Đuổi theo con sóng – Chương 14

 

ĐUỔI THEO CON SÓNG

Chương 14

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hôm AOW trở về từ thành phố S, các fan ra sân bay đón đông chưa từng thấy.

 

Bọn họ mới debut được hai tháng, những lần đón tiễn sân bay lúc trước nhiều nhất chỉ khoảng bảy, tám mươi fan, còn vừa đi vừa nói chuyện được. Lần này fan kéo đến khoảng ba trăm người, nhóm hỗ trợ mới thành lập chỉ cử hai người tới giữ trật tự nên hiện trường bỗng trở nên hỗn loạn. Các fangirl chen lấn xô đẩy lấp kín lối ra. Bảy người AOW đi chưa được mấy bước đã bị chia tách. Ninh Lan đi sau cùng, bị chen đến không nhận ra phương hướng, chỉ đành đi theo biển người tiến về phía trước.

 

“Nhóm trưởng, đợi Phương Vũ với!” Trong đám người có một em gái hô lên.

 

Tùy Ý đang vô cùng choáng váng, nghe vậy cũng lập tức quay đầu tìm kiếm. Nhưng hắn không tìm thấy Phương Vũ mà trông thấy Ninh Lan bị chen đến mặt mũi đỏ bừng, đã không đeo kính mắt, khẩu trang, còn bị hai cô gái bên cạnh kéo tay đòi chụp ảnh selfie cùng.

 

“Ninh Lan!” Tùy Ý gọi một tiếng, vươn tay về phía cậu.

 

Ninh Lan ngước mắt nhìn lên, nhưng ngay sau đó lại liếc sang chỗ khác như không hề hay biết, cúi đầu nhích về phía trước.

 

Cuối cùng, Lục Khiếu Xuyên ở gần đó kéo cậu một cái, cũng kéo Phương Vũ lại đây, bảy người mới coi như tạm tập hợp.

 

Sau khi lên xe, tất cả đều thở phào một tiếng như vừa được hồi sinh. Tay ai cũng bị nhét đầy quà tặng của fan. Tùy Ý và Lục Khiếu Xuyên được tặng nhiều nhất, Phương Vũ và Cố Thần Khải xếp thứ hai, sức hút của mỗi người bắt đầu có sự chênh lệch rõ ràng.

 

Trên tay Ninh Lan chỉ có một giỏ dâu tây, bên cạnh nhét một lá thư. Cậu mở thư ra xem, fan nữ đó bảo cậu quá gầy, dặn cậu phải ăn nhiều một chút.

 

Lúc về, cậu lập tức đi rửa dâu tây. Thời tiết này, hoa quả sẽ không để được lâu, cậu chia cho Vương Băng Dương một nửa mà vẫn còn lại khá nhiều. Hôm nay Lục Khiếu Xuyên hiếm khi ở lại ký túc xá, xị mặt ngồi trên ghế sa lông chơi điện thoại, có lẽ cơn tức buổi sáng thức dậy vẫn chưa tan.

 

“Ăn dâu không?” Ninh Lan hỏi hắn.

 

Lục Khiếu Xuyên ngẩng mặt lên khỏi màn hình, lười biếng há miệng: “A…”

 

Ninh Lan hoàn toàn bó tay với sáu cậu ấm trong nhóm này. Nhưng dù gì người này cũng không xa lánh cậu, thế nên cậu lấy một cái tăm, xiên dâu đưa đến miệng Lục Khiếu Xuyên. Người nọ gian xảo nắm chặt tay cậu, để cậu đút dâu vào miệng mình, ăn xong còn cợt nhả nói: “Ngọt, y như cậu vậy.”

 

Ninh Lan im lặng rút tay về. Vừa quay người, cậu đã thấy Tùy Ý đang đứng ở cửa phòng lặng lẽ nhìn mình.

 

Hai người đối diện khoảng hai giây, Ninh Lan nhìn sang chỗ khác, cầm khay đựng dâu tây vào phòng.

 

Trước bữa trưa, AOW lại nhận được nhiệm vụ mới. Công ty lên kế hoạch cho showcase đầu tiên của bọn họ sau khi chính thức debut, địa điểm là sân vận động có sức chứa ngàn người nào đó ngay tại thủ đô, làm tròn thì chính là một concert nhỏ.

 

Nghe được tin tức này, các thành viên trong nhóm vừa mừng lại vừa lo. Cao Minh, Cố Thần Khải và Vương Băng Dương nóng lòng được thể hiện tài năng, ăn cơm xong đã chạy tới công ty. Lục Khiếu Xuyên than thở mấy hôm liền, bảo nếu biết làm nghệ sĩ vất vả đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có thế này thì đã chẳng thèm debut. Cuối cùng, hắn bám lên người Ninh Lan đòi cậu cõng mình đến công ty.

 

Ninh Lan coi hắn như trẻ con, một đứa trẻ to xác nên cũng mặc kệ hắn quậy, cười trừ cho qua. Chỉ có Tùy Ý đi theo sau bọn họ là tối sầm mặt mũi.

 

Buổi chiều, Trương Phạm tranh thủ đến công ty một chuyến, nói showcase kéo dài nửa tiếng, AOW chỉ có hai bài, chắc chắn không trụ được, nên phải tập thêm vài tiết mục, tập thể, solo đều phải có. Cô đưa cho bọn họ một danh sách, bên trên có vài tiết mục tương đối phù hợp, ngoài diễn đơn còn có ba tiết mục diễn đôi nữa.

 

Công ty am hiểu mấy trò ship CP để tạo tiếng vang, thế nên việc ghép cặp biểu diễn đương nhiên sẽ theo những CP công chúng hiện tại của AOW.

 

“Cao Minh, Vương Băng Dương, hai người các cậu nhảy đi, bùng nổ một chút. Tôi đã nói với Từ Nhị rồi, các cậu trực tiếp bàn bạc với cô ấy là được… Lục Khiếu Xuyên, Cố Thần Khải, hai người các cậu hát đi.”

 

Lục Khiếu Xuyên than thở: “Chị à, tôi là rapper…”

 

Trương Phạm lườm hắn: “Có thể thêm rap vào bài, lát nữa tìm cô Triệu nhờ dựng bài đi.”

 

Lục Khiếu Xuyên lại rên rỉ: “Cô Triệu ghét tôi nhất đấy, tôi không đi đâu.”

 

Trương Phạm chống hông, hăm dọa: “Cậu dám trốn học lần nữa xem!”

 

Lục Khiếu Xuyên mếu máo, không nói thêm gì nữa.

 

“Tùy Ý và Phương Vũ, hai người các cậu cũng nhảy, nhạc đã chọn xong, độ khó không cao, cứ học theo video là được.” Trương Phạm tiếp tục phân công: “Ninh Lan… ngoài solo tạm thời không có tiết mục khác, cậu có thể học cùng mọi người, đến lúc đó tùy cơ ứng biến.”

 

Ninh Lan gật đầu. Cậu biết tùy cơ ứng biến chính là bảo cậu đứng đợi bên cạnh, đừng gây thêm phiền toái. Thu xếp như thế cũng hợp ý cậu, vui rồi.

 

Ai ngờ Phương Vũ lại giơ tay nêu ý kiến: “Tôi muốn hát, để Ninh Lan nhảy với nhóm trưởng đi.”

 

Trong nháy mắt, Ninh Lan chợt trở nên căng thẳng.

 

Trương Phạm cuộn danh sách lại, gõ vào lòng bàn tay: “Cấp trên sắp đặt thế, không thay đổi được.”

 

Phương Vũ làm nũng: “Chị Trương Phạm, chị chính là “cấp trên” chứ gì.”

 

Trương Phạm cười: “Không phải, cậu đừng có nói bừa. Tóm lại đây là sự sắp xếp của bộ phận kế hoạch dựa trên tình hình hiện tại của nhóm, các cậu nên biết, bọn họ hiểu phải làm cách nào để showcase này hút fan hơn các cậu nhiều.”

 

Phương Vũ ủ rũ buông tay.

 

Thừa dịp mọi người thảo luận, Tùy Ý nghiêng đầu nhìn Ninh Lan, chỉ thấy đối phương vỗ ngực, thở phào một hơi rất rõ ràng. Cũng chẳng biết người này nhẹ nhõm vì không phải nhảy hay vì không phải nhảy với hắn đây.

 

Trương Phạm rời đi, các thành viên tự đến các phòng tập khác nhau.

 

Tùy Ý xem video vũ đạo một lượt, lập tức hiểu vì sao công ty lại sắp xếp hắn nhảy cùng Phương Vũ.

 

Đây vốn là bài nhảy kết hợp nam và nữ, sau đó được cải biên, lược bớt một vài động tác tiếp xúc cơ thể thân mật quá. Phần của Tùy Ý vẫn ổn, hắn nhảy chân nam, động tác thiên về nam tính, mạnh mẽ và phô bày sức hút. Phần của Phương Vũ thì đặc biệt mềm mại, đá chân xoay lưng ưỡn mông không ít. Hơn nữa, hai người còn có rất nhiều động tác ôm ấp, tiếp xúc tay chân. Nói chung, dù đã được cải biên thì bài vũ đạo này vẫn đầy tính ám thị.

 

Rõ ràng công ty muốn đóng chắc CP của hai người bọn họ, cũng chính là “công khai rải đường” mà các fan hay nói.

 

Tùy Ý lập tức gọi điện cho Trương Phạm, hỏi có thể đổi bài nhảy khác được không. Bên kia điện thoại, Trương Phạm thản nhiên nói: “Bài này, giờ không phải lúc các cậu muốn nhảy cái gì thì nhảy, quan trọng là fan muốn xem các cậu nhảy gì. Muốn nổi phải nghĩ thoáng ra, đừng nghĩ mình là thần tượng, nhóm nhạc nam nào mà chẳng từng nhảy thể loại này?”

 

Tùy Ý dập máy, mím môi không nói.

 

Về phần Phương Vũ, cậu ta căn bản không bài xích bài vũ đạo này. Ngoại hình thiên về xinh đẹp, trước khi debut, cậu ta cũng từng giả gái diễn văn nghệ ở trường, thậm chí còn bị fan đào ra đăng đầy Weibo. Ngay cả chuyện ghép CP để PR cậu cũng nghĩ rất thoáng, giả vờ một chút mà hiệu quả gấp đôi, sao lại không làm chứ?

 

Nhưng có vẻ Tùy Ý không bằng lòng lắm.

 

“Nhóm trưởng, có phải cậu có bạn gái rồi nên sợ cô ấy nhìn thấy không?” Phương Vũ lớn mật suy đoán.

 

Tùy Ý sửng sốt: “Không phải.” Sau đó, như để chứng minh lời nói của mình là sự thật, hắn đứng dậy đi vào giữa phòng tập: “Thử nhảy theo video một lần đi.”

 

Động tác bài vũ đạo này không khó, khi Từ Nhị tới kiểm tra, bọn họ gần như đã nhảy được, ngay cả những động tác khó như bê ngang người lên xoay một vòng rồi đặt lại xuống đất cũng không có vấn đề gì.

 

Từ Nhị xem một lúc thì lắc đầu, nói trạng thái của bọn họ không ổn, nhất là Tùy Ý, quá cứng, không phải động tác cứng, mà là nét mặt.

 

“Cậu phải tưởng tượng mình đang ôm người yêu ấy.” Từ Nhị ví dụ.

 

Nét mặt Tùy Ý càng căng cứng hơn.

 

Phương Vũ cười lăn cười bò: “Ngực tôi không có hai trái bưởi, chỉ sợ nhóm trưởng không nhập vai được.”

 

Hai người tập thêm một tiếng thì Phương Vũ xuống lầu mua đồ ăn, Tùy Ý cầm di động ra ngoài gọi điện.

 

Lần trước hắn gọi cho dì nhưng người nghe máy lại là dượng. Dượng nói dì của hắn ra nước ngoài rồi, một tuần nữa mới trở về. Lúc ấy Tùy Ý hơi kích động, ngựa chết cũng coi thành ngựa sống, gọi cho cả thầy, chờ đối phương bắt máy hắn mới nhớ cái thẻ hắn dùng là do mẹ hắn để lại, sao ba hắn biết được?

 

Thầy nhận được điện thoại của hắn thì rất mừng, giọng cũng cao hơn một chút. Ông hỏi hắn gần đây thế nào, bao giờ có thời gian về nhà ăn cơm. Tùy Ý cố đè nén cảm giác thiếu kiên nhẫn, trả lời vài câu cho có lệ rồi dập máy.

 

Hắn sẽ không về nhà. Vứt bỏ cơ hội ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu ở nhạc viện đẳng cấp quốc tế, bất chấp mọi lời khuyên, quyết đầu quân vào nhóm nhạc là cách duy nhất hắn có thể dùng để tỏ rõ lập trường của mình. Từ giây phút đập nồi dìm thuyền, hắn đã tự tay chặt đứt đường lui rồi.

 

Hơn nữa, về để làm gì? Nhìn người thầy hắn yêu kính mười mấy năm và ba đẻ của hắn ân ái ngọt ngào như một cặp vợ chồng sao?

 

Ghê tởm đến cùng cực.

 

Đi đến giữa cầu thang, Tùy Ý hít sâu một hơi, bấm số điện thoại của dì.

 

Quả nhiên dì của hắn đã về nước. Sau khi thăm hỏi đôi câu, Tùy Ý đi thẳng vào vấn đề, hỏi bà có theo dõi sao kê thu chi trên thẻ mà mẹ hắn để lại cho hắn không? Dì im lặng một lúc, cuối cùng thừa nhận.

 

“Lúc ra đi, chị ấy đã nhờ dì chăm sóc cho con, con còn trẻ, không hiểu lòng người hiểm ác, dì ở xa nhiều cái không thể để ý được nên mới bảo Tiểu Thần xem gần đây con có kết bạn với ai không.”

 

Quả nhiên là vậy.

 

Tùy Ý bất đắc dĩ nhắm mắt. Hắn biết dì không chỉ nói với Cố Thần Khải mỗi chuyện này, nhất định bà đã tra ra được tài khoản người nhận, nếu không Cố Thần Khải không thể chắc chắn hai trăm ngàn kia được chuyển cho Ninh Lan.

 

Trong điện thoại, Tùy Ý trực tiếp bảo dì đừng giám sát sinh hoạt thường ngày của mình nữa.

 

“Con đã trưởng thành rồi, tuy giờ vẫn sống dựa vào di sản của mẹ nhưng con tin là mình sẽ tự lập sớm thôi. Hy vọng dì có thể cho con quyền được tự quản lý tài sản của mình. Việc kết bạn cũng thế, con tự biết mình đang làm gì, hy vọng dì đừng can thiệp.”

 

Sau những lời lễ độ nhưng cũng chẳng hề khách sáo đó, dì hắn im lặng thật lâu.

 

Cuối cùng bà đồng ý, dặn hắn và Tiểu Thần chăm sóc lẫn nhau, sau đó cúp điện thoại.

 

Tùy Ý đứng ở cầu thang một lúc lâu. Cửa vào cầu thang khép hờ và thiếu sáng phía trước khiến hắn nhớ đến cảnh ngồi chia xoài với Ninh Lan vào buổi tối trước hôm debut.

 

Giờ Ninh Lan sẽ không chuyện trò, cũng không cười với hắn nữa, thậm chí còn trốn tránh hắn. Tất cả cũng chỉ vì một sự hiểu lầm.

 

Tùy Ý vừa cảm thấy tiếc nuối, lại vừa nghĩ tiếc một người như thế chẳng đáng chút nào. Nếu không phải đối phương không giữ chữ tín, bỏ nhóm chẳng chút lăn tăn thì kết quả sẽ không thế này.

 

Không cười với hắn thì sao? Ngay cả tư cách để khiến hắn cảm thấy chênh lệch như lòng sông với mặt biển, người kia cũng không hề có.

 

Chỉ là một kẻ râu ria, sớm muộn gì cũng sẽ biến mất trong cuộc đời hắn.

 

Tùy Ý thuyết phục bản thân, xoay người mở cửa cầu thang chuẩn bị về phòng tập.

 

Chỗ ngoặt rẽ tới cầu thang là một nơi khuất mắt lại yên tĩnh, vô cùng thích hợp để hút thuốc và nói chuyện riêng. Tùy Ý đặt tay lên nắm cửa, còn chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ phía bên kia.

 

“Tôi là người đại diện, chỉ có trách nhiệm chuyển lời, không thể quyết định thay cho cậu. Loại chuyện này, có người cảm thấy nhục nhã không thể chấp nhận, cũng có người nghĩ muốn đạt được mục đích nhất định phải hy sinh, cho nên cậu cứ tự cân nhắc.”

 

Là tiếng của Trương Phạm.

 

Nếu Tùy Ý chưa hiểu được hết ý nghĩa của những lời này thì câu hỏi của người còn lại đã giúp hắn nắm được toàn bộ nội dung câu chuyện.

 

“Chỉ hầu rượu thôi phải không?” Ninh Lan lên tiếng.

 

“Ừ, một nhà sản xuất có tiếng tổ chức, không riêng gì cậu, mấy người trẻ tuổi tôi đang quản lý cũng đi. Cậu đừng nghĩ việc này là dơ bẩn, không có chỗ dựa mà tồn tại được ở cái giới này, có mấy ai trong sạch? Theo nhu cầu mà thôi, người tới đó hôm nay đều là những nhân vật có có uy tín có danh dự, nếu cậu không quen, uống rượu tán gẫu xong thì cứ ra về, không ai ngăn cản hết.”

 

“Được, tôi biết rồi.”

 

“Vậy tôi đi trước, đi hay không cũng phải báo cho tôi trước 6 giờ.” Dứt lời, Trương Phạm lập tức rời đi, tiếng giày cao gót giẫm trên nền đất phát những tiếng giòn vang.

 

“Tôi đi.” Ninh Lan gọi Trương Phạm lại. Cách một lớp cửa mỏng, Tùy Ý nghe thấy giọng cậu vô cùng bình thản: “Địa chỉ, giờ giấc thế nào?”

 

Trương Phạm dừng bước, đáp: “Tám giờ, khách sạn Bích Hải Triều Sinh.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *