Không thể phản kháng – Chương 59

 

KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 59

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Lâm Đường lại bị dẫn về căn phòng ở tầng ba, nhưng lần này khác biệt rất lớn. Đẩy cái cửa gỗ nặng trịch ra, Chử Khang Ninh lạnh lùng ném quỷ nam vào cái ngăn dưới gầm giường. Khi đậy tấm ván gỗ lên, toàn bộ tiếng gào thét không cam lòng của quỷ nam đều bị ngăn lại.

 

Dưới sự chứng kiến của Lâm Đường, Chử Khang Ninh vẻ mặt thờ ơ, tiện tay ném chìa khóa của ngăn gỗ vào góc phòng. Sau đó hắn quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười nhạt.

 

Nhìn gương mặt giống hệt quỷ nam nhưng khí chất lại khác biệt hoàn toàn, Lâm Đường co người lại theo bản năng, vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi và bất an: “Anh, anh Chử…”

 

Chử Khang Ninh nhẹ nhàng đáp lại, đi về phía cậu. Lâm Đường lập tức ngồi im, cánh tay đang chống xuống giường không nhịn được mà run lên bần bật.

 

Chử Khang Ninh như không nhìn thấy vẻ sợ sệt của cậu, vẫn từ từ bước tới. Hắn cúi người, sờ lên bụng Lâm Đường, nói bằng giọng điệu ôn hòa: “Lớn vậy rồi nhỉ?”

 

Lâm Đường vừa sợ hãi, vừa nghi hoặc dõi theo động tác của Chử Khang Ninh, lại nghe hắn mỉm cười hỏi: “Đường Đường, cậu thích con gái hay con trai?”

 

Nghe xong câu hỏi này, Lâm Đường như bị sét đánh. Cậu trợn mắt, cúi đầu nhìn bụng mình rồi bàng hoàng hiểu ra mọi chuyện: “Không, không, không! Tôi, tôi không thể, không thể nào!”

 

Lâm Đường nắm chặt tay Chử Khang Ninh như sắp phát điên. Vì quá kích động nên cậu vừa nói vừa thở dốc: “Anh Chử, tôi không có, tôi, tôi…”

 

Chử Khang Ninh vẫn giữ nụ cười thản nhiên, thấy phản ứng của Lâm Đường, ý cười trên mặt hắn càng đậm. Hắn chậm rãi ghé lại gần Lâm Đường, giọng điệu dịu dàng như đang nỉ non với người yêu: “Không sao, cứ sinh ra đi, sau đó chúng ta sẽ giết chết nó.”

 

Lâm Đường hét to rồi bịt kín tai lại. Cậu ngã xuống giường, cuộn tròn thân thể, trán đổ mồ hôi lạnh: “A a a… Không thể nào, tôi không cần… Tôi, tôi không mang thai…” Cậu chật vật nắm lấy tay Chử Khang Ninh: “Anh Chử, cứu tôi, cứu tôi… Tôi không muốn sinh con…”

 

Chử Khang Ninh kinh ngạc nhìn cậu: “Sao lại không muốn?” Hắn chớp mắt, như vừa ngộ ra điều gì đó: “Vì cậu không thích có con với em tôi à? Không sao, về sau sẽ còn có nữa.”

 

Lâm Đường sợ tới mức buông tay, ra sức lắc đầu lùi về phía sau, vẻ mặt lộ rõ sự kinh hoàng.

 

Chử Khang Ninh nhìn cậu đầy bất đắc dĩ, hệt như đang nhìn một đứa trẻ cố tình gây sự.

 

Lần đầu tiên Lâm Đường cảm thấy Chử Khang Ninh vô lý đến vậy, mặt cậu đầy nước mắt trộn lẫn với mồ hôi lạnh: “Tôi, tôi là con trai, sao có thể sinh con được? Tôi không muốn!”

 

Chử Khang Ninh bật cười, hắn che nửa bên mặt của mình, không giấu được vẻ khoái trá: “Cậu có sợ đau không? Sẽ không đau đâu.” Chẳng biết đang nghĩ tới chuyện gì, nụ cười của Chử Khang Ninh ngày càng tươi: “Nghe nói sinh đôi cũng là một loại gen di truyền. Cậu nói xem, có khi nào cậu cũng sinh đôi không? Vậy cũng được lắm.”

 

Lâm Đường ngây dại, cậu ngơ ngẩn nhìn Chử Khang Ninh như nhìn một con quái vật.

 

Chử Khang Ninh cười được một lúc thì bỗng nhiên ngưng bặt. Hắn như bị ấn nút tạm dừng, tắt hẳn tiếng cười, ý cười bên khóe miệng cũng dần dần biến mất, trở nên lạnh lùng hơn hẳn: “Biết mình là dạng quái vật gì rồi mà còn ngang nhiên làm cho cậu mang thai.” Hắn nhìn xuống Lâm Đường, vẻ mặt không còn ôn hòa như dĩ vãng, chỉ còn ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một người xa lạ: “Cho cậu hai sự lựa chọn, hoặc là bị tôi giết chết, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời. Thằng ngu kia đã tạo hôn khế giữa tôi và cậu, nhưng tôi không có nhu cầu lấy một người vợ đã bị người ta chơi nát.”

 

 

 

Tác giả: Con một, cậu đừng mơ tưởng.

 

Chử Khang Ninh: ?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *