Không thể phản kháng – Chương 85

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 85

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Đi tới hồ nước phía sau biệt thự, Lâm Đường căng thẳng ngẩng đầu nhìn Dư Tắc: “Ở dưới hồ đúng không?”

 

Dư Tắc rũ mắt nhìn hồ nước tĩnh lặng không một gợn sóng, vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Hắn chẳng quan tâm đống xương bị chặt nát của mình, nhưng thứ kia rơi vào tay kẻ khác thì vẫn là mầm họa… Nếu có thể giải quyết sạch sẽ gọn gàng thì tốt.

 

Trước ánh mắt tràn đầy lo lắng của Lâm Đường, Dư Tắc chậm rãi gật đầu: “Đúng vậy, ở dưới hồ.” Hắn khom lưng thả người kia xuống: “Tôi xuống đó một lát, sẽ lập tức quay lên.”

 

Dứt lời, Dư Tắc nhảy ùm xuống nước trước cái nhìn chăm chú của Lâm Đường. Mặt hồ lặng sóng trong chốc lát, sau đó Dư Tắc nhanh chóng ló đầu lên. Lúc lên bờ, trên người hắn không hề dính nước.

 

Dư Tắc vươn tay ôm lấy Lâm Đường. Lâm Đường cũng nhanh chóng ôm lại hắn, vẻ mặt hơi kinh ngạc: “Xử lý xong rồi à? Nhanh vậy sao?”

 

Dư Tắc “ừ” một tiếng, quay đầu cọ chóp mũi lên cổ Lâm Đường, không nhịn được thè lưỡi ra liếm đường cong bên cổ cậu.

 

Cảm giác ngứa ngáy này khiến Lâm Đường run nhẹ. Cậu hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Dư Tắc: “Sao vậy?”

 

Ma quỷ không cần hô hấp, nhưng Dư Tắc vẫn hít từng hơi nặng nề, vì hắn cảm thấy chỉ có làm vậy mới có thể giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. Hắn nắm cổ tay Lâm Đường, đưa lên môi mình, cọ nhẹ lên chóp mũi: “Tôi có thể không…” Chút lý trí còn sót lại giúp Dư Tắc hỏi ý Lâm Đường chứ không lập tức xông lên như chó dữ. Mùi hương trên người Lâm Đường rất loạn, hắn phải khiến cậu dính mùi của mình.

 

Lâm Đường nhìn quanh một lát, chần chừ hỏi lại: “Bây giờ á?” Cậu thật sự do dự, cảm thấy dù là thời gian hay địa điểm đều không thích hợp: “Hay là chúng ta xuống núi trước đi?”

 

Dư Tắc không muốn xuống núi, nhưng lại càng không muốn phá tan ảo tưởng tương lai tốt đẹp của Lâm Đường. Hắn mỏi mệt gục đầu lên vai cậu. Lâm Đường lo lắng sờ mặt hắn, nhưng Dư Tắc là quỷ, hai má lạnh lẽo như băng: “Cậu không sao chứ? Khó chịu ở đâu?” Dứt lời, cậu cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, cắn môi rồi mới mở miệng: “Nhất định phải ngay lúc này à?”

 

Dư Tắc há miệng thở dốc. Lâm Đường mổ nhẹ vào môi hắn, xoắn vặn góc áo của mình: “Cậu khó chịu lắm hả? Làm chuyện này… có tác dụng sao?” Tuy cảm thấy Dư Tắc không phải loại quỷ ham mê sắc dục, nhưng hiện giờ Lâm Đường như tìm được nguyên nhân vì sao đối phương muốn làm chuyện kia, lẽ nào thành quỷ rồi nên hắn cần hút dương khí của người sống?

 

Cuối cùng, Lâm Đường cắn môi dưới, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Cậu ngồi xuống được không?”

 

Dư Tắc gật nhẹ đầu, ngồi xuống mặt cỏ, nhìn chằm chằm gương mặt được ánh trăng chiếu rọi của Lâm Đường.

 

Lâm Đường cúi đầu nhìn hắn trong chốc lát, tuy xấu hổ nhưng vẫn ngồi lên bụng hắn. Cậu vươn tay về phía sau, chạm vào đũng quần của đối phương, nhưng sờ soạng một lát lại phát hiện Dư Tắc không hề cứng. Nếu không cứng, sao còn muốn làm loại chuyện này?

 

Lâm Đường định rụt tay về, nhưng Dư Tắc đã nhanh chóng tóm được tay cậu. Hắn rướn người hôn môi cậu. Lâm Đường hơi do dự nhưng cuối cùng không né tránh.

 

Dư Tắc cắn môi Lâm Đường, vươn tay giữ chặt hai má cậu, da diết gọi: “Đường Đường, Đường Đường…”

 

Lâm Đường chầm chậm nhắm hai mắt lại, hàng mi khẽ khàng rung động, tay nắm chặt áo Dư Tắc vì căng thẳng. Dư Tắc nhanh chóng hôn xuống cổ cậu rồi xoay người đè cậu xuống. Lâm Đường nghiêng mặt, cắn môi nuốt vào những tiếng rên rỉ vì động tác quá mạnh của người kia.

 

Cảnh tượng in vào đôi con ngươi dưới hàng mi run rẩy của Lâm Đường lúc này là mặt cỏ xanh mướt ở ven hồ. Cậu nhẹ nhàng dùng những ngón tay mềm mại nắm chặt tay áo hắn. Ngay khi Dư Tắc vùi đầu vào áo Lâm Đường, trong tầm mắt cậu bỗng xuất hiện một đôi chân. Cậu trợn to mắt, kêu lên một tiếng đầy sợ hãi rồi vội vã đẩy Dư Tắc ra.

 

Dư Tắc đỏ mắt ngẩng đầu, thở hổn hển nắm chặt cổ tay Lâm Đường.

 

Lâm Đường lia mắt nhìn lên, cuối cùng cũng thấy rõ chủ nhân của đôi chân vừa xuất hiện. Quỷ nam với lồng ngực phập phồng kịch liệt như giận đến phát điên đang nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Đường. Ngay khi cậu sợ hãi lui về phía sau theo bản năng, hắn điên cuồng nhào tới.

 

Lâm Đường không tránh kịp nên bị quỷ nam tóm được. Cậu hoảng sợ thét chói tai, vội vã muốn chui vào lòng Dư Tắc.

 

—————–

 

Quỷ nam: Tuesday! Không biết xấu hổ! Đi chết đi!

One comment on “Không thể phản kháng – Chương 85

  1. Oh yeah oppa của lòg iem đến ròi^^

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *