Không thể phản kháng – Chương 111

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 111

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Lâm Đường vùi đầu vào ngực Dư Tắc. Tuy Dư Tắc đã thành quỷ, mất đi thân nhiệt ấm áp của người sống từ lâu, nhưng cậu vẫn cảm thấy hết sức yên lòng.

 

Dư Tắc cọ mũi lên cổ Lâm Đường, ngửi như cún, xác định không có mùi gì không nên có mới buông lỏng tay ra. Hắn ôm Lâm Đường, nhìn về phía Chu Trần Dật, giọng điệu như đang thị uy với bại tướng dưới tay mình: “Nói chuyện đi, về những gì mày muốn và những gì mày có khả năng đạt được.”

 

Chu Trần Dật cảm thấy giọng điệu của Dư Tắc hơi buồn cười, nhưng giờ ngực hắn rất khó chịu, thực sự không cười nổi nữa. Hắn nhìn Lâm Đường đang được kẻ kia ôm chặt, biết mình đã đi vào ngõ cụt rồi: Lâm Đường không yêu hắn, cũng không hề cần hắn.

 

Trong vòng tay Dư Tắc, Lâm Đường hé mắt quan sát Chu Trần Dật. Tuy người nọ vẫn thản nhiên như thường, song giờ phút này, chẳng hiểu có phải do hoàng hôn vàng vọt nhuộm màu giả dối lên mọi thứ không mà cậu lại thấy đáy mắt hắn thoáng chút đau thương.

 

Lâm Đường cảm thấy trái tim mình bị cảm xúc bi thương trong đôi mắt kia đâm một nhát. Cậu hơi do dự, cuối cùng vùi mặt vào ngực Dư Tắc, không nhìn thêm nữa. Chu Trần Dật chỉ trích cậu bội tình bạc nghĩa. Tuy cậu cảm thấy rất vớ vẩn, nhưng vẫn thoáng bất an… Cậu có quan hệ với nhiều người như vậy, bao gồm cả Chử Khang Ninh đang đứng ngay gần cậu đây. Chử Khang Ninh còn chưa nói với Dư Tắc về chuyện của hai người, liệu Dư Tắc có tự đoán được không? Trong bụng cậu còn có con của quỷ nam, cậu phải làm gì với đứa bé bây giờ?

 

Có khi nào… Dư Tắc… không cần cậu nữa?

 

Lâm Đường hơi sợ hãi, vội nắm chặt áo Dư Tắc hơn. Đúng lúc này, Chử Khang Ninh dịu dàng lên tiếng: “Đường Đường, em cảm thấy thế nào? Có muốn cùng nói chuyện không?”

 

Lâm Đường im lặng. Cậu muốn làm rùa đen rút đầu. Chẳng biết vì sao cậu cứ có cảm giác cuộc “nói chuyện” này sẽ khiến Dư Tắc thất vọng.

 

Một lát sau, Chử Khang Ninh lại mở miệng, dường như hắn đã quyết định thay Lâm Đường: “Vậy chúng ta nói chuyện đi.” Giọng hắn rất nhẹ nhàng: “Dư Tắc, chắc mày cũng đoán được quan hệ giữa tao và Đường Đường rồi nhỉ.”

 

Lâm Đường cảm thấy lồng ngực Dư Tắc rung lên. Sau đó, hắn cười lạnh: “Quan hệ gì? Mày không nói rõ ràng, làm sao tao biết.”

 

Chử Khang Ninh cười như không cười: “Hay mày hỏi Đường Đường đi?”

 

Đặt tay trên lưng Lâm Đường, Dư Tắc hiển nhiên phát hiện cậu đang run từng đốt sống, nhưng cuối cùng hắn chỉ lặng im. Hắn đoán được, cái gì cũng đoán được. Rõ ràng Chử Khang Ninh là ác quỷ, lại có gương mặt giống hệt quỷ nam, thế mà Lâm Đường lại không hề sợ hãi… Nhiều dấu vết rành rành chỉ chờ hắn phát hiện như vậy, sao hắn lại không đoán được quan hệ giữa hai người.

 

Nhưng mà, hắn không dám nói ra. Dường như từ khoảnh khắc biến thành quỷ, hắn đã mất đi Lâm Đường… Không, có lẽ ngay từ giây phút đặt chân vào biệt thự, mệnh số đã định, hắn không thể có được cậu. Đều là lỗi của hắn, sao hắn lại muốn dẫn Lâm Đường tới nơi này.

 

Dư Tắc ôm người trong ngực chặt hơn, cúi đầu, khàn giọng nói: “Bảo bối đừng sợ, anh không trách em.” Hắn không có tư cách trách cứ Lâm Đường, chẳng lẽ hắn lại muốn cậu thủ tiết vì mình đến chết? Nhưng hắn đau lòng… vì bản thân, cũng vì người thương trong lòng hắn.

 

Những ngón tay mảnh khảnh và nhợt nhạt của Lâm Đường tóm chặt áo Dư Tắc, cậu tái mặt, nhỏ giọng đáp: “Xin lỗi, xin lỗi…” Là cậu ích kỷ, là cậu nhát gan, là cậu khuất phục trước mọi thế lực, là cậu ham sống rồi dạng chân chấp nhận tất cả mọi người. Dư Tắc tốt như vậy, Dư Tắc luôn tốt như vậy… Lâm Đường bỗng cảm thấy mình không xứng với người nọ, cậu vùi đầu vào ngực hắn, khóc tu tu.

 

Chử Khang Ninh đi tới, đặt tay lên đỉnh đầu cậu: “Khóc cái gì, người có lỗi mới cần phải khóc, em chẳng làm gì sai.” Hắn thở dài, bắt đầu quay sang chỉ trích Dư Tắc: “Mày đúng là một thằng chẳng ra gì, không hiểu Đường Đường thích mày chỗ nào nữa. Sao đây, mày thích làm đấng cứu thế cao xa tận trời à? Thích nhìn Đường Đường khóc vì mày, đau khổ vì mày hả?”

 

Ánh mắt Chử Khang Ninh hết sức lạnh lùng: “Mày có biết tại sao Đường Đường lại khóc không? Dư Tắc, vì mày vô dụng. Nếu mày có thể cứu em ấy, nếu mày không vô dụng như vậy, em ấy sẽ không phải khóc.” Hắn hơi nghiêng đầu, như đang trào phúng Dư Tắc: “Mày không dám hỏi quan hệ giữa tao và Đường Đường à? Thế để tao nói cho mày biết nhé, Đường Đường là vợ tao. Mày đã không thể bảo vệ em ấy, vậy buông tay đi, trả em ấy lại cho tao.”

One comment on “Không thể phản kháng – Chương 111

  1. Con ghệ của Eddie Munson

    July 6, 2022 at 2:22 pm Reply

    Quỷ quý phi đâu rồi ra chung vui cùng lun đi

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *