Không thể phản kháng – Chương 20

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 20

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Da người trên mặt trống vẫn tươi mới, phía dưới còn có máu nhỏ thành giọt, thật khiến người khác hoài nghi có phải nó vẫn mang theo hơi ấm hay không.

 

Vì sợ hãi cực độ, đồng tử trong mắt Lâm Đường nở to, mãi đến khi Dư Tắc cạy mở tay cậu, quyết đoán ném cái trống kia xuống đất, cậu mới hoàn hồn. Lâm Đường sợ hãi lùi về phía sau theo bản năng, gần như chui tọt vào lòng Dư Tắc. Tim cậu đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu liên tục vang lên câu hỏi: Da ai? Da ai?!!

 

Lúc này, tiếng gào thét của Kiều Phỉ mới truyền vào tai cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy phần lưng đang chảy máu đầm đìa của Tiết Mục Mục. Cô bị lột mất một mảng da lưng, máu đỏ thấm ướt thịt non chảy xuống, biến chiếc quần trắng trên người cô thành màu đỏ tươi.

 

Tất cả đều bị sự cố đột ngột xảy ra dọa cho kinh hãi. Quản Trạch Thành thậm chí còn ngã ngồi trên đất, há hốc miệng nhìn về phía Tiết Mục Mục.

 

Kiều Phỉ đỏ mắt ngẩng đầu nhìn cậu ta, gọi: “Cậu đi lấy hộp thuốc đến đây!”

 

Quản Trạch Thành sửng sốt hai giây mới lò dò đứng dậy, bước chân rời đi cũng không được vững vàng.

 

Hai chân Lâm Đường mềm nhũn, nếu không có Dư Tắc đỡ, có lẽ cậu cũng giống Quản Trạch Thành, sợ đến ngã phịch xuống đất. Cơn hoảng loạn dần trôi qua, cậu cảm thấy hơi khó hiểu: sao lại là Tiết Mục Mục? Không đúng, sao lại là Tiết Mục Mục chứ?

 

Lâm Đường hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Dư Tắc, muốn hỏi có phải mình đã hại Tiết Mục Mục không. Lúc trước quỷ nam kia đã nói muốn lột da cậu cơ mà? Cậu nắm chặt áo Dư Tắc, mí mắt run run: “Tôi, tôi…”

 

Dư Tắc hiểu lầm thành cậu sợ, bịt mắt cậu, để cậu gục mặt vào ngực mình: “Đừng nhìn.” Thấy phần lưng đẫm máu của Tiết Mục Mục, hắn khẽ nhíu mày: chủ căn biệt thự này còn khó giải quyết hơn hắn tưởng.

 

Dư Tắc thu lại tầm mắt, liếc sang Chu Trần Dật đứng ở một bên, lại phát hiện người kia hình như đang cúi đầu cong môi cười nhẹ. Chỉ là nụ cười này chợt thoáng qua, Dư Tắc không khỏi hoài nghi đó có phải là ảo giác của mình không. Dù sao Chu Trần Dật cũng không phải là loại người vui sướng khi người khác gặp họa, đúng chứ?

 

Chờ chút, Dư Tắc bỗng nghĩ lại, thế thì Chu Trần Dật nên là loại người gì?

 

Như là nhận ra Dư Tắc đang quan sát mình, Chu Trần Dật thản nhiên nâng mắt, đón nhận cái nhìn của người kia chẳng chút e dè.

 

Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Dư Tắc bỗng cảm thấy nổi da gà như đang đối diện với một quái vật không có tình cảm. Đồng thời, hắn cũng phát hiện ra một chuyện hơi kỳ lạ: hắn là bạn của Chu Trần Dật, nhưng nghĩ kỹ lại thì bọn họ quen biết nhau khi nào? Vì sao ký ức về Chu Trần Dật của hắn dường như chỉ bắt đầu từ cuộc thám hiểm này?

 

Thật kỳ lạ. Bắt được điểm quái dị này, hoài nghi trong lòng Dư Tắc ngày một lớn. Càng nghĩ, hắn càng giật mình: hình như hắn thật sự không có ký ức khác về Chu Trần Dật.

 

Như vây, rốt cuộc tại sao người này lại trở thành bạn của mình?

 

Ngoài ra, suy nghĩ lần trước bị bỏ qua một cách dễ dàng lại lần nữa xông vào đầu Dư Tắc: vì sao hắn lại tổ chức hoạt động thám hiểm nhà ma lần này? Một hoạt động căn bản không hề phù hợp với tính cách hắn.

 

Trong lòng có ngàn vạn ý tưởng chợt lóe qua, nhưng ngoài mặt, Dư Tắc vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Chỉ là hắn không thể không nghĩ tới một vấn đề: Chu Trần Dật có phải người sống hay không?

 

Khi Dư Tắc còn chưa có được câu trả lời, Chu Trần Dật đã bước tới, nhân tiện khom lưng nhặt cái trống bỏi bị ném xuống đất lên. Hắn dùng ngón tay vỗ mặt da bóng loáng của cái trống: “Cái này… xử lý thế nào đây?” Hắn nhìn Lâm Đường đang bị bịt mắt, lại nhìn sang Dư Tắc, bình tĩnh hỏi: “Hình như là cho Lâm Đường, cậu ấy còn muốn không?”

 

Dư Tắc híp mắt, ánh nhìn đọng trên cái trống da người, trong lòng sinh ra vài phần khó chịu cùng ghê tởm, nhưng lại không tiện thể hiện ra ngoài: “Bỏ đi.”

 

Nghe được đáp án, Chu Trần Dật tiện tay đặt cái trống bỏi lên bàn, không quan tâm đến nữa. Hắn nhìn Kiều Phỉ đang vội vàng xử lý vết thương cho Tiết Mục Mục, nói với Dư Tắc: “Hai người đang hẹn hò à?”

 

Dư Tắc cảm thấy bàn tay đang tóm áo mình của Lâm Đường bỗng siết chặt, lửa giận không khỏi bùng lên. Hắn nhìn thẳng vào mặt Chu Trần Dật, đáp: “Ừ.”

 

Nghe thế, Chu Trần Dật quay đầu, nhìn chằm chằm Dư Tắc. Gương mặt rõ ràng chẳng có biểu cảm gì lại chợt lộ ra vài phần quỷ dị: “Cho nên, vừa rồi trong phòng tắm, mày đã làm tình với cậu ấy à?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *