Không thể phản kháng – Chương 37

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 37

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

So với chuyện làm tình cùng quỷ nam, Lâm Đường càng sợ cảm giác lửng lơ không trọng lực hơn. Dù sao việc thứ nhất cậu đã quen rồi, còn cái thứ hai, có lẽ cậu sẽ mãi mãi không thích nghi được.

 

Hai cẳng chân vắt vẻo giữa không trung của cậu không ngừng đạp loạn với hy vọng tìm thấy một điểm tựa. Nhưng quỷ nam xấu xa cố ý kéo cậu lên, lại ác ý để cậu không cách quá xa mặt đất, dường như chỉ cần kiễng mũi chân là chạm được. Đối với Lâm Đường, khoảng cách này rất hiểm, nó khiến cậu không ngừng muốn thử tìm cơ hội giữ vững cơ thể mình. Đầu đã vã đầy mồ hôi, song chỉ thỉnh thoảng cậu mới cảm nhận được sợi lông thảm lướt qua đầu ngón chân cái, mà ngay giây tiếp, theo cơ thể cậu đã bị quỷ nam thúc tung lên.

 

Lâm Đường cảm thấy mình hệt như một con lắc dao động không giới hạn, càng đạp loạn, càng giãy dụa thì càng lắc mạnh hơn. Cơ thể vừa rời xa quỷ nam một chút đã lập tức bắn trở về, trông như cậu chủ động dùng cửa sau nuốt chửng cây gậy lạnh băng thô kệch của đối phương.

 

Quỷ nam đứng phía sau Lâm Đường. Vì không thấy rõ vẻ mặt hắn nên Lâm Đường càng thêm sợ hãi. Căng thẳng do cảm giác lửng lơ cộng hưởng với nỗi sợ quỷ khiến cậu co rúm cả người, quỷ nam bị cậu siết chặt đến phát đau. Cuối cùng, hắn tóm hai bàn tay đang bị trói sau lưng của cậu, giữ người cậu lại, hung hăng đưa đẩy nửa thân dưới của mình: “Dâm chết!”

 

Lâm Đường bị quỷ nam đâm đến bắn ra. Khoảnh khắc cao trào khiến cậu vừa sung sướng lại vừa khốn khổ. Hôm qua Chu Trần Dật đã làm cậu bắn sạch sẽ, giờ lên đỉnh, ngoài khoái cảm còn buốt buốt tê tê. Lâm Đường khóc khản cả giọng, nước mắt rơi xuống tấm thảm trắng muốt, biến mất không còn dấu vết.

 

Nếu chỉ xét bề ngoài, Lâm Đường sẽ không thuộc hàng trai xinh gái đẹp. Đường nét trên gương mặt cậu không quá ấn tượng, chỉ là kết hợp với nhau lại rất hài hòa, nói chung là một gương mặt không hề có tính công kích, khiến ai nhìn vào cũng thoải mái. Mà gương mặt vô hại tột cùng ấy lại ăn khớp với dáng vẻ rụt rè nhát gan của cậu, đám người ác tâm thấy cậu cũng như sói đói bắt gặp thỏ non, thú tính thôi thúc khó mà không nhào lên cắn thử một miếng.

 

Quỷ nam là quỷ, hắn chưa bao giờ lăn tăn về vấn đề đạo đức, nên càng không kiêng nể gì, hung hăng như muốn nuốt chửng Lâm Đường vào bụng đến nơi. Động tác của hắn quá mạnh, chọc Lâm Đường kêu rên thành tiếng. Tư thế hiện giờ cũng khiến hô hấp của cậu khó khăn, sặc nước bọt ho khan liên tục, làm tiếng kêu dần trở nên đứt quãng.

 

Lửa giận không dập tắt nổi trong lòng quỷ nam hoàn toàn biến thành tình dục trút lên Lâm Đường. Hắn rất hận bị phản bội, huống hồ trong mắt hắn, đây là lần thứ hai Lâm Đường phản bội hắn.

 

Khi quỷ nam đã hoạch định tất cả tương lai của cả hai, người kia lại phản bội hắn thêm lần nữa.

 

Càng khiến hắn tức giận hơn là, thứ sâu bọ kia dụ dỗ Lâm Đường xong liền bỏ rơi cậu. Nếu hắn không tìm tới kịp, rất có thể nhóc quỷ trong bụng sẽ đói khát quá độ rồi xé toạc bụng cậu để ra ngoài. Lúc đói, ma quỷ đâu cần biết đến tình thân, bọn hắn là quái vật ích kỷ, chỉ biết ăn no cái bụng mình thôi.

 

Vì đã hoàn toàn coi Lâm Đường là vật sở hữu của mình nên quỷ nam mới không thể chịu đựng được khi người khác đối xử với cậu như vậy. Ánh mắt âm trầm khiến quỷ khí dày đặc thêm, quỷ nam thầm nghĩ sao con sâu kia dám làm vậy với Lâm Đường? Ngay cả hắn cũng biết Lâm Đường mong manh dễ vỡ, hắn tỉ mỉ dùng thức ăn của người sống để nuôi Lâm Đường, thế mà suýt nữa bị con sâu ghê tởm kia phá hỏng.

 

Nhưng hắn cũng giận vì Lâm Đường dễ dàng dứt áo ra đi. Lâm Đường bỏ hắn chẳng hề bận tâm như thế, hắn muốn cậu vĩnh viễn ghi nhớ bài học này, muốn cậu mãi mãi không dám phản bội hắn nữa.

 

Quỷ nam nắm cằm Lâm Đường, buộc cậu quay lại nhìn mình, trầm giọng hỏi lại: “Cậu sẽ nghe lời chứ?”

 

Lâm Đường đã hơi choáng váng, thậm chí còn không nhìn rõ vẻ mặt của quỷ nam, triệt để bị dọa đến nát gan: “Nghe, nghe lời… Hu hu… Nghe lời…”

 

Quỷ nam buông cằm cậu ra, tóm mắt cá chân mảnh khảnh của cậu, đeo một cái vòng vàng lên đó. Cái vòng hết sức tinh xảo, xung quanh có những chiếc chuông lớn, nhỏ cũng bằng vàng, trên chuông lại chi chít ký hiệu. Quỷ nam buông tay, Lâm Đường đá chân hai cái, ký hiệu kia liền như có sinh mệnh, bắt đầu chớp chớp.

 

Quỷ nam sờ sống lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu, hông đẩy nhẹ, tiếng chuông rung, tiếng rên rỉ đứt quãng cùng tiếng khóc đầy kìm nén thi nhau vang vọng trong phòng.

 

One comment on “Không thể phản kháng – Chương 37

  1. đúng là có baby rồi ~~~~

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *