Không thể phản kháng – Chương 69

 

KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 69

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Lâm Đường như gặp phải kẻ thù truyền kiếp, nín thở, đang định tìm cớ thì quỷ nam đã đổi đề tài: “Chúng ta đi tìm đoạn xương kia về đi.”

 

Nói xong, hắn chầm chậm đứng dậy khỏi mặt đất. Quỷ nam rất cao, sau khi hắn đứng dậy, ánh sáng từ trần nhà đã bị che mất một phần. Bóng hắn đổ xuống người Lâm Đường, cậu ngửa đầu nhìn hắn, lại nghe thấy quỷ nam hỏi: “Vợ à, nếu anh trở nên xấu xí hơn nữa, em còn thích anh không?”

 

Mí mắt Lâm Đường giật giật, nhưng quỷ nam không đợi cậu trả lời, chỉ nhỏ giọng lầm bầm: “Đương nhiên là không rồi, ai lại thích một con quái vật tàn tật chứ.”

 

Quỷ nam khom lưng, ôm Lâm Đường lên giường. Sau đó hắn xoay người đi đến trước một ngăn tủ, tỉ mỉ lựa chọn. Lâm Đường hơi lo lắng nhìn về phía hắn, cậu không biết Chử Khang Ninh đã ra ngoài bao lâu, cậu chỉ muốn đi xác định tình trạng của Dư Tắc.

 

Chẳng bao lâu, nam quỷ đã tìm được thứ mình muốn trong tủ quần áo. Hắn ném một bộ quần áo lên giường: “Cho em.” Sau đó tự mặc một bộ khác.

 

Có lẽ đã quen ở trần, nên đến khi quỷ nam ném quần áo lên giường, Lâm Đường mới nhận ra bản thân có quần áo. Cậu sửng sốt vò góc vải rồi mới chậm chạp choàng áo sơ mi lên người.

 

Quỷ nam mặc quần áo nhanh hơn Lâm Đường, mặc đồ xong, hắn ngồi xổm xuống tự tay đi tất cho cậu. Quỷ nam cầm lấy chân Lâm Đường, bất ngờ hỏi: “Vợ à, em không tò mò sao? Anh và…” Hắn tạm dừng một lúc, không gọi tên Chử Khang Ninh, chỉ dùng “hắn ta” để ám chỉ: “Chuyện của anh và hắn ta.”

 

Nói không tò mò chắc chắn là giả, nhưng trực giác mách bảo Lâm Đường đây chắc chắn không phải một câu chuyện tốt đẹp. Hơn nữa cậu vẫn luôn cảm thấy từ sau khi bò ra khỏi hầm, thái độ của quỷ nam rất kỳ lạ. Cậu lảng tránh đề tài này: “Chúng ta ra ngoài tìm đoạn xương kia trước đi. Đó là món đồ quan trọng mà, không phải sao?”

 

Quỷ nam từ từ đứng thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mới chậm chạp quay đầu, nói: “Ừ, đi thôi.”

 

Lâm Đường tưởng mình sẽ tự đi, nhưng quỷ nam chỉ cho cậu đi tất, không mang giày. Hơn nữa trên chân cậu vẫn còn vết thương, quỷ nam không hỏi nhiều, ôm cậu đi ra ngoài.

 

Hành lang tối đen như mực. Bằng thị lực của mình, Lâm Đường chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ trong bóng tối. Nhưng quỷ nam là quỷ, hắn có thể đi đứng tự nhiên chẳng gặp chút chướng ngại.

 

Trong bóng tối, mọi tiếng động đều bị phóng đại, Lâm Đường có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân quỷ nam dẫm lên sàn gỗ. Bầu không khí căng thẳng khiến cậu ôm chặt cổ quỷ nam.

 

Lúc đi đến chiếu nghỉ nối cầu thang tầng hai và tầng ba, quỷ nam bỗng nhiên dừng bước, Lâm Đường lập tức căng thẳng hỏi hắn: “Sao vậy?”

 

Giọng quỷ nam vọng lại từ bóng đêm: “Bên ngoài quá nguy hiểm, hay là anh giấu em đi trước, lát nữa sẽ quay về tìm em.”

 

Lâm Đường đương nhiên sẽ không đồng ý. Dù không thật sự muốn ở bên quỷ nam, cậu vẫn lắp bắp nói: “Không được, tôi, tôi muốn ở cùng cậu.”

 

Nghe thấy lời Lâm Đường, động tác của quỷ nam tạm ngừng. Hắn trầm mặc một lúc, lúc Lâm Đường đang thấp thỏm, hắn tiếp tục dẫm lên bậc thang gỗ, đi xuống dưới.

 

Nhưng quỷ nam còn chưa xuống đến nơi, đèn tầng hai đã bật sáng. Lâm Đường nhắm mắt lại theo bản năng, khi mở mắt ra liền đối diện với Tiết Mục Mục đang đứng dưới cầu thang ngửa đầu nhìn lên.

 

Tiết Mục Mục luôn dịu dàng giờ chẳng hề tươi cười, chỉ lạnh lùng nhìn về phía hai người. Tay cô ta nắm chặt một thanh kiếm gỗ ngắn, máu từ cánh tay chảy xuôi theo kiếm rơi xuống đất, tích lại thành một vũng máu nhỏ quanh chân.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *