Không thể phản kháng – Chương 70

 

KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 70

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tiết Mục Mục chỉ liếc qua Lâm Đường rồi lập tức chuyển tầm mắt về phía quỷ nam. Cô nhìn chằm chằm gương mặt hắn một lúc lâu rồi mới nói: “Song sinh à?”

 

Lâm Đường nhìn Tiết Mục Mục, lại hoảng hốt ngó quỷ nam, nhưng cả hai đều không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào.

 

Hình như sự im lặng của quỷ nam đã chọc giận Tiết Mục Mục. Cô tức đến bật cười: “Ha, đúng là nhảm nhí. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau!” Cô định bước lên lí luận vài câu với hắn, nhưng chân phải vừa giẫm lên bậc cầu thang, cô đã tái mặt nghiêng mình tránh sang bên cạnh. Ở phía sau, Chử Khang Ninh thong thả thu sợi dây leo do mình điều khiển về.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Chử Khang Ninh, Lâm Đường lập tức luống cuống nắm chặt tóc quỷ nam theo bản năng. Cùng lúc đó, cậu cũng cảm nhận được cơ bắp trên người quỷ nam căng cứng.

 

Chử Khang Ninh lia mắt về phía hai người, giọng điệu không hề tức giận, thậm chí còn thoáng mỉm cười: “Đường Đường, sao em lại lén chạy ra đây?”

 

Lâm Đường không trả lời người nọ, cũng không dám đối diện với ánh mắt hắn. Cậu tóm chặt tóc quỷ nam, run giọng hỏi nhỏ: “Làm sao đây? Làm sao đây…”

 

Quỷ nam không nói gì. Ngay sau đó, hắn bị một luồng sức mạnh đập văng đi. Lâm Đường hoảng sợ hét to. Một giây trước khi ngã lộn cổ xuống cầu thang, cậu được một sợi dây xanh quấn chặt thắt lưng, kéo lên, lơ lửng trên mặt đất. Nhưng chỉ nháy mắt sau, sợi dây đã bị chém đứt, Lâm Đường rơi thẳng xuống dưới, cuối cùng được một người đỡ lấy.

 

Lâm Đường ôm chặt người nọ theo bản năng. Cách lớp quần áo mỏng manh, cậu cảm thấy bàn tay đối phương đầy xương xẩu, không khỏi sợ đến cứng họng. Đến khi nhìn rõ là Chu Trần Dật, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Chu Trần Dật đỡ được Lâm Đường, lập tức chạy về hướng ngược lại. Chử Khang Ninh ở phía sau muốn đuổi theo, nào ngờ Tiết Mục Mục lại cầm kiếm xông tới. Kinh ngạc trong chớp mắt đã khiến hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để bắt người.

 

Chạy được một quãng khá xa, Lâm Đường mới nhìn kỹ Chu Trần Dật. Mặt hắn cũng có chỗ thiếu da nhưng không đến mức lộ toàn xương xẩu giống như trên người. Vết thương của hắn không chảy máu, song cảm giác kỳ dị khi trực tiếp chạm vào xương thịt không được một lớp da bao phủ khiến Lâm Đường khó chịu, sắc mặt cậu cũng rất khó coi.

 

Ba người chạy thẳng ra ngoài biệt thự. Sau khi chạy vào rừng cây, Chu Trần Dật như kiệt sức, quỳ mạnh một gối xuống mặt đất. Hắn chống một tay vào thân cây, thở dốc kịch liệt. Được Chu Trần Dật ôm chặt trong lòng nên Lâm Đường có thể cảm nhận lồng ngực hắn đang phập phồng dữ dội. Nếu đang ở trong một hoàn cảnh khác, Lâm Đường thật sự sẽ hoài nghi có phải hắn đang bị hen suyễn.

 

Bên kia, Tiết Mục Mục cũng vã không ít mồ hôi. Cô phải vịn vào thân cây một lúc mới đứng thẳng lên được. Dùng ánh mắt như nhìn quái vật liếc từ đầu đến chân Chu Trần Dật, cô chán ghét hỏi: “Cậu là cái gì vậy?”

 

Chu Trần Dật xoay người ngồi dựa vào thân cây. Lúc ngẩng đầu, ánh trăng mờ ảo chiếu vào mặt hắn, làm lộ rõ sự tương phản giữa nửa bên mặt đẹp ngoài sức tưởng tượng với nửa còn lại bị cào rớt mất mấy miếng da. Lâm Đường thử giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi vòng tay hắn, chỉ đành để hắn ghì chặt vào lòng.

 

Tay phải của Chu Trần Dật chỉ còn xương, nhưng dù vậy hắn cũng không buông tay, gắt gao ôm chặt thắt lưng cậu. Chờ cơn thở dốc qua đi, Chu Trần Dật thản nhiên nhìn Tiết Mục Mục: “Cô nghĩ ai đã cung cấp tin tức về căn biệt thự này cho cô?”

 

Tiết Mục Mục thay đổi sắc mặt: “Là cậu dụ tôi tới?” Cô bật cười trong giận dữ: “Cậu dẫn tôi tới một nơi thế này, kết quả chính bản thân cậu cũng nát như tương. Nhưng cậu muốn chết thì kệ cậu, tại sao lại kéo tôi theo?!”

 

Lâm Đường sợ hãi nhìn một Tiết Mục Mục hoàn toàn xa lạ, lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt của đối phương. Tiết Mục Mục lập tức thay đổi đề tài: “Lâm Đường cũng do cậu dắt tới? Cậu bị điên à? Cậu đưa cậu ấy đến nơi quỷ quái này làm gì!”

 

Chu Trần Dật ho khan, gương mặt vốn trắng bệch lại càng thêm nhợt nhạt: “Lâm Đường không phải do tôi đưa đến, là Dư Tắc.”

 

“Dư Tắc, Dư Tắc…” Tiết Mục Mục nhíu mày đi lòng vòng tại chỗ, sau đó đến trước mặt Chu Trần Dật, bực bội nói: “Tôi hỏi cậu, bây giờ phải làm thế nào? Biết biệt thự này có quỷ song sinh mà cậu còn ở lại? Tôi sẽ không chờ chết ở đây đâu!”

 

Chu Trần Dật dường như thực sự khó thở, chỉ nhếch miệng thở dốc, không giải thích rằng bản thân cũng không biết ở đây có quỷ song sinh. Hắn nhìn Tiết Mục Mục bằng ánh mắt sâu xa: “Chết? Không đâu.”

 

Tiết Mục Mục lập tức thả lỏng cơ mặt: “Cậu có cách thoát ra?”

 

Chu Trần Dật không trả lời, nhưng sắc mặt Tiết Mục Mục lại tốt hơn không ít. Cô nói: “Chúng ta hợp tác cùng thoát ra. Nhưng nói trước, Lâm Đường là của cậu, thứ trong bụng cậu ấy thuộc về tôi. Tôi không thể uổng công một chuyến.”

 

Nghe bọn họ nhắc tới mình, Lâm Đường lập tức trở nên cảnh giác. Cậu nhìn Tiết Mục Mục, lại ngó sang vẻ mặt thản nhiên của Chu Trần Dật, tim đập điên cuồng. Bọn họ muốn làm gì?!

 

Chu Trần Dật như không biết nỗi lo trong lòng Lâm Đường, hơi ngẩng đầu, đáp: “Được.” Hắn dùng bàn tay chỉ còn trơ xương ấn đầu Lâm Đường vào ngực mình: “Lâm Đường là của tôi, những thứ khác cho cô.”

 

———–

 

Chu Trần Dật: ngoài miệng bảo hợp tác, trong lòng nghĩ lật lọng.

 

2 comments on “Không thể phản kháng – Chương 70

  1. H nói ước j quỷ nam là top9 thì có bị ném đá k

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *