Không thể phản kháng – Chương 22

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 22

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lâm Đường quay đầu nhìn lại trong ngỡ ngàng. Cậu không ngờ quỷ nam dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt người khác. Lúc trước tấn công Tiết Mục Mục, hắn còn cố ý tắt đèn để che giấu bản thân cơ mà? Cậu còn tưởng hắn có hạn chế gì đó chứ.

 

Nhưng khi quay lại, cậu mới nhận ra phía sau mình chẳng có gì cả.

 

Dư Tắc phát hiện phản ứng kỳ lạ của người bên cạnh, cũng nhìn về sau theo cậu, hỏi: “Sao vậy?”

 

Có vẻ Dư Tắc không nghe thấy gì. Lâm Đường há miệng định nói, lại chợt nghe giọng quỷ nam vang lên như sát ở bên tai: “Nếu cậu nói cho hắn biết, ta sẽ giết hắn.”

 

Vì thế, những lời định thốt ra lập tức nghẹn lại trong họng Lâm Đường. Cậu thở dốc, vẻ mặt bối rối không che giấu được.

 

Dư Tắc nhướng mày, kéo cậu lại gần mình hơn: “Sao vậy?” Căn biệt thự cổ quái này khiến hắn có một suy nghĩ, có phải Lâm Đường lại gặp chuyện gì đó không thể giải thích được bằng khoa học: “Cậu thấy cái gì?”

 

Lâm Đường không nói nên lời. Ngay sau đó, cậu nghe thấy quỷ nam thản nhiên ra lệnh: “Dắt hắn lên tầng ba.”

 

Tầng ba không có người ở. Lâm Đường không dám tưởng tượng, nếu bọn họ nghe lời quỷ nam đi lên tầng ba thì chuyện gì sẽ xảy ra. Đương nhiên cậu cũng không thể dẫn Dư Tắc vào hố lửa.

 

Cuối cùng, Lâm Đường đưa ra một quyết định to gan lớn mật nhất kể từ khi gặp quỷ nam tới giờ: cậu kéo tay Dư Tắc, chạy như điên về hướng ngược lại. Dư Tắc không đề phòng Lâm Đường, bị cậu kéo thì hơi lảo đảo. Nhưng hắn tin cậu, nên cũng nhanh chóng bắt kịp và chạy theo cậu.

 

Dư Tắc không quay đầu lại, nhưng vẻ mặt đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều: “Sau lưng chúng ta có người… à không, có quỷ hả?”

 

Lâm Đường không kịp gật đầu. Một tiếng “chạy” vừa bật ra khỏi miệng, chân cậu đã như bị thứ vô hình nào đó quấn lấy. Kết quả, cậu ngã bổ nhào về phía trước theo quán tính, cũng may Dư Tắc phản ứng nhanh, kéo cậu một phen. Dù vậy, cánh tay đập mạnh trên nền đất cũng khiến xương cậu như muốn nứt ra. Lâm Đường đau đớn ôm tay, hốc mắt cay cay. Thứ quấn trên mắt cá chân cậu tuy không nhìn rõ nhưng lại cực kỳ chặt, cảm giác quen thuộc khiến cậu nghĩ ngay đến sợi dây xanh do quỷ nam điều khiển.

 

Lâm Đường hoảng sợ mở to hai mắt nhìn về phía sau, đáng tiếc lúc này cậu cũng chẳng thấy gì. Nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với một thứ vô hình khiến tim cậu phát run.

 

Dư Tắc muốn đỡ Lâm Đường dậy, nhưng người kia căn bản không dậy nổi. Cậu run rẩy đẩy tay Dư Tắc, bảo: “Chạy đi, cậu chạy trước đi… Hu hu… Không cần lo cho tôi…” Lâm Đường sợ muốn chết, nhưng nếu cậu không chạy thoát, không có nghĩa là Dư Tắc cũng vậy. Rõ ràng quỷ nam này rất ghét mình, không chừng hắn sẽ tha cho Dư Tắc.

 

Đương nhiên Dư Tắc sẽ không chạy trốn một mình. Hắn tái mặt nhìn vào khoảng không, tiếc là chẳng nhìn ra gì cả. Cuộc đời hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, đây là lần đầu tiên Dư Tắc cảm thấy bất lực đến phẫn nộ. Hắn siết chặt nắm tay, lặng lẽ giằng co với con quỷ vô hình.

 

Lâm Đường không gan như Dư Tắc, cậu chật vật quỳ rạp trên mặt đất, vừa sợ vừa đau, khóc ầm lên: “Xin lỗi, xin lỗi, anh tha cho chúng tôi đi… Anh thả cậu ấy đi đi… Cậu ấy không làm gì cả, đều, đều là lỗi của tôi…” Nghĩ đến những chuyện mình từng làm với quỷ nam, Lâm Đường cảm thấy bản thân chết chắc rồi. Cậu sờ sợi dây quấn quanh mắt cá chân mình, chật vật tìm kiếm nơi bắt nguồn của nó: “Hu hu hu… Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi…”

 

Dư Tắc vội vàng nắm vai Lâm Đường, kéo về: “Sao cậu lại xin lỗi? Cậu cũng chẳng làm gì sai cả.” Hắn nghiêng người che chắn cho Lâm Đường, nhìn thứ vô hình trước mặt bằng ánh mắt lạnh đến dọa người.

 

Hai người một quỷ giằng co trong chốc lát. Lâm Đường không biết vì sao quỷ nam lại do dự chưa ra tay. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Lần này, Dư Tắc cũng có thể nghe được rõ ràng: “Mày để Lâm Đường lại, tao thả mày đi, thế nào?”

 

Dư Tắc tức đến bật cười: “Đừng mơ!”

 

Quỷ nam nhẹ nhàng “ồ” một tiếng: “Tao bảo thả mày, tức là cho mày rời khỏi căn biệt thự này.”

 

Dư Tắc không biết quỷ nam nghĩ gì, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm: “Tao đã bảo rồi, mày đừng mơ!”

 

Nói xong câu đó, Dư Tắc bỗng nghe thấy tiếng hét của Lâm Đường. Bấy giờ hắn mới cảm nhận được cơn đau kịch liệt như bị chém thành hai nửa đánh úp lại – bàn tay phải của hắn đã bị lưỡi dao sắc bén vô hình nào đó chặt đứt. Máu trong động mạch phun ra, nhuộm đỏ hoa văn kiểu Châu Âu trên giấy dán tường, lại từ trên tường chảy xuống đất, đọng thành vũng nhỏ.

 

Trong phút chốc, Dư Tắc đau đến tê liệt thần kinh. Dù gan dạ đến mấy, hắn cũng không thể khống chế cánh tay run rẩy vì đau đớn dữ dội của mình. Vào lúc tóm chặt cổ tay bị chém, hắn lại nghe quỷ nam hỏi lại một câu: “Bây giờ, mày có đi không?”

 

Trước khi Dư Tắc lên tiếng, Lâm Đường đã vội trả lời thay hắn. Cậu đỡ vai hắn bằng đôi tay run rẩy của mình: “Đi, đi đi… Hu hu, cậu đi đi…”

 

Dư Tắc dùng bàn tay lành lặn còn lại nắm chặt cổ tay Lâm Đường, tiếng nói như bật ra khỏi kẽ răng, rõ ràng, rành rọt: “Tôi – không – đi.”

 

Dường như cảm thấy tình hình hơi phức tạp, quỷ nam chìm vào im lặng hồi lâu.

 

Lâm Đường nhào lên người Dư Tắc, muốn lấy thân mình che chắn cho đối phương. Lúc này, bọn họ hệt như một đôi người yêu bị dồn vào tuyệt cảnh, chỉ biết ôm nhau thật chặt để bảo vệ lẫn nhau. Dư Tắc dùng cánh tay lành lặn ôm lấy Lâm Đường, mắt hắn đỏ lên, gương mặt lộ vẻ hung hãn, gắt gao nhìn vào kẻ địch vô hình.

 

Quỷ nam đã chơi trò này rất nhiều lần, nhưng lần nào nhân loại cũng tưởng sẽ được tha mà chọn bỏ lại đồng bọn của mình để chạy trốn, sau đó lại bị quỷ nam bắt được, sát hại vô cùng tàn nhẫn.

 

Đây là lần đầu tiên hắn gặp nhân loại không phối hợp như vậy. Quỷ nam hiếm khi rơi vào nghi hoặc: sao hắn lại không đi, hắn không sợ chết à?

 

Tầm mắt quỷ nam dán chặt trên người Lâm Đường đang được Dư Tắc gắt gao ôm chặt, nghi hoặc lại càng sâu: tên này nhát gan lắm cơ mà, sao giờ cậu ta không bỏ chạy? À… Cậu ta còn che chở cho thằng khốn kia nữa.

 

Quỷ nam vốn rất tức giận, nhân loại tên Dư Tắc này đã làm chuyện hắn muốn làm nhưng lại chưa thể làm với người hắn chọn. Nhưng giờ hắn lại bị một chuyện thú vị và khó hiểu hơn thu hút, lửa giận khi con mồi bị kẻ khác chiếm mất dần thay thế bằng một cảm giác phẫn nộ khó lòng lý giải. Quỷ nam nhìn hai kẻ đang ôm ấp trước mặt mình, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Hắn không thích như vậy, chỉ nhìn hai kẻ này ở bên nhau thôi là hắn đã muốn đại khai sát giới rồi.

 

Hắn không thể dùng thủ đoạn đối đãi với súc vật trên người Lâm Đường, nhưng Dư Tắc lại không nằm trong phạm vi bao dung của hắn.

 

—————–

 

Hotboy Dư Tắc nhà ta tạm thời offline một thời gian nhé, rồi hắn sẽ quay lại báo thù.

 

2 comments on “Không thể phản kháng – Chương 22

  1. Ổng hóa quỷ quay lại hả cô. Hóng các a chồng của lâm đường combat :))))

     
  2. Sao ông quỷ này có chấp niệm mãnh liệt với LĐ thế nhỉ???

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *