Không thể phản kháng – Chương 23

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 23

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lâm Đường bị quỷ nam dùng dây trói chặt mắt cá chân, kéo lê trên nền đất. Mặt và người cậu dính đầy máu tươi, nhưng tất cả đều không phải là máu cậu. Cậu trợn to đôi mắt vô hồn nhìn về hướng ngược lại, để mặc bản thân bị kéo đi hệt như một cái xác không hồn.

 

Quỷ nam không hề thương xót, hắn đã hiện hình, sắc mặt hết sức âm trầm. Rõ ràng chỉ là một trò chơi đẫm máu đã chơi không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này chơi xong, hắn lại càng cảm thấy không vui. Hắn nghĩ tới ánh mắt thằng khốn kia nhìn mình trước khi chết, bắt đầu hối hận vì vừa rồi không móc mắt đối phương ra.

 

Khi bị quỷ nam kéo vào một gian phòng ở tầng ba, Lâm Đường thẫn thờ như mất hết hồn vía. Quỷ nam vừa buông tay, cậu liền nhũn ra, ngã sóng soài xuống đất.

 

Quỷ nam đá Lâm Đường: “Này.”

 

Lâm Đường vẫn không nhúc nhích, linh hồn cậu như đã bay sang một thế giới khác.

 

Quỷ nam ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm gương mặt Lâm Đường trong chốc lát, dùng tay làm đao bổ vào cánh tay cậu một cái. Lâm Đường như bị điện giật, lập tức ôm tay kêu lên một cách vừa thảm thiết vừa thê lương, cứ như bị quỷ nam chặt đứt cánh tay vậy.

 

Trên thực tế, cậu không bị thương tổn gì, chỉ là động tác của quỷ nam khiến cậu nhớ đến cảnh tượng vừa đáng sợ lại vừa buồn nôn lúc trước. Từng phần cơ thể của Dư Tắc rơi rụng ngay trước mặt cậu, máu tươi không ngừng phun ra xung quanh. Lâm Đường khổ sở ôm cánh tay, tiếp tục kêu rên.

 

Quỷ nam nghe vậy, gương mặt âm u chợt hiện ý cười: “Tôi còn tưởng cậu thật sự không sợ chết.” Hắn nắm cằm Lâm Đường, buộc cậu nhìn mình. Bắt gặp đôi mắt mang theo kinh hoàng cực độ của đối phương, hắn lại chậm rãi nở nụ cười: “Đây mới là cậu chứ, đồ nhát gan.”

 

Cơn giận trong lòng quỷ nam tan đi một chút, cảm xúc cũng dần biến chất theo. Hắn dùng tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lâm Đường, hệt như vuốt ve người yêu thân thiết nhất. Nhếch môi để lộ nụ cười khiến người khác nổi da gà, hắn nói: “Bây giờ, chúng ta tính sổ đi.”

 

Lâm Đường liều mạng giãy dụa hòng trốn ra xa, nhưng tất cả đều là vô ích. Cậu bị quỷ nam kéo vào trong phòng, cuối cùng bị tóm chân ném mạnh lên giường.

 

Đây là gian phòng Lâm Đường chưa từng đặt chân đến. Trước giờ bọn họ vẫn luôn nghĩ phòng trên tầng ba không ở được, nhưng hiện tại, chăn đệm dưới thân cậu lại mềm như mới được phơi nắng.

 

Cơ thể vừa rơi xuống mặt giường, cậu đã lập tức bị quỷ nam đè lên.

 

Lâm Đường bị đối phương bóp cổ, không giãy dụa được, chỉ biết bật ra những âm thanh vụn vỡ đầy tuyệt vọng: “A!”

 

Quỷ nam phì cười, có vẻ như đau khổ của Lâm Đường mang tới cho hắn rất nhiều vui vẻ. Ngón tay lạnh lẽo của hắn quét trên quần áo người kia, dứt khoát xé chúng thành mảnh nhỏ, để lộ ra cơ thể gầy yếu. Quỷ nam hạ thấp người, áp tai vào ngực Lâm Đường. Nghe được tiếng tim đập kịch liệt vì sợ hãi của cậu, hắn thỏa mãn nở nụ cười: vậy mới đúng chứ, phải thế này mới đúng.

 

Quỷ nam cởi quần Lâm Đường, nhìn chằm chằm những dấu vết còn chưa tan trên người cậu, sắc mặt càng đáng sợ hơn. Nhưng hắn lập tức an ủi bản thân: không sao, hắn có thể dùng những dấu vết mình tạo ra để xóa bỏ chúng nhanh thôi.

 

Người này sẽ là của mình mãi mãi.

 

Nỗi sợ trong lòng Lâm Đường không sao kìm nén được. Cảm giác kích thích cùng hốt hoảng không ngừng khiến nỗi sợ với quỷ nam đang đè trên người gần như ăn sâu vào linh hồn cậu, khiến cậu vừa thấy hắn đã run rẩy toàn thân. Chút dũng khí phản kháng đã bị dùng hết, giờ cậu chỉ biết bất lực mặc cho quỷ nam banh rộng hai chân, triệt để phơi bày nửa dưới đầy riêng tư của mình.

 

Đến tận lúc này, Lâm Đường vẫn không hiểu tại sao quỷ nam lại muốn làm chuyện đó với mình, nhưng cậu đã không còn sức để suy nghĩ nữa. Đầu tiên là dây leo lạnh toát thăm dò chọc vào động thịt, ngay sau đó, nó lưu luyến trượt ra để thay thế bằng một thứ càng khiến cậu sợ hãi hơn.

 

Trước khi đặt chân vào căn biệt thự đầy những lời đồn đại khủng bố này, có nằm mơ Lâm Đường cũng không ngờ mình sẽ bị quỷ chịch.

 

Khác với gậy thịt của người sống, thứ kia của quỷ lạnh như băng, cắm vào động thịt mang theo cảm giác buốt giá không gì sánh được. Lâm Đường bị lạnh đến run cả người, tái mặt cảm nhận sự âm hàn ngày càng tiến sâu vào cơ thể.

 

Quỷ nam bên trên lại có cảm giác hoàn toàn trái ngược, được cơ thể người sống ấm áp bao lấy khiến hắn sướng đến mê man. Hắn ngày càng thích con mồi mình chọn lựa. Tuy lúc trước đối phương đã phản bội mình, nhưng không sao cả, quỷ nam thầm nghĩ: tôi tha thứ cho cậu.

 

Lâm Đường cảm thấy mắt cá chân bị quấn chặt, sau đó nửa người dưới bị nhấc lên cao, thậm chí thắt lưng cũng không còn điểm tựa. Cậu sợ hãi giãy giụa, song lại bị quỷ nam nhanh tay nắm chặt eo.

 

Gậy thịt của quỷ nam còn chôn trong động thịt mềm mại ấm áp của Lâm Đường. Hắn vuốt ve đùi cậu, khiến cậu run lên từng cơn. Nhìn người dưới thân sợ đến trợn trừng mắt, quỷ nam vươn tay miết nhẹ mi mắt cậu, hỏi: “Nhìn gì?”

 

Lâm Đường không đáp, tiếng thở dốc vô thức bật ra nơi cổ họng, lại vì cơ thể bị xâm phạm quá mức mà vụn vỡ thành những tiếng rên. Cậu bỗng thấy mình thật vô dụng. Nếu có đủ dũng khí, cậu hẳn đã chết theo Dư Tắc chứ không cần cắn răng bán thân cho quỷ để đổi lấy một con đường sống. Nhưng cậu không dám, thậm chí cậu còn không dám chọc giận con quái vật đang giày xéo cơ thể mình này.

 

Cổ họng Lâm Đường tràn ra những âm thanh nức nở đầy chật vật, mặt mũi cũng ướt đẫm vì nước mắt.

 

Nhìn dáng vẻ của cậu, quỷ nam lộ vẻ thương xót đầy giả dối. Hắn cúi đầu ngậm môi Lâm Đường, không ngừng liếm mút: “Ầy, cậu khóc thật đẹp.”

 

Lâm Đường sợ chết, càng sợ nỗi đau dai dẳng trước khi chết. Cậu kéo cánh tay quỷ nam, vọng tưởng tìm được chút cảm thương từ loại quỷ quái vô nhân tính trên người mình: “Hu hu… Ngài, ngài Chử…”

 

Quỷ nam cúi đầu nhìn cậu, trên mặt vẫn là vẻ cảm thương giả dối như lúc trước, dường như đang chờ xem cậu sẽ nói gì. Đối lập với vẻ mặt dịu dàng của hắn chính là động tác đâm rút kịch liệt bên dưới.

 

Mông Lâm Đường bị hắn đâm đến phát run, song cảm giác tê ngứa đến từ bên trong lại kéo theo khoái cảm đầy kích thích chạy thẳng tới bắp đùi cậu.

 

Lâm Đường không biết một con quỷ sẽ nghĩ gì, cậu cố gắng dùng những lời nói ngốc nghếch của mình để mưu cầu một con đường sống: “Tôi, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì… Đừng, đừng đối xử với tôi như vậy, được không…”

 

Quỷ nam lộ vẻ kinh ngạc: “Nhưng tôi bắt cậu về đây để làm loại chuyện này mà.” Giọng điệu của hắn mang theo chút ngây thơ cùng tàn nhẫn: “Nếu không tôi đã giết cậu ngay từ lần đầu cậu tè lên người tôi rồi.”

 

Lâm Đường trợn tròn mắt, không thể tin nổi: “Vì, vì sao lại là tôi…”

 

Quỷ nam lướt ngón tay từ cẳng chân lên tới đùi non của Lâm Đường, động tác đầy vẻ sắc dục cùng suồng sã: “Đơn giản vì tôi rất thích cậu, cậu thật thú vị.” Tay hắn chậm rãi trượt đến bụng người bên dưới, nở một nụ cười làm cậu nổi cả da gà: “Tôi thích người nhát gan, tôi sẽ khiến cậu trở thành giống tôi, như vậy chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.”

 

Lâm Đường ngây dại, một lát sau, đồng tử của cậu bắt đầu run lên kịch liệt: “Anh muốn biến tôi thành quỷ sao? Tôi không…”

 

Quỷ nam ôm mặt Lâm Đường: “Sao có thể chứ, chỉ là không phải người thôi.”

 

Lâm Đường trở mình muốn chạy, nhưng dây leo đã trói chặt hai chân cậu, cậu lại bị quỷ nam đè xuống một lần nữa. Lúc này, cậu đã nhận ra mọi lời lẽ đều không dùng được nhưng vẫn cầu xin đối phương chút thương cảm cuối cùng: “A… Nhẹ một chút, xin anh…”

 

Giữa từng đợt sóng đẩy đưa điên cuồng, Lâm Đường nghe quỷ nam thở dài: “Haiz, thật đáng thương, cho nên tôi mới thích cậu đấy…”

 

Món đồ chơi nhỏ bé đáng thương.

 

Chu Trần Dật tỉnh bơ nhìn cái xác bị xé vụn đến không thể khâu lại nằm rơi rụng trong hành lang. Cuối cùng, hắn ngồi xổm xuống, đối diện với một đôi mắt đầy uất hận kể cả khi đã chết. Khẽ thở dài, hắn thản nhiên nói: “Đã bảo rồi, sao lại muốn tách ra.”

 

—————

 

Quỷ nam làm nhiều việc ác: Chẳng hiểu sao đột nhiên ta lại cảm thấy hơi sợ hãi.

Tác giả không khống chế nổi nội dung câu chuyện: Giác quan thứ sáu của chú chính xác quá.

Ahuhuhu mị cũng rất sợ, nửa đêm hotboy Dư Tắc đừng tới tìm mị nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *