kính mời anh Quỳnh Nhân đến dự buổi họp mặt hằng năm của công ty TNHH Văn Hóa Hắc Thằng Địa Hạ. Nội dung công việc: biểu diễn ca vũ. Ca khúc: “Người theo đuổi ánh sáng”. Cát xê: mười vạn. Nếu đồng ý hợp tác, xin hãy gọi vào số 13444444444 sau 0 giờ.”

 

Quỳnh Nhân cảm thấy tim mình giật thót một cái.

 

Đây không phải là dãy số rất hay được nhắc đến trong phim ma sao?

 

Người có số thành sao tiền nhiệm và cũng là nam idol siêu nugu đương nhiệm của Văn Hóa Chân Thành có một nhược điểm.

 

Đó là cậu rất sợ ma.

 

Sợ vô cùng.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Truyện mới hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn.

Công là Diêm La Ma Già. Diêm vương, Diêm la, Diêm ma thực ra đều là tên gọi tắt của Diêm La Ma Già cả. Tên này được phiên âm từ tiếng Phạn.

 

One comment on “Siêu nugu như mình vậy mà là Idol hàng đầu âm phủ – Chương 1

  1. Diêm vương đại nhân còn đu idol tích cực hơn tui nữa~ không tiếc tiền mời idol biểu diễn :)))) sdt phong thủy ghê, nhìn phát biết ngay nhân vật lớn :)))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *