Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 77

 

NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 77: Nhị tẩu

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Vừa nghĩ đến con mình, Phương di nương đã vô cùng uất hận.

 

Bà hận đại phu nhân, hận lão thái quân, hận Dương Chính Nghĩa, cũng hận luôn bản thân, hận đến mức muốn toàn bộ người trong Võ Mục Hầu phủ chôn cùng.

 

Nghe Phương di nương cảm thán con cái là báu vật trời ban, Dương Quý Minh cũng biết bà đang nhớ đến Dương Thúc Minh, không khỏi nhìn bà bằng ánh mắt đầy lo lắng.

 

Phương di nương mỉm cười, nói: “Tam thiếu gia đừng lo, ta chỉ cảm thán chút thôi.”

 

Dương Quý Minh hơi gật đầu, cũng không biết khuyên bà thế nào cho phải.

 

Phương di nương cảm thấy được an ủi phần nào. Lúc đầu óc còn chưa tỉnh táo, bà đã tưởng Dương Quý Minh là con trai mình, cũng được hai người bọn họ dỗ dành chăm sóc. Sau khi tỉnh lại, bà vẫn vô thức coi họ như con mình.

 

Sau đó, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn ngồi lại thêm một lát rồi mới trở về Trầm Hương viện.

 

Dương Quý Minh nói với Thượng Gia Ngôn: “Chúng ta tới Thượng phủ ở đi, rời xa khói lửa nơi hậu viện.”

 

Thượng Gia Ngôn lườm hắn, xẵng giọng nói: “Ngươi dứt khoát ở rể luôn đi.”

 

“Cũng được, ở rể thì ở rể.”

 

Thượng Gia Ngôn trợn mắt nhìn hắn: “Lời này mà ngươi cũng nói ra được.”

 

Dương Quý Minh tỏ ra lơ đễnh: “Ta không ngại ở rể.”

 

Thượng Gia Ngôn tức giận: “Ta ngại.”

 

“Vì sao?”

 

“Ta không muốn kẻ khác bàn tán về phu quân của mình.”

 

Dương Quý Minh ngẩn người, vội nói: “Ta không nghĩ nhiều như vậy.”

 

Thượng Gia Ngôn lườm hắn, nhắc nhở: “Tới thư phòng đọc sách đi.”

 

Dương Quý Minh thở dài, lại bị tức phụ chê ngu rồi.

 

Thượng Gia Ngôn theo hắn vào thư phòng, lôi hết sách liên quan đến luật pháp triều đại hiện giờ ra.

 

“Giờ ngươi đã là Chủ sự một ti rồi, nhất định phải thuộc luật.”

 

“Mỗi ti còn có Lang trung và Viên ngoại lang, lần lượt là quan chính ngũ phẩm và tòng ngũ phẩm, đều lớn hơn ta mà.”

 

“…” Thượng Gia Ngôn lạnh mặt nhìn hắn.

 

Dương Quý Minh thỏa hiệp, vừa mở sách vừa nói: “Ta đọc.”

 

Thượng Gia Ngôn lấy một quyển sách về du lịch từ giá sách bên cạnh, ngồi xuống bên hắn.

 

Dương Quý Minh nhìn sách của y, nói: “Có thời gian chúng ta đi du ngoạn khắp nơi đi.”

 

Thượng Gia Ngôn ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, muốn nói “ngoan ngoãn đọc sách đi”, nhưng bắt gặp sự chờ mong đong đầy trong mắt hắn, lại đổi giọng: “Chờ chúng ta già, chờ ngươi từ quan, lúc ấy chúng ta sẽ đi thăm thú các nơi.”

 

Dương Quý Minh nói: “Dạo chơi lúc xế chiều, cũng được.”

 

Thượng Gia Ngôn sửng sốt: “Dạo chơi lúc xế chiều, hình dung thật chính xác.”

 

Dương Quý Minh thốt ra: “Trời chiều đẹp vô hạn, chính là lúc hoàng hôn.” Hai câu thơ này hắn nghe nhiều nên đã thuộc rồi.

 

Thượng Gia Ngôn cười nhẹ, tiếp tục cúi đầu đọc sách, một lát sau, ý cười lại có vẻ đậm hơn.

 

Từ sau hôm đó, ngày nào Dương Quý Minh cũng sáng đi Hình bộ làm, tối về thẳng Trầm Hương viện, không hề nấn ná ở bất cứ đâu.

 

Thượng Gia Ngôn không bước chân ra khỏi cổng, gần như cả ngày đều ru rú trong Trầm Hương viện. Thực ra y rất biết ơn đại phu nhân, ngay khi mới gả tới đây, bà ta đã miễn cho y việc thỉnh an sáng sớm.

 

Nhưng vấn đề là, y không ra khỏi cửa thì vẫn có người tìm tới.

 

Bành Khả Tịnh đến Trầm Hương viện, nói với Thượng Gia Ngôn: “Ta đã bảo rồi, về sau sẽ gặp nhiều hơn.”

 

Thượng Gia Ngôn mời nàng vào nhà chính, giữ Cố ma ma và Hòe An ở lại hầu hạ.

 

Bành Khả Tịnh nói: “Đệ muội đi Tô Châu ba tháng, có thể kể ta nghe những chuyện vui đã gặp dọc đường không.”

 

Thượng Gia Ngôn cười khẽ: “Nhị tẩu muốn nghe, đương nhiên ta bằng lòng kể, chỉ sợ kể không hay.”

 

Bành Khả Tịnh cũng cười, nói: “Nơi xa nhất ta đi chính là Hoàng Ân tự ở ngoại thành. Ta luôn nghe nói Giang Nam rất đẹp, chỉ là không biết đẹp thế nào thôi.”

 

“Giang Nam tường trắng ngói đen, gạch xanh lát đầy ngõ nhỏ, đẹp đẽ mà lại rất đỗi thanh tao.”

 

Bành Khả Tịnh nói: “Giang Nam sông nước mênh mông, sản vật phong phú, còn phồn hoa hơn cả kinh thành.”

 

Thượng Gia Ngôn sửng sốt, hơi nhíu mày: “Giang Nam có sự sầm uất của Giang Nam, nhưng kinh thành ở ngay dưới chân Thiên tử, nơi đâu có thể sánh bằng.”

 

Bành Khả Tịnh cười: “Hình như đệ muội đã hiểu lầm, ta chỉ thuận miệng nói thôi.”

 

Thượng Gia Ngôn cũng cười: “Nhị tẩu đừng hiểu lầm mới phải, ta cũng chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng.”

 

Bành Khả Tịnh gật đầu, bảo: “Ta còn nghe nói Giang Nam có nhiều mỹ nhân, chẳng biết lời này có thật không?”

 

“Sau khi tới Tô Châu, ngày nào ta cũng đi cùng Quý Minh hoặc ngẩn người ở Đỗ phủ, làm gì có cơ hội trông thấy mỹ nhân.”

 

“Vậy à? Nếu có mỹ nhân lắc lư trước mặt ngươi và tam đệ, chắc các ngươi sẽ rơi cả vào vại giấm rồi.”

 

“Nhị tẩu cứ trêu ta.”

 

Chị em hai người ta một câu ngươi một câu, dù Bành Khả Tịnh nói gì, Thượng Gia Ngôn đều không tiếp chiêu.

 

Bành Khả Tịnh ngồi một lát thì rời khỏi Trầm Hương viện.

 

Cố ma ma nói: “Thiếu phu nhân làm đúng.”

 

Thượng Gia Ngôn khẽ thở dài: “Nhị tẩu cũng có chỗ khó xử của mình.”

 

“Nhưng nàng cũng không nên lôi ngài vào cuộc.” Cố ma ma tức giận.

 

Thượng Gia Ngôn hơi híp mắt, nói: “Hòe An, ngươi tự tới biệt viện của Đỗ gia một chuyến, nói với đại cữu gia, chuyện tiền bạc không thể kéo dài thêm nữa, cần nộp bao nhiêu thì nhanh chóng nộp đi.”

 

“Dạ.” Hòe An lên tiếng, lập tức đi làm việc.

 

Cố ma ma lo lắng hỏi: “Đỗ gia không sao chứ?”

 

“Ta cũng không rõ lắm.” Thượng Gia Ngôn nhíu mày: “Vừa rồi nhị tẩu cố ý nhắc ta chuyện Đỗ gia, có lẽ nàng đã nghe được tin tức gì rồi.”

 

Cố ma ma nhớ ra một chuyện, nói: “Nghe nói sáng nay Thái tử phi sai người mang một bức tranh tới tặng cho nhị thiếu phu nhân.”

 

Thượng Gia Ngôn hơi trầm ngâm, một lúc sau mới nói: “Xem ra ta phải tới Mặc Lệ hiên một chuyến.”

 

Cố ma ma tỏ ra lo lắng: “Có chuyện rồi sao?”

 

“Ma ma đừng lo, chỉ là trao đổi mà thôi.”

 

“Hòe An đi vắng, Tử Ngọc Tử Lan còn có việc phải làm, ta đi với ngài.” Cố ma ma không yên lòng.

 

Thượng Gia Ngôn gật đầu.

 

Lúc bọn họ tới Mặc Lệ hiên, Bành Khả Tịnh đã sai người pha trà nước xong xuôi, chỉ chờ Thượng Gia Ngôn tới.

 

Thượng Gia Ngôn nói thẳng: “Nhị tẩu biết ta sẽ đến à?”

 

Bành Khả Tịnh ngừng cười, mặt mày lộ vẻ ưu sầu: “Nơi này không có người ngoài, ta sẽ nói thẳng với đệ muội.”

 

“Nhị tẩu, xin mời.” Đỗ gia là nhà mẹ đẻ của Đỗ di nương, mà Đỗ di nương lại là mẹ ruột của Dương Quý Minh. Chuyện nhà họ Đỗ, y không thể không bận lòng.

 

Bành Khả Tịnh bảo: “Sáng nay ta nhận được tin do đại tỷ gửi, một bức tranh núi non sông nước rất đẹp, nội dung chỉ viết một chuyện.”

 

“Xin được nghe tường tận.”

 

“Nghe nói Đỗ gia đồng ý quyên tặng năm ngàn vạn lượng bạc trắng, nhưng đến nay Triều đình vẫn chưa nhận được một văn tiền.”

 

“Con số quá lớn, ngoại công và các cữu cữu ở Đỗ gia cần chút thời gian.”

 

Bành Khả Tịnh nói đầy ẩn ý: “Không thể có cả cá và tay gấu đâu.” Ý tứ là muốn giải quyết phiền toái của Đỗ gia thì phải chấp nhận trả giá, không bao giờ có chuyện được việc mà chẳng mất gì.

 

Thượng Gia Ngôn nói: “Đa tạ nhị tẩu chỉ dạy.”

 

Bành Khả Tịnh than nhẹ: “Chuyện Đỗ gia không khó giải quyết, nộp tiền là xong. Nhưng chuyện của ta, đúng là khó càng thêm khó.”

 

Thượng Gia Ngôn thầm thở dài, nói thẳng: “Không biết nhị tẩu có gì khó xử, hãy nói ra xem ta có thể giúp được không.”

 

Bành Khả Tịnh lộ vẻ khó xử: “Là chuyện phu quân muốn cưới Khương lục tiểu thư làm bình thê.”

 

Thượng Gia Ngôn cũng không biết làm sao: “Chuyện này, ta là đệ tức, không dám nhiều lời, cũng không thể nhiều lời.”

 

Bành Khả Tịnh nói: “Phu quân có người ưng ý, ta vui như mở cờ. Có nhiều người cùng hầu hạ phu quân cũng là chuyện tốt.”

 

Thượng Gia Ngôn hùa theo: “Nhị tẩu hiền lương thục đức.”

 

“Nhưng lão thái quân và mẫu thân ra sức phản đối, ta không biết phải làm sao.”

 

“Sao nhị tẩu không thử tìm hiểu vì sao lão thái quân và mẫu thân lại phản đối.”

 

“Đã tìm hiểu rồi, lão thái quân nói bình thê đa phần được cưới khi nam nhân đi buôn bán ở bên ngoài, nói là bình thê, thực ra chỉ là thứ thiếp, thậm chí có thể nói là ngoại thất.”

 

“Lão thái quân nói đúng.”

 

“Nên lão thái quân không đồng ý, nói Hầu phủ chúng ta không thể học đám thương nhân.”

 

“Thì ra là thế.” Thượng Gia Ngôn vờ như không biết.

 

“Mẫu thân cũng không đồng ý kết thông gia với Võ Nghi Bá phủ, nhưng ta không rõ nguyên nhân.”

 

Thượng Gia Ngôn nói: “Nhị tẩu, nếu đã biết vấn đề nằm ở đâu, vậy cứ giải quyết lần lượt từng cái một.”

 

Bành Khả Tịnh gật đầu, nói: “Phương thuốc ta đưa ngươi đã dùng chưa?”

 

Thượng Gia Ngôn nói: “Phương thuốc kia ta mượn hoa hiến phật, tặng cho di nương rồi.”

 

Bành Khả Tịnh cười: “Đệ muội hiếu thảo, Đỗ di nương thật là có phúc.”

 

“Đấy là vì di nương rất tốt với ta. Không giấu gì nhị tẩu, chuyện hôn nhân của ta và Quý Minh có điều uẩn khúc. Sau khi chúng ta thành thân, di nương đã cho ta ba nghìn lượng bạc ngay.”

 

Bành Khả Tịnh gật đầu: “Ta biết chuyện ba nghìn lượng bạc.”

 

Ban đầu Thượng gia nhắm trúng Dương Trọng Minh, Dương Trọng Minh dùng ba nghìn lượng trao đổi, để Dương Quý Minh đồng ý cuộc hôn nhân này.

 

Bành Khả Tịnh đã biết chuyện ấy từ lâu. Giờ Thượng Gia Ngôn chủ động nhắc tới, rõ ràng cho thấy y đã thực sự mở lòng. Vì thế, nàng nói: “Ở Hầu phủ, người ta tin tưởng nhất chính là ngươi, biết ơn nhất cũng là ngươi.”

 

“Nhị tẩu nói quá rồi.”

 

“Đã nói đến mức này, chúng ta không cần vòng vo nữa.”

 

“Mời nhị tẩu.”

 

“Chuyện Phùng Lan Lan định làm, ta muốn là người biết đầu tiên.”

 

“Được.”

 

Bành Khả Tịnh thấy y nhận lời đầy chắc chắn, không khỏi sửng sốt, hâm mộ nói: “Ngươi có mẹ chồng thật tốt.”

 

Nàng biết Phùng Lan Lan là người của Đỗ di nương, thay vì nói Thượng Gia Ngôn có thể sai khiến Phùng Lan Lan, chẳng bằng nói y có thể tác động đến quyết định của Đỗ di nương.

 

“Mẫu thân cũng rất tốt với nhị tẩu.”

 

“Nếu ta không phải con gái của Quốc Công, muội muội của Thái tử phi, chỉ sợ mẫu thân sẽ không thèm liếc ta một cái. Nhưng dù đệ muội không phải con trai của Thượng đại nhân, Đỗ di nương vẫn sẽ coi ngươi là con dâu.”

 

Thượng Gia Ngôn mỉm cười, đồng ý với lời này.

 

Chị em hai người đều biết, nguyên nhân chính nằm ở thái độ của nam nhân với thê tử của mình.

 

Bành Khả Tịnh tiếp tục nói: “Ta không biết Đỗ di nương và Phương di nương muốn làm gì, nhưng ta hy vọng Mặc Lệ hiên được sạch sẽ.”

 

Thượng Gia Ngôn nói: “Chuyện này, ta không thể đảm bảo đâu.”

 

Sạch sẽ tức là không cho Khương Duyệt Nhiên vào cửa, mà kế hoạch của hai vị di nương chính là để Khương Duyệt Nhiên vào Hầu phủ.

 

Bành Khả Tịnh lại nói: “Chỉ cần hai vị di nương đồng ý giúp đỡ, chuyện này chắc chắn là có thể.”

 

“Nhị tẩu, chuyện này ta không tự quyết định được.”

 

Bành Khả Tịnh lại bảo: “Cái hai vị di nương muốn, ta có thể cho.”

 

Thượng Gia Ngôn sửng sốt: “Để ta hỏi hai vị di nương trước đã.”

 

“Ta cũng không vội một, hai ngày, làm phiền đệ muội rồi.”

 

Thượng Gia Ngôn gật đầu, xin phép ra về.

 

Sau khi trở lại Trầm Hương viện, Thượng Gia Ngôn vẫn luôn nhíu mày. Cố ma ma lo lắng nói: “Thiếu phu nhân, câu nào của nhị thiếu phu nhân cũng đầy ẩn ý, ngài phải cẩn thận, nàng không phải cái đèn cạn dầu. Nàng muốn ngăn cản Khương Duyệt Nhiên vào cửa, nhưng khó khăn lớn nhất của nàng không phải nhị ca, cũng không phải Khương Duyệt Nhiên, mà là hai vị di nương.”

 

Thượng Gia Ngôn thở dài: “Đúng thế, nếu nhị tẩu có thể hợp tác với hai vị di nương, có lẽ cũng là chuyện tốt.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *