Không thể phản kháng – Chương 39

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 39

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Quỷ nam trở về hơi muộn. Hắn kéo Lâm Đường ra khỏi ổ chăn với vẻ mặt vui tươi hớn hở, cứ như những tức giận lúc trước đã thành gió thoảng mây bay.

 

Dù nhìn quỷ nam khá ôn hoà, song Lâm Đường vẫn sợ, chỉ lo giây tiếp theo đối phương sẽ trở mặt.

 

Quỷ nam đỡ Lâm Đường dậy, giọng nói lộ vẻ vui mừng: “Đói bụng chưa?”

 

Lâm Đường tái mặt gật đầu. Sức ăn của cậu càng lúc càng lớn, nhưng cơ thịt trên người không tăng, vòng eo mảnh khảnh đến mức dùng hai bàn tay là ôm hết được, chỉ có phần bụng là nhô ra không ít, trông quái dị lạ thường.

 

Quỷ nam ôm Lâm Đường vào lòng, vươn tay nhéo cái cằm hơi nhọn của cậu, giọng điệu hơi khó chịu: “Ăn bao nhiêu mà sao vẫn gầy thế.”

 

Lâm Đường bất an ra mặt, không khỏi run rẩy trong lòng quỷ nam. Cũng may quỷ nam chỉ oán giận thế thôi chứ không định trách móc gì cậu.

 

Quỷ nam một tay bưng bát, tay còn lại cầm thìa, rưới nước thịt lên cơm.

 

Mùi thịt thơm ngon xông vào khoang mũi, Lâm Đường nhìn chằm chằm miếng thịt trong bát, khi quỷ nam đút, cậu há miệng không hề do dự. Nhấm nuốt miếng thịt nát trong miệng, cậu cố không suy nghĩ nó là loại thịt gì. Lâm Đường muốn thuyết phục bản thân đây chỉ là thịt heo thông thường, nhưng cậu thật sự không hiểu quỷ nam lấy chúng ở đâu.

 

Một tô cơm to đã đút xong, quỷ nam bỏ bát đũa sang một bên, cầm giấy bút sợi dây xanh đưa tới.

 

Bút lông và giấy đỏ, loại vật phẩm cổ xưa này xuất hiện trong căn biệt thự sa hoa đậm chất Tây Âu có vẻ rất không thích hợp, nhưng quỷ nam chẳng bận tâm. Hắn ôm cả người Lâm Đường vào trong ngực, một tay cầm giấy đỏ, một tay cầm bút lông, bắt đầu viết chữ.

 

Bút không chấm mực mà lại viết được một con chữ đen sẫm trên giấy đỏ.

 

Lâm Đường nhìn quỷ nam viết tên hắn, mí mắt giật giật, hô hấp như đông cứng lại theo theo bản năng. Trong không gian yên tĩnh cực độ, thậm chí cậu còn nghe được cả tiếng tim đập trong ngực mình.

 

Quỷ nam không hề phát hiện Lâm Đường không thích hợp, viết xong tên và ngày sinh của mình, hắn hỏi đối phương: “Cậu sinh ngày bao nhiêu?”

 

Bấy giờ Lâm Đường mới giật mình rời mắt khỏi ba chữ “Chử Khang Ninh” rõ rành rành trên giấy đỏ, quay đầu nhìn quỷ nam, vẻ mặt có phần hoảng hốt: “Cái gì?”

 

Quỷ nam hiếm khi kiên nhẫn lặp lại: “Cậu sinh ngày bao nhiêu? Nếu cậu không biết ngày âm, tôi có thể đổi giúp cậu.”

 

“Mười hai tháng hai.” Lâm Đường nhìn quỷ nam viết tên và ngày sinh của mình lên mặt giấy, phỏng đoán hàm ý sau hành động của đối phương, sắc mặt vốn đã tái không khỏi càng thêm tái: “Anh làm gì đấy?”

 

“Hửm?” Quỷ nam có vẻ rất vui. Hắn đặt tờ giấy đỏ ngay trước mặt mình, nhìn kỹ một lúc mới mở miệng: “Viết hôn khế.”

 

Quỷ nam tính tuổi Lâm Đường, bĩu môi: “Vậy là cậu lớn hơn tôi một tuổi à?”

 

Năm nay Lâm Đường mười chín tuổi. Nhưng chưa tiêu hóa hết lời nói của quỷ nam, cậu đã bị đối phương nhổ mất vài sợi tóc. Quỷ nam đặt tóc Lâm Đường lên giấy đỏ, hai sợi tóc ngắn ngủi nhanh chóng hòa vào mặt giấy, biến mất không thấy tăm hơi. Xong việc, quỷ nam gấp tờ giấy thật cẩn thận rồi đưa cho dây leo.

 

Lâm Đường nhìn theo sợi dây xanh lục, mãi đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình.

 

Môi run run, cậu hỏi: “Vậy là được à? Kết hôn xong rồi sao?”

 

Quỷ nam dường như vô cùng vui vẻ, nắm chặt bàn tay của Lâm Đường: “Thế nào, cậu thích tổ chức à? Cũng không phải là không được, tôi sẽ nghĩ cách.”

 

Lâm Đường chậm rãi lắc đầu, sắc mặt rất tệ. Đáng tiếc quỷ nam chỉ trông thấy vành tai trắng muốt cùng đỉnh đầu đen xì của cậu thôi. Tay Lâm Đường bị bàn tay to và lạnh lẽo của quỷ nam bao bọc, nhưng so với cái lạnh trên tay, cậu cảm thấy trong lòng còn lạnh hơn nhiều: “Ngài Chử.”

 

Quỷ nam nắm ngón tay cậu: “Hửm? Đã bảo gọi thẳng tên tôi rồi mà.”

 

Lâm Đường há miệng thở dốc: “Chử Khang Ninh.”

 

Lần này quỷ nam hài lòng hôn chụt một cái lên tay cậu: “Ừ.”

 

Nghe quỷ nam đáp lại, mặt Lâm Đường bỗng trắng như tờ giấy.

 

————

 

Lâm Đường: Hoài nghi nguồn gốc đồ ăn quỷ nam mang về.

Quỷ nam: Xuống núi trộm.

Mặt khác, quỷ nam đã làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn…

Chử Khang Ninh (vừa mở mắt): Ể? Sao mình lại có vợ rồi?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *