Không thể phản kháng – Chương 18

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 18

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Trong phòng tắm không có bồn tắm lớn, Dư Tắc ôm eo Lâm Đường, đỡ cậu đến dưới vòi sen.

 

Lâm Đường nhũn cả chân, đứng không vững, phải dựa vào cánh tay Dư Tắc mới miễn cưỡng ổn định cơ thể. Cậu còn hơi ngơ ngẩn, hai mắt mơ hồ và hoảng hốt, đến khi người nọ mở nước xối lên mới khẽ run rẩy.

 

Tinh dịch tưới đẫm động thịt chầm chậm chảy ra, trượt thẳng xuống bắp đùi. Dư Tắc suy nghĩ trong giây lát, vươn tay vào móc hết ra. Hắn nhớ là nếu không xử lý sạch sẽ, người kia có thể sẽ sinh bệnh.

 

Lâm Đường bị ngón tay đột ngột cắm vào làm cho căng thẳng. Cậu ngẩng đầu nhìn Dư Tắc, mắt mũi đỏ hoe, hết sức đáng thương: “Đừng, đừng… xin cậu…”

 

Dư Tắc vốn không định làm, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của người kia, ham muốn lại bị khơi lên. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt cậu, cuộn lưỡi đẩy hàm trên của mình để kìm nén kích động, khàn giọng nói: “Ừ, không làm gì cả, chỉ rửa thôi.”

 

Bấy giờ Lâm Đường mới yên tâm cúi đầu dựa vào lồng ngực Dư Tắc, trông hệt như cải thảo trắng ủ rũ sau mưa.

 

Tiếng nước dừng lại, Dư Tắc đỡ cánh tay Lâm Đường: “Tắm xong rồi, ra ngoài đi.”

 

Lâm Đường hốt hoảng nhìn hắn, hai mắt trợn tròn, giọng điệu luống cuống: “Tôi không có quần áo để mặc.”

 

Dư Tắc “ừ” một tiếng: “Ra ngoài rồi mặc.”

 

Chu Trần Dật còn đang ở bên ngoài. Lâm Đường đảo mắt nhìn những dấu vết không thể che đậy trên người mình: “Tôi mặc áo cũ ra ngoài cũng được…”

 

Dư Tắc nhìn cậu, vẻ mặt không rõ là giận hay vui: “Cậu muốn mặc áo của Chu Trần Dật à?”

 

Lâm Đường phủ nhận theo bản năng: “Không phải, nhưng mà tôi… tôi không thể không mặc gì. Chu Trần Dật… sẽ thấy.” Cậu kéo tay người nọ, ngẩng đầu, sợ hãi mở miệng: “Tôi không muốn…”

 

Dư Tắc nhìn chằm chằm Lâm Đường trong chốc lát. Khi Lâm Đường cảm thấy hắn sẽ không đồng ý, hắn lại chậm rãi mở miệng: “Được rồi, mặc áo tôi ra ngoài.” Dứt lời, hắn đưa áo mình cho cậu, bổ sung: “Sau này cách xa Chu Trần Dật một chút.”

 

Lâm Đường mặc áo Dư Tắc ra khỏi phòng tắm. Những dấu vết không che hết trên người cậu chẳng khác nào hành vi bịt tai trộm chuông, cho Chu Trần Dật biết bọn họ đã làm gì trong phòng tắm một cách chính xác, rõ ràng. Lâm Đường chưa từng khó xử và xấu hổ như vậy. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn Chu Trần Dật, lặng lẽ ngồi xổm xuống trước va li tìm quần áo để thay.

 

Mặc đủ áo và quần dài, Lâm Đường mới dám đứng lên. Cậu dè dặt quan sát sắc mặt Chu Trần Dật, lại phát hiện người kia căn bản không nhìn mình. Lâm Đường bỗng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại dâng lên chút buồn bã không lý giải được.

 

Bên ngoài, trời vẫn tối đen. Lâm Đường nhìn ra cửa sổ, lo lắng mở miệng: “Chúng ta phải làm gì đây?”

 

Bấy giờ Chu Trần Dật mới nâng mắt nhìn về phía cậu, giọng điệu vẫn hết sức thản nhiên: “Những người khác đang tìm manh mối trong biệt thự, có lẽ đã tìm được gì đó rồi.”

 

Dư Tắc kéo tay Lâm Đường: “Cậu đi theo tôi là được, tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài.”

 

Nghe thế, Chu Trần Dật không khỏi nhìn thoáng qua Dư Tắc, nói: “Mong là thế.” Hắn vốn đứng dựa vào tường, giờ lại đột nhiên dựng thẳng người lên: “Đi ra nhìn thử xem sao.”

 

Lâm Đường gật đầu, bị Dư Tắc dắt tay dẫn ra khỏi phòng. Mông cậu vẫn còn hơi đau, bước đi có chút khó khăn. Dư Tắc đột nhiên hỏi: “Muốn tôi cõng cậu không?”

 

Lâm Đường lập tức đỏ mặt, lắc đầu: “Không cần đâu.”

 

Thấy đối phương trả lời như vậy, Dư Tắc hơi nhướng mày, không nói thêm gì nữa.

 

Khi chạm mặt mấy người Tiết Mục Mục, Lâm Đường mới phát hiện quyết định không cho Dư Tắc cõng của mình là một sai lầm.

 

Tiết Mục Mục nhìn chằm chằm dáng đi quái dị của Lâm Đường trong chốc lát. Lâm Đường bị cô nhìn đến mức chỉ hận không thể biến mất ngay. Cũng may Tiết Mục Mục tinh ý, nhanh chóng lia mắt sang chỗ khác, nói vào chuyện chính: “Bọn tôi đã thử rồi, cửa lớn biệt thự không khóa, nhưng bên ngoài… thật sự quá tối, đi ra cũng không an toàn. Hơn nữa lốp xe đã bị chọc thủng, xuống núi là phương án phi thực tế. Cho nên bọn tôi quyết định tạm thời ở lại đây nghĩ cách ra ngoài trước khi đồ ăn thức uống cạn kiệt.”

 

Dư Tắc “ừ” một tiếng, không phản đối: “Đồ ăn còn đủ cho bao lâu?”

 

Kiều Phỉ đáp lời: “Có đồ ăn nhanh, gạo, mì và một ít đồ ăn vặt. Đồ ăn để trong tủ lạnh, tiết kiệm thì có thể đủ cho một tuần.”

 

Một tuần, đại khái chính là thời hạn tối đa để nhóm người bọn họ ở lại căn biệt thự quỷ quái này.

 

——————–

 

Quỷ nam: Không phải đâu, mấy người sẽ chết bớt, đồ ăn sẽ đủ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *