Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 76

 

NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 76: Nội gián

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Giữa bữa tiệc, Đinh Tử Kiệt đi tới chỗ của Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn: “Thế mà các ngươi lại chọn chỗ này.”

 

Dương Quý Minh nói: “Đây gọi là kín đáo.”

 

Bọn họ không ngồi ở vị trí được sắp xếp riêng cho Võ Mục Hầu phủ mà chọn một góc khuất ít người để ý.

 

Đinh Tử Kiệt ngồi xuống bên cạnh Dương Quý Minh, thở dài.

 

Dương Quý Minh hỏi: “Không phải vừa rồi còn tốt lắm sao, sao tự nhiên lại thở dài?”

 

“Ngươi làm quan, Phong Tử đi biên quan nhập ngũ, giờ chẳng có ai cùng đi uống rượu với ta cả.”

 

“Từ từ, ngươi vừa nói gì? Phong Tử đi biên quan nhập ngũ?” Dương Quý Minh vô cùng ngạc nhiên.

 

“Đúng vậy, đã đi hơn một tháng rồi.”

 

“Sao tự nhiên hắn lại nhập ngũ? Chuyện này thật khó tin.”

 

Đinh Tử Kiệt nhíu mày, nói: “Có một thời gian Phong Tử hậm hực không vui, cả ngày mặt cau mày có, người cũng gầy sọp đi. Lúc ấy ngươi không ở kinh thành, ta còn uống rượu với hắn suốt ba ngày ba đêm đấy.”

 

Nói tới đây, Đinh Tử Kiệt chợt im lặng, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

 

Dương Quý Minh gặng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

 

Đinh Tử Kiệt nhìn xung quanh, hạ giọng nói: “Sáng ngày thứ tư, Bành Khả Hạo tới vác Phong Tử về. Lúc ấy, sắc mặt Bành tam thiếu gia rất tệ, ánh mắt như là muốn giết chết ta.”

 

Dương Quý Minh ngẩn người, nói đùa: “Uống suốt mấy đêm, sao ngươi còn tỉnh thế?”

 

“Ta uống ít, không như con ma men Phong Tử uống đến bất tỉnh nhân sự.”

 

Dương Quý Minh lại lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh một vòng: “Hình như hôm nay cũng chưa thấy mặt Bành tam thiếu gia.”

 

“Cũng đi biên quan nhập ngũ rồi.” Đinh Tử Kiệt lộ vẻ một lời khó nói hết: “Ngay hôm Phong Tử lên đường, hắn đã chạy đến tìm ta, hỏi có phải Phong Tử tới biên quan không và đã tới quân doanh nào rồi. Ta nói cho hắn biết, sau đó hắn đuổi theo Phong Tử tới biên quan.”

 

Ngay lập tức, Dương Quý Minh cũng tỏ vẻ chẳng biết nói gì.

 

Đinh Tử Kiệt thở dài một hơi, lại nói: “Ba người chúng ta, ngươi đã làm quan, Phong Tử đi nhập ngũ, chỉ còn mình ta cả ngày chẳng có việc gì.”

 

Dương Quý Minh cười: “Hay ngươi cũng tìm việc gì đó để làm đi.”

 

Đinh Tử Kiệt lại thở dài: “Để ta nghĩ đã.”

 

Dương Quý Minh cổ vũ: “Phải tự nắm lấy cuộc sống của mình. Con đường tương lai của ngươi, ngươi phải tự nghĩ xem muốn đi thế nào.”

 

Sau khi Đinh Tử Kiệt ủ rũ rời đi, Thượng Gia Ngôn mới hơi cong khóe miệng, nhỏ giọng nói: “Biết khuyên nhủ người khác, rất ra dáng người lớn đấy.”

 

Dương Quý Minh cười hì hì hỏi: “Vậy ngươi có thích không?”

 

Thượng Gia Ngôn cười thành tiếng rồi xẵng giọng: “Đã là vợ chồng già cả rồi, đừng hơi tí lại nói thích này thích kia, ngươi không thấy chán à?”

 

Dương Quý Minh cười nói: “Cả đời cũng không chán.”

 

“Cái gì mà cả đời không chán thế?” Bành Khả Tịnh đã đi tới.

 

Thượng Gia Ngôn cười nhẹ: “Nhị tẩu, ngồi xuống nói chuyện đi.”

 

Dứt lời, y đổi chỗ cho Dương Quý Minh, ngồi vào giữa hắn và Bành Khả Tịnh rồi lại bảo Hòe An đổi cái chén Đinh Tử Kiệt vừa dùng sang một cái chén sạch sẽ khác.

 

Thượng Gia Ngôn mở miệng: “Ta và Quý Minh ở lại nhà mẹ đẻ mấy ngày, đã lâu không trò chuyện cùng nhị tẩu.”

 

“Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta lại thường xuyên gặp rồi, chỉ sợ có người sẽ ghen đấy.” Bành Khả Tịnh cười cong cả mắt, nhìn như chẳng hề muộn phiền.

 

Thượng Gia Ngôn cười, nói: “Được, chị em chúng ta nên gặp gỡ nhiều hơn.”

 

Dương Quý Minh cười ngượng, không nói xen vào, tránh Thượng Gia Ngôn lại ghen bậy ghen bạ.

 

Bành Khả Tịnh quay sang nói với hắn: “Tam đệ, ngươi quen Tề nhị thiếu gia phải không?”

 

Dương Quý Minh im lặng trong giây lát mới trả lời: “Đúng vậy.”

 

Bành Khả Tịnh ra vẻ sâu xa: “Nghe nói Tề nhị thiếu gia và tam ca của ta cùng tới biên quan nhập ngũ.”

 

Dương Quý Minh cười ha ha, đáp: “Nhị tẩu cũng biết ta và Cảnh Thước mới về kinh không lâu, ta cũng mới nghe Đinh Tử Kiệt nói chuyện này, nhưng hắn nói Bành tam thiếu gia và Tề Ngọc Phong không đi cùng nhau.”

 

Bành Khả Tịnh mỉm cười: “Ta không hề biết tam ca và Tề nhị thiếu gia quen nhau.”

 

Dương Quý Minh nói: “Nhị tẩu hiểu lầm rồi, Bành tam thiếu gia vốn không quen biết chúng ta.”

 

Mắt Bành Khả Tịnh chợt lóe sáng.

 

Thượng Gia Ngôn lập tức đổi chủ đề: “Sắc mặt nhị tẩu nhìn đã khá hơn nhiều.”

 

“Gần đây ta ăn vài món có công dụng bổ khí huyết, hiệu quả không tồi. Lát về sẽ cho ngươi công thức.”

 

“Được, cảm ơn nhị tẩu trước.”

 

“Khách sáo với ta làm gì, phương thuốc phối với đồ ăn là do Phùng đại phu ban nãy kê cho ta đấy.”

 

Thượng Gia Ngôn hơi sửng sốt, hỏi: “Nhị tẩu quen Phùng đại phu à?”

 

Bành Khả Tịnh gật đầu, nói: “Thế tử phu nhân của An Xương Bá phủ giới thiệu cho ta. Phùng đại phu tuy còn trẻ nhưng y thuật tốt lắm.”

 

Thượng Gia Ngôn cười, không tiếp lời này.

 

Bành Khả Tịnh lại nói: “Ta đã giới thiệu Phùng đại phu cho mẫu thân ta, nhờ nàng điều dưỡng cho bà.”

 

Thượng Gia Ngôn tỏ vẻ quan tâm: “Sức khỏe của Định Quốc Công phu nhân có tốt hơn không?”

 

Bành Khả Tịnh gật đầu: “Mẫu thân ta khỏe hơn nhiều, mấy huynh đệ tỷ muội nhà ta đều khen ngợi Phùng đại phu không ngớt.”

 

Thượng Gia Ngôn cười nhẹ.

 

Bành Khả Tịnh tiếp tục: “Ta quay lại chỗ nhị ca của các ngươi đây. Các ngươi đừng trốn ở góc phòng mãi thế, bên kia có hai chỗ cố ý chừa lại cho các ngươi kìa.”

 

Thượng Gia Ngôn nói: “Chúng ta ngồi thêm một lát rồi sẽ qua.”

 

Bành Khả Tịnh gật đầu, đứng dậy rời đi.

 

Dương Quý Minh không khỏi hoài nghi, nhị tẩu thật sự không quan tâm đến chuyện nhị ca cưới bình thê hoặc nạp thiếp à?

 

Thượng Gia Ngôn khẽ thở dài, nét mặt thoáng chút buồn rầu.

 

Dương Quý Minh nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

 

“Nhị tẩu muốn mượn lời chúng ta để đẩy Phùng đại phu ra.”

 

“Phùng đại phu làm sao?”

 

“Chỉ sợ thuốc của Phùng đại phu có vấn đề và vấn đề này có thể liên quan đến Khương lục tiểu thư.”

 

“Hả?” Dương Quý Minh ngẩn người: “Chẳng phải Phùng đại phu là cháu ngoại của Phùng bà sao?”

 

“Đây chính là cái ta lo. Với thủ đoạn của hai vị di nương, không có chuyện Phùng bà đi làm việc cho người khác.”

 

Dương Quý Minh gãi đầu, không hiểu những chuyện này có liên quan gì đến nhau.

 

Thượng Gia Ngôn hơi híp mắt: “Xem ra sau khi về phủ, chúng ta phải tới Bồ Hà viện một chuyến rồi.”

 

“Phương di nương vẫn ở Bồ Hà viện à?”

 

“Đúng vậy.”

 

Dương Quý Minh hơi kinh ngạc, lơ đễnh nói: “Không ngờ hai vị di nương có thể chung sống hòa bình.”

 

Thượng Gia Ngôn đáp: “Nếu ngươi nạp thiếp, thiếp của ngươi cũng ở trong Trầm Hương viện.”

 

Dương Quý Minh vội bảo: “Không thể, ta sẽ không nạp thiếp.”

 

“Không nạp thiếp, thế cưới bình thê thì sao?” Thượng Gia Ngôn nhìn hắn bằng ánh mắt nguy hiểm.

 

Dương Quý Minh kéo đĩa bánh hoa quế đã đẩy đi xa về trước mặt y, nịnh bợ: “Bình thê cũng không khác gì thiếp, ta không muốn, ta chỉ cần chính thê nguyên phối thôi.”

 

Thượng Gia Ngôn vui vẻ, đáy mắt tràn đầy ý cười.

 

Y lại hỏi thêm: “Nếu ta đi trước một bước thì sao?”

 

Dương Quý Minh ngơ ngẩn: “Đi trước một bước là sao?”

 

Thượng Gia Ngôn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

 

Cuối cùng Dương Quý Minh cũng hiểu, cầm lấy tay y hứa hẹn một đời.

 

Tiệc tàn, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn trở lại Hầu phủ rồi lập tức đi Bồ Hà viện. Hai vị di nương vui vẻ mời bọn họ vào nhà chính.

 

Đỗ di nương mở lời: “Hôm nay đi tiệc đã mệt rồi, các ngươi cần gì phải tới đây, sao không nghỉ ngơi trước đã.”

 

Thượng Gia Ngôn đáp: “Di nương đừng lo, chúng con không mệt.”

 

Phương di cười nhẹ, hỏi: “Thọ yến nhà họ Tề có gì thú vị à?”

 

Thượng Gia Ngôn nhìn Dương Quý Minh, gật đầu thật nhẹ.

 

Dương Quý Minh cười ha ha, nói: “Chỉ muốn nói chút chuyện nhà, uống vài ngụm trà mà thôi.”

 

Đỗ di nương cho người hầu lui xuống, Thượng Gia Ngôn cũng bảo Hòe An ra ngoài.

 

Phương di nương nói: “Hôm nay các ngươi nhìn thấy Phùng Lan Lan ở Tề phủ đúng không?”

 

Thượng Gia Ngôn gật đầu: “Vâng.”

 

Phương di nương liền nói: “Phùng Lan Lan là do lục tiểu thư của Võ Nghi Bá phủ mượn tay ngũ phu nhân để đưa tới trước mặt nhị thiếu phu nhân.”

 

Thượng Gia Ngôn hỏi: “Phùng đại phu là cháu gái của Phùng bà, sao nàng lại nghe theo sự sai bảo của Khương lục tiểu thư?”

 

Phương di nương nói: “Vì Khương lục tiểu thư từng giúp hai bà cháu họ.”

 

Thượng Gia Ngôn do dự vài giây rồi mới bảo: “Hai vị di nương biết rõ chuyện này như vậy, chẳng hay có đóng vai trò đặc biệt nào không?”

 

Hai vị di nương liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười nhàn nhạt.

 

Đỗ di nương nói: “Ân tình của Khương lục tiểu thư, bà cháu Phùng bà đã trả rất nhiều rồi.”

 

Phương di nương nói tiếp: “Phùng Lan Lan giả vờ nghe theo Khương lục tiểu thư, thật ra là ta bảo nàng làm như vậy.”

 

Thượng Gia Ngôn cẩn thận cân nhắc ý tứ ẩn giấu bên trong lời này, kinh ngạc: “Hai vị di nương muốn làm Hầu phủ xáo trộn ư?”

 

Đỗ di nương gật đầu.

 

Phương di nương nói: “Đại phu nhân hại ta quá thảm, lão thái quân hờ hững thấy con ta chết mà không thèm cứu. Ta không thể bắt bọn họ đền mạng, vậy rước cho bọn họ chút phiền toái đi.”

 

Thượng Gia Ngôn và Dương Quý Minh ngơ ngác nhìn nhau.

 

Đỗ di nương lại bảo: “Chúng ta chỉ tương kế tựu kế mà thôi, Khương lục tiểu thư bảo Phùng Lan Lan giúp mình tạo triệu chứng mang thai giả, chúng ta chẳng qua chỉ toại nguyện cho nàng.”

 

Tuy những chuyện xảy ra hệt như một màn sương mù dày đặc, nhưng Dương Quý Minh cũng hiểu vài phần, không khỏi lên tiếng: “Chuyện nhị ca đòi cưới Khương Duyệt Nhiên làm bình thê cùng lắm cũng chỉ khiến lão thái quân và đại phu nhân phiền lòng chút thôi.”

 

Phương di nương cười, nói: “Khương Duyệt Nhiên không thể trở thành bình thê.”

 

Dương Quý Minh gật đầu: “Đúng, nàng căn bản không mang thai, nàng đã lừa gạt nhị ca.”

 

Đỗ di nương khẽ lắc đầu: “Nhị thiếu phu nhân của chúng ta cũng chẳng tốt lành gì, không thì sao hôm nay các ngươi lại trông thấy Phùng Lan Lan ở Tề phủ được?”

 

Dương Quý Minh gãi đầu, càng nghe càng mơ hồ: “Việc này còn phức tạp hơn những vụ án tồn đọng lâu ngày ở Hình bộ.”

 

Ba người còn lại đồng loạt bật cười.

 

Thượng Gia Ngôn nói với hắn: “Ý của hai vị di nương là, nhị ca cho Khương Duyệt Nhiên vào cửa với thân phận bình thê, dù lão thái quân và đại phu nhân thỏa hiệp thì nhị tẩu cũng không để bọn họ được như ý đâu.”

 

Dương Quý Minh hỏi: “Nhị tẩu làm gì?”

 

Thượng Gia Ngôn nói cho hắn biết: “Nhị tẩu biết Phùng Lan Lan có vấn đề, lại vẫn dùng thuốc của nàng, còn giới thiệu nàng cho phu nhân của Định Quốc Công và đại thiếu phu nhân nhà họ Tề. Vòng một vòng lớn như thế chỉ vì muốn vạch trần Phùng đại phu.”

 

Dương Quý Minh trợn tròn mắt, hai vị di nương mỉm cười gật đầu đầy vẻ hài lòng.

 

Thượng Gia Ngôn tiếp tục nói: “Một là khiến mọi người tin rằng nàng không biết lai lịch của Phùng Lan Lan, hai là gieo hạt giống nghi ngờ về mối quan hệ của Phùng đại phu và Khương Duyệt Nhiên vào trong lòng mọi người.”

 

Phương di nương gật đầu: “Không tồi, đúng như chúng ta dự đoán, nhị thiếu phu nhân đang đợi Khương lục tiểu thư ra tuyệt chiêu.”

 

Dương Quý Minh hỏi: “Tuyệt chiêu gì ạ?” Việc này không được nhắc đến trong truyện gốc nên hắn vô cùng ngạc nhiên.

 

Đỗ di nương nói: “Giả chung quy vẫn là giả, đứa nhỏ phải biến mất trước khi các dấu hiệu mang thai lộ rõ ra.”

 

Dương Quý Minh giật mình: “Khương Duyệt Nhiên muốn giả vờ sinh non ư?”

 

Đỗ di nương thản nhiên cười: “Đúng vậy.”

 

Phương di nương hơi nheo mắt, thật lâu sau mới cảm thán: “Con cái là báu vật trời ban, dù là mang thai thật hay giả vờ, kẻ lợi dụng con cái để đạt được mục đích của mình đều không xứng làm cha mẹ.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *