Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 91

 

NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 91: Buôn người

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Một hôm, bầu gánh hát Nguyệt Quý cho người đến phủ Thuận Thiên tìm Tô Bạch.

 

Tô Bạch nghe nói đệ đệ đã biến mất một ngày một đêm, vội đi tìm Trương Dũng nhờ giúp đỡ.

 

Bọn họ tìm ở những nơi Tô Thanh có thể đến một lần. Khi lấy lại bình tĩnh, Tô Bạch lại vội vã đi tìm người cha không nên thân của hắn.

 

Lúc này, Tô Phú đã uống say mèm, miệng còn ngâm nga vài câu hát, bị hắt một thùng nước lạnh mới tỉnh táo.

 

“Thằng ranh con, ngươi còn dám trở về!” Tô Phú tìm đồ định đánh Tô Bạch, thấy có nha dịch tới mới vội buông ghế dựa vừa cầm trong tay.

 

Tô Bạch chất vấn: “Có phải ngươi lại bắt cóc đệ đệ rồi không?”

 

“Tên nghịch tử này, ngươi nói gì đó, bắt cóc là thế nào?”

 

“Ta hỏi ngươi, đệ đệ đâu!”

 

Tô Phú né tránh ánh mắt của Tô Bạch, quyết không thừa nhận.

 

Trương Dũng lên tiếng: “Các huynh đệ, bắt hắn về, dùng chín chín tám mốt cách tra tấn lên người hắn, xem hắn còn dám ngậm miệng không.”

 

Bọn nha dịch ra tay bắt người, Tô Phú vội vàng giãy dụa, nói: “Ta nói, ta nói. Ta thế chấp nó cho sòng bạc rồi.”

 

Tô Bạch hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Có phải sòng bạc Phúc Vận không?”

 

“Đúng…”

 

Tô Phú còn chưa nói hết, Tô Bạch đã lập tức xông ra ngoài.

 

Đám người Trương Dũng lo cho hắn, cũng vội vàng đi theo.

 

Bọn nha dịch ném Tô Phú xuống đất. Ông ta ngã lăn ra, ngoác miệng mắng con mình bất hiếu.

 

Khi bọn họ tới sòng bạc, người ở đây lại bảo: “Là Tô Phú chủ động mang con trai tới gán nợ, chúng ta đã bán nó cho người buôn trẻ em rồi.”

 

Sau khi nhận được tin tức, Trương Dũng lập tức mang người lần theo dấu vết, đuổi ra ngoài thành.

 

Bên kia, hạ nhân Võ Mục Hầu phủ nơm nớp lo sợ bẩm báo với lão thái quân và Dương Chính Nghĩa: “Không thấy thất thiếu gia đâu cả.”

 

Dương Chính Nghĩa vội sai người tìm khắp Hầu phủ. Lão thái quân tự thẩm vấn người hầu của Dương Thiếu Minh.

 

Lúc hết đường xoay sở, Dương Chính Nghĩa mới sai người đi gọi Dương Quý Minh về. Ngay cả lão thái quân cũng phải thừa nhận, mấy chuyện thẩm vấn thế này, Dương Quý Minh vẫn lành nghề hơn.

 

Đầu tiên, Dương Quý Minh triệu tập tất cả mọi người về Phúc Hỉ đường, hỏi một câu: “Các ngươi có ai biết thất thiếu gia ở chỗ nào không?”

 

Bọn hạ nhân đều bảo không biết.

 

Dương Quý Minh gật đầu, mặc kệ bọn họ, quay sang hỏi người gác cổng và hộ vệ Hầu phủ.

 

Người gác cổng và hộ vệ cũng bảo mình không biết.

 

Ai cũng có thể nhận ra Dương Quý Minh rất qua loa trong việc tìm kiếm Dương Thiếu Minh, thậm chí có người lén lút nói, tam thiếu gia vẫn còn ghi hận thất thiếu gia.

 

Dương Quý Minh triệu tập tất cả mọi người, thản nhiên ngồi bắt chéo chân trên ghế, lơ đễnh nói: “Thất thiếu gia mất tích ngay trong phủ, không ai tránh được trách nhiệm, trước hết đánh mỗi người hai mươi gậy.”

 

Trong phút chốc, bọn hạ nhân sôi trào.

 

“Tam thiếu gia ngài không thể làm như vậy, ngài căn bản không muốn tìm thất thiếu gia.”

 

“Lão thái quân cứu mạng!”

 

“Đại quản gia, xin ngài hãy đi cầu cứu Hầu gia.”

 

Bọn hạ nhân mồm năm miệng mười, gào thét ầm ĩ cả lên.

 

Dương Quý Minh liếc Ngô Quang. Ngô Quang vung roi quất lên mặt đất, phát ra một tiếng vang rất lớn.

 

Ngay lập tức, những tiếng gào ồn ã bỗng im bặt, xung quanh lặng ngắt như tờ.

 

Dương Quý Minh lười biếng nói với đại quản gia Tào Thụy: “Xách những người hầu hạ bên cạnh thất thiếu gia ra trước đã.”

 

Tào Thụy không biết ý đồ của Dương Quý Minh, nhưng Dương Chính Nghĩa đã căn dặn tất cả đều nghe theo chỉ thị của tam thiếu gia, nên ông bèn đi chọn người.

 

Dương Quý Minh nói: “Các ngươi đều là người hầu hạ trực tiếp bên cạnh thất thiếu gia, nếu có ai thừa nhận đã để lạc thất thiếu gia, ta sẽ tha cho những người còn lại.”

 

Đám người từ ăn nói nhỏ nhẹ cuối cùng biến thành cãi cọ tranh chấp, đùn đẩy chỉ trích lẫn nhau.

 

Dù có mấy người thông minh bình tĩnh, không bị Dương Quý Minh nắm mũi dắt đi, nhưng thiểu số vẫn không thắng được đa số.

 

Đám hạ nhân hầu hạ Dương Thiếu Minh cãi cọ một hồi, cuối cùng có người khai ra Dương Uyển Linh.

 

Dương Quý Minh nói với Tào Thụy: “Việc này liên quan đến lục tiểu thư, phiền đại quản gia bẩm báo cho phụ thân và lão thái quân một tiếng.”

 

Dù sao Dương Uyển Linh cũng còn nhỏ tuổi, bị lão thái quân ép hỏi bèn sợ hãi bật khóc.

 

Lão thái quân tức giận đòi đánh tất cả người hầu kẻ hạ của Dương Uyển Linh, bấy giờ mới có người khai lục tiểu thư lén bán thất thiếu gia cho bọn buôn người.

 

Dưới cơn nóng giận, Lão thái đem bán tất cả người hầu bên cạnh Dương Uyển Linh, lại cấm túc nàng ta ở trong phòng.

 

Dương Quý Minh lần theo manh mối của bọn buôn người, biết Bộ khoái phủ Thuận Thiên cũng vừa tra xét vụ án này nên sai người tới nha môn tìm hiểu, còn bản thân thì tự dẫn người ra khỏi thành.

 

Khi Dương Quý Minh đuổi tới, đám Trương Dũng cũng vừa bắt được bọn buôn người, đang chuẩn bị trở về thành.

 

Dương Quý Minh vén mành xe ngựa lên, nhìn thấy Tô Thanh và Dương Thiếu Minh ở giữa đám trẻ con.

 

Tô Thanh gọi một tiếng: “Dương đại nhân.”

 

Dương Quý Minh gật đầu với nó.

 

“Tam ca, hu hu hu…” Dương Thiếu Minh nhào vào lòng Dương Quý Minh, ôm hắn khóc không ngừng.

 

Dương Quý Minh nhẹ giọng dỗ dành, nhưng Dương Thiếu Minh vẫn khóc nức nở khiến hắn chẳng biết làm sao. Cuối cùng Tô Thanh phải đi tới dỗ nó. Dương Quý Minh giao Dương Thiếu Minh cho Tô Thanh chăm sóc, thả mành xe xuống, cảm ơn Trương Dũng.

 

Trương Dũng lệnh cho mọi người khởi hành rồi mới quay sang nói với Dương Quý Minh: “Người của gánh hát Nguyệt Quý đến tìm Tô Bạch, nói đệ đệ của hắn mất tích. Tô Bạch hỏi phụ thân mới biết đứa bé đã bị gán nợ cho sòng bạc Phúc Vận. Chúng ta đến sòng bạc Phúc Vận điều tra, cuối cùng nắm được hành tung của đám buôn người nên đã đuổi thẳng tới đây.”

 

Dương Quý Minh gật đầu. Hắn tương đối nhạy cảm với bốn tiếng “sòng bạc Phúc Vận” nên để ngựa tới gần Trương Dũng, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy: “Đã điều tra được quan hệ của Khương Duyệt Nhiên và sòng bạc Phúc Vận chưa?”

 

“Người của chúng ta đang giám sát rất chặt, nhưng chưa thấy bọn họ có liên hệ gì.” Trương Dũng không khỏi nhíu mày, vụ án này kéo dài cũng khá lâu rồi: “Nói thật, Quý Minh, nếu không phải ngươi quan tâm đến vụ án mạng của gã phụ việc hiệu thuốc thì có lẽ nó đã bị kết án qua loa rồi.”

 

“Ngại quá, các huynh đệ vất vả rồi.”

 

“Ngươi làm quan còn coi chúng ta là huynh đệ, sao các huynh đệ lại khiến ngươi thất vọng được?” Trương Dũng cười vang.

 

Sau khi trở về thành, bọn họ trực tiếp về nha môn phủ Thuận Thiên. Lý Nghĩa Huân tự thẩm tra xử lí vụ án này, bắt gọn cả ổ buôn người.

 

Dương Quý Minh đưa Dương Thiếu Minh về phủ, lão thái quân ôm tâm can bảo bối mà lòng xót dạ đau.

 

Vì chuyện này nên khi đại phu nhân đề nghị mang Dương Thiếu Minh về nuôi, Dương Chính Nghĩa đã ra mặt giúp bà xin lão thái quân.

 

Lão thái quân oán hận chi thứ nhất, lại càng coi trọng chi thứ hai.

 

Dương Quý Minh cùng Thượng Gia Ngôn về phủ thỉnh an, nhân tiện ghé thăm Dương Thiếu Minh, nhưng nó vẫn lạnh mặt như trước.

 

Cả hai phát hiện Dương Thiếu Minh ngày càng hiểu lầm bọn họ nhiều hơn. Điều này khiến phu phu hai người vô cùng kinh ngạc.

 

Dương Quý Minh tìm một cơ hội nói chuyện riêng với Dương Thiếu Minh.

 

“Lần trước ngươi bị bọn buôn người bắt đi, ta đã cứu ngươi, ngươi còn ôm ta khóc không ngừng, tại sao giờ lại lạnh mặt với ta?”

 

Dương Thiếu Minh hừ lạnh: “Ngươi vốn không quan tâm đến sống chết của ta, ngươi đi cứu ta cũng là biết thời biết thế, muốn ta cảm kích ngươi, nhân tiện lấy tiếng thơm trước mặt phụ thân và mẫu thân.”

 

Dương Quý Minh hơi nhíu mày: “Những lời này ngươi học được từ đâu?”

 

“Ngươi nói xem, có phải hay không?”

 

“Đương nhiên không phải. Ngươi nhìn ta đi, giống một kẻ cần lấy lòng các ngươi sao?”

 

“Giống. Phụ thân chưa lập thế tử, ngươi vẫn có cơ hội.”

 

“Ngươi mới mười một tuổi, biết cái gì?”

 

“Ta biết rất nhiều, ngươi đừng mơ có thể gạt ta.” Dương Thiếu Minh nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy phòng bị, cuối cùng quay đầu bỏ chạy.

 

Dương Quý Minh gãi đầu, không khỏi xì một tiếng, thầm nghĩ: ai nói xấu sau lưng hắn, còn cố ý châm ngòi ly gián quan hệ huynh đệ hắn nữa?

 

Dương Quý Minh nói việc này cho Thượng Gia Ngôn. Thượng Gia Ngôn liền kể lại cho Đỗ di nương.

 

Sau hôm đó, rất lâu Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn không trở về Hầu phủ.

 

Một ngày, Lục Viễn An tới Hầu phủ hỏi thăm, cuối cùng dựa theo địa chỉ xin được đi tìm Dương phủ ở thành Đông.

 

Hắn bước lên gõ cổng.

 

Bên trong truyền ra tiếng nói: “Đến đây, ai đấy?”

 

Đúng lúc này, bên ngoài có một chiếc xe ngựa dừng lại: “Tam tiểu thư, đến nơi rồi.”

 

Thấy gã sai vặt mở cửa, Lục Viễn An nói: “Tại hạ họ Lục…”

 

Gã sai vặt này là người đi theo phu phu Dương Quý Minh từ lúc còn ở Hầu phủ. Hắn biết Dương Uyển Ngọc, cũng nghe nói Dương Uyển Ngọc và Lư Tử Hi có hôn ước với nhau. Nhưng vì không biết Lư Tử Hi, cũng không biết Lục Viễn An nên hắn đã hiểu lầm, vui vẻ chào: “Tam tiểu thư và Lư công tử đến đấy à!”

 

Dương Uyển Ngọc không khỏi liếc Lục Viễn An: “Ngươi cũng họ Lư?”

 

“Tại hạ họ Lục, “lục” trong “thủy phù lục hành”.”

 

Hòe An nhanh chân bước tới, hơi sửng sốt: “Biểu thiếu gia, tam tiểu thư, sao hai người lại đi cùng nhau, mời vào mời vào.”

 

Thượng Gia Ngôn thấy Lục Viễn An và Dương Uyển Ngọc dường như không có gì e dè nên mời cả hai cùng ngồi trong nhà chính, để bọn họ tự chào hỏi nhau.

 

Lục Viễn An nói với Thượng Gia Ngôn: “Biểu ca, ta đã bàn bạc với phụ mẫu rồi, nếu về Thương Châu chờ ghế trống thì không biết phải chờ đến khi nào, nên tạm thời cứ xin một chức quan ở Kinh thành đã.”

 

Thượng Gia Ngôn hỏi: “Xin được chưa?”

 

“Làm Ban sai ở Công bộ.”

 

“Rất tốt.”

 

“Biểu ca, ta định mua một ngôi nhà ở kinh thành, tìm cái gần chỗ các ngươi có được không?”

 

“Đương nhiên là được. Ta sẽ sai người hỏi thăm xem gần đây có nhà nào muốn bán không.”

 

“Đa tạ biểu ca.”

 

Thượng Gia Ngôn gật đầu, dịu dàng nói với Dương Uyển Ngọc: “Sao hôm nay tam muội lại tới đây?”

 

Dương Uyển Ngọc đáp: “Từ lúc tam ca tam tẩu dọn ra ngoài, ta vẫn chưa tới thăm nên muốn đến đây một chuyến.”

 

“Tam muội có thời gian thì cứ thường xuyên qua đây chơi. Tam ca của ngươi tới Hình bộ làm việc, ta cũng không có người tâm sự.”

 

“Dạ.”

 

Dương Quý Minh nhận được tin lập tức chạy về, Thượng Gia Ngôn liền thở phào nhẹ nhõm.

 

Dương Uyển Ngọc nói: “Ta ra ngoài khá lâu rồi, sợ mẫu thân lo lắng, tam ca có thể đưa ta trở về không?”

 

Dương Quý Minh hơi sửng sốt, nhưng cũng đồng ý ngay.

 

Lúc lên xe ngựa, Dương Uyển Ngọc quay sang nhìn Dương Quý Minh bằng ánh mắt đầy trông mong.

 

Dương Quý Minh hơi do dự, cuối cùng quyết định ngồi vào trong xe.

 

Thượng Gia Ngôn đứng trước cửa nhìn bọn họ rời đi.

 

Lục Viễn An nhíu mày: “Ngôn biểu ca, tam tiểu thư kia thật sự là muội muội của biểu ca phu à?” Người không biết còn tưởng là hồng nhan tri kỷ của biểu ca phu đấy.

 

Thượng Gia Ngôn đáp: “Tam muội là đích nữ của nhị thúc Quý Minh, đối tượng hứa hôn của nàng ngươi cũng quen biết đấy.”

 

Lục Viễn An hơi kinh ngạc: “Ta quen?” Ở kinh thành này, hắn cũng chẳng quen được mấy người.

 

“Chính là Lư Tử Hi.”

 

Nghe vậy, Lục Viễn An càng giật mình: “Nàng chính là thê tử chưa cưới của Lư Tử Hi sao?”

 

Thượng Gia Ngôn nghi hoặc nhìn hắn: “Có vấn đề gì?”

 

Lục Viễn An hơi do dự, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.

 

“Làm sao?”

 

“Ta không biết có nên nói hay không.”

 

Thượng Gia Ngôn lập tức nhíu mày, nghiêm mặt bảo: “Tam muội là muội muội của Quý Minh, đương nhiên cũng là muội muội của ta.”

 

Lục Viễn An nghe hiểu, liền đáp: “Ngôn biểu ca, có mấy lần ta thấy Tử Hi huynh gặp gỡ một cô nương mặc nam trang. Ai cũng có thể nhìn ra, Tử Hi huynh rất vừa ý cô nương kia.”

 

Thượng Gia Ngôn khiếp sợ không thôi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *