Không thể phản kháng – Chương 2

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 2

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lâm Đường bối rối nói xin lỗi theo bản năng, cậu căng thẳng đến đỏ bừng cả mặt: “Xin, xin lỗi, lần sau nhất định tôi sẽ gõ cửa.”

 

Chu Trần Dật bình tĩnh nhìn người nọ, ánh mắt nhanh chóng lướt nhẹ qua gương mặt cậu. Hắn quay người đặt quần áo vừa cởi ra xuống giường, khom lưng lấy đồ mới trong va li lên thay, cả quá trình đều thản nhiên như trong phòng không có người nào khác.

 

Lúc Chu Trần Dật quay người, Lâm Đường nhìn thấy đường cong cơ bắp đẹp đẽ của đối phương, không khỏi liên tưởng tới cơ bụng và cơ ngực rõ nét vừa trông thấy. Trong phút chốc, cậu lại trở nên căng thẳng, rời mắt theo bản năng, ngơ ngác đứng ngoài cửa mãi đến khi Chu Trần Dật thay quần áo xong, quay người hỏi: “Không vào à?”

 

Hình như đây là lần đầu tiên Chu Trần Dật chủ động nói chuyện với cậu, phản ứng của Lâm Đường hơi giống con chuột nhắt, gật đầu: “Có, có.”

 

Lâm Đường cất va li ở cạnh giường, lúc chuẩn bị quay người, giọng nói của Chu Trần Dật chợt vang lên từ phía sau: “Cậu chưa thấy đàn ông trần truồng bao giờ à?”

 

Lâm Đường hoảng sợ, quay lại theo bản năng. Chẳng biết người nọ đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Khi xoay người, thậm chí bả vai cậu còn bất cẩn đụng vào ngực hắn.

 

Rõ ràng vẻ mặt Chu Trần Dật không có biểu cảm gì, câu hỏi vừa rồi hình như cũng chỉ xuất phát từ tò mò thôi, nhưng Lâm Đường lại có cảm giác kỳ quái và mất tự nhiên. Cậu cảm thấy chiều cao của đối phương mang đến cho mình nhiều áp lực, cúi đầu nhìn mũi chân như một thói quen, ấp úng đáp: “Thấy, thấy rồi.”

 

Chu Trần Dật nhẹ nhàng “à” một tiếng, lui về phía sau hai bước. Khoảng cách phù hợp khiến Lâm Đường cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cậu nghe Chu Trần Dật nói: “Trong tủ quần áo có chăn đệm mới, nhưng chỉ có một cái giường.”

 

Lâm Đường tiếp lời gần như ngay lập tức: “Tôi có thể ngủ đất.”

 

“Không thừa chăn cho cậu ngủ đất. Sao, cậu không thể ngủ chung giường với người khác được à?”

 

Lâm Đường lại đỏ mặt, nhưng lần này là vì xấu hổ: “Không, không phải…” Cậu chỉ nghĩ người có tính cách cool ngầu như Chu Trần Dật sẽ không muốn ngủ chung với mình.

 

Chu Trần Dật gật đầu: “Vậy là được rồi, xuống lầu ăn cơm trước đã.”

 

Lúc Lâm Đường và Chu Trần Dật đi xuống, những người khác đã có mặt cả rồi. Nói là ăn cơm, nhưng thực ra chỉ là đồ ăn nhanh thôi.

 

Lâm Đường ôm mì ăn liền của mình, vùi mặt vừa húp mì, vừa nghe Quản Trạch Thành và Dư Tắc bàn bạc công việc kế tiếp.

 

Quản Trạch Thành hiển nhiên rất hăng hái với hoạt động thám hiểm: “Đêm nay bắt đầu luôn à?”

 

Dư Tắc không nói chuyện. Kiều Phỉ dựa vào lưng ghế, có vẻ hơi mệt mỏi: “Hôm nay mệt chết đi được, để ngày mai.”

 

Quản Trạch Thành có vẻ hơi khó chịu, nhưng nhìn Tiết Mục Mục đang ngồi cạnh Kiều Phỉ, cuối cùng cậu ta vẫn không nói gì thêm.

 

Từ đầu đến cuối, Lâm Đường đều cố gắng đè thấp cảm giác tồn tại của mình, mãi đến khi Dư Tắc đột nhiên mở miệng: “Chu Trần Dật, tao chợt nhớ ra mày không thích ngủ chung với người khác, đúng không?”

 

Lâm Đường dựng thẳng tai, cẩn thận nhìn thoáng qua Chu Trần Dật. Nhưng người nọ vẫn không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, cậu căn bản không nhìn ra được.

 

Chu Trần Dật ngẩng đầu, nhìn Dư Tắc, đáp: “Mày nhớ nhầm rồi.”

 

Dư Tắc dường như chỉ muốn xác nhận lại thôi nên cũng gật đầu: “Vậy được rồi.” Chẳng biết vì sao sau khi nói xong câu đó, hắn lại liếc về phía Lâm Đường, vừa vặn bắt gặp ánh mắt thoáng qua của đối phương.

 

Lâm Đường giật mình, vội lia mắt sang chỗ khác. Cậu nhìn chằm chằm góc bàn không nói năng gì, lưng cảm thấy hơi lành lạnh. Giống như một nỗi sợ hãi trời sinh, cậu sợ Dư Tắc chẳng cần lý do, cũng sợ người lạnh lùng như Chu Trần Dật. Trên cái bàn này, người duy nhất cậu cảm thấy dễ gần, có lẽ chỉ có Tiết Mục Mục dịu dàng thôi.

 

Thấy Lâm Đường đã ăn hết mì, Chu Trần Dật vươn tay gõ nhẹ lên vai cậu: “Ăn xong rồi thì lên đi.”

 

Lâm Đường hơi mơ hồ song vẫn gật đầu. Lúc đứng lên, cậu liếc nhìn cái bát đã sạch trơn từ lâu của Chu Trần Dật, bỗng sinh ra một suy nghĩ dị thường: chẳng lẽ cậu ta đang đợi mình?

 

Suy nghĩ chợt lóe lên này khiến Lâm Đường hơi lo sợ và bất an. Cậu vừa cảm thấy mình quá tự kỷ và cả nghĩ, vừa nhủ lòng không chừng Chu Trần Dật là người tốt, chẳng qua đối phương không hoạt ngôn thôi.

 

Lúc lên lầu, Chu Trần Dật bỗng hỏi thăm cậu: “Trông cậu khá nhát gan, sao lại muốn tham gia loại hoạt động này?”

 

Lâm Đường quanh co: “Hoạt động tập thể…”

 

Có được đáp án, Chu Trần Dật không nói thêm gì nữa. Hai người im lặng trở về phòng.

 

Vào phòng, Lâm Đường ngồi chồm hỗm trên mặt đất sắp xếp hành lý, lấy quần áo ra chuẩn bị đi tắm. Lâm Đường rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, chẳng biết có phải ảo giác không mà cậu cứ cảm thấy Chu Trần Dật đứng sau lưng đang nhìn mình chằm chằm. Loại cảm giác như có như không này khiến cậu rất mất tự nhiên. Cậu đã quen bị người khác bơ, không quen với việc bị nhìn, mà cậu cũng không dám quay đầu lại để xác nhận.

 

Lâm Đường đang tìm quần áo trong trạng thái căng thẳng, lại chợt nghe Chu Trần Dật nhẹ giọng hỏi: “Cậu là xử nam à?”

 

————-

 

Lời tác giả:

Nhân vật chính trong truyện này là một người siêu nhát gan, chẳng những sợ ma mà còn sợ cả người.

Trong truyện ma, yếu tố có phải xử nam không rất quan trọng đó, ầy ầy (ngại ghê).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *