Siêu nugu như mình vậy mà là Idol hàng đầu âm phủ – Chương 7

 

SIÊU NUGU NHƯ MÌNH
VẬY MÀ LÀ IDOL HÀNG ĐẦU ÂM PHỦ

Chương 7

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

“Hu hu hu~”

 

Quỳnh Nhân vừa chạy vừa nghẹn ngào, người chung phòng khám quá nặng, tay cậu rất đau, sao mãi còn chưa thấy lối ra vậy?

 

Nếu được chọn, cậu thà vật lộn với sư tử ở đồng cỏ Đông Phi(1) chứ tuyệt đối không muốn đối mặt với nữ quỷ váy trắng.

(1) Đông Phi bao gồm: Ethiopia, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania.

 

“Hu hu hu hu~” Thiếu nữ váy trắng cũng đang khóc thầm, lén lén lút lút trốn vào một góc bí mật ở gần đó: “Sao Đại vương không để hôm khác hẵng đến, tao không dám đi ra ngoài, con gái của ta hu hu hu.”

 

Diện tích nhà ma có hạn, để tạo cảm giác không gian nâng cao tính giải trí, bọn họ phải dùng khả năng của bản thân, làm ra quỷ đánh tường.

 

Như thế sẽ không cần kiến trúc sư hao tâm thiết kế mà vẫn có hiệu quả cao. Tiếp đó, bọn họ chỉ cần đi theo sau khách tham quan một cách thần bí, vậy là có thể khiến khách sợ gần chết nhưng lại không chết, còn hoảng loạn vì không thoát ra ngoài được.

 

“Nếu vẫn không thể bỏ được quỷ đánh tường thì sao, liệu con gái tao có bị dọa thành tật luôn không?”

 

“Con trai sợ phát khóc rồi, mẹ đau lòng quá.”

 

“Chồng mị khóc vẫn đẹp như thường! Đúng là một người đàn ông tuyệt vời!”

 

Đám quỷ hồn đã rất nhỏ tiếng rồi, song vẫn bị Diêm vương nghe thấy.

 

Một đống xưng hô loạn cào cào này là sao?

 

Nếu không phải vừa bị giật mình, hẳn Diêm vương đã phát hiện nhà ma bị bố trí quỷ đánh tường từ sớm. Giờ nghe Quỳnh Nhân khóc, hắn cũng hơi áy náy.

 

Chịu tác động từ suy nghĩ của Diêm vương, quỷ đánh tường trong không gian lập tức bị giải trừ. Phía cuối hành lang đột nhiên xuất hiện một cánh cửa.

 

Cùng lúc đó, một con quỷ với cái đầu bị bổ rìu bay thẳng tới trước mặt Quỳnh Nhân.

 

“A a a!!!”

 

Nước mắt Quỳnh Nhân trào ra nhiều và nhanh đến mức không lau kịp khi chuẩn bị phải tiếp xúc thân mật với quỷ hồn. Nhưng chẳng biết vì sao, phía trước đột nhiên sáng ngời, cậu bỗng trở về phòng chờ ngay trong nháy mắt.

 

Cậu bế người chung phòng khám đứng giữa những tia nắng chênh chếch của mặt trời, cố bình tĩnh lại. Sau đó, cậu lại bắt đầu cảm thấy tiếc tiền.

 

Rõ ràng là đi nhà ma rèn can đảm, biết rất rõ bên trong đều là diễn viên, thế nhưng vừa đối diện đã sợ hãi bỏ chạy rồi.

 

Ba mươi đồng có thể mua năm gói khoai tây chiên, cứ thế tan thành mây khói trong vô nghĩa.

 

Quỳnh Nhân mếu máo.

 

Trong phòng chờ không có người, nhân viên bán vé đã đi đâu không biết. Quỳnh Nhân gọi vài tiếng nhưng không được đáp lại, đành đặt người chung phòng khám xuống chiếc ghế sa lông nằm ở góc phòng.

 

Cậu áp tai vào ngực đối phương, định nghe xem nhịp tim người nọ sao rồi.

 

Ngực hắn ấm áp lại rắn chắc, mùi hương trên người cũng sạch sẽ thơm tho.

 

Nếu không có tiếng tim đập…

 

Á đù! Không có tiếng tim đập!

 

Quỳnh Nhân đứng phắt dậy, rút điện thoại ra bấm 120(2) chuẩn bị ấn nút gọi. Diêm Ma La Già nắm chuẩn thời gian ngồi dậy, giả vờ như vừa tỉnh lại.

(2) Số cấp cứu bên Trung là 120.

 

“Sao tôi lại ở đây?”

 

“Không chết à?” Quỳnh Nhân nhẹ nhàng thở ra: “Anh vừa ngất xỉu trong nhà ma. Có chỗ nào khó chịu không?”

 

Diêm Ma La Già lắc đầu.

 

Quỳnh Nhân xoa thắt lưng, dạy dỗ hắn: “Đã nhát gan thì đừng có vào nhà ma một mình. May là lúc ngất đi anh không đập phải cái gì đấy, ngộ nhỡ bị đập thì sao, nguy hiểm quá đi.”

 

Diêm Ma La Già không nhịn được dừng ánh mắt trên người cậu.

 

Gương mặt đẹp đẽ trước mắt hắn đã ướt đẫm vì bị nhà ma dọa sợ, đôi môi đỏ trên đó khẽ hé ra, đầu lưỡi bên trong vô thức liếm qua làm chúng trở nên ướt át.

 

Diêm Ma La Già hơi ngứa ngáy trong lòng. Hắn ghé lại gần Quỳnh Nhân, nghiêm túc nói: “Lần sau không được đi vào nhà ma một mình.”

 

Người chung phòng khám rất cao, lúc ghé sang mang theo cảm giác uy nghiêm đầy áp lực. Quỳnh Nhân bất giác nói “Ừm”, xong mới thầm nghĩ, câu này mình vừa nói với hắn mà, sao đã bị hắn ném trả lại rồi.

 

Cậu lập tức biện hộ cho bản thân: “Tôi muốn đi cùng với anh mà, nhưng anh đi nhanh quá, nháy mắt đã không còn bóng dáng nữa rồi.”

 

Quỳnh Nhân trề môi, lông mày nhíu lại, vành mắt đỏ hoe, nhìn hơi ấm ức.

 

Diêm Ma La Già mơ hồ cảm thấy mình đang bị làm nũng, rồi lại cảm thấy Quỳnh Nhân cũng không thật sự làm nũng với mình.

 

Người có ngoại hình quá đẹp, một biểu cảm nhỏ cũng sẽ khiến người khác suy nghĩ miên man.

 

Lúc này, nhân viên bán vé khiêng một cái đệm vào. Vừa thấy Diêm vương, hắn lại như bị tiêm một mũi thuốc run rẩy.

 

“Đại, ặc, lãnh đạo. Thư ký Nam gọi điện tới, nói ngài muốn ngủ ở nhà ma nên tôi đã ra ngoài mua đệm. Ngài muốn ngủ ở phòng nào? Tôi lập tức mang đệm vào cho ngài.”

 

Quỳnh Nhân sửng sốt: “Ngủ?”

 

Suy đi ngẫm lại một hồi, với kinh nghiệm bị dọa ngất xỉu nhiều năm, Quỳnh Nhân nhận thấy tư thế nằm trên mặt đất của người chung phòng khám quá mức an tường.

 

“Vừa rồi anh… không phải bị… dọa ngất ở bên trong?”

 

Diêm Ma La Già im lặng, tỏ vẻ khó xử, không trả lời cậu ngay.

 

Quỳnh Nhân đã hiểu.

 

Cho nên, chẳng những cậu hùng hục bế một người vào nhà ma ngủ ra ngoài, mà còn dạy dỗ người ta nhát gan thì không được vào nhà ma một mình nữa…

 

Quỳnh Nhân lấy điện thoại di động ra, gõ chữ bằng thái độ đầy thành kính lên ô tìm kiếm – có cách nào để lập tức biến mất khỏi Trái Đất không?

 

Trong các đáp án được thống kê, không một cái nào khả thi cả.

 

Quỳnh Nhân bỏ điện thoại xuống, tự an ủi bản thân.

 

Cuộc đời rất ngắn, mình có thể đi qua.

 

Diêm Ma La Già nói với nhân viên bán vé: “Mang vào đi, tiền đệm cứ bảo thư ký Nam chi trả, cảm ơn.”

 

Đôi chân run rẩy của nhân viên bán vé lập tức thẳng lên. Tuy ai cũng bảo Diêm vương lạnh lùng đáng sợ, nhưng một Đại vương có thể nói cảm ơn với một nhân vật tôm tép như hắn thì có gì lạnh lùng đâu? Hắn cười hì hì, nhanh chóng khiêng đệm vào nhà ma.

 

Diêm Ma La Già nhìn Quỳnh Nhân, nghiêm túc nói: “Vừa rồi cậu rất dũng cảm.”

 

Rõ ràng đã sợ đến như vậy, thậm chí còn khóc lóc om xòm, thế mà vẫn quyết định quay lại để cứu hắn.

 

Người dũng cảm như thế, quả thật rất hiếm gặp.

 

Tuy thực tế là chỉ gây trở ngại chứ chẳng giúp được gì, song vẫn rất đáng được cổ vũ.

 

Diêm Ma La Già: “Tôi bị mất ngủ khá lâu rồi, bác sĩ đề nghị tôi chọn một nơi mình cảm thấy thoải mái để ngủ. Tôi không nên xem nhẹ tính chất đặc biệt của nhà ma, khiến cậu hiểu lầm là lỗi của tôi.”

 

Quỳnh Nhân: “…”

 

Nơi thoải mái, nhà ma hả?

 

Quỳnh Nhân không khỏi sinh lòng thương hại: “Bình thường hẳn là công việc của anh có rất nhiều áp lực.” Người này chắc đã tăng ca đến lệch lạc tâm lý luôn rồi, không thì sao lại cảm thấy nhà ma thoải mái được?

 

Diêm Ma La Già ngẫm nghĩ, đúng là hắn rất bận.

 

Mấy chục năm gần đây, dân số bùng nổ, tội nhân rất nhiều, Diêm vương cũng không đủ dùng nữa. Hắn phải phân thành bảy cá nhân mới miễn cưỡng hoàn thành công việc.

 

Quỷ cai ngục đều làm theo ca, nhưng Diêm vương lại không hề có ngày nghỉ.

 

Sô pha trong phòng chờ có một chỗ bị hỏng lò xo, Quỳnh Nhân không muốn bạc đãi cái mông của mình nên đã dịch đến sát cạnh Diêm vương.

 

Diêm Ma La Già ngửi thấy mùi hương trên người Quỳnh Nhân nhẹ nhàng dạt tới theo từng động tác của cậu. Hắn lặng lẽ nuốt khan, nhìn sang chỗ khác, nói: “Tôi không ngủ được, chủ yếu là vì một bài hát.”

 

“Bài gì?” Bái hát kia khó nghe đến mức nào mà có thể khiến người ta mất ngủ suốt một thời gian dài cơ chứ?

 

Diêm Ma La Già: “Người theo đuổi ánh sáng”

 

Quỳnh Nhân: “Người… người theo đuổi ánh sáng…”

 

Diêm Ma La Già: “Cậu đã nghe chưa?”

 

Quỳnh Nhân lập tức lớn tiếng phủ định: “Chưa từng! Tên gì kỳ quái thế. Tôi chưa nghe nói tới bao giờ, ha ha ha ha ha ha.”

 

Bình tĩnh nào, Quỳnh Nhân!

 

Trên thế giới có rất nhiều bài hát trùng tên, mình nugu như vậy, sao dễ dàng gặp được người sống từng nghe ca khúc của mình giữa Long Thành xấp xỉ ngàn vạn dân này.

 

Diêm Ma La Già: “Một ca khúc do một ca sĩ tên Quỳnh Nhân thể hiện, thư ký của tôi rất thích cậu ấy, ngày nào cũng hát bài hát của cậu ấy.”

 

Trùng tên thôi, nhất định là trùng tên thôi. Ca khúc của cậu sao có thể khiến người khác mất ngủ được?

 

“Hay anh mắng chửi cậu ta vài câu cho hết giận đi.” Quỳnh Nhân nhỏ giọng đề nghị, xấu hổ đến không ngóc đầu lên nổi.

 

Cậu đã nhiều lần vô ý phá hỏng giấc ngủ của người chung phòng khám, thật khó để diễn tả đây là loại duyên phận gì.

 

“Nếu Quỳnh Nhân biết bản thân đã hại anh mất ngủ, chắc chắn cậu ấy cũng không ngại nghe anh mắng chửi mấy tiếng đâu.”

 

Thậm chí cậu ấy còn có thể giúp anh mắng chửi bản thân mình.

 

Diêm Ma La Già nâng mắt: “Cậu ấy không hại tôi mất ngủ.”

 

“Ớ?” Quỳnh Nhân hết sức hoài nghi: “Nhưng anh vừa nói nghe ca khúc của cậu ấy xong là mất ngủ cơ mà?”

 

“Bài hát và ca sĩ đâu cần chịu trách nhiệm về việc mất ngủ của tôi.”

 

Diêm Ma La Già nhìn Quỳnh Nhân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Có người bị dị ứng khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, nhưng điều đó không có nghĩa là mặt trời có tội.”

 

Quỳnh Nhân ngây ngẩn cả người.

 

Trên thế giới này, hẳn sẽ chẳng có ai so sánh ca sĩ khiến mình mất ngủ với mặt trời như hắn.

 

*

 

Người bán vé vào nhà ma, đám nhân viên lập tức vây kín lại.

 

“Quản lý, anh có thể nghĩ cách xử lý cái búa trên đầu tôi không, con tôi đến, tôi muốn giáp mặt bày tỏ tình yêu với nó.”

 

Người bán vé nghe vậy thì không khỏi sửng sốt: “Con của cô? Cô đã chết bốn trăm năm rồi cơ mà? Con cô đầu thai hả?”

 

Nữ quỷ váy trắng bèn lên tiếng: “Cô ấy nói thanh niên đẹp trai đội mũ ngoài kia kìa. Tôi đã cho anh nghe giọng của con gái tôi rồi đấy, anh còn cắt thành nhạc chuông điện thoại còn gì.”

 

Người bán vé: “À, là cậu ấy… Nhưng ca sĩ là nam cơ mà? Sao lại thành con gái của cô?”

 

“Quản lý, anh không cần để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này. Anh có thể giúp chúng tôi xử lý bề ngoài một chút không, để chúng tôi trông giống người sống bình thường một chút.”

 

Người bán vé khó xử: “Việc này… hơi khó. Những chỗ có mặt Diêm vương đều rất khó dùng pháp lực.”

 

*

 

Lần đầu được so sánh với mặt trời, Quỳnh Nhân vô cùng cảm động. Người chung phòng khám chính trực lại dịu dàng, ai có thể không động lòng đây?

 

Nhưng là người soạn lời cũng như phối nhạc cho bài “Người theo đuổi ánh sáng”, cậu vẫn không nhịn được tò mò: “Bài hát kia thật sự khó nghe đến vậy sao?”

 

“Cực kỳ khó nghe.” Diêm Ma La Già nghiêm túc nói: “Đừng thử nghe vì tò mò nhé, cấm tuyệt đối không được đụng vào.”

 

Quỳnh Nhân: “Cấm, cấm tuyệt đối…”

 

Diêm Ma La Già lo Quỳnh Nhân cũng bị mất ngủ giống mình, đặc biệt nhấn mạnh thêm: “Tuy thư ký của của tôi rất thích, nhưng thư ký của tôi là một cô gái đến bọ cạp cũng thấy đẹp và dễ thương, cho nên gu thẩm mỹ của cô ấy cần được xem xét lại.”

 

Quỳnh Nhân: “Ừm… Q^Q”

 

Không thể giải quyết vấn đề bề ngoài cho đám nhân viên trong nhà ma, thế nên người bán vé đành phải cầm ba album lò dò đi ra, nói với Quỳnh Nhân: “Xin chào, xin hỏi cậu có phải là Quỳnh Nhân không? Đồng nghiệp của tôi rất thích cậu, bọn họ nhờ tôi xin chữ ký của cậu.”

 

Quỳnh Nhân: “…”

 

Diêm Ma La Già: “…”

 

Phòng chờ đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.

 

Người bán vé hết sức ngây thơ: “Ớ?”

 

Xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn lại cảm thấy bầu không khí xung quanh đông cứng lại?

 

Người bán vé cẩn thận nhớ lại lời mình vừa nói.

 

Không có vấn đề gì cả.

 

Vì thế, hắn tiếp tục nói: “Ca khúc “Người theo đuổi ánh sáng” của cậu rất hay, tôi cố ý cắt đoạn “tằng tăng tăng tăng” kia ra làm nhạc chuông đấy. Từ đó, tôi luôn rất mong có người gọi điện cho mình. Bài hát của cậu tôi nghe cả trăm lần mà không thấy chán ha ha ha ha ha.”

 

Tiếng cười luẩn quẩn trong phòng chờ. Quỳnh Nhân lặng lẽ quan sát người chung phòng khám. Đối phương hơi cúi đầu, gương mặt lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng vành tai lại đỏ như nhỏ máu.

 

Quỳnh Nhân lặng lẽ nhận album, ký tên, rồi lại lấy điện thoại di động ra: “Alo, là cậu hả, ừm, xong việc rồi, tôi đến…”

 

Nhưng đúng lúc này, điện thoại của cậu lại không biết điều đổ chuông. Vì để di động sát tai nên cậu gần như bị điếc luôn.

 

Quỳnh Nhân: “…”

 

Hôm nay là cái ngày của nợ gì? Số mất mặt liên tiếp là có thật sao?

 

Quỳnh Nhân tỉnh bơ nhận điện thoại, là người đại diện gọi tới.

 

“Cậu lên hot search rồi! Mau về bàn xem nên kéo fame thế nào đi.”

 

Anh Dương kích động gào muốn rách họng. Quỳnh Nhân lập tức mở Weibo ra, phát hiện tên mình đứng ở vị trí thứ bốn mươi, không khỏi tò mò mở ra xem thử.

 

Từ khóa trên hot search đều là #Quỳnh Nhân báo mộng#

 

Tiếng thông báo Weibo liên tục vang lên, số bình luận chưa đọc và lượt tag đều vượt qua ba vạn, tin nhắn riêng nhảy ầm ầm. Cậu thực sự phải mau chóng trở về.

 

Quỳnh Nhân cầm di động, định đề nghị người chung phòng khám add WeChat nhưng vừa mới ngẩng đầu đã thấy…

 

Vệt đỏ từ vành tai người chung phòng khám đã lan tới má, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, trông hệt như một bé cương thi xấu hổ sắp chết rồi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *