Không thể phản kháng – Chương 10

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 10

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Biệt thự này có một phòng sách siêu lớn, đập thông cả ba tầng, làm cầu thang xoắn ốc đi lên, trông hệt như một thư quán Trung Hoa cổ.

 

Lần đầu tiên Lâm Đường nhìn thấy phòng sách gia đình có quy mô khủng khiếp thế này. Cậu há hốc miệng, ngửa đầu nhìn những tủ kệ bày kín sách trên bốn bức tường, cảm thấy hiểu biết của mình về cuộc sống của người giàu còn quá ít.

 

Mấy người đi trước có lẽ cũng không ngờ phòng sách lại to thế này. Quản Trạch Thành im lặng một lúc lâu mới nói: “Muốn bắt đầu ở đây thật à?”

 

Vẻ mặt Tiết Mục Mục vẫn như thường, cô vén lọn tóc rơi bên thái dương ra sau tai, nói: “Chắc sẽ có mấy thứ như album gia đình nhỉ?” Cô cười, nói tiếp: “Chúng ta chia nhau tìm đi?”

 

Quản Trạch Thành muốn đi theo Tiết Mục Mục, nhưng đối phương lại từ chối khéo: “Hay chúng ta chia nhóm theo phòng ngủ đi.”

 

Phòng sách thực sự quá lớn, cùng tìm vừa lãng phí thời gian, vừa không thực tế.

 

Lâm Đường đứng cạnh Chu Trần Dật, thì thầm: “Có thể tìm được thật à?” Đây là biệt thự của họ hàng Dư Tắc cơ mà? Dù tìm được thì cũng là album gia đình của họ hàng hắn chứ.

 

“Có lẽ.”

 

Lâm Đường hoảng sợ, ngẩng đầu mới phát hiện Dư Tắc đã đứng cạnh mình từ lúc nào: “Dì tôi mua căn biệt thự này chủ yếu vì nó rẻ. Trên thực tế, công nhân vừa tới sửa sang nội thất thì đã có chuyện xảy ra, nên gia đình dì chưa vào ở ngày nào.”

 

Dư Tắc như chỉ đến để giải thích. Hắn liếc Lâm Đường rồi lập tức xoay người đi sang hướng khác.

 

Lâm Đường và Chu Trần Dật đứng yên tại chỗ. Cậu nhìn người bên cạnh, thăm dò: “Chúng ta đi tìm chưa?”

 

Chu Trần Dật quay sang, gật đầu: “Tìm đi.”

 

Lúc vòng qua giá sách, Lâm Đường cảm thấy bầu không khí quá yên tĩnh này có hơi thiếu tự nhiên, thử gợi chuyện: “Chu Trần Dật, cậu, cậu đã từng tới đây rồi à?”

 

Chu Trần Dật “ừ” một tiếng: “Nếu không làm sao tôi biết trong phòng sách có một cái giường.”

 

Lâm Đường hơi xấu hổ: “À ừ.”

 

Khi hoàn cảnh càng trở nên bối rối vì không ai nói chuyện, Lâm Đường bỗng phát hiện có gì đó không đúng lắm. Vì sao chỉ có một tiếng bước chân?

 

Lâm Đường đột ngột dừng bước, theo đó, tiếng bước chân duy nhất kia cũng biến mất luôn.

 

Mồ hôi lạnh phút chốc chảy dài trên trán, hơi thở của Lâm Đường nhẹ đi theo bản năng. Cậu cảm thấy hai chân mình cứng lại rồi, vài giây sau mới gượng bước tiến về phía trước, cho đến khi đụng phải vách tường. Hết đường, cậu phải quay đầu lại.

 

Giờ phút này, góc nhỏ trong phòng sách nơi Lâm Đường đang đứng như biến thành một không gian độc lập, ngoài tiếng hít thở của mình, cậu gần như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Lâm Đường đứng yên không dám nhúc nhích, ngón tay liên tục run lên. Vì sao? Đang là ban ngày cơ mà? Đằng sau cậu có cái gì?

 

Phía sau truyền đến một tiếng cười rất nhẹ. Trong không gian yên tĩnh dị thường này, nó hệt như một tiếng sấm nổ vang bên tai Lâm Đường. Âm thanh này rất quen, gần như không cần suy nghĩ, cậu cũng nhận ra đây là giọng của người đàn ông xa lạ đêm qua. Ngay lập tức, cậu vội vã ôm đầu, nhanh chóng ngồi thụp xuống, sợ đến mức giọng nói cũng run lên: “Đừng! Đừng giết tôi, tôi sai rồi!”

 

Lâm Đường cảm thấy có người thổi một luồng khí lạnh vào lỗ tai mình. Ngay sau đó, giọng nam xa lạ nhẹ nhàng vang lên ngay bên tai: “Cậu sai ở đâu?”

 

Lâm Đường chỉ nhận lỗi theo bản năng. Trong cơn sợ hãi tột cùng, cậu lắp bắp nhắc lại: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi… Tôi xin lỗi…”

 

Người phía sau nhẹ nhàng khoác tay lên vai cậu. Dù cách một lớp vải áo, cậu vẫn cảm giác như dán sát vào một tảng băng. Âm thanh lập tức nghẹn trong cuống họng, cậu sợ đến mức không nói nên lời.

 

Người phía sau nhéo bả vai Lâm Đường, âm thanh phát ra như đang cười mà rõ ràng lại mang theo mấy phần lạnh lẽo: “Nếu cậu còn dám tè lên người ta, ta sẽ lột da cậu đi làm trống, biết chưa?”

 

Nước tiểu suýt phun ra bị câu nói của đối phương làm tắc lại, Lâm Đường sợ phát nấc, cơ thể run như cỗ máy không được bảo dưỡng nhiều năm.

 

Người phía sau lướt tay qua bả vai rồi chậm rãi mơn trớn gò má Lâm Đường. Lâm Đường run rẩy liếc xuống, đập vào mắt cậu là những ngón tay xanh xao cùng những chiếc móng đen xì – đây không phải là tay người sống.

 

Có thứ gì lạnh lẽo bò từ mắt cá chân lên tới cẳng chân, Lâm Đường sợ đến mức quỳ rạp xuống đất. Đầu đập mạnh vào tường khiến cậu đau đớn hét to, nhưng cậu thậm chí còn không quan tâm đến cái trán phát đau, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào người đàn ông đứng đối diện đang cúi đầu nhìn mình. Đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng, tiếng thở dốc khiến cậu trở thành một cái quạt gió chạy hết tốc lực.

 

Người đàn ông mặc quần áo trắng rộng thùng thình, mái tóc đen dài xõa xuống bả vai, trông rất giống một quỷ nữ thường thấy trong những bộ phim ma, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn có trái cổ.

 

Lần đầu ý thức được mình gặp quỷ, Lâm Đường chỉ muốn tè ra quần, nhưng cậu không thể, nếu không cậu sẽ bị người đàn ông trước mặt lột da làm trống. Lâm Đường cố cuộn người thành một đống, không dám nhìn “người” nọ nữa. Nhưng hành vi bịt tai trộm chuông này không thể ngăn cái thứ đang bò trên đùi cậu. Lâm Đường run rẩy nhìn xuống dưới. Giờ cậu mới nhìn thấy thứ đã bò trên chân mình vào đêm qua: một sợi dây màu xanh lá biết cựa quậy hệt như sinh vật sống.

 

Quỷ nam chậm rãi ngồi xổm xuống. Hắn vươn tay vỗ gò má Lâm Đường, thậm chí còn lộ vẻ tươi cười: “Ầy, thật đáng thương, sao lại sợ đến mức này.”

 

Lâm Đường né tránh, không dám đối diện với hắn, lại bị quỷ nam nắm cằm bắt phải quay mặt về phía mình. Vì thế, cậu phải đối diện với hắn, bốn mắt nhìn nhau. Gò má trắng nhợt không cắt ra một giọt máu, đôi đồng tử đen sẫm dị thường, những yếu tố này khiến gương mặt vốn đẹp đẽ của quỷ nam đẫm màu chết chóc và tràn đầy hiểm ác.

 

Toàn thân Lâm Đường cứng lại, cậu không dám cử động dù chỉ một ngón tay. Quỷ nam trước mặt nhẹ nhàng vỗ lên má cậu, thái độ có phần suồng sã: “Sao không hét lên đi, khóc lên đi.”

 

Lâm Đường run lên như bị điện giật. Sợi dây màu xanh như có sự sống kia lại trườn theo bắp đùi, chui vào mông cậu. Lâm Đường xoắn vặn trên mặt đất, hệt như cá mắc cạn, muốn giãy dụa nhưng chỉ phí công, miệng cậu bắt đầu bật ra những tiếng nức nở đầy tuyệt vọng.

 

Nhìn cậu giãy dụa, quỷ nam cười, vỗ tay, như đang chứng kiến một chuyện cực kỳ hài hước: “Ái chà!” Hắn vừa nhìn vừa cười trong chốc lát rồi bất chợt vươn tay nắm tóc Lâm Đường.

 

Lâm Đường bị hắn dúi đầu xuống đất. Ngay sau đó, cậu lại bị quỷ nam nhảy lên lưng, lột quần xuống. Mông thình lình tiếp xúc với không khí, Lâm Đường khóc lóc, run rẩy cả người. Cậu liều mạng muốn bò về phía trước, nhưng con quỷ trên người quá nặng, cậu không thể nhúc nhích được.

 

Cửa sau bị nhồi đầy lại bị nhét thêm một ngón tay, Lâm Đường kịch liệt giãy dụa, cổ họng phát ra những tiếng kêu hết sức chói tai, nội tâm cũng điên cuồng gào thét: Cứu, cứu với! Sao không có ai tới cứu tôi!

 

Lâm Đường khóc đến đau cả mắt. Con quỷ trên người cậu lại cười đến phát run. Ngón tay hắn kiên quyết nhét vào cửa sau của Lâm Đường, khiến sợi dây vốn đã chui vào đành phải trượt ra.

 

Nhận ra quỷ nam muốn làm gì, Lâm Đường giãy dụa mạnh hơn. Cậu trợn tròn mắt như người bị bóp cổ. Sao lại là tôi? Sao lại thế, tại sao lại thế…

 

Cậu khóc lóc cầu xin con quái vật đang cưỡi trên thân thể mình: “Đừng như vậy, đừng như vậy, hu hu… Xin ngài, tất cả đều là lỗi của tôi, xin ngài thả, thả tôi ra…”

 

Quỷ nam áo trắng nhìn cậu đầy thương hại: “Ầy, khóc đến là đẹp.” Hắn bắt Lâm Đường đối mặt với mình: “Khóc nhiều một chút, khóc nhiều chút nữa đi…”

 

Cảm thấy bụng mình không ngừng co thắt, Lâm Đường rụt người. Cậu căn bản không thể hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra với mình, sợ đến mức hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

 

Thấy tên nhóc nhát gan bị mình tóm được đang trợn mắt co giật, quỷ nam áo trắng phát hiện kẻ đáng thương nọ đã sợ đến phát run. Giây tiếp theo, quỷ nam biến sắc, đột ngột đứng dậy khỏi người Lâm Đường.

 

Lâm Đường lại đái ra quần rồi.

 

2 comments on “Không thể phản kháng – Chương 10

  1. Hình như nước tiểu đồng tử có khả năng đuổi ma quỷ đúng ko nhỉ (・∀・)(・∀・)

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *