Không thể phản kháng – Chương 34

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 34

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Chu Trần Dật không chỉ làm một lần. Đến cuối cùng, Lâm Đường không thể ôm nổi chân mình nữa. Cậu sợ hãi ôm lấy cánh tay Chu Trần Dật, vừa khóc vừa hứa hẹn lần sau nhất định sẽ nghe lời, nhưng Chu Trần Dật chỉ lạnh lùng bắn vào trong người cậu, không nói một lời.

 

Đến khi làm đến lần thứ ba, Lâm Đường đã không còn chút sức lực nào. Cậu vừa đói vừa mệt, chỉ biết dùng chút sức lực cuối cùng cầm tay Chu Trần Dật.

 

Lâm Đường dường như chỉ còn lại chút ý thức. Chu Trần Dật thấy cậu đã mệt đến mức hai mí mắt sắp dính vào nhau mà miệng vẫn đang thì thầm gì đó, bèn ghé sát lại. Hắn nghe thấy cậu lẩm bẩm: “Đừng bỏ lại tôi…”

 

Hàng mi của Chu Trần Dật khẽ run, hắn ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn gương mặt Lâm Đường, không biết đang suy nghĩ điều gì.

 

Lâm Đường bị đói đến tỉnh. Cậu chưa từng đói đến vậy, tứ chi bủn rủn đến mức không thể cử động, trong bụng như có thứ gì đó đang càn quấy, cắn nuốt máu thịt cậu, đến nỗi hít thở cũng trở thành một việc vô cùng hao tổn sức lực.

 

Trong phòng, ngoài Lâm Đường thì không có lấy một bóng người. Cậu há miệng muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng chỉ phát ra được vài tiếng “a a”. Lưng cậu đổ mồ hôi lạnh: Chu Trần Dật đâu? Hắn đi chưa?

 

Lâm Đường ngửa mặt nằm trên giường, bởi vì không có khái niệm về thời gian nên cậu cũng không biết mình đã nằm bao lâu. Từ sau khi cậu tỉnh lại, Chu Trần Dật chưa từng xuất hiện. Lâm Đường tuyệt vọng nhận ra có vẻ đối phương đã bỏ mặc mình.

 

Cậu chưa từng cảm thấy cái chết rõ ràng đến vậy. Làm sao đây, quá đói, quá đáng sợ, có khi nào cậu sẽ chết lẻ loi ở đây không? Cậu không muốn chết đói ở đây, ai tới cứu cậu với!

 

Lâm Đường im lặng rơi lệ, ngoại trừ khóc ra, cậu chẳng thể làm gì khác: tay không nhấc nổi, ngay cả nói ra thành tiếng cũng chẳng làm được.

 

Thật sự là quá đói. Lâm Đường từ từ nhắm hai mắt lại, đầu ong ong như thể bị nhét keo. Tai cậu thậm chí còn sinh ra ảo giác, nghe thấy giọng nói mơ hồ của quỷ nam. Tuy không nghe rõ đối phương đang nói gì, nhưng Lâm Đường vẫn nhận ra sự tức giận trong giọng nói của hắn.

 

Nếu không phải thật sự không còn chút sức lực nào, chắc chắn cả người Lâm Đường đã run lên bần bật vì sợ. Cậu lén chạy ra ngoài, một khi bị quỷ nam bắt được, nhất định đối phương sẽ lột da cậu.

 

Một lúc sau, Lâm Đường cảm thấy có người đang nâng đầu mình lên để đút nước, cậu lập tức uống vội. Dòng nước mát lạnh chảy vào trong bụng, Lâm Đường như được sống lại một lần nữa. Cậu từ từ mở mắt, nhưng ngay khi nhìn rõ mọi thứ, cậu liền bắt gặp gương mặt âm u của quỷ nam.

 

Lâm Đường sợ tới mức trắng bệch cả mặt: Không phải ảo giác, là thật! Cậu sắp chết! Cậu phải chết!

 

Sắc mặt quỷ nam vô cùng tồi tệ. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Đường, hiếm khi không nói lời nào. Ngay khi đang uốn lượn như một con rắn định né tránh thì Lâm Đường phát hiện thứ mình uống chính là máu của quỷ nam, điều này khiến cậu càng hốt hoảng hơn. Hiện giờ, khi đã lấy lại một chút sức lực, cậu lập tức nghiêng người thét chói tai, nhưng rất nhanh đã bị quỷ nam kéo lại.

 

Lâm Đường cảm thấy mình chết chắc rồi, nhưng cậu quá đói, thậm chí chẳng còn đủ sức để cầu xin sự thương xót, chỉ biết ôm đùi quỷ nam mà khóc.

 

Quỷ nam bật cười: “Khóc? Cậu còn có mặt mũi để khóc à?” Hắn nắm tay Lâm Đường, kéo cậu lên: “Nói tôi nghe, là ai đã đưa cậu ra?!”

 

Lâm Đường vẫn còn sót lại chút can đảm để không khai Chu Trần Dật ra: “Không, không có ai…”

 

“Không có ai?” Quỷ nam hung dữ đánh một cái lên mông Lâm Đường, Lâm Đường lập tức hét lớn. Quỷ nam vốn không cần hô hấp nhưng hiện tại cũng tức giận đến mức thở gấp: “Con mẹ nó, mông cậu bị chịch đến thế này mà cậu còn dám nói với tôi là không có ai sao! Ha, giờ thì hay rồi, chẳng phải kẻ kia cũng vứt cậu ở đây sao?”

 

Lâm Đường bị quỷ nam đâm đúng chỗ đau, khóc càng thêm chật vật.

 

Quỷ nam nhìn dáng vẻ uất ức của Lâm Đường, tức giận đến mức muốn lôi cậu xuống giường. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, ôm eo Lâm Đường, để cậu nằm trên người mình: “Tối nay tôi sẽ tính sổ với cậu, cậu tưởng cậu không nói thì tôi không biết là ai sao? Một đống người sống trong căn biệt thự này, tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Tôi sẽ băm tất cả thành thịt nhuyễn rồi nhét vào bụng cậu!”

 

Lâm Đường run rẩy vì sợ, chỉ một lát sau đã muốn đi vệ sinh, cậu run lẩy bẩy túm tóc quỷ nam: “Nước tiểu, nước tiểu…”

 

Quỷ nam cắn lên mặt cậu, tròng mắt đen như mực hiện rõ vẻ tối tăm: “Nhịn cho tôi!”

 

Lâm Đường khóc nức nở che khuôn mặt bị cắn đau. Cậu tưởng nước bọt của quỷ nam là máu, cho rằng hắn vừa cắn đứt một miếng thịt trên mặt mình: “Tôi sắp chết, tôi sắp chết rồi! Đau quá!”

 

Tay quỷ nam đặt trên mông Lâm Đường, sờ đến chỗ tinh dịch sền sệt chảy ra khỏi mông cậu, lập tức cảm thấy phẫn nộ đến mức có thể sống lại, phẫn nộ đến không nói nên lời.

 

Đám sâu bọ trong biệt thự này, hắn muốn tìm ra bọn chúng, bóp cho bằng chết! Sao bọn chúng dám! Sao bọn chúng dám!

 

Lâm Đường là người nhát gan, nhất định con sâu kia đã xúi giục, dụ dỗ cậu. Không, Lâm Đường nhát gan như vậy, chắc chắn con sâu kia đã ép buộc cậu!

 

——————–

 

Tác giả: Chu Trần Dật, sau này cậu chính là tên đàn ông tồi tệ mặt lạnh.

Chu Trần Dật: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *