Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 93

 

NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 93: Có thai

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

“Cảnh Thước!”

 

Dương Quý Minh chạy vọt vào phòng, vừa thở hổn hển, vừa lo lắng đi tới chỗ Thượng Gia Ngôn.

 

Nhìn thấy hắn, hốc mắt Thượng Gia Ngôn liền ươn ướt. Nếu không e ngại đây là viện chính, có chủ tớ Bành Khả Tịnh và đám nha hoàn của đại phu nhân, y đã nhào vào lòng phu quân khóc hu hu rồi.

 

Thật sự rất đau.

 

Dương Quý Minh ngồi xuống bên cạnh Thượng Gia Ngôn, để y tựa vào mình, đau lòng nói: “Ngã đau quá à? Đau chỗ nào, ta xoa cho ngươi.”

 

“Đau bụng.” Thượng Gia Ngôn mếu máo như muốn khóc.

 

Bành Khả Tịnh vô cùng áy náy: “Khi ngã, ta đè lên người đệ muội, khiến đệ muội chịu khổ rồi.”

 

Thượng Gia Ngôn ôn hòa nói: “Không trách nhị tẩu, nhị tẩu và thai nhi không sao là tốt rồi.”

 

Bành Khả Tịnh nhìn y đầy cảm động.

 

Dương Quý Minh ôm y chặt hơn nữa, cực kỳ xót xa.

 

Lúc này, Dương Trọng Minh cũng tới, đứng bên cạnh Bành Khả Tịnh, nhẹ giọng hỏi: “Có bị thương không?”

 

Bành Khả Tịnh lắc đầu: “Nhờ đệ muội nên ta và đứa nhỏ đều không sao.”

 

Dương Trọng Minh cảm ơn Thượng Gia Ngôn.

 

Cuối cùng Phùng Lan Lan cũng đến. Nàng kiểm tra cho Bành Khả Tịnh, nói: “Nhị thiếu phu nhân và thai nhi đều rất khỏe mạnh.”

 

Dương Quý Minh nhìn động tác chậm chạp của Phùng Lan Lan, nhíu mày lộ vẻ không vui, nói: “Phùng đại phu, phiền đại phu khám qua cho phu nhân nhà ta.”

 

Bấy giờ Phùng Lan Lan mới nhìn kỹ sắc mặt của Thượng Gia Ngôn, không khỏi hoảng hốt trong giây lát, vội vàng đi tới bắt mạch cho y.

 

Vì Bành Khả Tịnh đang mang thai nên sự chú ý của của Phùng Lan Lan đều đặt lên người nàng, vừa vào cửa đã lập tức kiểm tra cho nàng trước, không ngờ người thực sự có chuyện lại là Thượng Gia Ngôn.

 

Dương Quý Minh thấy vẻ mặt Phùng Lan Lan khá nghiêm trọng, lo lắng hỏi: “Thế nào?”

 

Phùng Lan Lan do dự vài giây, nói: “Y thuật của ta không đủ cao minh, hay là nhờ bà ngoại ta đến xem đi, giờ bà đang ở Bồ Hà viện của quý phủ.”

 

Dương Quý Minh trợn mắt, hung dữ nhìn Phùng Lan Lan.

 

Thượng Gia Ngôn đau đớn, sức lực cũng yếu dần, quay sang nhẹ giọng nói với Hòe An: “Đi mời Phùng bà.”

 

Hòe An lập tức chạy đi.

 

Phùng Lan Lan giải thích: “Ta thấy mạch của tam thiếu phu nhân giống người có hỉ, nhưng thời gian quá ngắn, ta không dám chắc.”

 

Trong phút chốc, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn càng thêm lo lắng.

 

Thượng Gia Ngôn ôm bụng, trán bắt đầu vã mồ hôi lạnh vì đau đớn. Y ngẩng đầu nhìn Dương Quý Minh, trong mắt hai người đều là lo lắng.

 

Dương Quý Minh kìm nén cảm xúc của mình, dùng tay áo lau mồ hôi cho tức phụ, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng lo, không sao đâu.”

 

Bành Khả Tịnh cũng rất lo lắng và tự trách: “Đều tại ta, nếu ta cẩn thận một chút thì đệ muội đã không bị liên lụy rồi.”

 

Dương Chính Nghĩa và đại phu nhân nghe nha hoàn bẩm báo, cũng tới phòng bên.

 

Dương Quý Minh áp đầu Thượng Gia Ngôn vào lồng ngực của mình, nói với bọn họ: “Phụ thân, mẫu thân, chưa rõ tình trạng của Cảnh Thước ra sao, phiền tất cả mọi người ra ngoài trước, chờ Phùng bà đến xem xong lại nói.”

 

Dương Chính Nghĩa thấy hắn như cố nén cơn giận, biết hắn lo lắng cho Thượng Gia Ngôn nên cũng không so đo nhiều, lập tức ra ngoài chờ đợi.

 

Đại phu nhân thấy Dương Chính Nghĩa đi ra, chỉ đành che giấu vẻ khó chịu, xoay người đi theo.

 

Không lâu sau, Phùng bà vội vàng đi tới, sau bà còn có ba vị di nương.

 

Phùng bà bắt mạch cho Thượng Gia Ngôn, nói: “Chúc mừng tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân, đúng là hỉ mạch.”

 

Lúc này, vẻ mặt Dương Quý Minh không hề vui mừng, hắn la lên: “Phùng bà, tức phụ ta vẫn cảm thấy đau bụng, ngươi mau nghĩ cách đi.”

 

Phùng bà nói: “Tam thiếu gia đừng lo, ta sẽ châm cứu cho tam thiếu phu nhân, tam thiếu phu nhân sẽ ổn ngay thôi.”

 

“Vậy nhanh lên!” Dương Quý Minh cuống đến mức sắc mặt và giọng điệu đều không mấy tốt đẹp: “Phùng bà và Hòe An ở lại, những người khác ra ngoài hết đi.”

 

Mọi người lục tục đi ra, Hòe An vội vàng đóng cửa.

 

Sau khi châm cứu một lát, Thượng Gia Ngôn dần giảm bớt cảm giác đau đớn.

 

Phùng bà thu kim, viết một đơn thuốc giao cho Hòe An, lại quay sang nói với hai người bọn họ: “Cứ uống thuốc theo đơn, thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia trong bụng sẽ đều an khang mạnh khỏe.”

 

Dương Quý Minh nhẹ giọng hỏi Thượng Gia Ngôn: “Thế nào rồi?”

 

“Không đau nữa.”

 

“Cảnh Thước, ở đây đợi ta một lát, ta xử lý vài chuyện rồi sẽ đưa ngươi về nhà.”

 

Nghe thế, Thượng Gia Ngôn đã biết hắn định làm gì, bèn cọ đầu vào ngực hắn: “Về luôn đi, chuyện ở đây giao cho di nương là được.”

 

“Hại ngươi và con, sao ta có thể để yên?”

 

“Ta hỏi ngươi, ngươi muốn tìm ai để trút giận?”

 

“Dương Thiếu Minh.”

 

“Nó chỉ bị lợi dụng.”

 

Dương Quý Minh hơi trầm ngâm: “Vậy thì là Khương Duyệt Nhiên.”

 

“Thủ đoạn của Khương di nương vụng về vậy sao? Hơn nữa nhị tẩu còn có thể trúng chiêu mà không hề phòng bị?”

 

Dương Quý Minh không nghĩ ra.

 

Thượng Gia Ngôn nhẹ giọng nói: “Chúng ta về nhà đi, chuyện ở đây nhờ di nương xử lý, được không?”

 

“Được.” Dương Quý Minh đồng ý.

 

Thượng Gia Ngôn nói với Phùng bà: “Phùng bà, thai nhi trong bụng ta hơi bất ổn do cú ngã vừa rồi, cần tĩnh dưỡng.”

 

“Tiểu nhân hiểu.”

 

Dương Quý Minh bế Thượng Gia Ngôn lên, Thượng Gia Ngôn vùi đầu vào ngực hắn.

 

Hòe An mở cửa.

 

Mọi người thấy bọn họ đi ra, vội tập trung lại hỏi han.

 

Đỗ di nương bước lên nhanh nhất, lo lắng hỏi: “Tam thiếu phu nhân sao rồi?”

 

Dương Quý Minh xị mặt, lạnh lùng nói: “Con đưa Cảnh Thước về tĩnh dưỡng.”

 

Đỗ di nương lau nước mắt, kìm nén cảm xúc trong lòng, nhẹ giọng nói với bọn họ: “Tam thiếu gia chăm sóc tam thiếu phu nhân cẩn thận. Tam thiếu phu nhân phải nghĩ thoáng ra, các ngươi đều còn trẻ, tương lai chắc chắn con cháu đầy đàn.”

 

“Vâng.” Dương Quý Minh nhẹ giọng đáp.

 

Thượng Gia Ngôn vẫn vùi mặt vào ngực Dương Quý Minh, không hề lên tiếng.

 

Đỗ di nương thấy thế, đau lòng con trai và con dâu, cũng càng oán hận người đã tổn thương bọn họ.

 

Đại phu nhân lên tiếng: “Gia Ngôn có thai thì ở lại trong phủ dưỡng thai đi.”

 

Dương Quý Minh lạnh lùng nói: “Chính vì dưỡng thai mới không thể ở lại. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta đi trước, cáo từ.”

 

Dứt lời, hắn bế Thượng Gia Ngôn, xoay người bước đi, chẳng để ý tới một ai.

 

Đại phu nhân tức giận đến muốn đập đồ, cả giận nói: “Còn phép tắc quy củ gì không? Hắn nói thế là có ý gì?”

 

Thanh di nương ở một bên nhỏ nhẹ bảo: “Tam thiếu phu nhân và thai nhi trong bụng bất ổn, tam thiếu gia lo lắng cũng là chuyện bình thường, đại phu nhân đừng nên so đo với tiểu bối.”

 

Đại phu nhân tức giận quát Thanh di nương: “Nơi này có chỗ cho ngươi chen miệng à?”

 

Thanh di nương lùi về phía sau hai bước, ấm ức cúi đầu, không hề cãi lại.

 

Dương Chính Nghĩa cao giọng quát: “Đừng làm ồn!”

 

Trong phút chốc, xung quanh lặng ngắt như tờ, vẻ mặt mỗi người đều mang một cảm xúc khác nhau.

 

Đúng vào lúc ấy, lão thái quân đi tới.

 

“Sao đều đứng ngoài sân thế? Nghe nói tức phụ Quý Minh có thai rồi, người đâu?”

 

Dương Chính Nghĩa đáp: “Bọn Quý Minh đi rồi.”

 

“Sao lại đi? Nghe nói tức phụ hắn bị ngã, đứa nhỏ có sao không?”

 

Phùng bà tiến lên đáp: “Tam thiếu phu nhân bị ngã, thai nhi bụng cũng ảnh hưởng, tình hình không tốt lắm.”

 

Lão thái quân lạnh mặt nện quải trượng xuống đất mấy cái: “Sao lại ngã? Sao lại không tốt lắm?”

 

Bành Khả Tịnh đỏ mắt nói: “Đều tại con, nếu không vì đỡ con thì đệ muội đã không sao rồi.”

 

Bấy giờ sắc mặt Lão thái quân mới dịu đi một chút, bảo nàng: “Ngươi đang mang thai, đừng khóc, không tốt cho đứa nhỏ đâu.”

 

Dứt lời, bà quay sang nói với Dương Chính Nghĩa và đại phu nhân: “Việc này phải điều tra cẩn thận, xử lý nghiêm khắc! Thương tổn con nối dòng, không thể tha thứ!”

 

Dương Chính Nghĩa đồng ý: “Mẫu thân nói đúng.”

 

Sau khi mọi người tản ra, Phùng bà lập tức nói sự thật với Đỗ di nương và Phương di nương.

 

Đỗ di nương cười nhạt: “Việc này dù tam thiếu phu nhân không đề cập, ta cũng không thể bỏ qua.”

 

Nhìn Đỗ di nương cười, Phùng bà lui về phía sau một bước theo bản năng.

 

Bên kia, chờ Tử Ngọc Tử Lan trải đệm thật dày trong xe ngựa, Dương Quý Minh mới bế Thượng Gia Ngôn vào.

 

Thấy vẻ mặt hắn vẫn vô cùng nghiêm trọng, Thượng Gia Ngôn không khỏi bật cười: “Ngươi đừng lo, ta không sao nữa rồi.”

 

“Chờ Từ thái y tới khám xong, ta mới có thể yên tâm.”

 

Thượng Gia Ngôn đặt nhẹ bàn tay lên bụng, đứa bé y luôn mong chờ đã đến rồi.

 

Khi bọn họ về tới Dương phủ, Từ thái y đã được mời đến.

 

Sau khi hỏi rõ tình hình, Từ thái y mới bắt mạch cho Thượng Gia Ngôn. Ông nói: “Vị y bà kia xử lý rất tốt.”

 

Dương Quý Minh sai Hòe An đưa đơn thuốc Phùng bà kê cho Từ thái y xem. Ông lại khen: “Tuyệt, đúng là bậc thầy thai sản.”

 

Bấy giờ Dương Quý Minh mới yên tâm sai người đi bốc thuốc. Xong xuôi, hắn hỏi Từ thái y những điều cần chú ý trong quá trình mang thai, chăm chỉ ghi chép lại.

 

Dương Quý Minh tự tiễn Từ thái y, lúc về phòng đã thấy ba người Hòe An, Tử Ngọc, Tử Lan đang quỳ gối trước mặt Thượng Gia Ngôn.

 

Thượng Gia Ngôn nói: “Chuyện xảy ra quá đột ngột, không trách các ngươi được.”

 

“Xin thiếu gia và thiếu phu nhân trách phạt.”

 

“Phạt các ngươi rồi ai chăm sóc Cảnh Thước và con ta?” Dương Quý Minh than nhẹ: “Lui xuống đi.”

 

Cố ma ma dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ, sau đó tất cả đều lui ra.

 

Thượng Gia Ngôn kéo Dương Quý Minh cùng ngồi xuống ghế mềm: “Được rồi, đừng đen mặt nữa.”

 

“Ta nghĩ mà sợ, ngộ nhỡ… thì phải làm sao đây?”

 

“Trước đó ta không biết, về sau sẽ cẩn thận, mọi việc sẽ đặt con lên hàng đầu.”

 

“Ngươi và con là hàng đầu, ai dám thương tổn ngươi và con, ta sẽ liều mạng với người đó.”

 

Thượng Gia Ngôn bật cười, sẵng giọng bảo: “Ngươi không thể bảo vệ tốt chúng ta, không để ai có cơ hội động đến chúng ta sao?”

 

Dương Quý Minh sửng sốt, vội sửa lời: “Ta nói sai rồi, ta sẽ không để bất cứ ai động tới các ngươi.”

 

Thượng Gia Ngôn cười khẽ: “Tốt, không được bực bội nữa, sẽ dọa đến con.”

 

“Ừ.” Dương Quý Minh liên tục gật đầu.

 

“Ngươi giúp ta gọi Cố ma ma vào, ta có việc cần căn dặn.”

 

“Được.”

 

Đám hạ nhân thấy sắc mặt Dương Quý Minh dịu đi cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Thượng Gia Ngôn nói với Cố ma ma: “Chuyện xảy ra ở Hầu phủ hôm nay sẽ khó tránh khỏi truyền ra bên ngoài, sai người về Thượng phủ báo trước cho mẫu thân của ta đi, bảo bà không cần bận lòng.”

 

Người xưa có câu mang thai ba tháng không nên nói, nhưng giờ toàn bộ Võ Mục Hầu phủ đều đã biết rồi, Thượng Gia Ngôn không muốn giấu phụ mẫu nữa vì hiểu bọn họ sẽ vô cùng lo lắng.

 

Cố ma ma lại hỏi: “Thiếu phu nhân, chuyện mời bà đỡ và vú nuôi thì sao?”

 

Thượng Gia Ngôn suy nghĩ, nói: “Ta không có kinh nghiệm, việc này mời mẫu thân sắp xếp giúp ta đi.” Thượng phu nhân an bài, y hết sức yên tâm.

 

Cố ma ma “dạ” một tiếng rồi bắt tay làm việc.

 

Dương Quý Minh nhìn Thượng Gia Ngôn như nhìn búp bê bằng sức, đầy nâng niu trân trọng.

 

Thượng Gia Ngôn lườm hắn: “Tuy mang thai sinh nở rất vất vả, nhưng bước nào tới thì đi bước đó thôi, ngươi không cần lo lắng quá.”

 

“Lần đầu chuẩn bị lên chức phụ thân, ta căng thẳng.”

 

“Ngươi căng thẳng, ta lại càng lo lắng, ta còn trông cậy ngươi chăm sóc ta và con đấy.”

 

“Ừ, ta không căng thẳng nữa.” Dương Quý Minh bối rối chẳng biết phải làm sao.

 

Thượng Gia Ngôn lại nói: “Ngươi tới thư phòng tìm mấy quyển sách về thai sản đi, chúng ta cùng xem.”

 

“Được.”

 

Dương Quý Minh bảo Hòe An vào chăm sóc Thượng Gia Ngôn, bản thân thì đi thư phòng tìm sách, đồng thời sai Ngô Lượng tới Mặc Hương Trai mua thêm vài cuốn về đây.

 

Trong thư phòng không có loại sách này, Dương Quý Minh suy nghĩ. Hắn đứng ngoài cửa thư phòng quan sát cả tòa nhà, cân nhắc sửa lại tất cả những nơi có thể gây nguy hiểm cho Thượng Gia Ngôn và đứa bé.

 

Thượng Gia Ngôn thò đầu nhìn ra cửa, buồn bực hỏi: “Sao hắn vẫn chưa trở lại?”

 

“Hòe An, đi xem Quý Minh đang làm gì.”

 

“Dạ.” Hòe An rất bất đắc dĩ.

 

Chỉ chốc lát sau, Dương Quý Minh đã trở về.

 

“Thư phòng không có sách thai sản, ta đã sai Ngô Lượng tới Mặc Hương Trai rồi.”

 

“Ừ, không vội.”

 

“Ta định sửa nhà, làm thêm phòng trẻ em ở cạnh phòng chính của chúng ta, lắp thêm xích đu và vòng quay ngựa gỗ ở trong sân, xây hồ sen trước phòng củi và phòng bếp. Quanh hồ sen sẽ có lan can phòng tai hoạ ngầm.”

 

Dương Quý Minh vô cùng hưng phấn, hận không thể lập tức khởi công.

 

“Còn nữa, sẽ làm vài miếng xếp hình bằng gỗ, mai kia cho đứa nhỏ chơi.”

 

Thượng Gia Ngôn mỉm cười nhìn hắn. Tuy y không biết Dương Quý Minh đang nói gì, nhưng y biết tất cả đều là đồ chơi của con bọn họ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *