Không thể phản kháng – Chương 41

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 41

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Lâm Đường tỉnh lại, thấy quỷ nam đang ngồi xếp bằng bên giường, quấn giấy đỏ quanh một vật trụ màu trắng. Cậu nhìn một lúc mới nhận ra vật trụ màu trắng kia là xương người. Ngay lập tức, cậu như bị tạt một xô nước lạnh, hoàn toàn tỉnh táo.

 

Giấy đỏ kia là hôn khế đã viết lúc trước, vẫn còn thấy mờ mờ chữ đen bên trên. Lâm Đường không nhịn được, hỏi quỷ nam: “Cậu đang làm gì vậy?”

 

Quỷ nam ngẩng đầu nhìn cậu, đặt đồ đang cầm trên tay sang một bên, lấy nước ở đầu giường đưa cho cậu: “Tỉnh rồi? Uống miếng nước đi, nước ấm.”

 

Lâm Đường mơ màng uống một ngụm nước từ tay quỷ nam, mắt vẫn dán vào cái xương trên giường, sắc mặt trở nên hơi khó coi vì những suy đoán trong lòng. Cậu há miệng thở dốc, hỏi lại: “Đó là cái gì vậy?”

 

Quỷ nam cầm xương, tiếp tục quấn giấy đỏ xung quanh: “Là xương ngón áp út tay trái của tôi.” Trả lời xong câu hỏi của Lâm Đường, hắn lẩm bẩm, giọng điệu hắn trở nên đầy nghi hoặc: “Kỳ lạ, sao lại không tan được?”

 

Lâm Đường nhìn động tác kỳ lạ của quỷ nam: “Cái gì không tan cơ?”

 

Dường như đã đụng phải vấn đề gì đó khó giải quyết, vẻ mặt quỷ nam hoang mang tột độ: “Sao xương của tôi và hôn khế không dung hòa được?”

 

Theo lẽ thường, xương người và giấy vốn không thể dung hợp. Nhưng quỷ nam vốn không phải người, đương nhiên không thể suy đoán theo logic của người bình thường. Hơn nữa Lâm Đường vẫn nhớ, trước đó tóc mình cũng đã dung hợp với tờ giấy này. Nhìn quỷ nam càng lúc càng mất kiên nhẫn, cậu lo lắng hỏi: “Không tan được thì sao?”

 

Quỷ nam đưa mắt nhìn cậu: “Không tan thì coi như không tạo thành khế ước đầy đủ. Tên, ngày sinh, một phần thân thể, có đủ ba thứ này mới xem là hôn khế trọn vẹn.” Hắn bĩu môi, vứt xương ngón tay của mình xuống: “Thôi, đợi lát nữa tìm phần xương khác xem sao.”

 

Nói xong, quỷ nam lại quan sát Lâm Đường một lượt từ trên xuống dưới.

 

Cái nhìn chăm chú của quỷ nam khiến Lâm Đường sợ hãi, cậu không nhịn được, hỏi nhỏ: “Sao vậy?”

 

Quỷ nam dời tầm mắt: “Không có gì. Vốn cũng muốn lấy xương thịt của cậu, nhưng sợ cậu đau nên thôi, dùng tóc cũng được.” Hắn đứng dậy khỏi giường: “Tôi đi tìm mảnh xương khác, cậu ở lại trong phòng.”

 

Trước khi quay người rời đi, quỷ nam bất ngờ khom lưng, ghé sát vào Lâm Đường: “Một mình cậu ở lại phòng cũng phải ngoan, biết chưa?”

 

Gương mặt tái nhợt không chút máu với đôi con ngươi đen bóng bất ngờ tiến lại gần Lâm Đường. Lúc này, đôi mắt ấy đang nhìn cậu không chớp. Lâm Đường kiềm chế bản năng muốn ngửa đầu ra sau, lưng đổ mồ hôi, run rẩy đáp: “Tôi biết.”

 

Quỷ nam vươn tay ra với Lâm Đường, cậu run run ôm lấy tay hắn, cúi đầu chạm môi vào.

 

Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, quỷ nam từ từ biến mất khỏi căn phòng.

 

Sau khi quỷ nam biến mất, Lâm Đường trắng bệch mặt nằm lại trên giường. Cậu sờ phần bụng nhô lên đầy kỳ quái của mình, bỗng hơi lo lắng: Bụng mình có gì bên trong ư? Sao càng lúc lại càng to?

 

Lúc trước cậu còn tưởng bản thân ăn quá nhiều nên mới có bụng mỡ, giờ bụng ngày càng lớn, cậu không thể tự an ủi bản thân như vậy được nữa. Hơn nữa dù là béo ra thì cũng không có ai có thể ăn đến mức bụng nhô lên trong vòng vài ngày được.

 

Ai không biết còn tưởng cậu là người đang mang thai ba tháng.

 

Lâm Đường vùi nửa bên mặt vào gối, ngẩn ngơ hồi lâu. Sau khi lấy lại tinh thần, cậu mới phát hiện Chử Khang Ninh đang ở bên cạnh, có vẻ như đã được một lúc lâu rồi. Lâm Đường sửng sốt, gọi theo bản năng: “Anh Chử.”

 

Vẻ mặt Chử Khang Ninh có chút cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Hắn nhìn Lâm Đường không chớp mắt, dường như đang đánh giá cậu. Thấy Lâm Đường gọi tên mình, Chử Khang Ninh mới chớp mắt, mỉm cười: “Tôi đây.” Hắn nhìn thoáng qua nửa gương mặt để lộ ra bên ngoài của Lâm Đường, thuận miệng hỏi như là rất quan tâm đến cậu: “Lần trước, sau khi tôi rời đi, em trai tôi có làm chuyện gì kỳ lạ không?”

 

“Chuyện kỳ lạ?” Lâm Đường nhìn gương mặt có phần na ná quỷ nam của Chử Khang Ninh, hơi do dự: “Không, cậu ta không làm gì cả.”

 

Chử Khang Ninh gật đầu, nhẹ giọng hỏi lại: “Thật chứ?”

 

Lâm Đường nghĩ tới cái tên quỷ nam viết trên hôn khế, cẩn thận quan sát vẻ mặt Chử Khang Ninh: “Anh Chử, anh có thể kể cho tôi nghe chuyện của em trai anh được không? Hình như đến bây giờ, tôi vẫn không biết cậu ta tên gì, càng không biết trước khi biến thành quỷ, cậu ta đã trải qua những gì.”

 

Chử Khang Ninh vẫn giữ nụ cười ôn hòa đúng mực như trước, nghe thấy câu hỏi của Lâm Đường cũng chẳng may mảy biến sắc, trả lời vô cùng tự nhiên: “Tên của nó đương nhiên cậu phải hỏi nó. Trước khi biến thành quỷ, nó đương nhiên là người, trừ tính tình có phần lập dị thì không có gì đặc biệt.”

 

“Tính tình lập dị?”

 

Chử Khang Ninh khẽ “à” một tiếng, giống như đang ảo não vì mình nói sai: “Cũng không thể nói như vậy.”

 

Tuy rằng đều là quỷ nhưng tròng mắt của Chử Khang Ninh trong như thủy tinh, khi nhìn tạo cảm giác ôn hòa đến lạ: “Chúng tôi là anh em sinh đôi, lúc tôi và em trai ra đời… chắc là chuyện của hơn năm mươi năm trước nhỉ? Vì không khám thai định kỳ, lại thêm trong thời gian mang thai, bụng mẹ tôi không lớn lắm, nên chúng tôi ra đời có lẽ là một niềm vui bất ngờ.” Nói tới đây, nụ cười trên mặt Chử Khang Ninh càng thêm chân thành, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó vô cùng hạnh phúc: “Một đứa bé giờ biến thành hai, đây là niềm vui sướng đến nhường nào chứ, mẹ chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Chẳng qua vì là song sinh nên tôi và em trai luôn thích cùng một thứ, muốn làm chung một việc. Nhưng trên thế giới này, đâu phải cái gì cũng có đôi có cặp đâu?”

 

Nói tới đây, Chử Khang Ninh thở dài: “Tôi là anh, đương nhiên muốn nhường em trai mình. Nhưng dù như vậy thì quan hệ giữa chúng tôi có vẻ cũng không tốt lắm.”

 

Chử Khang Ninh bất ngờ ngước lên nhìn Lâm Đường: “Đường Đường, trên thế giới này, nói cho cùng vẫn có vài thứ không thể nhường cho người khác, dù người này là anh em sinh đôi với mình, cậu có nghĩ như vậy không?”

 

—————

Quỷ nam: Sao xương của tôi không hòa tan với hôn khế được?

Chử Khang Ninh: Cậu nói xem?

One comment on “Không thể phản kháng – Chương 41

  1. Con ghệ của Eddie Munson

    July 6, 2022 at 9:48 am Reply

    Thì ra là tâm cơ boy,ha…

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *