Không thể phản kháng – Chương 76

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 76

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tay Lâm Đường bị Chử Khang Ninh kéo sang, đặt ngay trước ngực của hắn. Chử Khang Ninh là quỷ, không có tiếng tim đập cũng không có hơi ấm của con người, Lâm Đường chỉ cảm thấy tay mình đang dán vào một tảng băng lạnh lẽo.

 

Cậu nghe Chử Khang Ninh thong thả nói chuyện, không khỏi cảm thấy nổi da gà như bị dao kề vào cổ: một con quỷ máu lạnh bạo tàn bỗng tự thuật về cuộc đời bi thảm của mình, phơi bày nhược điểm của mình ra…

 

Trong phút chốc, Lâm Đường bỗng không muốn nghe tiếp. Cậu giãy dụa muốn rút tay về, nhưng Chử Khang Ninh nắm quá chặt. Hắn mở mắt, nghiêng mặt về phía Lâm Đường: “Đường Đường, em đã từng nghe nói tới cặp sinh đôi người Xiêm(1) chưa?”

(1) Chang Bunker và Eng Bunker là cặp sinh đôi dính liền, hai anh em đã được người đời còn gọi là “anh em sinh đôi người Xiêm” vì họ sinh ra ở Xiêm.

 

Lâm Đường ngây ngẩn: “Cái gì?”

 

Chử Khang Ninh nhìn Lâm Đường bằng ánh mắt sâu xa: “Chúng tôi chính là loại quái vật này. Tôi và em trai sinh ra đã dính liền cột sống… Không, chúng tôi dùng chung một cột sống. Sau khi sinh chúng tôi ra, mẹ đã phát điên. Bà ấy loạn luân với anh trai song sinh của mình, nhưng lại bắt chúng tôi gánh chịu hậu quả. Tôi và em trai chỉ có một người được sống, thế nên lúc làm phẫu thuật tách đôi, tôi đã dùng rìu chặt đầu nó.”

 

Lâm Đường ngơ ngác nhìn hắn, một lát sau mới rút mạnh tay mình về, bật dậy nửa đi nửa chạy về phía cầu thang. Nhưng vừa chạm đến bậc thềm đầu tiên, cậu đã bị người kia kéo lại.

 

Lâm Đường sợ đến mức không còn hồn vía, cổ họng bật ra một tiếng “a…” sắc nhọn rồi nhũn chân ngã xuống, phải nhờ Chử Khang Ninh túm tay kéo lại mới không úp sấp xuống mặt sàn.

 

Chử Khang Ninh kéo cậu trở về, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi: “Sợ thế à? Hửm?”

 

Lâm Đường khóc không ngừng được: “Hu hu hu… Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi…”

 

Chử Khang Ninh cúi đầu nhìn cậu: “Em sai chỗ nào?” Hắn ngồi xổm xuống, ép Lâm Đường nhìn thẳng vào mình: “Sợ tôi? Cũng rất bình thường, mọi người đều sợ tôi. Chỉ khác là bọn họ né tránh được, nhưng em thì không. Vô tình nên duyên cũng thế, mệnh số đã định cũng được, tóm lại em đã gả cho tôi, em vĩnh viễn phải ở bên tôi.”

 

Chử Khang Ninh nhìn thẳng vào mắt Lâm Đường, nói rành rọt từng chữ: “Vĩnh – viễn.”

 

Lâm Đường thở hổn hển, tóm chặt vạt áo Chử Khang Ninh: “Tôi, tôi không muốn… Tôi sợ lắm… Hu hu hu, tôi sợ lắm, tôi không muốn biến thành quỷ đâu…”

 

Chử Khang Ninh đổi giọng, dịu dàng gạt đi nước mắt trên mặt Lâm Đường: “Ngoan nào, đừng khóc, ai bảo muốn biến em thành quỷ.” Hắn như một kẻ tâm thần buồn vui thất thường, mới vừa âm trầm, giờ đã ôn hòa và đầy kiên nhẫn: “Tôi thích em như vậy, sao nỡ để em thành quỷ. Em cứ luôn chạy ra ngoài dây dưa với đám đàn ông khác nên tôi mới tức giận, đúng không nào?”

 

Lâm Đường không nói nên lời, chỉ biết vừa khóc vừa lắc đầu kịch liệt.

 

Chử Khang Ninh thở dài, ôm cậu vào lòng: “Em xem em kìa, lá gan nhỏ như vậy, sao còn muốn bắt tay với người ngoài đối phó tôi? Tôi mới là chồng em đấy.”

 

Đầu Lâm Đường bị Chử Khang Ninh ấn ghì vào ngực, cậu muốn giãy dụa nhưng không thành công. Chử Khang Ninh nâng mặt Lâm Đường lên, ra vẻ thương xót nói: “Ngoài tôi ra, làm gì còn ai thật lòng đối đãi với em đâu?” Hắn chạm nhẹ ngón tay lên hàng mi run rẩy không ngừng của cậu: “Sợ cái gì, tôi sẽ không hại em. Cái gì tôi cũng nói với em, còn em thì sao? Vợ chồng với nhau, không thể lừa gạt và giấu diếm đâu nhé.”

 

Lâm Đường sợ đến run rẩy: “Anh đã bảo… Anh không cần…” Không nói nổi những lời thô tục, cậu thở dốc mấy hơi, sửa lại: “Anh không cần người vợ bị người khác ngủ qua, rõ ràng anh đã nói vậy…”

 

Chử Khang Ninh chớp mắt, “à” một tiếng thật dài: “Lời nói lúc tức giận mà thôi, Đường Đường tốt như vậy, tôi thích còn không kịp, sao có thể chê em? Vợ chồng chúng ta đồng lòng mới là điều quan trọng nhất.” Hắn dịu dàng lau nước mắt cho cậu: “Cho nên Đường Đường, em còn chuyện gì quên nói với tôi không?”

 

Ánh mắt Chử Khang Ninh dịu dàng như nước, giọng điệu cũng cực kỳ êm ái: “Đốt xương mà em trai tôi làm mất, em thật sự không biết ở chỗ nào à?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *