Siêu nugu như mình vậy mà là Idol hàng đầu âm phủ – Chương 24

 

SIÊU NUGU NHƯ MÌNH
VẬY MÀ LÀ IDOL HÀNG ĐẦU ÂM PHỦ

Chương 24

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Quỷ nam định kể lại câu chuyện bị nợ lương đầy thê thảm, nhưng Ngôn Mặc đã ngăn hắn lại.

 

“Vẫn chưa xong.”

 

Quỳnh Nhân gật đầu. Quỷ dâm dục hiển nhiên đã tan thành mây khói, nhưng mùi thối quanh đây vẫn còn. Từ đó cho thấy, trong ngôi biệt thự rộng lớn của Dung Trinh vẫn còn thứ khác nữa.

 

Ánh mắt cậu nhìn Dung Trinh bỗng chốc trở nên vô cùng phức tạp.

 

Ikushion không hổ là một công ty truyền thông đầy tội ác.

 

Hàng năm, công ty này sẽ sản xuất một lượng show tìm kiếm tài năng và game show nhất định. Nhưng dù hình thức chương trình thế nào thì vote chính là một phần không bao giờ thiếu.

 

Chỉ cần là người đu thần tượng, không ai thoát khỏi lưỡi hái của Ikushion.

 

Nhiều năm chặt chém người ta như vậy, hiện giờ Chủ tịch Dung cũng bị quỷ băm nát vụn rồi.

 

Đúng là cuộc đời, chủ yếu ăn ở lưỡi hái ai nhanh.

 

“Còn~ vẫn còn~” Dung Trinh khóc không ra nước mắt.

 

Nói thì chậm mà xảy ra lại rất nhanh. Nhiệt độ trong phòng khách đột ngột giảm xuống, dưới điều kiện thời tiết hơn hai mươi độ, vậy mà mặt kính cửa sổ lại kết băng.

 

Một bóng đỏ thình lình xuất hiện. Trên đầu hắn có một cặp sừng dài, miệng đầy răng nanh sắc nhọn, cái miệng đỏ thẫm giữa gương mặt xanh lè thật sự rất đáng sợ.

 

Con quỷ này cao giọng gầm lên: “Ai đã giết chồng tao?”

 

Quỳnh Nhân: “…” Chồng? Là nói đến đống sáp ong kia à? Khẩu vị của đám ác quỷ này cũng mặn thật.

 

Người thường không nhìn thấy quỷ, ngay cả con quỷ dâm dục giống đống sáp ong khi nãy cũng vậy, bọn Dung Trinh phải nhìn qua máy ghi hình. Nhưng con quỷ đỏ này lại khác. Nó có khí thế ngập trời, lệ khí kinh người, dù không có mắt âm dương thì vẫn nhìn rõ được.

 

Trong phút chốc, một đám người sợ hãi trốn ra phía sau Ngôn Mặc.

 

Quỳnh Nhân bị mùi thối trên người quỷ đỏ hun đến nỗi muốn ngất, nước mắt rớt từng hạt to đùng. Đây đâu phải quỷ, rõ ràng là bình phun amoniac cỡ lớn mà!

 

Lo ngại của hàng xóm vô cùng có lý, đôi khi vấn đề không nằm ở sức chiến đấu. Anh còn chưa kịp ra tay, đối phương đã phun mùi hôi tanh công kích, anh thậm chí còn không mở nổi mắt thì đánh đấm thế nào.

 

Cậu bị hun đến hít thở không thông, quyết đoán kéo tay Ngôn Mặc: “Anh cho tôi hít một chút, làm ơn!”

 

Không cần biết Ngôn Mặc có đồng ý không, cậu lập tức vùi đầu vào ngực người ta.

 

Ngôn Mặc vốn đang suy nghĩ nên dùng cách gì để thu phục con quỷ đỏ này mới khiến mình trông khá lợi hại, lại không phi khoa học, không khiến Quỳnh Nhân hoài nghi hắn không phải con người.

 

Nhưng suy nghĩ của hắn đã bị cắt đứt ngay khi người kia nhào vào lồng ngực.

 

Mấy lọn tóc xoăn cọ vào cằm hắn, hơi thở ấm nóng phả vào buồng tim hắn, mùi hương dễ chịu thoáng chốc xâm chiếm khoang mũi hắn. Hắn không nhịn được, xoa nhẹ mái tóc của Quỳnh Nhân. Đúng như hắn nghĩ, tóc cậu vừa thơm lại vừa mềm.

 

Quỳnh Nhân vùi đầu trong ngực người kia. Giờ phút này, lồng ngực anh hàng xóm chính là nơi bình yên nhất, vùi mặt vào xong, cậu đã có thể thở được rồi.

 

Bọn Dung Trinh cũng ngửi thấy mùi tanh nhưng lại không có gan bắt chước Quỳnh Nhân, cảm thấy hậu quả sẽ là cái chết. Lý Quỳ nhớ tới một tình tiết đã xem trong phim, nhanh tay đổ một cốc nước lên người, sau đó cởi áo, dùng áo ướt bịt kín mũi miệng mình.

 

Tóc trên đầu quỷ đỏ dựng đứng lên. Gió lạnh thổi qua từng cơn. Nhìn động tác của đám người trước mặt, hắn cảm thấy mình đang bị sỉ nhục: “Chúng mày đều phải chết!”

 

Vải áo trước ngực Ngôn Mặc hơi ẩm ướt, Quỳnh Nhân đang khóc à? Đúng vậy, cậu ấy sợ quỷ như thế, hôm nay còn không mang thỏ bông theo.

 

Ngôn Mặc siết chặt cánh tay đang đỡ Quỳnh Nhân, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt lập tức biến thành màu đỏ, hệt như một biển máu vô tận sâu không thấy đáy.

 

Nét mặt con quỷ đỏ chợt đông cứng lại. Động tác lao xuống từ không trung cũng như bị ấn nút tạm dừng, tóc tai lẫn quần áo trên người hắn đều giữ nguyên trạng thái bay về phía sau.

 

Hắn há miệng thật to nhưng không thể nói chuyện, đương nhiên cũng không thể xin tha. Hắn biết người nọ là ai, nhưng tên đầy đủ của đối phương còn chưa kịp lóe lên trong đầu, hắn đã lập tức nổ tung rồi.

 

Mạnh Thiên Sơn chỉ thấy Ngôn Mặc vừa ngẩng đầu, con quỷ kia đã phát nổ.

 

Phép thuật gì mà mới ngẩng đầu đã khiến ác quỷ nổ tung? Dù là Vô Thường sống Mạnh Thâm, chí ít cũng phải phóng xích khóa hồn, ném gậy tang mấy bận.

 

Hai người kia, người sau lợi hại hơn người trước, đã thế còn rất đẹp trai, xem ra giới huyền môn ở Long Thành sắp có thay đổi lớn rồi.

 

Ngôn Mặc vỗ nhẹ đầu Quỳnh Nhân, thấp giọng nói: “Đừng sợ, hắn chết rồi.”

 

Lồng ngực nơi Quỳnh Nhân đang áp má khẽ rung lên theo tiếng nói của chủ nhân. Cậu cẩn thận ngẩng mặt lên, phát hiện đã không còn mùi gì nữa, bầu không khí như vừa được mưa giông gột rửa, tươi mát cực kỳ.

 

Cậu buông hàng xóm ra, lau nước mắt, nói: “Cảm ơn.”

 

Cuối cùng cũng thoát, thật không ngờ trên đời lại có loại quỷ thối đến mức khiến người ta phát khóc.

 

Lồng ngực chợt lạnh, Ngôn Mặc cảm thấy hơi mất mát.

 

“Đây không phải quỷ, đây là vũ khí sinh học!” Quỳnh Nhân phỉ nhổ đôi câu, rồi chợt nhớ đến lời con quỷ đỏ vừa nói: “Hắn nói “ai giết chồng tao”, chẳng lẽ chồng của hắn là…”

 

Ngôn Mặc gật đầu: “Là quỷ dâm dục.”

 

Mọi người đồng loạt cạn lời. Một con quỷ ghê tởm như đống sáp ong chảy nước, thế mà cũng tìm được một nửa của mình…

 

Thế này chó FA làm sao sống nổi?

 

“Đến báo thù là quỷ ăn thịt. Loại quỷ này thích ăn thịt động vật thối, toàn thân bốc mùi tanh tưởi, đó chính là lý do khiến chỗ này có nhiều ruồi bọ.”

 

Nhớ đến con ruồi bò qua bò lại trên mặt Dung Trinh lúc trước, Lí Quỳ lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với đối phương, nói: “Thầy Ngôn, Dung Trinh trông như tượng sáp là vì bị quỷ dâm dục ám. Vậy ông ấy bị ruồi bu… có phải trên người ông ấy cũng có mùi không? Có phải ông ấy…”

 

Ngôn Mặc: “Ông ta không bị ám, chỉ là tiếp xúc với quỷ ăn xác khá nhiều nên mới vậy.”

 

Tiếp xúc tương đối nhiều…

 

Đậu má! Lý Quỳ hoảng sợ quay đầu nhìn Dung Trinh: “Ý thầy là, ý thầy là…”

 

Dung Trinh yếu ớt ôm chặt bản thân.

 

Trong phút chốc, Quỳnh Nhân bỗng thấy cảm thông sâu sắc. Vất vả bấy lâu, thì ra Dung Trinh bị cặp chồng – chồng quỷ kia xem như dụng cụ tình yêu.

 

Mạnh Thiên Sơn không thông minh lắm, nghe một lúc đã cảm thấy u mê.

 

“Con quỷ đỏ kia là ai cơ? Thích ăn thịt… Không phải là đầu bếp của Chủ tịch Dung đấy chứ?”

 

Còn có thể là ai? Quỳnh Nhân nhìn Dung Trinh đang mặt xám mày tro bằng ánh mắt đầy thương hại.

 

Nếu bọn họ đang ở trong một bộ tiểu thuyết kinh dị thì nhân vật xuất hiện chỉ có vài người thôi. Trong số đó, có tiếp xúc thân mật với Dung Trinh, lại có liên quan đến màu đỏ, chỉ có duy nhất một người.

 

Thanh niên tóc đỏ đã mời Mạnh Thiên Sơn đến.

 

Đây là một đáp án đơn giản đến mức bất cứ độc giả nào cũng phải chán ghét.

 

Tự cho là bản thân đang thực hiện một cuộc giao dịch tiền – sắc, nào ngờ chính ông lại bị chồng chồng quỷ người ta nhắm trúng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện thanh niên tóc đỏ sống trong biệt thự của ông suốt nửa tháng nay là…

 

Dung Trinh nôn khan liên tục. Cơn vật vã qua đi, khi ngẩng mặt lên, ánh mắt ông vô cùng bình tĩnh, dường như trên đời này đã không còn gì có thể đả kích được ông nữa.

 

Sau khi trải qua tất cả những chuyện này, ông cảm thấy mình đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy được thăng hoa. Hiện giờ ông đã thoát khỏi những hấp dẫn bên ngoài, toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp.

 

Năm nay, chắc chắn thành tích của Ikushion sẽ rất tốt.

 

Một vấn đề đã được giải quyết, nhưng vấn đề khác vẫn còn.

 

Quỳnh Nhân ôn hòa nhìn quỷ nam đang co ro ngồi khóc ở góc tường.

 

“Giờ chúng ta có thể tâm sự chuyện Chủ tịch Dung nợ tiền anh rồi đấy. Anh yên tâm, tuy được ông ấy mời đến để bắt quỷ, nhưng tôi luôn đứng về phía người lao động, tuyệt đối không bao che cho tư bản đâu.”

 

Quỷ nam là quỷ đòi nợ đúng nghĩa, chẳng những không đòi được nợ mà còn phải bảo vệ Dung Trinh vì chính khoản nợ kia.

 

Hắn vừa bị dọa cho phát hoảng, lòng vẫn cực kì ấm ức, lại chợt nghe một người nói chuyện với mình bằng chất giọng ôn hòa êm ái, không khỏi sinh ra ảo giác ban mai xóa sạch bóng đêm. Vì thế, hắn lập tức bay tới nắm chặt tay Quỳnh Nhân.

 

“Hu hu hu, tôi khổ lắm, thật sự khổ lắm. Tôi chỉ là một nhạc sĩ nghèo, quanh năm sống trong khốn khó, đã thế còn bị thoát vị đĩa đệm. Thầy Quỳnh à, cậu phải đòi lại công bằng cho tôi!”

 

Nét mặt Quỳnh Nhân cứng đờ.

 

Một bàn tay cậu đang bị quỷ nam nắm, tay kia điên cuồng quờ quạng lung tung.

 

Thỏ đâu, thỏ của cậu đâu?

 

Ngôn Mặc biết Quỳnh Nhân sợ quỷ, cũng biết cậu lo quỷ trên dương gian không lý trí bằng quỷ dưới âm phủ, ngộ nhỡ đánh nhau sẽ ảnh hưởng tới thỏ bông nên không mang nó đi cùng.

 

Giờ bị quỷ nam nắm tay, hẳn là Quỳnh Nhân đang vô cùng sợ hãi.

 

Nhưng Quỳnh Nhân luôn có quan điểm riêng, bắt tay với quỷ không chừng cũng vì muốn trấn an bọn họ. Hình như hắn không nên ngăn cản thì hơn.

 

Ngôn Mặc nhìn Quỳnh Nhân bằng ánh mắt đầy lo lắng, phát hiện tay kia của cậu đang vươn về phía mình, còn không ngừng ngoắc ngoắc.

 

Ồ, đây là… muốn nắm tay hắn sao?

 

Tiến triển thế này có nhanh quá không, Ngôn Mặc hơi căng thẳng.

 

Nắm, hay không nắm?

 

Ngôn Mặc hơi nghiêng mặt sang chỗ khác rồi lại nhanh chóng quay về, lặng lẽ vươn tay ra.

 

Quỳnh Nhân chợt túm được một bàn tay. Nhưng điều kỳ lạ chính là, cậu cảm thấy có một dòng nước ấm tràn ra từ bàn tay kia, xóa tan nỗi lo lắng bất an trong lòng cậu.

 

Quay đầu nhìn, thì ra cậu bắt được tay của Ngôn Mặc.

 

Hàng xóm không chỉ có chức năng khử mùi mà còn có thể giúp cậu hết sợ quỷ nữa.

 

Quỳnh Nhân không khỏi hoài nghi, có khi nào hàng xóm cũng là thỏ bông thành tinh không nhỉ…

 

*

 

Quỷ nam này là một nhạc sĩ. Khi còn sống, hắn cũng hơi giống Quỳnh Nhân, ai cũng khen hắn có tài nhưng hắn lại mãi không nổi được.

 

Thế nên cuộc sống của hắn rất khó khăn.

 

Có lần Dung Trinh vô tình nghe được một ca khúc do hắn sáng tác, cảm thấy hắn có tài nên đã mời hắn về làm nhạc cho bộ phim do Ikushion sản xuất.

 

Khi được công chiếu, bộ phim kia đã gặt hái được thành công vang dội, còn ẵm về mấy giải thưởng quan trọng trong mảng truyền hình. Người phối nhạc cũng được khen, doanh thu từ nhạc phim rất khá.

 

Vốn hắn cũng có cơ hội ngược gió chuyển mình giống Quỳnh Nhân, nhưng hắn lại xui xẻo hơn cậu nhiều. Phim còn chưa chiếu hết, hắn đã trượt chân ngã trong nhà vệ sinh, đầu đập mạnh vào thành bồn tắm, lay lắt trong viện mấy tháng, cuối cùng cũng đi đời nhà ma.

 

Người nhà đã làm lễ cầu siêu cho hắn, đáng lẽ hắn không nên ôm chấp niệm trong lòng, song hắn lại không thể buông bỏ được một chuyện.

 

Quỷ nam chỉ vào Dung Trinh, cơ thể gần như trong suốt giận đến phát run: “Vì lão già háo sắc này bảo tin tưởng vào khả năng sáng tác của tôi, nên khi ký hợp đồng với Ikushion, tôi mới ngại không đòi thanh toán trước. Kết quả, tôi coi lão là Bá Nhạc(1), lão lại xem tôi như chanh vắt rồi bỏ đi, tàn ác vô tình kề lưỡi hái vào cổ một người vô sản như tôi.”

(1) Tích Bá Nhạc và Thiên Lý Mã: Thiên Lý mã vốn là tên gọi của loại ngựa tốt và quý nhất trong các giống ngựa, nhưng rất ít người biết được nó. Song nhờ có Bá Nhạc mà Thiên Lý mã được phát hiện và trở nên nổi tiếng, quý hiếm trong dân chúng. 

 

“Sau khi tôi chết, bọn họ không hề thanh toán tiền làm nhạc cho tôi. Mẹ tôi đã lớn tuổi, tôi nằm viện mấy tháng trời, tiền bạc trong nhà đã cạn. Nếu có khoản tiền này, ít nhất mẹ cũng có thể trả lại các khoản vay lúc trước. Một công ty lớn như thế lại quỵt tiền của một người chết như tôi, đúng là đáng bị trời đánh thánh vật.”

 

Cũng may chất lượng phục vụ ở âm phủ rất cao, khi tới điện Quỷ Phán, hắn kể rõ chuyện bị nợ lương với Tần Quảng vương, đối phương liền ra quyết định cho Thành Hoàng của Long Thành, phát Thành Hoàng lệnh, sai âm binh đưa hắn về dương thế.

 

Âm binh kia còn dạy hắn vài trò vặt dọa người như nửa đêm thổi gió vào cổ Dung Trinh, khiến ông ta gặp quỷ đánh tường trong chính nhà mình, tạo tiếng bước chân bám sát theo sau… Nói chung là cứ dọa đến khi ông ta sợ gần chết rồi hãy báo mộng đòi nợ, khi đó, bảo đảm ông ta sẽ phải lập tức trả tiền.

 

Quỷ nam nói: “Tôi dựa vào chỉ dẫn của Thành Hoàng lệnh để tìm Dung Trinh, kết quả còn chưa kịp hù dọa, ông ta đã sống dở chết dở rồi. Tôi cũng là quỷ, đương nhiên có thể nhận ra ông ta đang bị quỷ quấn thân.”

 

“Tiền chưa đòi được, thế nên tôi đành phải bảo vệ cái mạng chó của ông ta.”

 

Loại chuyện này đúng là rất vô đạo đức, Quỳnh Nhân hết sức đồng tình với quỷ nam. Nếu khó khăn lắm cậu mới tìm được việc, rồi lại chưa được thanh toán mà đã chết, khoản tiền công kia còn bị quỵt… Đừng nói xuống âm phủ, dù là xuống địa ngục, cậu cũng phải mò lên dương gian để đòi tiền.

 

Dung Trinh nghe xong cũng vô cùng ấm ức.

 

“Hiểu lầm, đây chỉ là một hiểu lầm. Lúc ấy cậu chẳng có tiếng tăm gì, tiền công chắc chắn không cao lắm, tôi cần gì phải quỵt tiền của cậu chứ? Vài ba triệu cỏn con, bình thường tôi sẽ không tự xử lý.”

 

Lời này rất ngứa đòn, không hổ là bạn tốt của Lý Quỳ.

 

Lý Quỳ cũng nói: “Tuy lão Dung chẳng ra gì, cũng là một gã tư bản vô lương tâm tiêu chuẩn, nhưng ông ấy tuyệt đối không phải loại người cắt xén tiền lương của nhân viên đâu. Hẳn là cấp dưới thấy cậu không còn nên đã ăn chặn để bỏ túi riêng rồi.”

 

Dung Trinh hỏi công ty còn nợ quỷ nam bao nhiêu rồi lấy tiền mặt cất trong két sắt ra, nói sáng mai sẽ đưa đến tận tay mẹ hắn, cũng hứa sẽ điều tra xem người nào dám ăn chặn tiền của quỷ nam.

 

Quỷ nam hoàn thành tâm nguyện. Thành Hoàng lệnh chợt sáng lên, hắn biết đã đến lúc mình phải trở về rồi.

 

Thấy hắn sắp phải đi, Quỳnh Nhân bỗng nhớ ra một chuyện: “Anh bạn, nếu anh muốn tìm một công việc liên quan đến âm nhạc trong khoảng thời gian chờ đầu thai, vậy có thể tới công ty Văn hóa Truyền thông Nhanh Giàu ở số 233 đường Thanh Khê, điện Quỷ Phán để tìm việc nhé. Hiện giờ bọn họ đang cần tuyển các tài năng âm nhạc.”

 

Quỷ nam dừng bước, hoài nghi hỏi: “Sao lại có công ty Văn hóa Truyền thông tên là Nhanh Giàu chứ? Liệu có phải bán hàng đa cấp không?”

 

“Tôi mở.” Quỳnh Nhân không hề hối hận: “Nhanh Giàu hay mà, dễ nhớ, dễ đọc.”

 

Quỷ nam lập tức đổi giọng: “Tên rất hay! Để tỏ lòng biết ơn trước sự giúp đỡ của thầy hôm nay, tôi sẽ bắt đầu học viết các ca khúc về chủ đề Tôn giáo. Nhanh Giàu đúng không, tôi nhớ rồi.”

 

Tiễn quỷ nam xong, mọi người ai về nhà nấy. Dung Trinh hứa sẽ giúp Quỳnh Nhân giải quyết hợp đồng với Văn Hóa Chân Thành, còn trả tiền bắt quỷ vô cùng hậu hĩnh.

 

Trên đường về, Quỳnh Nhân không kìm nổi tò mò, hỏi: “Anh còn chưa nói cho tôi biết, vì sao tôi không phải đạo sĩ, cũng không có phép thuật, thế mà vẫn có thể gọi sét.”

 

Ngôn Mặc hơi do dự.

 

Quỳnh Nhân: “Không thể nói à?”

 

Ngôn Mặc tỏ ra khó xử: “Tôi sợ nói xong cậu sẽ thất vọng.”

 

Quỳnh Nhân: “Không đâu, anh cứ nói đi.”

 

Ngôn Mặc giải thích:

 

“Cái gọi là “Phép dùng khí thiên tiên(2), cũng là dùng bản mệnh nguyên thần(3).”

(2) Khí tiên thiên, là nguyên khí bẩm sinh, là tinh khí sinh ra từ trong thận, tinh khí được truyền lại từ cha mẹ.

(3) Bản mệnh và Nguyên thần đều là các sao chi phối vận mệnh của con người. Thiền tông lấy đó để thí dụ bản tính của chính mình.

 

Phép gọi sét thông thường cần chuyển phàm thân thành nguyên mệnh chân thân, như thế mới đủ khả năng gọi thần sét tới.

 

Nhưng không phải chỉ có một phương pháp này.

 

Lúc giả thần giả quỷ, Mạnh Thiên Sơn đã sai quỷ ăn thịt đốt rất nhiều vàng mã chất lượng cao. Tiền đó đã được chuyển tới chỗ chư tướng Thần Quân.

 

Quỷ không thể đốt tiền cho bản thân, cũng không đốt cho người khác được. Vì thế số tiền đó đã trở thành tiền rơi không gửi đến ai.

 

Lời chú mà Ngôn Mặc bảo Quỳnh Nhân niệm chính là thần chú gọi chư tướng cai quản sấm sét. Cậu vừa niệm, số tiền rơi đó lập tức có một phương hướng rõ ràng.

 

Thần sét cũng chẳng hot gì, bình thường không có ai đốt tiền cho họ, nên hiếm khi họ nhận được một khoản tiền to. Chỉ giúp chút việc cỏn con thôi, nhận tiền rồi thì dù Quỳnh Nhân không biết làm phép, bọn họ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bổ xuống một tia.

 

Quỳnh Nhân: “Thì ra làm thần cũng chẳng dễ dàng…”

 

Đời thường quá! Thần cũng có hoàn cảnh nghèo khổ đến xót xa.

 

Chắc chỉ có Thần tài là không phải chịu nỗi ưu phiền này.

 

*

 

Vài ngày sau có tin tức nhân viên Ikushion lợi dụng chức vụ để ăn chặn và ăn hối lộ. Chuyện này thậm chí còn liên đới cả Văn Hóa Chân Thành.

 

Thì ra không phải Mạnh Thanh Hành được Văn Hóa Chân Thành đề nghị ký hợp đồng sau khi tham gia show tìm kiếm tài năng, mà là được Phó Gia Trạch giới thiệu tới ký hợp đồng rồi mới vào làm thực tập sinh của “Star Motion”.

 

Ekip sản xuất của “Star Motion” nhận hối lộ từ Văn Hóa Chân Thành, đồng ý xây dựng hình tượng đạo sĩ giả cho Mạnh Thanh Hành, dàn xếp bình chọn, bóp méo lượng phiếu.

 

Khi việc này bị phơi bày ra ánh sáng, Văn Hóa Chân Thành vốn đang gặp vận xui càng họa vô đơn chí. Danh dự của Mạnh Thanh Hành xuống dốc không phanh, Phó Gia Trạch cũng bị liên lụy khá nhiều.

 

Tập một của “Lên đường nào bạn ơi” phát sóng đúng dịp này, Lý Quỳ không tranh thủ cọ fame mới là lạ đấy.

 

Tập một chia thành hai phần, tổng cộng dài bốn tiếng. Phần một là trận thi đấu bắn cung đầy phấn khích, khiến người xem có cảm giác bản thân đang thật sự theo dõi một cuộc thi.

 

Hình ảnh Quỳnh Nhân bắn cung đẹp đến cạn lời, ảnh chụp màn hình được share liên tục.

 

Kết quả là cậu lập tức lên top một hot search dựa vào chính gương mặt của mình.

 

Phần sau muốn xem phải trả phí, nhưng nó không hề phụ sự mong đợi của người xem.

 

Quỳnh Nhân biểu diễn vô cùng hoàn mỹ, thậm chí có thể trở thành chuẩn mực cho các nghệ sĩ khác học hỏi theo.

 

Sự thật chứng minh, có người vừa nhảy vừa hát được, còn nhảy và hát đẹp như MV.

 

Đoạn tua ngược động tác của cậu khiến khán giả cảm thán không thôi, còn oanh tạc rất nhiều nhóm nhảy tự do trên đường phố.

 

Cao trào của chương trình chính là đoạn sau khi Quỳnh Nhân và Phó Gia Trạch cùng nhảy “Cực quang”.

 

Cụ thể là lúc Phó Gia Trạch nói vũ đạo “Cực quang” do Quỳnh Nhân dựng, Thanh Hành bèn hỏi “Chẳng phải anh nói với em, bài này là do anh dựng sao?”.

 

Một câu nói khiến trời long đất lở. Khán giả đều phải ngây người, đạn mạc bắn ra đủ loại “đậu má”.

 

Hot search #Phó Gia Trạch nói dối# lập tức nhảy lên vị trí thứ hai.

 

Nếu bình thường, Phó Gia Trạch còn có thể thanh minh. Nhưng hiện giờ cả hắn và Mạnh Thanh Hành đều bị nghi ngờ về nhân phẩm, cố tẩy trắng căn bản không có tác dụng.

 

Cứ thế, hình tượng Phó Gia Trạch dày công đắp nặn mấy năm nay ầm ầm sụp đổ. Trên mạng cũng xuất hiện rất nhiều bài phốt nói hắn có đời tư hỗn loạn, dối trá vô sỉ, cực kỳ giả tạo.

 

Sau đó, có người tung tin Phó Gia Trạch dùng thuốc cấm ở một bữa tiệc không lành mạnh nào đó, thậm chí còn bị bắt ngay tại hiện trường. Lúc ấy hắn chưa nổi, mặt mũi hơi khác so với hiện giờ, tên cũng không giống nên chẳng tạo ra ảnh hưởng to lớn gì.

 

Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra vài trang web đăng tin năm đó.

 

Văn Hóa Chân Thành liều chết không nhận, còn thuê luật sư gửi công văn cho rất nhiều người, yêu cầu xóa bài chỉ trích Phó Gia Trạch trên Weibo, còn tố ngược bọn họ bịa chuyện bôi đen Phó Gia Trạch.

 

Hành động này đã chọc giận cư dân mạng, rất nhiều người vốn chẳng quan tâm cũng đi đào bới lại chuyện năm xưa.

 

Pha xử lý thiểu năng của Văn Hóa Chân Thành đã góp phần đưa Phó Gia Trạch đi vào lòng đất.

 

Văn Hóa Chân Thành loạn trong giặc ngoài, vốn định dựa vào hợp đồng để trói chặt Quỳnh Nhân – nghệ sĩ có giá trị nhất hiện giờ. Nhưng Dung Trinh tự dắt theo cả đoàn luật sư tới cửa, Đan Tồn Hạo chỉ đành chịu thua.

 

Điều đáng lo ngại nhất của một công ty đào tạo và quản lý nghệ sĩ chính là, nếu nghệ sĩ sụp đổ thì giá trị của công ty cũng không còn.

 

Hiện giờ, Văn Hóa Chân Thành đã là một cái xác rỗng chẳng còn chút gì bên trong.

 

Ngày thanh lý hợp đồng, người đại diện vui như hoa nở, Quỳnh Nhân cũng cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

 

Người đại diện kiên quyết khẳng định, sở dĩ Quỳnh Nhân có thể đổi vận là nhờ anh đã bái Thần tài.

 

Bái Thần thì phải lễ tạ Thần.

 

Người đại diện mang Thần tài đến nhà Quỳnh Nhân, còn mang thêm một hộp hương cao cấp.

 

Hương anh mua không phải loại hương que dùng để cúng lễ thông thường, mà là loại hương bột chiết xuất từ chất keo ở vết cắt trên thân cây tử đằng. Nghe nói hương này thắp lên có thể lan tới chỗ Thần linh, khiến Thần linh nghe được lời cầu khấn của mình.

 

Người đại diện cảm thấy đốt hương bột hiệu quả hơn, không có tạp chất, cũng không bị đội giá do gia công, đóng gói, như thế ước nguyện sẽ dễ đến tai Thần.

 

Bản thân Quỳnh Nhân hiểu rõ tại sao mình lại đổi vận. Nguyên nhân không phải do Thần tài mà là nhờ những fan âm phủ hết sức đáng yêu.

 

Và người giúp cậu hoàn toàn thoát khỏi vận xui, chính là anh hàng xóm Ngôn Mặc.

 

Nhưng Quỳnh Nhân cũng như rất nhiều bạn nhỏ khác, vì không muốn phụ huynh lo lắng nên chỉ kể chuyện tốt mà giấu nhẹm chuyện xấu đi. Miếng ngọc trang trí và trận pháp đổi vận kia quá hiểm độc, cậu không muốn khiến người đại diện và viện trưởng hoang mang, nên không hề nói ra.

 

Người đại diện vui vẻ bày bàn thờ cho Thần tài, gương mặt béo tròn cũng trở nên rạng rỡ: “Thần tài tôi bỏ năm mươi đồng ra mua vừa có khả năng đổi vận lại còn đẹp mắt, người bán hàng thật sự rất có lương tâm.”

 

Quỳnh Nhân không tin mắt thẩm mỹ của người đại diện, nhưng khi chuẩn bị xong lư hương và mang tiền giấy tới, cậu liền: “…”

 

Đúng là Thần tài này đẹp trai kinh khủng, thậm chí còn quen quen…

 

Sau khi bị miếng ngọc trang trí hại cho thê thảm, gần đây Quỳnh Nhân bắt đầu tìm hiểu về châu báu ngọc ngà và cái loại đồ thủ công mỹ nghệ.

 

Với lượng kiến thức hạn hẹp của cậu thì bức tượng này được điêu khắc bởi người thợ có tay nghề cực cao. Bức tượng chỉ cao khoảng ba mươi centimet, nhưng từ sợi tóc cho đến móng tay đều cực kỳ sắc nét.

 

Năm mươi đồng chỉ sợ mới là phần lẻ của giá tiền thôi.

 

Bức tượng làm bằng gỗ, bề mặt được phun sơn cẩn thận, màu sắc vô cùng tươi sáng và hoàn mỹ.

 

Vị Thần này tóc đỏ mắt đỏ, quần áo ôm sát cơ thể, trông hơi giống như vừa bước lên từ mặt nước. Trước ngực bức tượng đeo một cái vòng hình dạng phức tạp, để chân trần đứng trên một đóa hồng liên.

 

Nhìn từ phương diện nào cũng thấy, bề ngoài của vị Thần này có hơi hướng của tượng Phật hơn.

 

Vì sao người đại diện lại tin đây là tượng Thần tài, điều gì đã che mắt anh vậy?

 

Quỳnh Nhân: “Anh Dương, đây không phải Thần tài.”

 

Người đại diện ngây ngô nhìn cậu: “Không thể nào. Vị Thần này mặc toàn màu đỏ may mắn, vừa thấy đã có cảm giác phát tài. Hơn nữa câu đối viết ở hai bên trái phải cũng có nội dung cầu may, chắc chắn là Thần tài đấy.”

 

Quỳnh Nhân nhìn câu đối được khắc trên bệ gỗ của bức tượng, hai bên lần lượt là “Nhất kiến sinh tài” và “Thiên hạ thái bình”, thật lâu không nói nên lời.

 

“Đúng rồi.” Người đại diện vỗ đầu: “Gần đây có nhiều chuyện tốt quá, suýt nữa thì tôi quên mất. “Bách khoa toàn thư tra tấn” đã liên hệ với tôi, thông báo thời gian ghi hình chốt được rồi. Kỳ này cậu và Diêm vương cùng lên trang bìa. Bọn họ còn muốn làm cho cậu một vlog về cuộc sống ở trần gian nữa.”

 

Người đại diện hơi lo lắng: “Chụp ảnh cùng Diêm vương có ổn không? Khi đó cậu phải cẩn thận, đừng khiến Đại vương khó chịu. Nghe nói Đại vương nghiêm khắc lắm, không hòa ái dễ gần như Tống Đế vương đâu.”

 

Cốc cốc.

 

Lúc này, có người gõ cửa.

 

“Quỳnh Nhân, tôi mua kem đến này.”

 

Người đại diện chưa từng nghe thấy giọng nói này, bèn hỏi: “Ai thế?”

 

Quỳnh Nhân: “À ờ…”

 

Người đứng ngoài cửa phòng chính là hàng xóm của cậu.

 

Người tự xưng là ông chủ nhà ma vừa phá sản.

 

Có dáng vẻ giống hệt “Thần tài”, chỉ khác màu mắt và màu tóc.

 

Có tác dụng tương tự thỏ bông.

 

Nghe nói vô cùng lạnh lùng nghiêm khắc.

 

Đã dạy cậu bắn tên.

 

Sắp chụp ảnh bìa tạp chí với cậu.

 

Rốt cuộc nên chọn cách giới thiệu nào đây?

 

Trước khi mở cửa, Quỳnh Nhân đậy “Thần tài” lại.

 

Vẫn nên để lại cho hàng xóm cái quần lót đi.

 

2 comments on “Siêu nugu như mình vậy mà là Idol hàng đầu âm phủ – Chương 24

  1. Người qua đường manh manh đát

    October 18, 2021 at 12:21 am Reply

    Biết rồi há há. Biết hết rồi há há

     
  2. Chuẩn idol số 1 âm phủ =)))) IQ cao và EQ cũng cao

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *