Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 11

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 11

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Nhưng em không biết đầu óc đàn ông dơ bẩn cỡ nào đâu?

 

Phản ứng đầu tiên của Kỷ Tô là cậu cũng là đàn ông, sao lại không biết chứ?

 

Từ từ, không đúng…

 

Phải mất mấy giây, Kỷ Tô mới ý thức được trọng điểm của câu này. Nhất định là tên kia xem ảnh cậu rồi nảy sinh những suy nghĩ dơ bẩn, thế nên mới suy bụng ta ra bụng người.

 

Cậu lập tức ấn thu hồi tin nhắn, nhưng tiếc là đã qua thời hạn cho phép rồi, không khỏi nhỏ giọng mắng: “Biến thái!”

 

“Gì? Biến thái gì?” Kiều Cẩm bắt được từ mấu chốt, giọng nói lộ ra chút hưng phấn không rõ lí do: “Hắn biến thái thế nào?”

 

Kỷ Tô hơi khó mở miệng: “Tao cảm thấy rất có thể hắn dùng ảnh chụp của tao để…”

 

Lời nói ra một nửa, lại thật sự không nói nổi nữa. Vành tai trắng nõn của cậu không khỏi đỏ lên.

 

Hai mắt Kiều Cẩm lóe sáng: “Đưa tao xem nào, có phải hắn nói gì quá đáng với mày không?”

 

“Không, nhưng mà…” Kỷ Tô khựng lại, nói như tự thuyết phục bản thân: “Thôi, dù sao cũng đều là nam, chẳng có gì phải ngại.”

 

“Tao hiểu rồi.” Kiều Cẩm bày tỏ: “Nhưng tao phải nói một câu công bằng, xem cái ảnh kia của mày, có thằng trai thằng nào nhịn được?”

 

Kỷ Tô: “…”

 

“Đương nhiên đó cũng là một phần kế hoạch trả thù của chúng ta.” Kiều Cẩm vội bổ sung: “Chờ khi hắn biết mày là nam, không chừng sẽ ăn không ngon ngủ không yên đến già luôn đấy ha ha ha!”

 

Kỷ Tô cảm thấy được an ủi đôi chút, đảo mắt nhìn vào màn hình điện thoại: “Làm sao đây?”

 

Kiều Cẩm nói mà chẳng nghĩ ngợi gì: “Làm sao là làm sao? Đương nhiên là nhận tiền rồi!”

 

Kỷ Tô nhíu mày: “Thế không tốt lắm đâu?”

 

Lần trước cậu đã nhận hai trăm tệ, nhưng số tiền lần này quá nhiều, còn nhiều hơn con số đàn chị bị lừa.

 

“Có gì không tốt?” Kiều Cẩm kéo ghế dựa qua: “Tiền tên khốn kia chuyển cho mày, có lẽ cũng là tiền đi lừa của những người yêu ảo khác, đều là tiền bất nghĩa thôi.”

 

“Mày nói thế tao lại càng không thể nhận.” Kỷ Tô rất chính trực: “Chuyện nào ra chuyện đấy. Hắn lừa tiền của người khác nhưng tao không thể làm giống hắn được.”

 

Kiều Cẩm gãi đầu: “Hình như cũng có lý…”

 

Kỷ Tô nghiêm túc suy ngẫm một lát, nói: “Về khoản tiền hắn lừa của đàn chị, chờ khi tóm được thông tin thật của hắn, tao sẽ lập tức ngả bài, yêu cầu hắn bồi thường.”

 

“Được, được.” Kiều Cẩm liên tục gật đầu: “Lúc đó nếu hắn không trả tiền, chúng ta có thể báo công an.”

 

“Đúng.” Kỷ Tô đáp, cúi đầu chọn từ chối nhận tiền.

 

Rất nhanh, đối phương đã gửi tin nhắn đến.

 

C: [Sao lại chuyển hoàn?]

 

Manh Manh: [Không cần thật mà, em nói chuyện với anh cũng không phải vì tiền…]

 

C: [Cho em để mua váy.]

 

Manh Manh: [Ây ây, anh yên tâm đi, em sẽ không mặc cái váy này ra ngoài đâu.]

 

Manh Manh: [Vốn chỉ định mặc cho mình anh xem thôi mà~]

 

Bên kia im lặng một lúc lâu, dường như đang châm chước cái gì.

 

C: [Anh biết rồi.]

 

C: [Cảm ơn quà của Manh Manh nhé, anh rất thích.]

 

Kỷ Tô bĩu môi, thằng khốn nhà mi đương nhiên là thích.

 

Nghĩ ngợi một lát, cậu quyết định nhân cơ hội dò xét đối phương.

 

Manh Manh: [Thế đàn anh thì sao, có quà gì tặng Manh Manh không?]

 

C: [Em muốn quà gì?]

 

Manh Manh: [Muốn gì cũng được ạ?]

 

C: [Em nói đi, anh sẽ cân nhắc.]

 

Kỷ Tô: “…”

 

Chẳng lẽ giờ không phải là lúc nên nói “em muốn gì anh cũng cho em” hay sao?

 

Phản ứng của tên kia đúng là quá khốn nạn. Hắn không hề thật lòng thích Manh Manh chứ gì?

 

Manh Manh: [Đàn anh có cơ bụng không nè?]

 

Manh Manh: [Mèo nhỏ thẹn thùng.jpg]

 

C: [Có.]

 

Chỉ chờ câu này, Kỷ Tô lập tức trả lời.

 

Manh Manh: [Vậy… em có thể xem cơ bụng của đàn anh không?]

 

Manh Manh: [Mèo nhỏ thẹn thùng.jpg]

 

C: [Có thể.]

 

C: [Nhưng giờ không tiện, về ký túc xá sẽ chụp cho em.]

 

Kỷ Tô khẽ nhướn mày, không ngờ lại thuận lợi như vậy.

 

Manh Manh: [Em chờ anh~]

 

Kỷ Tô ngước mắt: “Tiểu Kiều, tên khốn kia đã đồng ý chụp ảnh cơ bụng gửi cho tao.”

 

“Á đù! Thật không?” Kiều Cẩm kinh ngạc nói: “Thằng khốn ấy mà cũng có cơ bụng à?”

 

“Tao không biết, hắn nói hắn có.” Kỷ Tô để điện thoại di động xuống: “Dù sao tối nay chúng ta cũng sẽ biết thôi.”

 

*

 

Kết thúc trò chuyện, Kỷ Tô mở máy tính ra, bắt đầu vẽ.

 

Chín giờ hơn, hai người bạn cùng phòng khác đã trở lại.

 

Triệu Tử Vân vừa cởi quần áo, vừa hỏi: “Kỷ Tô, Kiều Cẩm, bọn mày biết hôm nay chơi bóng chúng tao đụng phải ai không?”

 

Kỷ Tô rất phối hợp: “Ai?”

 

Triệu Tử Vân ném đồng phục bóng rổ sang một bên: “Cố Chiêu của khoa Luật!”

 

“Cố Chiêu à?” Kiều Cẩm hứng thú xoay người lại: “Lần trước chúng mày bị người ta hành thảm lắm đúng không?”

 

“Đâu ra?” Triệu Tử Vân mạnh miệng: “Lúc ấy bọn tao cũng ăn miếng trả miếng chứ đùa!”

 

Kiều Cẩm tỏ vẻ hoài nghi: “Thật không?”

 

“Bỏ qua vụ đó đi!” Triệu Tử Vân nói sang chuyện khác: “Nói trận hôm nay này. Vốn đang chơi bình thường, tự nhiên cậu ta ra sân nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc quay vào đột nhiên như phát điên lên ấy!”

 

“Hôm nay bọn tao cũng bị cậu ta bón hành ngập mặt.” Lý Do khá thật thà: “Cố Chiêu quá mạnh, chẳng trách bình thường không ra sân.”

 

Kiều Cẩm vui vẻ nói: “Cậu ta ra sân, liệu còn chỗ cho người khác thể hiện nữa không?”

 

Triệu Tử Vân xua tay, tổng kết: “Dù sao thì tao cũng không bao giờ muốn chơi bóng với cậu ta nữa.”

 

Kỷ Tô hồn nhiên không biết việc này có liên gian gì đến một người cả tối rúc trong ký túc xá như mình, tươi cười đề nghị: “Để xoa dịu nỗi đau tinh thần của bọn mày, cuối tuần tao mời cả phòng ra ngoài ăn một bữa no nhé.”

 

“Quá được!” Triệu Tử Vân lập tức trở nên tràn đầy sức sống: “Thế thì tao phải cảm ơn rổ hành của hot boy Cố rồi!”

 

Kiều Cẩm cười nhạo: “Phẩm giá đâu rồi?”

 

“Mày thì có phẩm giá lắm, đừng có cả ngày bám chặt lấy Kỷ Tô nữa!” Triệu Tử Vân không chịu yếu thế, nói: “Làm mọi người đều nghĩ chúng mày là một đôi gay!”

 

Kỷ Tô nhảy dựng: “Cái gì?”

 

Kiều Cẩm cũng thay đổi sắc mặt: “Ai nói?”

 

“Ây ây ây, đừng nghe Triệu Tử Vân nói bừa!” Thấy không khí không ổn, Lý Do vội vàng hoà giải: “Thuận miệng nói đùa thôi, đừng tin là thật!”

 

Kiều Cẩm không bỏ qua: “Đứa nào đầu têu cái trò đùa này?”

 

Triệu Tử Vân tự biết lỡ lời, lặng lẽ co vai rụt cổ: “Không có thật mà, tao vô tình nghe được thôi.”

 

Kiều Cẩm còn định nói thêm nhưng Kỷ Tô đã quay sang nhìn cậu, lắc đầu rất khẽ.

 

Tuy xã hội ngày nay đã cởi mở với đồng tính luyến ái hơn, nhưng vẫn có không ít người còn thành kiến và ác ý.

 

Chính vì lý do này mà đến giờ Kiều Cẩm vẫn chưa chính thức come out.

 

“Quan hệ của tao và Kiều Cẩm tốt là vì chúng tao quen nhau sớm.” Kỷ Tô mỉm cười, nửa đùa nửa thật: “Chúng mày ghen, đúng không?”

 

“Đúng đúng.” Kiều Cẩm khoanh tay: “Tao thấy rõ ràng là chúng mày ghen tị quan hệ giữa tao và Kỷ Tô quá tốt!”

 

Triệu Tử Vân sửng sốt, lập tức cười ha ha: “Đúng, tao ghen tị đấy, ai bảo mày một mình độc chiếm Kỷ Tô!”

 

Bọn họ lại bông đùa vài câu rồi ai làm việc nấy.

 

Kỷ Tô cầm di động xem đồng hồ, quyết định đăng nhập vào clone WeChat.

 

Chín giờ ba mươi phút, C vẫn chưa gửi ảnh chụp cơ bụng qua, cậu quyết định thúc giục hắn.

 

Manh Manh: [Mèo nhỏ thăm dò.gif]

 

Mấy phút trôi qua, vẫn chưa có hồi âm.

 

Manh Manh: [Đàn anh có đó không ạ?]

 

Manh Manh: [Muốn xem cơ bụng~]

 

Lúc này, đối phương rốt cuộc cũng trả lời.

 

C: [Muốn xem cơ bụng?]

 

Manh Manh: [Muốn~]

 

Manh Manh: [Mèo nhỏ che mặt.jpg]

 

C: [Gọi anh là gì?]

 

Kỷ Tô trợn mắt, nhanh chóng phản ứng.

 

Manh Manh: [Anh à, anh có đó không?]

 

Manh Manh: [Em muốn xem cơ bụng~]

 

Vài giây sau, khung thoại WeChat bắn ra một tấm ảnh.

 

Kỷ Tô tiện tay ấn vào, ánh mắt bỗng nhiên đông cứng lại.

 

Đối phương đứng trước gương trong phòng tắm, tư thế khá tùy tiện.

 

Hình như hắn vừa tắm xong, mặt gương còn đọng một lớp hơi nước mờ mờ. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Kỷ Tô nhìn rõ từng múi cơ bụng sắc nét kia.

 

Tám múi cơ bụng cân đối, rắn chắc mà không quá mức nở nang.

 

Đối phương có vẻ rất cao, mặt gương chỉ phản chiếu được từ ngực đến thắt lưng hắn.

 

Kỷ Tô nhìn thật kỹ, không tin đây là ảnh chụp cơ bụng của đối phương, cũng nghi hắn lên mạng tìm đại hình rồi gửi.

 

Nếu tên khốn kia thực sự có vóc dáng đẹp thế này thì cần gì lên mạng lừa tiền lừa sắc chứ?

 

Manh Manh: [Oa! Anh thật sự có cơ bụng!]

 

Manh Manh: [Nhưng nhìn mờ quá, em thấy không rõ lắm…]

 

Nhắn tin xong, Kỷ Tô lại chờ đối phương trả lời. Để xem lần này hắn sẽ bịa lý do gì. Nào nhờ, chưa đầy một phút sau, khung chat đã bắn ra một video.

 

Kỷ Tô không nghĩ nhiều, ấn luôn vào.

 

Mới đầu, hình ảnh trong video hơi rung lắc. Vài giây sau, có cái gì đó chạm vào màn hình.

 

Kỷ Tô tập trung nhìn, không khỏi mở to hai mắt.

 

Tám múi cơ bụng hiện lên trọn vẹn trong khung hình, phập phồng theo từng hơi thở. Có bọt nước trượt dài trên đường rãnh sâu giữa các thớ cơ, lướt qua đường nhân ngư đẹp đẽ, thấm vào viền quần màu xám, để lại một vệt tối màu.

 

Khoảng cách gần như vậy, hơi thở nam tính cùng sự gợi cảm mãnh liệt như xuyên thủng màn hình mà tràn tới.

 

Hình ảnh bỗng rung lên, ống kính được lướt dần xuống dưới.

 

Đồng tử trong mắt co mạnh, Kỷ Tô không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

 

Quần thể thao màu xám gồ lên, tạo thành một đường cong ấn tượng, thậm chí có thể lờ mờ thấy hình dáng của thứ đáng sợ kia…

 

“Kỷ Tô?” Đúng lúc này, bên tai Kỷ Tô vang lên một tiếng gọi.

 

Kỷ Tô giật mình, di động “cạch” một tiếng, nện thẳng xuống mặt bàn.

 

“Tao làm mày giật mình à?” Lý Do nhanh chóng lùi về phía sau một bước: “Xin lỗi, tao chỉ muốn hỏi là mày có chép bài tiết Cấu trúc Xây dựng hôm nay không thôi?”

 

Kỷ Tô như đang xem phim cấm bị bắt quả tang, tim đập như trống nổi, vang vọng lên tận lỗ tai: “Cái, cái gì?”

 

“Hôm nay chúng ta có tiết Cấu trúc Xây dựng đúng không? Lúc ấy tao không nghiêm túc nghe giảng.” Lý Do nhắc lại một lần: “Muốn mượn vở mày để xem lại.”

 

“À… vở.” Kỷ Tô cố gắng ổn định tinh thần, lấy vở trong cặp ra, đưa cho hắn.

 

“Cảm ơn, chép xong tao sẽ trả mày.” Dứt lời, Lý Do lập tức rời đi.

 

Kỷ Tô ngồi trên ghế, tầm mắt lướt tới chiếc di động rơi trên mặt bàn, làn da từ vành tai đến gò má nóng lên không kiểm soát được.

 

Cậu vươn ngón tay thon dài trắng nõn về phía chiếc điện thoại, lại vội vã rụt về như bị điện giật, cứ như trong điện thoại có một con quái vật ăn thịt người.

 

Đúng là quái vật rồi còn gì nữa?

 

Người bình thường sao lại đáng sợ như thế được…

 

“Bru” một tiếng, di động lại rung lên.

 

Kỷ Tô hít sâu một hơi, cố lấy hết dũng khí mở WeChat lên lần nữa.

 

C: [Thấy rõ chưa?]

 

Kỷ Tô vươn một bàn tay, chột da che kín phần video ở nửa trên màn hình.

 

Không nhận được câu trả lời của Manh Manh, bên kia lại gửi thêm hai tin nhắn.

 

C: [Sao không nhắn lại?]

 

C: [Không thích à?]

 

One comment on “Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 11

  1. Anh ta mạnh bạo quá, đúng là tốt (to) là phải khoe

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *