Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 82

 

NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 82: Làm trò

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Dương Chính Nghĩa kinh ngạc nhìn hắn, đen mặt nói: “Triệu di nương không thể có quan hệ với Thành Quốc Công được.”

 

Dương Quý Minh đáp: “Phụ thân, ý con không phải bọn họ có quan hệ trực tiếp, mà là có một sự móc nối nào đó. Có lẽ hung thủ hại chết bọn họ là một người, hoặc cùng nghe sai khiến của một người.”

 

Dương Chính Nghĩa hơi trầm ngâm, thật lâu sau mới hỏi: “Tra được manh mối gì rồi?”

 

Dương Quý Minh chỉ vú nuôi kia: “Hình như vú nuôi này biết chuyện gì đó, nhưng chẳng những không chịu nói mà còn ngăn không cho đám nha hoàn khác nói.”

 

Dương Chính Nghĩa liếc mắt cảnh cáo đại phu nhân rồi nhìn vú nuôi kia, lạnh giọng nói: “Biết gì thì lập tức khai ra, nếu dám giấu diếm, hậu quả không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng đâu.”

 

Vú nuôi run rẩy, lặng lẽ nhìn về phía đại phu nhân. Đối phương đáp lại bằng ánh mắt cảnh cáo.

 

Dương Quý Minh nói: “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chỉ cần ngươi bằng lòng nói thật, ta sẽ cầu xin phụ thân cho ngươi một con đường sống.”

 

Dương Chính Nghĩa nói: “Lời của tam thiếu gia chính là ý của ta.”

 

Đại phu nhân xanh mặt. Bà không quan tâm Triệu di nương chết thế nào, đơn giản là bà chán ghét đám tiểu thiếp và con cái họ.

 

Vú nuôi suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng nói: “Khoảng một tháng nay Triệu di nương thường xuyên ra ngoài một mình.”

 

Dương Quý Minh hỏi: “Bà ta đi đâu, gặp người nào?”

 

“Triệu di nương không cho chúng ta hỏi tới, chúng ta cũng không biết.” Dứt lời, vú nuôi quỳ rạp xuống đất, cơ thể không ngừng run rẩy.

 

“Người còn biết chuyện gì nữa?” Dương Quý Minh cười khẩy: “Không muốn chịu tội thì mau nói ta nghe.”

 

Vú nuôi cúi đầu thật thấp, run rẩy dữ dội hơn.

 

Dương Quý Minh dùng ánh mắt ra hiệu cho nha dịch. Lập tức có hai người đi tới chuẩn bị lôi bà ta ra ngoài.

 

Trong phút chốc, vú nuôi sợ nát cả gan, cuống quýt nói: “Là tứ phu nhân! Gần đây Triệu di nương rất thân với tứ phu nhân, còn có một lần ra ngoài cùng bà ấy nữa.”

 

Dương Quý Minh cười lạnh, nhìn Dương Chính Nghĩa bằng ánh mắt đầy châm chọc.

 

Dương Chính Nghĩa xoay người rời đi.

 

Dương Quý Minh sai nha dịch áp giải vú nuôi tới Tây uyển của chi thứ tư.

 

Dám động vào tức phụ của hắn, hắn sẽ cho bọn họ biết, trả thù không chút kiêng nể là như thế nào.

 

Nhìn thái độ của đám người đang đi tới, tứ phu nhân liền biết bọn họ không có ý tốt, nổi giận nói: “Dương Quý Minh, đừng quên ta là tứ thẩm, là trưởng bối của ngươi!”

 

Dương Quý Minh thản nhiên cười: “Cũng mong tứ thẩm đừng quên, ta là mệnh quan triều đình.”

 

Nhắc đến việc này, tứ phu nhân càng thêm tức giận. Bà chỉ vào mặt Dương Quý Minh, chửi ầm lên: “Ngươi là thứ súc sinh, giẫm lên xác thúc thúc ruột và đường đệ để làm quan, thế mà còn dám mang chức quan này ra khoe khoang trước mặt ta ư!”

 

Dương Quý Minh nhếch môi, vẫn hết sức thản nhiên: “Tứ thẩm cho rằng Hứa đại nhân trọng người bất tài, Hoàng Thượng chọn người vô dụng à?”

 

Tứ phu nhân khựng lại, cười lạnh: “Ngươi không cần khích ta nói bậy, ta sẽ không mắc mưu của ngươi đâu.”

 

Dương Quý Minh ra hiệu cho nha dịch. Người kia lập tức đẩy vú nuôi tới trước mặt tứ phu nhân.

 

“Tứ thẩm, vú nuôi này nói tận mắt trông thấy ngươi bỏ thuốc Triệu di nương, ngươi định giải thích thế nào?”

 

Tứ phu nhân lườm bà vú đã sợ đến run rẩy toàn thân kia, lại nhìn Dương Quý Minh rồi cười khẩy.

 

“Dương Quý Minh, ngươi vu oan cho ta!”

 

Dương Quý Minh hỏi vú nuôi: “Ngươi, ngay trước mặt tứ phu nhân, lặp lại những lời khi nãy một lần.”

 

Tim vú nuôi đã sớm nhảy lên cổ họng. Bà căn bản chưa từng nói câu kia, nhưng hôm nay, trong tình cảnh này, vấn đề không phải là đã nói hay chưa mà là phải nghe ai.

 

“Ta tận mắt trông thấy tứ phu nhân bỏ thuốc Triệu di nương.”

 

“Ngươi nói dối!”

 

Tứ phu nhân nhìn vú nuôi bằng ánh mắt không thể tin, trong lòng cực kỳ căm hận Dương Quý Minh.

 

Dương Quý Minh sai nha dịch bắt người: “Mời tứ phu nhân và vú nuôi này tới Hình bộ một chuyến.”

 

“Dạ.” Nha dịch nghe lệnh làm việc.

 

“Không được động vào ta!” Tứ phu nhân vội vàng giãy dụa: “Dương Quý Minh! Quý Minh, ta là tứ thẩm của ngươi!”

 

“Việc này liên quan tới vụ án của Thành Quốc Công, tứ thẩm nên chủ động đi cùng chúng ta một chuyến thì hơn. Nếu các huynh đệ động tay chân, chỉ sợ người bị thương sẽ là tứ thẩm.”

 

“Vụ án của Thành Quốc Công thì liên quan gì đến ta? Quý Minh, ngươi không thể đổ oan cho ta được.”

 

“Tứ thẩm, ngươi đừng kéo dài thời gian, chẳng ai tới cứu ngươi đâu.”

 

Dương Quý Minh đi đến trước mặt tứ phu nhân, nhỏ giọng nói: “Tổ mẫu sẽ không đến, đến cũng chẳng thể làm gì.”

 

“Ngươi không thể đối xử với ta như vậy, chuyện này không liên quan gì đến ta.”

 

“Lúc các ngươi vu oan Cảnh Thước, làm khó y, sao không nghĩ không thể đối xử với y như vậy?”

 

“Ngươi đang dùng việc công để trả thù riêng!”

 

“Thì sao? Tứ thẩm đã quên ta vốn là một công tử ăn chơi trác táng chuyên làm xằng làm bậy, đâu phải người biết nói lý lẽ gì.” Muốn hắn nói lý, vậy phải xem người trước mặt là ai.

 

Tứ phu nhân khiếp sợ nhìn Dương Quý Minh, không ngờ hắn có thể làm đến nước này chỉ vì trút giận cho Thượng Gia Ngôn: “Ta không làm khó cháu dâu, là đại tẩu, ngươi tìm bà ấy mà trả thù!”

 

Dương Quý Minh lui ra phía sau một bước, nói: “Nếu có chứng cứ có thể chứng minh đại phu nhân có liên quan, ta sẽ lập tức đi tìm bà ấy.”

 

“Có! Vú nuôi kia nhìn lầm, ta không bỏ thuốc Triệu di nương, mà là đại tẩu Khương thị.”

 

Tứ phu nhân cắn ngược, Dương Quý Minh thấy hơi kinh ngạc. Chuyện bà ta bỏ thuốc vốn do hắn bịa ra, nhưng hắn cũng lờ mờ đoán tứ phu nhân thực sự có thể làm ra loại chuyện này.

 

Dù sao, dựa theo lời nói của tứ phu nhân, Dương Quý Minh đã có cớ sai nha dịch tới mời đại phu nhân cùng về Hình bộ.

 

Hành động của hắn đã khiến Hầu phủ loạn lên.

 

Cuối cùng lão thái quân cũng xuất hiện, nói với Dương Quý Minh: “Có gì muốn hỏi, ở nhà hỏi là được, cần gì phải đi Hình bộ.”

 

“Đưa nghi phạm về Hình bộ tra hỏi cũng không vô lý.” Dương Quý Minh cố ý nhấn mạnh hai tiếng nghi phạm.

 

Lão thái quân ngang ngược ngăn cản: “Nếu ngươi muốn đưa mẫu thân và tứ thẩm tới Hình bộ, bước qua xác ta trước đã.”

 

“Lão thái quân cản trở quan sai làm việc, nếu Hứa đại nhân biết, không rõ sẽ xử trí thế nào.”

 

“Ngươi còn muốn trị tội ta?” Lão thái quân không dám tin.

 

Dương Quý Minh trả lời chẳng chút hoang mang: “Nếu có một ngày lão thái quân phạm luật, ta cũng đành hy sinh tình thân vì đại nghĩa thôi.”

 

Thấy Dương Quý Minh nói chắc như đinh đóng cột, lão thái quân đành phải tạm thời tin lời hắn.

 

Nhưng không có bằng chứng cũng không thể thật sự ảnh hưởng tới đại phu nhân và tứ phu nhân, Dương Quý Minh chỉ muốn thừa dịp dạy cho bọn họ một bài học.

 

Dương Quý Minh muốn đưa bọn họ về Hình bộ, đương nhiên bọn họ một mực không bằng lòng. Dương Bá Danh và Dương Trọng Minh tới hỏi tình hình cụ thể, cũng ra mặt nói đỡ đôi câu. Nể mặt hai vị huynh trưởng con vợ cả, Dương Quý Minh bằng lòng thả đại phu nhân và tứ phu nhân.

 

Thù này, xem như hai bên đã kết.

 

Sau khi tiễn các huynh đệ Hình bộ ra về, Dương Quý Minh vội vàng quay lại Trầm Hương viện.

 

Đêm đã về khuya, Thượng Gia Ngôn vẫn mặc áo khoác ngồi ở đầu giường, vừa đọc sách vừa chờ Dương Quý Minh trở về.

 

Dương Quý Minh lấy sách trong tay y, đặt sang bên: “Ngươi nằm xuống trước, ta rửa mặt xong sẽ vào với ngươi.”

 

“Ừm.” Thượng Gia Ngôn nhẹ nhàng lên tiếng.

 

Dương Quý Minh nhanh chóng bò lên giường. Thượng Gia Ngôn rúc vào lòng hắn, vừa sưởi ấm cho hắn vừa giả vờ nói: “Người toàn hơi lạnh, may giờ mới sang thu.”

 

Dương Quý Minh lại bảo: “Cảnh Thước, chúng ta thành thân đã sắp một năm rồi.”

 

“Ừ.” Thượng Gia Ngôn nhẹ giọng đáp.

 

Dương Quý Minh cọ vào đỉnh đầu y: “Thành thân một năm, đáng để chúc mừng.”

 

Thượng Gia Ngôn cười cong cả mắt, hỏi: “Chúc mừng thế nào?”

 

Dương Quý Minh nói: “Tùy ngươi.”

 

Thượng Gia Ngôn hơi trầm ngâm, đáp: “Vậy ngươi để ta nghĩ đã.”

 

Đêm nay Dương Quý Minh đại náo Hầu phủ, còn trở mặt với đại phu nhân và tứ phu nhân, Thượng Gia Ngôn vô cùng cảm động.

 

Người y gả chỉ là con vợ lẽ không mấy thông minh, không có xuất thân cao quý, cũng chẳng văn thao võ lược, nhưng hắn lại thật sự để y ở vị trí quan trọng nhất trong lòng.

 

Dương Quý Minh hôn lên trán y: “Thong thả nghĩ, giờ mau ngủ đi thôi.”

 

“Ừ.”

 

Ngày hôm sau, Dương Quý Minh dẫn Thượng Gia Ngôn đến trước mặt lão thái quân và đại phu nhân. Ẩn ý trong lời nói của hắn rất rõ ràng, hắn để tức phụ ở lại phủ, nếu y thiếu một sợi tóc, hắn sẽ lật tung cả phủ lên.

 

Sau chuyện tối qua, người trong phủ đều tin Dương Quý Minh đám đối nghịch với tất cả mọi người, hắn căn bản không coi Hầu phủ ra gì.

 

Dương Quý Minh lo lắng căn dặn Thượng Gia Ngôn một lượt rồi mới lưu luyến rời phủ đi làm.

 

Hứa Nhất Hoàn đã nghe nha dịch bẩm báo chuyện xảy ra ở Võ Mục Hầu phủ đêm qua, chờ Dương Quý Minh đến bèn hỏi hắn tình hình cụ thể.

 

Dương Quý Minh bẩm báo: “Cái chết của di nương trong phủ rất giống cái chết của Thành Quốc Công. Hạ quan hoài nghi giữa bọn họ có mối liên quan nào đó. Khả năng lớn nhất là, bọn họ ảnh hưởng đến quyền lợi của cùng một nhóm người.”

 

Hứa Nhất Hoàn gật đầu: “Mau điều tra nguyên nhân cái chết của họ đi.”

 

Dương Quý Minh nói: “Đại nhân, hạ quan đã mời một cao thủ dùng độc tới, hiện đang chờ ở bên ngoài, có thể gọi bà ấy vào không?”

 

Hứa Nhất Hoàn hơi sửng sốt, gật đầu nói: “Được.”

 

Phùng bà bước vào, hành lễ với Hứa Nhất Hoàn.

 

Dương Quý Minh nói với ông: “Y bà này họ Phùng, am hiểu cả y lẫn độc, bản lĩnh của bà ấy chẳng kém ngự y trong cung đâu.”

 

Hứa Nhất Hoàn kinh ngạc nhìn y bà xấu xí trước mặt, hỏi: “Ngươi có biết Dương đại nhân gọi mình đến vì chuyện gì không?”

 

Phùng bà trả lời: “Bẩm đại nhân, dân phụ biết.”

 

Hứa Nhất Hoàn nhìn kỹ bà ta, tiếp tục: “Ngươi nói xem, có loại độc dược nào có thể khiến người ta đột nhiên phát điên, sau đó thất khiếu chảy máu mà chết không?”

 

Phùng bà chậm rãi trả lời: “Bẩm đại nhân lời, Tây Vực có một loại dược tên là Đạn Chỉ Túy, được chế thành dạng bột, dù ăn vào miệng hay hít bằng mũi đều sẽ trúng độc, đầu tiên là phát điên, sau đó thất khiếu chảy máu mà chết.”

 

Hứa Nhất Hoàn lại hỏi: “Đạn Chỉ Túy mà ngươi nói thường được bán ở đâu?”

 

“Dược liệu làm ra Đạn Chỉ Túy rất hiếm, quá trình chế tạo cũng tương đối phức tạp, vô ý một chút sẽ trúng độc ngay, thế nên thuốc này cực hiếm.”

 

Phùng bà hơi nhíu mày: “Dân phụ nghĩ, hay là đại nhân phái người tới chợ Quỷ ở thành Nam tra xét thử xem, nơi đó tụ tập không ít người Hồ.”

 

Hứa Nhất Hoàn nhìn về phía Dương Quý Minh. Dương Quý Minh khẽ gật đầu.

 

Hắn chẳng lạ gì chợ Quỷ ở thành Nam cả.

 

Vì thế, hắn lại gọi vài nha dịch, tự tới chợ Quỷ một chuyến, vừa tìm người Hồ xem thử, vừa tới sạp bán mặt nạ hỏi thăm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *