Siêu nugu như mình vậy mà là Idol hàng đầu âm phủ – Chương 38

 

SIÊU NUGU NHƯ MÌNH
VẬY MÀ LÀ IDOL HÀNG ĐẦU ÂM PHỦ

Chương 38

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Ngày chuyển nhà đầu tiên.

 

Ngôn Mặc chưa về nhà, Quỳnh Nhân vô cùng thấu hiểu. Mất hết cả mặt mũi, nỗi đau khác sâu vào xương tủy, không thể coi như chưa có gì xảy ra ngay được.

 

Tuy chạy trốn vì không còn mặt mũi đối diện với ai, nhưng hàng xóm vẫn là người vô cùng săn sóc, hắn theo thói quen dọn những đồ nặng giúp Quỳnh Nhân trước.

 

Dù một lòng muốn trốn chạy nhưng vẫn hoàn thành hết các việc nặng, Quỳnh Nhân chỉ hận không thể trao tặng mười cái bằng khen cho hàng xóm.

 

Phòng ngủ hiện tại của cậu lớn hơn nhà trọ chật hẹp lúc trước, được chia làm hai gian, một bên để ngủ, bên còn lại là phòng sách nhỏ.

 

Một điện thờ với bức tượng Diêm vương mặc cổn phục (*), đầu đội mũ miện che khuất phần trên gương mặt đã được đặt trong phòng sách.

(*) Cổn phục (衮服): là trang phục được Hoàng đế mặc trong các lễ lớn như cúng tế trời đất, tổ tiên, thần thánh.

 

Quỳnh Nhân: “…”

 

Xem ra hàng xóm vô cùng muốn được thờ phụng nhỉ, thậm chí còn chủ động đặt cả bản thân lên rồi. Có lẽ trước khi bị lộ tẩy, hắn còn sợ cậu sẽ nhận ra nên đặc biệt chọn bức tượng như thế này nữa chứ.

 

Thật sự là…

 

“Phụt.” Quỳnh Nhân không nhịn được ôm bụng bật cười.

 

Thật sự hơi bị đáng yêu rồi đó!

 

Cậu cũng đặt bức tượng Diêm vương của mình lên, đã lộ rồi thì đương nhiên cậu có thể công khai cung phụng ha?

 

Hai bức tượng được bày biện vô cùng cẩn thận, Quỳnh Nhân đốt hương, với quan hệ của hai người bọn họ thì quỳ lễ cũng không hợp lý lắm, nên Quỳnh Nhân chỉ đứng vái ba cái.

 

Sau khi đứng thẳng dậy, cậu lại cảm thấy không đúng lắm, sao cứ có cảm giác như đang đưa tiễn linh cữu người đã khuất thế này.

 

Nhưng Quỳnh Nhân cũng lập tức ngừng xoắn vặn.

 

Thôi, so đo làm gì.

 

Chuyển nhà mà, tất nhiên phải thông báo. Cậu đăng một câu báo cho bạn bè khắp hai cõi âm dương.

 

Mới đăng xong, người đại diện đã gọi điện tới.

 

“Ngôn Mặc đâu? Đưa máy cho cậu ta.” Người đại diện gần như hét lên: “Cậu thề thốt với tôi chỉ là diễn thôi mà? Cậu ta hết nhà to lại đến phòng rộng, không phải loại nông dân chân đất, kiểu soái ca có tiền thế này mà cậu cũng dám mơ à?”

 

Quỳnh Nhân: “Đúng là anh ấy không phải nông dân chân đất, anh ấy cai quản Địa phủ.”

 

Người đại diện lập tức hít thở không thông: “Địa… Địa phủ?”

 

Quỳnh Nhân: “Đúng, Ngôn Mặc chính là Diêm vương. Anh xem, Ngôn Mặc, Diêm Ma Đại vương, Diêm Ma La Già, Diêm vương (*), có phải hệt như lúc biết đáp án nằm ngay trong câu hỏi nhưng lại không đoán ra không?”

(*) Ngôn Mặc và Diêm Ma đồng âm, đều là /yán mó/.

 

Nếu Diêm vương đã lộ thân phận thật, cậu nên nhanh chóng nói điều này cho người đại diện, tránh phát sinh hiểu lầm.

 

Người đại diện im lặng suốt một phút, nhớ lại trước đây mình còn từng phán không ai cung phụng Diêm vương trước mặt Ngôn Mặc, cảm thấy không ổn chút nào.

 

Nhưng dù vậy, người đại diện vẫn không muốn bỏ qua chuyện này, anh tận tình khuyên bảo: “Vậy cậu càng phải chú ý, nhỡ đâu người ta làm gì cậu thì sao? Cả căn nhà lớn như thế, cậu có chạy đâu cũng không thoát. Mà có chạy được ra ngoài thì cậu nghĩ mình có thể trốn được Diêm vương à?”

 

Chắc chắn Diêm vương có ý đồ quấy rối Quỳnh Nhân, nếu không đang yên đang lành lại dọn đến ở cạnh Quỳnh Nhân làm gì.

 

Quỳnh Nhân nghe vậy thì cực kỳ kinh ngạc: “Sao không phải là tôi kiếm hời từ chỗ anh ấy chứ. Anh ấy đẹp như thế, sao anh lại mặc định tôi sẽ là người bị hại?”

 

Làm sao bây giờ, Quỳnh Nhân nói hợp lý quá.

 

Nghĩ kỹ, Diêm vương quyền cao chức trọng, vừa đẹp vừa có tiền, lại còn là Thần, đúng chuẩn một nhân vật cường điệu tưởng chừng sẽ chỉ có trong tác phẩm văn học hư cấu. Nếu đặt hai người họ ở cùng một chỗ, đúng là hơi có cảm giác hoa lài nhà mình cắm chỗ Diêm vương Địa phủ nhà người ta.

 

Người đại diện càng phẫn nộ hơn: “Cậu còn muốn chiếm hời từ cậu ta nữa?”

 

Quỳnh Nhân: “…”

 

Cạn lời.

 

Người đại diện phẫn nộ xong thì cũng tỉnh táo lại.

 

Thật ra anh cũng biết Quỳnh Nhân không phải loại dễ bị lừa, nhưng địa vị của Ngôn Mặc và Quỳnh Nhân cách nhau quá lớn, anh không thể không lo lắng.

 

Người đại diện giận dữ nói: “Tự cậu nghĩ cho kỹ đi.”

 

Nghĩ kỹ cái gì mới được, nghĩ có muốn chăm hoa hay không, có muốn cung phụng Diêm vương hay không, rồi có muốn định kỳ dâng chút quần áo cho Diêm vương hay không sao?

 

Sao cậu cứ cảm thấy hình thức ở chung này có phần quái quái…

 

Xem ra người đại diện có hiểu lầm không hề nhỏ với Ngôn Mặc. Mà cũng khó trách, ngay cả cư dân Địa phủ cũng luôn ca tụng Diêm vương lạnh lùng đoan chính cơ mà.

 

“Lão Dương à, tôi biết anh và viện trưởng đều thương tôi, lo lắng cho tôi. Nhưng tôi sẽ không có chuyện gì đâu, hai người cứ yên tâm.”

 

Người đại diện: “Tóm lại, chỉ cần còn tôi và viện trưởng, cho dù là Diêm vương, chúng tôi cũng… cố gắng hết sức làm chỗ dựa cho cậu.”

 

Quỳnh Nhân cười, gật đầu: “Được.”

 

Thật sự chỉ là ở cùng nhau rồi cùng chăm hoa thôi mà, là mối quan hệ nam nam vô cùng trong sáng, cũng tại Diêm vương quá nghiêm trang đĩnh đạc, bảo tặng nhà liền tặng nhà, thế mới khiến người khác hiểu lầm.

 

Người đại diện lại thở dài: “Thật ra cậu ở đó cũng tốt. Giờ cậu mới hot thôi, còn chưa phải đỉnh lưu, thế mà yêu ma quỷ quái đã xuất hiện tràn lan rồi.”

 

Quỳnh Nhân: “Lại sao nữa?”

 

Người đại diện có hơi phiền não: “Vương Dược Thanh lại giở trò. Tôi đang liên hệ với các blogger và công ty truyền thông, nhờ bọn họ đè dư luận xuống giúp cậu.”

 

Thỏ bông vội vàng kéo ống quần Quỳnh Nhân.

 

Quỳnh Nhân xoa đầu thỏ bông: “Lão Dương, sắp đến ngày kiểm tra định kỳ nửa năm của anh rồi, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện trên mạng tôi sẽ xử lí. Anh đừng quên thỏ bông của tôi đã hợp tác với máy tính trong nhà để mở công ty marketing đấy.”

 

Người đại diện ở bên kia chợt im lặng. Là một người bình thường, dù cố gắng ra sao, anh vẫn không thể quen với mấy chuyện ma quái này được. Quỳnh Nhân thì khác, dường như cậu có thể hòa nhập ngay lập tức, tố chất tâm lý của cậu khiến anh phải kinh ngạc cảm thán.

 

“Vậy… cậu nhớ cẩn thận.” Người đại diện bi thương, Quỳnh Nhân trưởng thành quá nhanh, anh cảm thấy mình không theo kịp bước chân của cậu.

 

Không thể nhận thua như vậy được!

 

Người đại diện tự nhủ, anh cũng phải đi nhanh hơn, trở thành người đại diện tốt hơn nữa.

 

Sau khi cúp điện thoại, Quỳnh Nhân liền xem điểm tin hot của dư luận do thỏ bông tổng kết. Từ khi Quỳnh Nhân bắt đầu từng bước gặp may, mỗi ngày thỏ bông đều giúp cậu quan sát ý kiến và thái độ của cư dân mạng, tốc độ phát triển fan, đánh giá trên mạng xã hội.

 

Giữa trưa hôm nay, trong lúc Ngôn Mặc và Quỳnh Nhân ăn cơm, Vương Dược Thanh đã đăng một bài viết lên Weibo.

 

【Đạo diễn Vương đang nhìn bạn: Tôi, Vương Dược Thanh, xin được gửi lời xin lỗi đến Quỳnh Nhân vì những phát ngôn không phải của mình trước đó. Tôi đã vô ý chiếm dụng tài nguyên công cộng, đưa ra lời phê bình có phần không thích hợp với Quỳnh Nhân, nhưng những lời này đều xuất phát từ tấm lòng trân trọng yêu quý với hậu bối. Tôi hy vọng mọi người có thể hiểu cho tấm lòng của một người đàn ông trung niên luôn cố chấp với chất lượng của các tác phẩm phim truyền hình như tôi.】

 

Chuyện giữa ông ta và Quỳnh Nhân không lọt vào top 50 hot search, nhưng có không ít người bày tỏ sự xót thương với Vương Dược Thanh dưới phần bình luận, rằng một đạo diễn có lương tâm lại bị tư bản ép buộc phải cúi đầu xin lỗi tiểu thịt tươi. (*)

(*) Tiểu thịt tươi: những chàng trai trẻ mới nổi, có nhan sắc.

 

Câu “người đàn ông trung niên luôn cố chấp với chất lượng của các tác phẩm phim truyền hình” có phải đang ám chỉ Quỳnh Nhân muốn lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình, nhưng vì diễn xuất quá tệ nên đạo diễn Vương mới không nhịn được, đành đưa ra lời phê bình không?

 

Giới giải trí sắp tàn rồi!

 

Thỏ bông gõ chữ trên máy tính.

 

【Đã kiểm tra một lượt, đều là thuỷ quân. Cũng không có quá nhiều người bị dắt mũi. Chủ nhân muốn giải quyết thế nào?】

 

【Thỏ bông có thể bảo đồng nghiệp và thủy quân của ông ta đánh nhau, đồng thời phối hợp với các account marketing khác.】

 

Quỳnh Nhân lắc đầu: “Không được. Mày không nhận ra sao? Fan của tao đều vô cùng phật hệ.” (*)

(*) Fan phật hệ: chỉ những người hâm mộ không ganh đua, khá lành.

 

Cậu mở bài đăng giải thích trên Weibo của Vương Dược Thanh, dưới phần bình luận không phải không có fan, nhưng họ không hề cãi nhau với thủy quân hay fan tác phẩm của Vương Dược Thanh, mà mỗi câu trả lời đều toát ra vẻ lười biếng đến tột cùng.

 

【Đã biết, quỳ an đi.】

 

【Ồ.】

 

【Đã duyệt.】

 

Quỳnh Nhân thấy vậy liền hiểu, fan của cậu rất tích cực liếm màn hình, tích cực nghe nhạc, tích cực xem video nhảy, lại không hề tích cực chút nào trong việc cãi vã.

 

Dù fan nhà khác có đánh giết tới cửa, fan nhà cậu cũng sẽ lười biếng nhả ra duy nhất một chữ “xéo”, tuyệt đối không tặng thêm chữ thứ hai, nhiều khi họ còn không buồn đáp lại dù chỉ một chữ.

 

Hệt một đám sâu lười.

 

Nhưng làm mấy cái Yellow (*) thì vô cùng chịu khó.

(*) Mấy cái Yellow là mấy cái “hoàng”, mấy cái 18+ đó.

 

Có thể coi mấy cái đó là một bộ tiểu thuyết mạng ngọt ngào. Nếu nhân vật chính không phải mình, Quỳnh Nhân cũng muốn lăn lê trong siêu thoại, ở đó có quá nhiều thứ hay ho.

 

Nhưng cậu chỉ nhìn phần trên, cố gắng tránh thấy phải những bộ phận không nên thấy khác.

 

Fan của Quỳnh Nhân rốt cuộc là lười biếng tới mức nào? Chính là đến tận bây giờ, bọn họ vẫn chưa có tên riêng.

 

Dù sao gọi fan Quỳnh, fan Nhân hay fan Quỳnh Nhân đều có vẻ không may mắn lắm. Trong siêu thoại đã từng tổ chức bình chọn, những vì phiếu bầu quá phân tán nên chuyện này đã thất bại.

 

Lúc ấy Quỳnh Nhân còn hào hứng vào xem danh sách đề cử, biết đâu có thể chọn ra một cái tên từ những đề cử của fan.

 

Nhưng sau đó Quỳnh Nhân quả thật đã cạn lời. Cậu đã đánh giá thấp trình độ đặt tên của fan mình rồi.

 

Cậu đã lướt qua vài cái tên kiểu này.

 

Chi nhánh của Thần sắc đẹp vũ trụ tại Địa Cầu. Không thể “get” nổi ý nghĩa của cái tên này, nghe cũng đủ hết hồn, thế mà nó còn nhận được 8800 lượt bình chọn. Quỳnh Nhân thật sự muốn biết rốt cuộc 8800 người này đang nghĩ gì.

 

Fan người nghèo (*). Ngắn gọn súc tích, Quỳnh Nhân nhìn mà cảm thấy trái tim giá băng. Cái tên thất đức thế này mà nhận được tận 20.000 phiếu.

(*) Mình đã từng chú thích rồi, Quỳnh Nhân đồng âm với dân nghèo/ người nghèo trong tiếng Trung.

 

Liên tục làm giàu, đây là cái tên Quỳnh Nhân ưng nhất, nhưng số phiếu nhận được lại cực kỳ thảm thương, chỉ gần 50 phiếu.

 

Hai cái tên được bình chọn nhiều nhất lần lượt là má Quỳnh và ba Quỳnh.

 

Chồng Quỳnh và vợ Quỳnh là hai lựa chọn tiếp theo.

 

Quỳnh Nhân không thu hoạch được gì, chẳng tên nào đáng tin cả.

 

Nhưng cậu cũng không trách bọn họ, dù sao chính bản thân cậu cũng không nghĩ ra nên đặt tên fan là gì.

 

Mẹ à, sao ngày xưa mẹ lại đặt tên này cho con chứ?

 

Thở dài.

 

Chính vì phong cách của fan cậu độc đáo như vậy, nếu để công ty của thỏ bông ra mặt chém giết, dù chưa chắc đã ảnh hưởng tới hình tượng của Quỳnh Nhân, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cái nhìn của người qua đường về fan của cậu, mà Quỳnh Nhân lại không thích điều này.

 

Thần tượng và đạo diễn xích mích, cũng không nên tổn thương fan hâm mộ.

 

Tuy thỏ bông đã nói mọi chuyện vẫn chưa đến mức tiêu cực, nhưng cứ mặc kệ cũng không ổn.

 

Một người một thỏ trầm tư suy nghĩ. Trong lúc đó, thỏ bông vẫn liên tục chú ý tình hình, bất ngờ thấy lượng tìm kiếm về Quỳnh Nhân tăng vọt, nó vội vàng gọi Quỳnh Nhân tới xem.

 

Vừa nhìn, Quỳnh Nhân đã câm nín.

 

Chỉ có thể cảm thán, Ngôn Mặc đúng là rất “vượng” hàng xóm. Hồi trước người đại diện cúng bái hắn như Thần tài quả thật không hề sai.

 

Ngày đó, trong livestream, Ngôn Mặc có giúp cậu chỉnh lại cánh sen trên vòng, có người luyện được hỏa nhãn kim tinh, phát hiện hình dạng cánh sen vô cùng giống với Hồng Liên.

 

Vị fan như kính hiển vi thành tinh này còn tìm ra nhiều video về cánh sen, sau đó khẳng định, một là cánh sen kia được mô phỏng từ Hồng Liên, hai là Hồng Liên được chế tạo theo cánh sen đó.

 

Cánh sen thực sự như được hái thẳng từ Hồng Liên xuống.

 

Vị fan kia còn nói thêm, ảnh chụp Hồng Liên rõ ràng đã qua chỉnh sửa, không giống với hoa sen đỏ ngoài đời, màu Hồng Liên trầm hơn và có phần yêu diễm kỳ lạ, chỉ có cánh sen của Quỳnh Nhân mới có cùng sắc thái như vậy.

 

Trong khi đó, Ngôn Mặc lại chính là người tặng cánh sen, điều này đã được khẳng định trong livestream.

 

Những dữ kiện này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Hồng Liên đại diện cho Ngôn Mặc, nếu không sao hắn lại tặng vợ mình vật trang sức đặc biệt như cánh sen.

 

Đừng hỏi tại sao trong ảnh, Quỳnh Nhân lại hôn Hồng Liên một cách ham muốn như thế, bởi vì thật ra người ta đang hôn chồng mình chứ còn gì nữa.

 

Một tổ hợp bao gồm video, ảnh chụp có độ phân giải cao và bài phân tích chi tiết được tung ra khiến đảng Mặc Nhân và Liên Nhân vốn đang điên cuồng tranh cướp vị trí fan couple sản xuất được nhiều “hàng” nhất cùng quần chúng ăn dưa đều kinh ngạc.

 

Mọi người sôi nổi đăng những mẩu truyện ngắn ca ngợi tình yêu hoàn mỹ, cảm thán chuyện tình này quá đỗi ngọt ngào. Nếu Hồng Liên và Ngôn Mặc là cùng một người, vậy chẳng phải là…

 

Khà khà khà.

 

Quỳnh Nhân lại một lần nữa chạy trối chết khỏi siêu thoại, nhân loại thật đáng sợ.

 

Nhưng cũng phải công nhận fan cậu thật sự quá lợi hại. Ở một góc độ nào đó, bọn họ thật sự đã dùng những suy luận sai lầm đi tới một kết quả chính xác.

 

Vương Dược Thanh tức gần chết, ông ta bỏ tiền thuê thủy quân tốt nhất.

 

Những tài khoản Weibo của nhóm thủy quân này trông cực kỳ bình thường, không hề giống thủy quân, tài khoản nào cũng như một người qua đường vì chính nghĩa. Dù là bình luận hay đăng Weibo đều tính phí, giá còn rất đắt.

 

Ông ta vốn định để nhóm thủy quân này cãi nhau một trận ra trò với fan Quỳnh Nhân, dù sao công chúng đều rất phản cảm với các trận chiến của fan idol, nhất là “war” với một đạo diễn tận tụy như ông ta.

 

Người xưa vẫn nói nóng giận mất khôn, chỉ cần fan Quỳnh Nhân công kích cá thân một đạo diễn tận tụy như ông ta, mặc kệ ai đúng ai sai, người qua đường đều sẽ phản cảm với fan Quỳnh Nhân, dẫn tới dần chán ghét Quỳnh Nhân.

 

Mấy năm nay, Vương Dược Thanh đã nghiên cứu kỹ càng kịch bản của các mạng lưới marketing lớn, hiểu rõ mấy chuyện dựa vào fan để bôi đen idol như thế này.

 

Tuy nhiên…

 

Giờ ông ta đang vô cùng hoang mang, sao trên đời lại có một đám fan lười biếng đến vậy. Quỳnh Nhân cũng đã tự thân ra trận diss lại ông ta, vậy mà bọn họ còn không hùa theo thần tượng, cũng không cãi nhau với thủy quân.

 

Chính là cái kiểu ông mắng kệ ông, tôi chỉ đi ngang qua thôi.

 

Thậm chí thấy bài đăng của ông ta không tag Quỳnh Nhân, bọn họ còn chủ động giúp ông ta tag cậu dưới phần bình luận.

 

Chẳng lẽ những người hâm mộ này không nhận ra ông ta đang nghĩ một đằng nói một nẻo sao? Bài giải thích của ông ta đầy châm chọc và lên án thế cơ mà.

 

Lần đầu tiên ông ta thuê thuỷ quân đắt tiền như vậy, vừa bôi nhọ Quỳnh Nhân, tiện thể còn bán thảm cho chính mình. Hơn nữa ông ta cũng đã thực hiện đúng những gì đã hứa với những quỷ hồn kia, xin lỗi Quỳnh Nhân.

 

Đã vậy, ông ta còn thỉnh thầy Lâm tới tọa trấn. Nếu chúng dám bén mảng tới cửa gây chuyện, thầy Lâm sẽ khiến hai quỷ hồn vắt mũi chưa sạch kia hồn phi phách tán.

 

Đáng lẽ đêm nay sẽ là khoảng thời gian ông ta khoái trá nhìn Quỳnh Nhân rơi xuống bùn lầy.

 

Nhưng vì sao…

 

Vì sao mọi chuyện lại trở nên thế này?

 

Nhưng đả kích của ông ta còn chưa dừng lại tại đó.

 

《Ngôn Mặc chính là Hồng Liên, bên trong có bằng chứng!》

 

Tiêu đề bài đăng Weibo vô cùng đơn giản, nhưng lại thành công khơi dậy cảm xúc mãnh liệt của fan Quỳnh Nhân. Bọn họ thảo luận, vui cười cùng nhau, bọn họ phá nát bầu không khí dư luận mà thuỷ quân vất vả lắm mới xây dựng được.

 

Ngay lúc đó, nếu có người search tên Quỳnh Nhân sẽ chỉ ra mấy chữ “ship tới chết”.

 

Tại sao??? Vương Dược Thanh bứt tóc, từng lỗ chân lông đều toát ra sự mờ mịt.

 

Chẳng phải khi phát hiện thần tượng đang yêu đương, fan đều sẽ kêu gào “sập phòng” (*), sau đó xếp hàng thoát fan à? Sao fan của Quỳnh Nhân lại không có phản ứng quá khích nào vậy?

(*) Sập phòng: ý nói chuyện thần tượng yêu đương, hẹn hò bị lộ tẩy.

 

Chắc chắn là do bọn họ chưa kịp hiểu ra, Vương Dược Thanh nhanh chóng thu xếp thủy quân công kích chuyện tình yêu của Quỳnh Nhân, nói cậu không đủ tư cách làm một thần tượng.

 

Lúc này thì fan Quỳnh Nhân có phản ứng lại, nhưng nội dung lại là:

 

【Sập cái gì mà sập, làm như hôm nay mới công khai vậy. Mà này, cậu ấy hot nhất nhờ chuyện báo mộng, hai là nhờ gương mặt, ba nhờ năng lực nghiệp vụ đỉnh cao, nên trừ liếm màn hình, nghe nhạc, xem nhảy, tôi chẳng phải làm gì hết.】

 

【Người qua đường còn share Weibo cậu ấy nhiều hơn tôi nữa. Ngại ghê, từ khi vào cái fandom này, mị bỗng nhiên trở thành phế vật nằm im nhìn thần tượng tự hot.】

 

【Tôi cũng định phản đối đấy chứ, nhưng soi gương rồi nhìn tài khoản trống trơn của bản thân, tôi đành nén đau thương nhường vợ cho Ngôn Mặc, là tôi không xứng, gớt nước mắt.】

 

Vương Dược Thanh đọc xong phải hít sâu ba lần, không khí mới vào đến ngực.

 

Được lắm, ván này, coi như cậu thắng.

 

Ông ta cười lạnh, gọi cho vị đại sư mà mình đã hẹn: “Alo, thầy Lâm đó ạ, thầy đã tới chưa?”

 

Thầy Lâm: “Ôi chao, có lỗi quá, tôi đột nhiên phải đi công tác. Ông tự chống đỡ đi vậy.”

 

“Tự chống đỡ…” Vương Dược Thanh nuốt nước miếng, cổ họng nghèn nghẹn, nuốt khan mấy lần mới nói được thành câu: “Chống đỡ thế nào đây…”

 

Âm cuối cùng còn kèm tiếng nức nở.

 

Nếu không phải thầy Lâm đồng ý đuổi quỷ giúp, ông ta cũng không định bày nhiều trò đến vậy. Xin lỗi rồi bán thảm, bôi nhọ, thuận tiện giải quyết luôn hai con quỷ kia. Thầy Lâm à, thầy chính là mấu chốt của kế hoạch này, sao thầy lại bất ngờ đi công tác như vậy chứ?

 

Thầy Lâm ngẫm nghĩ một lúc rồi cổ vũ ông ta: “Cố lên, tự chống đỡ. Ông cứ yên tâm, quỷ sẽ không giết người ngay trong đêm đầu tiên đâu.”

 

Vương Dược Thanh càng sợ hơn: “Đêm nay đã là đêm thứ hai rồi…”

 

“Ồ, vậy à?” Thầy Lâm trầm ngâm một lát, nói: “Tỷ lệ tử vong ở đêm thứ hai có cao hơn một chút.”

 

Vương Dược Thanh nghẹn ngào: “Cao đến mức nào?”

 

Thầy Lâm: “Không nhiều lắm đâu, dù sao cũng không tới 100%.”

 

Vương Dược Thanh không hề cảm thấy được an ủi chút nào: “Thầy có thể giới thiệu một thầy khác cho tôi được không, tôi sợ mình không qua nổi.”

 

Thầy Lâm: “Chuyện này… Ông Vương ạ, nói thật với ông, gần đây xảy ra vài chuyện, người có uy tín ở Long Thành đều đi công tác hết rồi, chỉ còn đám trẻ không có bản lĩnh gì ở nhà. Tôi mà đưa họ tới, có khi ông còn chết sớm hơn. Thôi ông cố gắng lên nhé, tôi cúp đây.”

 

Thầy Lâm còn lo chuyện công tác nên vội vàng cúp điện thoại.

 

Thấy đã sắp đến đêm, Vương Dược Thanh rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng.

 

Ông ta và vợ đã ly hôn, con cái cũng đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, tình nhân tìm được đạo diễn có tiếng hơn nên đã đá ông ta.

 

Một đạo diễn tiếng tăm lẫy lừng như ông ta lại không có ai ở bên cùng vượt qua đêm dài.

 

Ông ta sợ hãi, rất sợ hãi, ông ta quyết định ra ở khách sạn.

 

Nếu quỷ không tìm được, ông ta sẽ an toàn.

 

Vương Dược Thanh sắp xếp đồ đạc đi tới khách sạn năm sao mình thích nhất.

 

Check-in ở quầy lễ tân xong, ông ta cầm đồ, đi vào thang máy, nhân viên nữ mắt to cằm thon phụ trách thang máy giúp ông ta ấn số tầng.

 

“Cảm ơn.”

 

Nhân viên phụ trách thang máy quay đầu, nở một nụ cười chân thành, chân thành tới nỗi khóe miệng nứt ra tận sau đầu. Vương Dược Thanh sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, ngay cả kêu cũng không dám.

 

Ting ting…

 

“Đã đến tầng 7.”

 

Vương Dược Thanh cảnh giác mở to mắt, nhân viên phụ trách thang máy vẫn đang cười rất dịu dàng, nói “hẹn gặp lại”.

 

Xem ra vừa rồi chỉ là ảo giác.

 

Vương Dược Thanh lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán, vừa bước ra khỏi thang máy, ông ta liền thấy một nhân viên nữ mặt tròn mặc đồng phục vội vã bước vào trong thang, đứng trước bảng điều khiển.

 

Trước khi đóng cửa thang máy, cô phát hiện Vương Dược Thanh vẫn nhìn về phía mình, bèn hỏi: “Ngài muốn đi xuống sao?”

 

Hóa ra người trong thang máy lúc nãy thật sự là quỷ!

 

Vương Dược Thanh hoảng sợ lắc đầu, xoay người chạy về phòng mình.

 

Tim ông ta đập rất nhanh, tay chân luống cuống quẹt thẻ vào phòng, vừa vào trong đã lập tức chui vào chăn, nhưng rồi cảm thấy phòng không có ánh sáng quá đáng sợ, ông ta lại xốc chăn lên, đi ra bật đèn.

 

Đèn vừa sáng lên, một người hay ở khách sạn như Vương Dược Thanh đã nhận ra điều bất hợp lý. Thông thường, ngay khi cắm thẻ phòng xong, đèn sẽ tự động sáng lên để tránh xảy ra sự cố.

 

Ông ta muốn tìm hiểu tình hình căn phòng, nhưng lại không dám xem, chỉ đành nhắm mắt lại, tự nhủ chỉ cần sống sót, gắng gượng tới sáng sớm mai, tới khi thầy Lâm về lại Long Thành là được rồi.

 

Nhưng khi ông ta vừa nhắm chưa được bao lâu, trong phòng đã vang lên tiếng hát của một người đàn ông, hệt như âm thanh vòm 3D (*), quẩn quanh hai bên tai Vương Dược Thanh.

(*) Âm thanh vòm 3D: dạng âm thanh lập thể, mang đến trải nghiệm âm thanh đa hướng.

 

Vương Dược Thanh hoảng sợ mở mắt, âm thanh lập tức biến mất.

 

Ông ta bận rộn suốt một ngày trời, vừa buồn ngủ vừa mệt vừa sợ hãi, hai mí mắt như muốn dính vào nhau. Nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt, ông ta sẽ nghe thấy âm thanh kỳ quái kia hoặc nhìn thấy hình ảnh nhân viên trực thang máy cười đến nứt toác cả miệng.

 

Vương Dược Thanh sợ gần chết, dù buồn ngủ hay mệt mỏi ra sao cũng không dám nhắm mắt.

 

Gắng gượng trừng mắt tới tận sáng hôm sau, vừa đứng lên, ông ta đã loạng choạng, suýt ngất xỉu.

 

Ông ta đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó cầm hành lý, từ từ đi ra thang máy.

 

Khi chuẩn bị ấn số tầng, Vương Dược Thanh bỗng hơi do dự. Nếu lại gặp con quỷ kia thì phải làm sao? Hay là đi thang bộ? Nhưng thang bộ cũng đáng sợ không kém, thôi, ít ra thang máy còn nhanh. Ông ta bất chấp tất cả, ấn lên bảng điều khiển.

 

Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 7, Vương Dược Thanh hạ quyết tâm, sải bước vào, nhìn thấy người ở bên trong là cô gái mặt tròn gặp ở tầng 7 lúc trước, ông ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Cô phải làm ca đêm sao, vất vả thật.”

 

Nhân viên trực thang máy mỉm cười: “Không sao, dù sao tôi cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi.”

 

Cô cười càng thêm chân thành.

 

Nụ cười của Vương Dược Thanh đông cứng lại.

 

Sẽ không mệt mỏi… là điều ông ta đang nghĩ đến phải không?

 

Ông ta vội vàng quay đầu, cứng đờ nhìn chằm chằm vào khe cửa.

 

Một lát sau, thang máy đã xuống đến tầng 1. Vương Dược Thanh chạy như điên ra ngoài, đến khi vào được sảnh chính đông người qua lại, ông ta mới cảm thấy an toàn hơn một chút.

 

Những người khác đều nhìn ông ta khó hiểu, nhưng ông ta thật sự không còn cách nào khác.

 

Lúc trả phòng, Vương Dược Thanh không nhịn được hỏi: “Nhân viên nữ trực thang máy của khách sạn có vẻ ngoài như thế nào vậy?”

 

Ông ta muốn biết rốt cuộc ai mới là quỷ.

 

Nhân viên lễ tân ngẩng đầu đầy hoài nghi: “Khách sạn chúng tôi không có nhân viên nữ nào trực thang máy cả.”

 

Hàng rào tâm lý của Vương Dược Thanh lập tức sụp đổ, ném thẻ phòng lại, ông ta cắm đầu chạy, không thèm lấy tiền thừa.

 

Địa phủ, đệ Tam điện.

 

Tống Đế vương nhìn Vương Dược Thanh như già đi chục tuổi chỉ sau một đêm, kinh ngạc cảm thán: “Phương pháp tra tấn này có tác dụng thật đấy, sao ngươi nghĩ ra được vậy?”

 

Thư ký Kim thản nhiên nói: “Đến Diêm vương mất ngủ còn khổ sở, một người đàn ông trung niên như Vương Dược Thanh thiếu ngủ mấy tiếng, sáng ra còn rụng cả mớ tóc, sao chịu nổi chuyện mất ngủ trắng đêm.”

 

“Quỷ trong thang máy có chút kỳ lạ.” Tống Đế vương cảm thán: “Không phải do chúng ta sắp xếp, nhưng cách dọa người cũng không khác ngươi mấy.”

 

Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như giết người của thư ký Kim, hắn lập tức bổ sung: “Nhưng đầu bọn họ nứt ra trông không đẹp như ngươi.”

 

Thư ký Kim: “…”

 

Quả nhiên đàn ông đều ngu xuẩn như nhau, trừ bản thân hắn và Quỳnh Nhân.

 

*

 

Sáng hôm sau, Ngôn Mặc vẫn chưa trở lại.

 

Tống Đế vương nói với Quỳnh Nhân, từ khi quay về điện Diêm La, Diêm vương đã tự nhốt mình vào quan tài bằng đồng.

 

Quỳnh Nhân cảm thấy thật quá đà: “Anh ấy để ý đến công việc như vậy, sao lại nhốt bản thân lại được? Chẳng lẽ anh ấy làm việc trong quan tài sao?”

 

Tống Đế vương: “Thư ký Nam nói, nửa đêm hắn sẽ ra ngoài làm, lúc người khác đi làm, hắn quay về quan tài nằm. Công việc thì không chậm trễ gì, điều thư ký Nam lo lắng chính là trạng thái tinh thần của hắn.”

 

Quỳnh Nhân: “…”

 

Hình tượng cuồng công việc của Diêm vương vĩnh viễn không thể sụp đổ, dù có muốn trốn tránh hiện thực cũng không quên hoàn thành công việc. Địa phủ thật quá may mắn mới có được một vị Đại vương tốt như vậy.

 

“Quỳnh Nhân.” Tống Đế vương nghĩ đến bài đăng của Quỳnh Nhân trong nhóm bạn bè: “Cậu thật sự ở cùng Diêm Ma La Già sao?”

 

Quỳnh Nhân: “Đúng vậy.”

 

Tống Đế vương không nói gì thêm: “Hắn là người tốt, giao cậu cho hắn, ta yên tâm.”

 

Giọng điệu như gả con trai đi thế này là sao, chỉ là hàng xóm ở cùng nhau, sao bọn họ đều nghĩ phức tạp thế.

 

“Thư ký Kim cũng rất vui cho cậu.” Tống Đế vương nói: “Ta sẽ trông chừng Diêm Ma La Già, cậu cứ yên tâm.”

 

Hai người nói thêm vài cậu, sau đó Quỳnh Nhân ngoan ngoãn cúi chào Tống Đế vương qua video call.

 

Hôm nay cậu phải tới buổi diễn tập của đêm hội Tình yêu gặp Ánh sao, có khi tối muộn mới về nhà.

 

Quỳnh Nhân đi đến trước điện thờ nhỏ, thắp một nén hương, khói tím dập dờn bay lên.

 

Cậu chắp tay khấn: “Hôm nay tôi phải đi làm, đến khuya mới về, nếu anh về nhà thì trong tủ lạnh có thịt kho tàu (*), có thể trộn với mì. Tôi còn phần anh cả rau luộc nữa đấy!”

(*) Thịt kho tàu:

 

Khấn xong!

 

Sau khi Quỳnh Nhân ra khỏi nhà, Ngôn Mặc lập tức xuất hiện tại phòng bếp. Hắn mở tủ lạnh ra, vừa lấy thịt kho ra khỏi tủ lạnh, phía sau chợt vang lên tiếng hắng giọng.

 

“Anh thích thịt kho tàu à?”

 

Quỳnh Nhân đứng ở cửa, cố nín cười. Thế mà thật sự có thể dùng cách này để gọi Diêm vương ra, bảo sao fan cứ nói cậu là mỹ nhân câu dẫn, cậu câu được thật này.

 

Ngôn Mặc từ từ xoay người lại, gật đầu nói: “Cậu làm gì tôi cũng thích.”

 

Quỳnh Nhân đặt một tấm vé lên bàn: “Đây là vé người nhà cho đêm hội Tình yêu gặp Ánh sao của tôi, anh có muốn đi không?”

 

Ngôn Mặc lập tức cầm lấy vé: “Có. Tôi đi.”

 

“À, còn nữa, có thể giúp tôi một việc không?” Quỳnh Nhân hỏi.

 

Ngôn Mặc: “Việc gì?”

 

Quỳnh Nhân chỉ tay về hồ sen: “Thả anh xuống đó đi.”

 

Hóa thân Hồng Liên của hàng xóm rất to, cậu không thể tự làm được, chỉ đành mời hàng xóm tự gieo mình xuống hồ.

 

One comment on “Siêu nugu như mình vậy mà là Idol hàng đầu âm phủ – Chương 38

  1. Thịt Kho Tàu Siêu Cấp Đỉnh

    October 18, 2022 at 3:48 pm Reply

    Chủ nhà drop bộ này rồi sao ạ QAQ?

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *