Không thể phản kháng – Chương 65

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 65

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Chử Khang Ninh rất khó xây dựng mối quan hệ thân mật với người khác, trừ khi hắn có thể đảm bảo mình hoàn toàn khống chế được đối phương.

 

Đối tượng như vậy vốn rất khó tìm, nhưng hắn đã gặp Lâm Đường. Hắn chứng kiến cậu bị quỷ nam hù dọa đến ngay cả chạy trốn cũng không dám. Người mà đến thằng em trai ngu xuẩn cũng dễ dàng khống chế, chẳng lẽ hắn lại không thể hay sao?

 

Quả nhiên, rõ ràng chìa khóa nằm chình ình trong góc phòng, nhưng Lâm Đường lại không lựa chọn đi cứu quỷ nam. Rõ ràng cửa phòng không khóa, nhưng Lâm Đường cũng không âm thầm chạy trốn. Thậm chí tới tận bây giờ, rõ ràng có thể mở miệng mắng chửi mình, kịch liệt phản kháng mình, nhưng không, cậu chỉ dùng ánh mắt đẫm lệ cùng bàn tay yếu ớt tóm lấy quần áo mình, hy vọng mình vẫn còn lương tri và một chút thiện tâm.

 

Nhưng Chử Khang Ninh không có lương tri, hắn chẳng có chút thiện lương nào cả. Hắn biến thành quỷ rồi, sao còn phải giữ lại những thứ vô nghĩa đó?

 

Từ người biến thành quỷ là một chuyện vô cùng đau khổ… Nỗi đau lớn nhất trong đời, cùng lắm chỉ thế mà thôi, hắn tận mắt chứng kiến em trai song sinh cắn nuốt xác thịt mình, nghe tiếng xương sống mình đứt gãy. Cuối cùng, Chử Khang Ninh mất đi cơ thể. Người bị hoả táng còn có tro cốt để sống nhờ, nhưng Chử Khang Ninh không có gì cả. Hắn thật sự là một du hồn. Vốn cũng có thể đi đầu thai, nhưng hắn không cam lòng, mà quỷ nam cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Chử Khang Ninh bị quỷ nam buộc phải ở lại nhân gian với thân phận của một quỷ hồn, chấp nhận nỗi khổ đau từ người thành quỷ.

 

Chử Khang Ninh và quỷ nam, bọn họ sinh ra trong tình trạng lưng dán lưng, máu thịt dính liền, dùng chung cột sống. Vốn là tồn tại thân thiết nhất trên đời, lại vì chỉ có một người được sống tiếp mà biến thành kẻ thù lớn nhất của nhau. Người thắng có thể sống sót, có được thân phận đàng hoàng và cái tên duy nhất.

 

Chử Khang Ninh chưa bao giờ hoài nghi người sống sót không phải mình. Em trai hắn, ngu xuẩn, ngây thơ, cho nên mới dễ bị lừa, dù đã thành quỷ cũng vẫn không tiến bộ được. Vòng qua vòng lại một hồi, Chử Khang Ninh lại lấy được cái cột sống kia, có được thân phận và danh tính đầy đủ.

 

Hiện giờ, cúi đầu nhìn đôi mắt trợn to của Lâm Đường, nụ cười trên môi Chử Khang Ninh càng trở nên chân thật: quỷ nam thay hắn chọn một người vợ hoàn mỹ, hắn lại có được một gia đình trọn vẹn rồi.

 

Nhưng thấy người nọ tươi cười, Lâm Đường lại càng hoảng sợ. Chử Khang Ninh chậm rãi cúi đầu, nhìn cậu ở khoảng cách nửa gang tay, cong môi, hỏi: “Sợ tôi thế à?”

 

Lâm Đường nhu nhược nhưng cũng rất dễ mềm lòng, đương nhiên Chử Khang Ninh hiểu rõ điểm này. Chỉ là hắn đã bị nhốt quá lâu, không chờ nổi nữa, cũng không muốn dày công dối trá để có được một người. Huống hồ, dù có kiên nhẫn ngụy trang thì chẳng lẽ hắn phải đeo mặt nạ ở bên cậu mãi à?

 

Chử Khang Ninh đặt nhẹ ngón tay lên cổ Lâm Đường, cúi đầu dán môi lên đó, cảm nhận mạch đập kịch liệt của đối phương. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mình như đang sống.

 

Tất nhiên đây chỉ là ảo giác, Lâm Đường là người, còn hắn, chung quy vẫn là quỷ.

 

Nhưng thật thần kỳ, đã thành quỷ rồi, vì sao vẫn còn ham muốn? Khát khao tình ái, khát khao độc chiếm, khát khao giày xéo, tất cả đều như mãnh liệt hơn sau khi hắn thành quỷ.

 

Chử Khang Ninh đè đùi Lâm Đường, để gậy thịt của mình chôn thật sâu trong hang động ấm nóng của đối phương. Lâm Đường co chân, cả người run lên, bật ra những tiếng rên rỉ mỏng manh không rõ vì đau hay sướng. Chử Khang Ninh lập tức hôn lên làn môi run rẩy của người kia, thè lưỡi liếm khóe môi cậu.

 

Động tác của Chử Khang Ninh mang theo nôn nóng, khiến môi Lâm Đường bị ép hơi lõm xuống. Cậu từ từ nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của hắn, lại bị hắn đâm đến bắp đùi cũng run lên: hắn thật hung, thật hung…

 

Lâm Đường không có điểm tựa, chỉ có thể tóm chặt vai áo người phía trên để bản thân không dập dềnh như lục bình nổi trôi trên mặt nước. Cậu quá yếu đuối, chỉ biết tiếp nhận mà không hiểu từ chối là gì nên mới chịu nhiều đau khổ trên phương diện tình dục. Tất cả đều muốn làm gì cậu thì làm, thô bạo, ôn hòa đều có thể.

 

Nhưng Lâm Đường không chịu nổi. Trải qua nhiều lần ân ái khiến cơ thể cậu trở nên mẫn cảm, vừa bị Chử Khang Ninh đâm vào, cậu đã cứng lên, và dù động tác của đối phương hoàn toàn không có kỹ thuật, cuối cùng cậu cũng bị xỏ xuyên lên đỉnh.

 

Chử Khang Ninh hôn môi hôn cổ cậu, gặm cắn xương quai xanh cùng ngực cậu, để lại trên cơ thể cậu hàng loạt dấu vết hòng che phủ tất cả dấu vết của những kẻ khác. Giờ bụng Lâm Đường đã hơi to, bị Chử Khang Ninh đè lên đâm thọc cũng không thoải mái lắm. Lúc hắn làm quá mạnh, cậu còn hoảng hốt che bụng mình lại.

 

Chử Khang Ninh lướt mắt qua bụng Lâm Đường, lúc ngước lên môi đã nở nụ cười: “Hửm? Sao vậy, sợ à?” Nói xong, hắn rút gậy thịt ra hơn nửa rồi lại thúc mạnh vào. Quả nhiên Lâm Đường tái mặt, ôm bụng đầy căng thẳng.

 

Cảm thấy mới lạ, Chử Khang Ninh vuốt má Lâm Đường: “Trước đó cậu không thích đứa bé này mà? Sao giờ lại đổi ý.” Giọng hắn như mang theo chút oán giận: “Về sau có tốt với con của chúng ta như vậy không đây?”

 

Thực ra Chử Khang Ninh không có ý định sinh con với Lâm Đường, ngay cả quỷ thai trong bụng cậu, hắn cũng không định giữ, nói vậy chẳng qua là đùa chút thôi. Không ngờ đối phương lại coi là thật, hu hu bật khóc: “Con, con tôi…” Lâm Đường nắm chặt tay Chử Khang Ninh, vẻ mặt thật sự lo lắng: “Anh Chử, có khi nào, có khi nào con bé sẽ biến thành quái vật không…”

 

Chử Khang Ninh sửng sốt, không ngờ Lâm Đường lại ngây thơ đến mức đi lo lắng cho một quỷ thai. Hắn ngẩn ra một lúc rồi mới lau đi nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng nói: “Con của em, sao có thể là quái vật được?”

 

Lâm Đường hít mũi, nhìn Chử Khang Ninh, xác nhận lại: “Thật, thật không?”

 

Chử Khang Ninh gật đầu: “Thật, em tốt như vậy, bé con cũng sẽ ngoan.”

 

————–

 

Bé con thật sự: *một miếng một ông chú*

Chử Khang Ninh: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *