Không thể phản kháng – Chương 5

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 5

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tuy nói không nên gấp gáp nhưng Lâm Đường vẫn nhanh chóng xỏ giày. Chu Trần Dật không mặc quần áo, đương nhiên không thể tung tăng mặc quần lót ra ngoài. Hắn chậm rãi mặc áo phông trắng cùng quần đen. Lâm Đường đứng chờ mà suốt ruột đến vã cả mồ hôi mới nghe hắn nói: “Đi thôi, xem đã xảy ra chuyện gì.”

 

Chu Trần Dật cao ráo nhưng bước đi lại vô cùng thong dong, chậm rãi. Ra khỏi cửa rồi, Lâm Đường vẫn phải nấn ná chờ hắn. Cậu khó hiểu, lên tiếng thúc giục: “Chúng ta đi nhanh lên một chút được không?”

 

Chu Trần Dật đút một tay trong túi quần, đảo mắt nhìn cậu, đáp: “Vội gì, thế nào chẳng có người nhanh hơn chúng ta.”

 

Hắn nói không sai. Khi Lâm Đường và Chu Trần Dật mò mẫm lên mái nhà, những người còn lại trong nhóm đều đã có mặt.

 

Dư Tắc kẹp một điếu thuốc trên tay, nghiêng người liếc nhìn bọn họ, giọng nói như mang theo trào phúng: “Bọn mày ngủ như chết thế.”

 

Chu Trần Dật không tiếp lời, Lâm Đường cũng xấu hổ chẳng biết nói sao.

 

Bên kia, Tiết Mục Mục ngồi co ro dưới đất, trên người còn mặc áo ngủ, hai gò má vốn trắng giờ lại càng nhợt nhạt hơn. Tóc ở thái dương của cô đã bị mồ hôi thấm ướt, cô há miệng thở dốc, nhìn như vừa thoát chết sau đại nạn.

 

Quản Trạch Thành muốn đỡ Tiết Mục Mục dậy, lại bị Kiều Phỉ gạt ra. Cô kéo cánh tay Tiết Mục Mục, hỏi: “Mục Mục, cậu không sao chứ?”

 

Tiết Mục Mục trông rất không ổn, song vẫn mở miệng đáp: “Không sao…”

 

Quản Trạch Thành vô cùng sốt ruột: “Mục Mục, đã xảy ra chuyện gì?”

 

Tiết Mục Mục như đang nghĩ tới chuyện gì đáng sợ lắm, mặt cũng tái mét đi: “Tôi… tôi không biết, vừa mở mắt tôi đã phát hiện mình đang đứng trên mái nhà.” Căn biệt thự này có ba tầng, ngã từ đây xuống, không chết cũng tàn phế.

 

Chuyện này rất quỷ dị, Kiều Phỉ lập tức thay đổi sắc mặt: “Không được, bọn tôi không chơi nữa, bọn tôi phải đi về.” Cô đến nhà ma thám hiểm chứ không phải đến để liều mạng.

 

Chu Trần Dật vẫn luôn im lặng bỗng mở miệng: “Cậu có bị mộng du không?”

 

Tiết Mục Mục uể oải lắc đầu. Kiều Phỉ lại càng khó chịu: “Cậu có ý gì? Ý cậu là Mục Mục tự đi lên à?”

 

Chu Trần Dật không đáp, Kiều Phỉ càng giận. Dư Tắc đúng lúc chen vào: “Hỏi chơi thôi mà. Dù muốn về cũng phải chờ đến ngày mai, các cậu quay lại ngủ đi.”

 

Kiều Phỉ nhíu chặt lông mày: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, các cậu chỉ xử lý qua loa thế thôi à?”

 

Dư Tắc bình tĩnh nhìn cô trong giây lát, bỗng nở nụ cười: “Nơi này không có camera. Chứ cậu muốn chúng tôi làm thế nào?”

 

Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng. Tiết Mục Mục kéo tay Kiều Phỉ: “Phỉ Phỉ, Dư Tắc nói đúng, ngày mai hãy bàn bạc sau.” Cô hơi do dự: “Không chừng tôi thật sự tự đi lên. Chúng ta đã hẹn cùng tới đây chơi, không thể bỏ dở giữa chừng được.”

 

Những lời này do chính miệng Tiết Mục Mục nói ra, thế nên Kiều Phỉ cũng chẳng ý kiến nữa. Cô cầm tay Tiết Mục Mục, đỡ đối phương lên. Tiết Mục Mục yếu ớt cười với mấy người còn lại, nói: “Xin lỗi, đều tại tôi, mọi người về ngủ đi.”

 

Lâm Đường lo lắng nhìn cô mấy lần. Cậu cảm thấy Tiết Mục Mục vẫn nên đi về thì hơn, ai biết lần sau còn xảy ra chuyện gì?

 

Hơn nữa Lâm Đường cứ có cảm giác chuyện này không phải do Tiết Mục Mục bị mộng du. Cậu gõ mũi chân, nhớ tới thứ chạm vào mắt cá của mình trước khi lên giường, muốn nói lại thôi. Chung quy cậu vẫn không có gan, ngộ nhỡ thật sự là ảo giác của mình thì sao?

 

Lâm Đường theo Chu Trần Dật về phòng trong trạng thái chần chừ, do dự. Đến khi lấy lại tinh thần, cậu phát hiện người kia đang cúi đầu nhìn mình chằm chằm.

 

Ánh mắt đối phương khiến Lâm Đường hơi thấp thỏm, cậu dè dặt mở miệng: “Sao vậy?”

 

Chu Trần Dật rời mắt: “Không có gì, ngủ đi.”

 

Chu Trần Dật tắt đèn. Lâm Đường rúc vào trong chăn. Cậu nghĩ lần này chắc chắn mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ đầu vừa chạm vào gối, cậu đã như bị đánh thuốc mê mà ngủ thiếp đi.

 

Nhưng lần này, Lâm Đường tỉnh lại lúc nửa đêm.

 

Nói là tỉnh lại cũng không đúng lắm, con ngươi dưới mí mắt Lâm Đường đảo loạn, song cậu lại không thể mở mắt ra! Không những thế, cơ thể cậu bỗng trở nên hết sức nặng nề, đến một ngón tay cũng không động được. Lâm Đường cảm thấy thân thể mình hệt như một cái bình thủy tinh được nhồi nhét linh hồn vào trong, ý thức của cậu vô cùng tỉnh táo, mà cơ thể lại như đã chết rồi.

 

Đây không phải điều khiến Lâm Đường sợ hãi nhất, bởi vì cậu kinh hoàng phát hiện dường như có cái gì đó rất lạnh đang bò từ mắt cá chân của mình lên trên.

 

… Là thằn lằn sao?

 

—————-

 

Mị là tác giả H văn, ahihi.

Lâm Đường: Sao cậu không đi về?

Tiết Mục Mục: Tôi về rồi, truyện này làm sao viết tiếp được.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *