Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 80

 

NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 80: Bàn bạc

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sau khi trao đổi tin tức hỏi được với Thượng Gia Thụ, Dương Quý Minh lại tới phủ Thành Quốc Công một lần nữa.

 

Lúc này, hắn vừa vặn được chứng kiến một trò hề.

 

Người của Văn gia đến phúng viếng, người phủ Quốc Công bắt Văn Húc giao con dấu của thế tử ra.

 

Quốc Công phủ tiên lễ hậu binh. Nhưng Văn Húc vẫn chỉ nói một câu, y căn bản chưa từng nhìn thấy con dấu nào cả.

 

Khi Dương Quý Minh đến, Văn Húc đã bị mọi người bức đến không còn đường lui. Người của phủ Thành Quốc Công ép y, người nhà họ Văn cũng ép y.

 

Dương Quý Minh ngăn bọn họ, che chắn trước người Văn Húc, nhíu mày nói: “Các ngươi đang làm gì đấy?”

 

Mã Dực Huy đáp: “Dương tam, khi còn sống, đại ca ta đã giao con dấu của thế tử cho Văn Húc, chúng ta chỉ muốn y trả lại mà thôi.”

 

Văn Húc lại bảo: “Dương đại nhân, ta chưa từng thấy con dấu nào cả.”

 

Mã Dực Nghiêm nói: “Văn công tử, ngươi cầm con dấu của đại ca ta cũng chẳng ích gì. Nếu muốn giữ làm kỷ niệm, ngươi cứ việc chọn bất cứ di vật nào khác.”

 

Đám phu nhân trong phủ Thành Quốc Công ra sức chỉ vào mặt Văn Húc nói này nói nọ, vô cùng khó nghe.

 

Văn Húc nói: “Tuy ta và thế tử có hôn ước, nhưng chưa từng gặp riêng nhau, càng không có cơ hội trông thấy con dấu của thế tử.”

 

Dương Quý Minh cao giọng nói: “Nếu khi còn sống thế tử Thành Quốc Công phủ đã tặng con dấu của mình cho Văn công tử, vậy con dấu kia cũng đã thuộc về y. Các ngươi ỷ đông hiếp yếu, xúm vào bắt nạt mình y, có xứng với tước vị Thành Quốc Công không?”

 

Mã Dực Huy nói: “Dương tam, không dối gạt ngươi, con dấu thế tử kia vô cùng quan trọng với chúng ta, nhưng lại chỉ là một món đồ chơi chẳng đáng giá với Văn công tử. Nể tình nghĩa nhiều năm của hai ta, ngươi hãy bảo Văn công tử giao con dấu của đại ca ta ra đi.”

 

Dương Quý Minh thoáng nhíu mày, chậm rãi nói: “Mã tam, Văn công tử nói y không cầm con dấu. Mà dù có cầm thì đó cũng là vật của riêng y, nếu các ngươi còn ép người quá đáng, bản quan chỉ đành mời các ngươi về Hình bộ một chuyến.”

 

Trong phút chốc, mọi người đều giật mình, tức giận lui về phía sau.

 

Lúc này, người của Võ Mục Hầu phủ đến viếng.

 

Thượng Gia Ngôn nhìn tình cảnh trước mắt, không khỏi nhíu mày, đi tới bên cạnh Dương Quý Minh, tách hắn và Văn Húc ra.

 

Thượng Gia Ngôn nói với Dương Quý Minh: “Tuy ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta sẽ luôn đứng về phía ngươi.”

 

Dương Quý Minh cảm thấy thật ấm lòng. Hắn cao giọng nói: “Mã nhị thiếu, Mã tam, Thành Quốc Công và thế tử đều đã mất, hai vị là con nối dõi đã thành niên của Thành Quốc Công, đáng lẽ phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ phủ Quốc Công mới phải.”

 

Hắn liếc ánh mắt sắc lẹm qua đám người trong phủ Thành Quốc Công: “Giờ xác Quốc Công gia còn chưa lạnh, các ngươi không tận tâm lo hậu sự cho ông ấy mà còn bận đi bức ép Văn công tử, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi có tài đức gì để kế thừa tước vị Quốc Công đây?”

 

Mã Dực Nghiêm cười ngượng: “Dương đại nhân quá lời, chúng ta chỉ muốn đòi lại di vật của đại ca từ chỗ Văn công tử mà thôi. Văn công tử nói không có, vậy thì là không có.”

 

Mã Dực Huy nhíu mày: “Nhị ca!”

 

Mã Dực Nghiêm vươn tay ngăn hắn nói tiếp, hành lễ với Văn Húc rồi lại quay sang hành lễ với khách đến phúng viếng khác.

 

Dương Quý Minh chờ Thượng Gia Ngôn viếng xong rồi cùng y rời khỏi phủ Thành Quốc Công.

 

Thượng Gia Ngôn nhíu mày, hỏi: “Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”

 

Dương Quý Minh vừa định mở miệng, Văn Húc đã đi tới.

 

“Chuyện vừa rồi, đa tạ Dương đại nhân.”

 

“Việc nhỏ, Văn công tử không cần khách sáo.”

 

Văn Húc nhìn vẻ mặt ghen tuông của bạn tốt, khẽ cười, nói: “Hôm nay xin cáo từ tại đây, ngày khác ta sẽ thiết yến đáp tạ.”

 

Nhìn Văn Húc đi xa, Thượng Gia Ngôn kéo cánh tay Dương Quý Minh: “Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

 

Dương Quý Minh vừa định mở miệng, Bành Khả Tịnh đã đi tới.

 

“Tam đệ cũng về phủ sao? Ta đi cùng các ngươi.”

 

Dương Quý Minh nói: “Ta phải quay lại phủ Thành Quốc Công điều tra vài chuyện rồi về Hình bộ báo cáo với Hứa đại nhân. Cảnh Thước, ngươi về phủ với nhị tẩu đi, không cần chờ ta ăn cơm chiều đâu.”

 

Thượng Gia Ngôn nhìn Dương Quý Minh ra vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng lên xe ngựa trở về với Bành Khả Tịnh.

 

Hòe An và thị nữ của Bành Khả Tịnh cũng lên xe.

 

Dương Quý Minh nhìn xe ngựa của Võ Mục Hầu phủ rời đi, lại quay vào Thành Quốc Công phủ.

 

Hắn cố ý đánh rắn động cỏ, tiết lộ vài chuyện hai tiểu thiếp đã khai với Mã Dực Nghiêm và Mã Dực Huy.

 

Bên kia, trên xe ngựa, Bành Khả Tịnh nói với Thượng Gia Ngôn: “Đệ muội, không biết Đỗ di nương và Phương di nương phản ứng thế nào trước đề nghị của ta?”

 

Thượng Gia Ngôn đáp: “Ta đã đề cập với các di nương rồi, nhưng…”

 

“Nhưng cái gì?”

 

“Di nương nói, nếu Đỗ gia có tội thì đương nhiên phải bị trừng phạt.”

 

Bành Khả Tịnh hơi sửng sốt, sắc mặt tái đi trong nháy mắt.

 

Thượng Gia Ngôn tinh tế quan sát nàng, nói: “Nhị tẩu, hai vị di nương đều không phải người không nói lý, sao nhị tẩu không tự nói với các di nương một câu.”

 

Bành Khả Tịnh hơi nhíu mày, do dự vài giây, một lúc sau mới nói: “Vài ngày trước ta được Thái tử phi cho chút trà ngon, chẳng hay hôm nay hai vị di nương có thời gian không?”

 

Thượng Gia Ngôn cười, nói: “Chờ về phủ, ta sẽ sai người tới Bồ Hà viện hỏi một tiếng.”

 

Bành Khả Tịnh thoáng gật đầu.

 

Sau giờ ngọ, Bành Khả Tịnh nghỉ ngơi trong chòi nghỉ mát ở vườn sau.

 

Không lâu sau, Thượng Gia Ngôn, Đỗ di nương và Phương di nương đi tới.

 

Bành Khả Tịnh đứng dậy chào đón: “Đệ muội đưa Đỗ di nương và Phương di nương đi dạo đấy à?”

 

Thượng Gia Ngôn gật đầu, cười: “Nhị tẩu, trùng hợp quá.”

 

Nha hoàn dâng trà xong thì lùi sang một bên.

 

Bành Khả Tịnh nói: “Đây là trà ngon Thái tử phi ban cho ta, nghe nói là cống phẩm từ Lĩnh Nam(*) đấy.”

(*) Lĩnh Nam: vùng phía nam Ngũ Lĩnh, tức vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Quốc.

 

Đỗ di nương cười: “Đa tạ nhị thiếu phu nhân, chúng ta được lợi rồi.”

 

Bọn họ vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm.

 

Thấy đối phương không có ý định đi vào chuyện chính, Bành Khả Tịnh đành phải mở lời: “Đỗ di nương, Phương di nương, không biết đệ muội có nhắc đến chuyện của ta không? Chẳng hay ý của hai vị di nương thế nào?”

 

Đỗ di nương hơi cong khóe miệng, nói: “Xin hỏi, nhị thiếu phu nhân nghĩ chúng ta muốn gì?”

 

Bành Khả Tịnh sửng sốt. Nhìn hai vị di nương cười mà chẳng có chút cảm xúc nào, nàng thấy hơi mờ mịt.

 

Trước đây nàng cho rằng các di nương luôn ham tranh sủng, nhưng hôm nay gặp, nàng lại có cảm giác nàng và bọn họ khác nhau. Nàng tranh sủng, nhưng hai vị di nương này thì không.

 

Bành Khả Tịnh hỏi: “Vậy xin hỏi hai vị di nương, hai vị muốn gì?”

 

Đỗ di nương và Phương di nương liếc mắt nhìn nhau, Phương di nương hỏi: “Nhị thiếu phu nhân có thể cho chúng ta cái gì?”

 

Bành Khả Tịnh sửng sốt, dường như không ngờ bọn họ vẫn không lập tức trả lời.

 

Thấy bầu không khí có phần đông cứng, Thượng Gia Ngôn khẽ cười, nói: “Hai vị di nương và nhị tẩu đều là người phóng khoáng, có chuyện gì hay là cứ thẳng thắn thảo luận đi.”

 

Hai vị di nương vẫn cười thản nhiên, không có ý mở miệng trước.

 

Dù sao thì Bành Khả Tịnh cũng còn ít tuổi, không bình tĩnh được như hai vị di nương, nên nàng đã lên tiếng trước: “Không giấu gì hai vị di nương, phu quân muốn cưới lục tiểu thư của Võ Nghi Bá phủ làm bình thê, ta là chính thê, đương nhiên không muốn việc này xảy ra.”

 

Đỗ di nương nói: “Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống chi nhị thiếu gia của chúng ta là con vợ cả trong Hầu phủ, là tân khoa Thám hoa, lại có tướng mạo phi phàm.”

 

Phương di nương cũng nói: “Nhị thiếu phu nhân xuất thân thế gia đại tộc, là con vợ cả của Định Quốc Công, đáng lẽ phải hiền lành rộng lượng, cần gì phải lén lút ngăn cản nhị thiếu gia cưới bình thê?”

 

Bành Khả Tịnh bình tĩnh nói: “Nạp thiếp cho phu quân là việc của ta. Nhưng cưới bình thê sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của phu quân và Hầu phủ, nên ta phải ngăn cản.”

 

Phương di nương cười: “Việc này không khó, để Khương lục tiểu thư dùng thân phận quý thiếp vào cửa đi.”

 

Đỗ di nương gật đầu: “Khương lục tiểu thư là thứ nữ con vợ lẽ của Võ Nghi Bá, gả cho nhị thiếu gia nhà ta làm quý thiếp, hai bên đều không phải chịu ấm ức.”

 

Bành Khả Tịnh không đoán được hai người bọn họ nghĩ gì, đành nhìn về phía Thượng Gia Ngôn xin giúp đỡ.

 

Thượng Gia Ngôn cũng không hiểu, nói: “Di nương, Phương di nương, ta có thể hiểu tâm trạng của nhị tẩu.”

 

Bành Khả Tịnh cảm động nhìn y, rồi lại chờ mong nhìn hai vị di nương.

 

Đỗ di nương nói: “Nhị thiếu phu nhân có biết vì sao nam nhân thích tam thê tứ thiếp, còn thích tới những nơi dơ bẩn như phố hoa không?”

 

Bành Khả Tịnh lắc đầu.

 

“Lúc trẻ ta đã từng nghe được một câu, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng không vụng trộm được.” Đỗ di nương nói: “Khương lục tiểu thư không vào cửa, nhị thiếu gia sẽ mãi nhớ thương nàng. Đã vậy, còn không bằng cho bọn họ như ý.”

 

Bành Khả Tịnh nhíu mày, vạn lần không nguyện ý.

 

Phương di nương nói: “Nhị thiếu phu nhân là chính thê, Khương lục tiểu thư chỉ là thiếp, ngài còn lo mình không đấu lại nàng ta sao?”

 

Không đợi Bành Khả Tịnh kịp phản ứng, Đỗ di nương đã tiếp tục: “Hiện giờ Khương lục tiểu thư đã chiếm được trái tim của nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân muốn níu kéo, biện pháp tốt nhất chính là để nhị thiếu gia thấy rõ bộ mặt thật của nàng ta.”

 

Bành Khả Tịnh vừa kinh ngạc vừa hoài nghi: “Ý của hai vị là để Khương Duyệt Nhiên ngay dưới mí mắt, để ta tận mắt chứng kiến nàng và phu quân mình ngọt ngào ân ái?”

 

Đỗ di nương khẽ lắc đầu, nói: “Nếu nhị thiếu phu nhân không ngại nhị thiếu gia mãi vương vấn Khương lục tiểu thư thì hãy cứ ra sức ngăn Khương lục tiểu thư vào cửa.”

 

Phương di nương cũng bảo: “Cái bụng của Khương lục tiểu thư thế nào, chúng ta đều biết rõ. Nắm trong tay nhược điểm trí mạng của nàng ta, vậy mà nhị thiếu phu nhân còn sợ nàng có thể trở mình sao?”

 

Bành Khả Tịnh bị lời này làm cho dao động: “Ta cần suy nghĩ thêm.”

 

Đỗ di nương nói: “Nhỏ không nhịn được sẽ hỏng việc lớn.”

 

Phương di nương tiếp lời: “Nhịn một thời gian là tốt rồi. Huống hồ dù Khương lục tiểu thư không vào cửa, nhị thiếu gia cũng sẽ nhớ thương nàng, không chừng bọn họ còn thường xuyên gặp mặt.”

 

Bành Khả Tịnh siết chặt nắm tay dưới mặt bàn, sắc mặt cũng không tốt lắm.

 

Thượng Gia Ngôn ở bên nhìn, cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào.

 

Thật lâu sau, Bành Khả Tịnh như đã hạ quyết tâm, nói: “Được.”

 

Thượng Gia Ngôn khiếp sợ nhìn nàng, cảm thấy tiếc thay nhưng cũng chẳng biết làm sao.

 

Đỗ di nương và Phương di nương nhìn nhau mỉm cười.

 

Đỗ di nương nói: “Nếu nhị thiếu phu nhân bằng lòng tin tưởng chúng ta thì việc Khương lục tiểu thư vào cửa đối với tất cả chúng ta đều chỉ có lợi không hại.”

 

Phương di nương cũng bảo: “Đến lúc đó, Khương lục tiểu thư chính là tượng đất mặc cho nhị thiếu phu nhân nhào nặn.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *