SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET
Chương 63
Edit: Dlinh – Beta: Chi
*****
“Hoan nghênh đã ghé thăm kênh tám chuyện của Tiểu Triết~”
Một nam sinh với giọng nói dễ nghe, đang mặc một chiếc sơ mi trắng vô cùng đơn giản, đeo khẩu trang, vẫy tay với màn hình.
Mọi người đều biết Tiểu Triết là một người nổi tiếng trong giới gay ở thủ đô. Vì làm việc tại một câu lạc bộ cao cấp nên cậu ta có thể tiếp xúc với rất nhiều con cháu của giới thượng lưu. Nhờ thế, nửa năm trước, cậu ta mở chuyên mục hóng chuyện, chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe.
Vì liên quan đến công việc nên cậu ta chỉ tám chuyện chứ không chỉ đích danh ai. Dù sao người bình thường cũng không thể tiếp xúc với tầng lớp kia, thật giả đúng sai, ai với ai cũng chẳng thể rõ. Nói chung mọi người chỉ là thích hóng drama của giới nhà giàu mà thôi.
Tiểu Triết có hơn hai trăm nghìn fan, trong đó đa phần là gay. Có người vì thích cậu nên thành fan, cũng có những gay follow cậu để rình rập hóng chuyện giới thượng lưu. Phần còn lại là các cô gái thích hóng chuyện, vô cùng đam mê series này.
“Hôm nay tôi muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện tình yêu của một đôi nam sinh~ Không có đại chiến vạch mặt nhau đâu, có lẽ nhiều bạn fan yêu dấu sẽ thất vọng. Nhưng tôi rất thích câu chuyện này, và nó cũng phù hợp với tính chất của blog tôi.” Tiểu Triết cười, nói.
Khi quyết định làm chủ đề này, cậu ta đã hỏi thăm một số người quen có quan hệ và cơ bản đã biết thân phận của Cố Cẩm Chi và Lâm Hử. Khi đó, cậu ta vừa giật mình, đồng thời cũng vô cùng hâm mộ. Kể cả với những người thuộc tầng lớp bình dân, cậu ta cũng hiếm khi bắt gặp một mối duyên kỳ diệu như vậy, đã thế hai nhân vật chính còn vô cùng ngọt ngào.
Một loạt bình luận chạy trên màn hình.
“Không sao, Tiểu Triết nói gì tôi cũng thích nghe! Bao giờ em định gả cho tôi nào?”
“Oa, chuyện tình gay của giới con nhà giàu sao? Bọn họ cũng dám chơi gay nữa hả?”
“Kết thúc HE hay BE thế? Tôi mau nước mắt… Đương nhiên nếu chỉ là vui đùa thì bỏ đi. Đúng rồi, nhân vật chính có đẹp không?”
Cùng lúc đó, Úc Thư cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đeo tai nghe xem video trên điện thoại. Hắn mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc, trông khá buồn tẻ.
Úc Thư là nhân viên của một công ty lớn. Là người ngoại tỉnh lên thủ đô làm việc, nhưng tiền lương, năng lực hay các phương diện khác của hắn đều khiến người ta ghen tỵ.
Đồng nghiệp trong công ty không ai biết xu hướng tính dục của hắn, càng không biết hắn hoạt động vô cùng tích cực trên môi trường internet 2D. Hắn chính là người có nickname “Bạn trai ngoài ngành của em trai Lâm Hử” trong nhóm chat ngày trước, fan bạn trai số một.
Đồng nghiệp cứ liên tục nhắn tin trong nhóm, phàn nàn về việc một vị giám đốc cho con nhảy dù vào một vị trí trong công ty, khiến Úc Thư cảm thấy phiền, phải tắt thông báo.
Nhưng hắn cũng có một vài suy nghĩ. Vì là một lập trình viên nên đôi khi hắn có thể tiếp xúc với vài cậu ấm cô chiêu. Con của vị giám đốc kia mới hai mươi, tối ngày chỉ đi bar tiệc tùng, mỗi tháng thay vài bạn gái, gắng gượng lắm mới lấy được một bằng cử nhân chính quy, ngày ngày đi trễ về sớm. Nhưng kể cả có như vậy, trong tương lai người ta vẫn có vài căn hộ.
Lúc trước, trong nhóm chat cũng có vài người gia cảnh khá giả. Nhưng những người có điều kiện tốt nhất hắn từng gặp cũng không so sánh được với gia thế của vị giám đốc kia, hơn nữa họ cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Hắn theo dõi Tiểu Triết cũng vì tò mò, trên đời thật sự có chuyện như vậy sao? Thế giới kia thật sự khiến người ta không dám tưởng tượng.
Sau khi u mê Lâm Hử, hiện giờ mỗi ngày Úc Thư đều lên diễn đàn mắng mấy cái mỏ thối một lượt. Bài đăng kia đã có hơn một nghìn lượt phản hồi, mặc kệ sự chửi mắng của người qua đường, vẫn có vài thành phần trong diễn đàn khua chân múa tay về phía Chi Chi Mang Mang.
“Cậu ta chắc chắn là bị bao nuôi nên mới chột dạ! Mấy người tôn sùng gì chứ?”
“Rời nhóm thì rời nhóm, sao phải căng… Chỉ có những người cuộc sống trong hiện thực không ra gì mới phải phó thác tình cảm lên người quen qua mạng. Top chất lượng ngoài đời không thiếu, loại bot như mấy người mãi không gặp được nên mới bất bình thôi.”
“Đúng là lũ loser. Trong lúc mấy người còn đang quan tâm đến chuyện xấu của cặp đôi nào đó, anh đây đang trên đường tới dự buổi ra mắt xe mới của Lamborghini rồi.” Người có ID Bân Gia không hề cảm thấy hối hận khi dựng chuyện. Ngày trước, khi nghe nói Lâm Hử bị bao nuôi, hắn là người đầu tiên đứng ra chửi hùa.
Trong hiện thực, hắn ăn sung mặc sướng chẳng thiếu thứ gì nên không thể chịu nổi khi thấy một nam sinh bình thường trên mạng lại được chào đón hơn mình, bất chấp việc đối phương cũng đã có đôi có cặp.
Những bình luận này khiến Úc Thư cảm thấy rất tức giận. Nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm sao. Đời là vậy, hắn cảm thấy em trai Lâm Hử rất tốt, mọi người cũng rất yêu quý cậu, nhưng cuối cùng, cậu vẫn bị ép đến mức phải rời nhóm. Nói không chừng về sau cậu vẫn sẽ bị những kẻ này ác ý cười nhạo.
“Tôi tạm gọi nhân vật của hôm nay là C và L, người trước là 0, người sau là 1. Đừng hỏi vì sao tôi biết, dựa vào trực giác của gay thôi.”
Những bình luận ha ha ha ha ha ngập tràn màn hình.
“C và L đều là con nhà hào môn, cả hai công ty đều thuộc top 500 thế giới, đẳng cấp khác hoàn toàn so với nhân vật chính của hai kỳ trước, vậy nên tôi vô cùng bất ngờ khi họ ở bên nhau. Nếu các bạn vẫn chưa tưởng tượng được thì để tôi lấy ví dụ. Câu lạc bộ nơi tôi làm theo chế độ hội viên, C là hội viên cấp cao nhất, riêng phí thành viên hàng năm đã tốn vài triệu. Nhưng với anh ta thì số tiền đó cũng chỉ tương đương với vài chục tệ của chúng ta thôi.”
Tiểu Triết vừa nói xong, bình luận hiện trên màn hình đều thể hiện sự kinh ngạc. So với mấy kỳ trước đó, nhân vật lần này quả thật rất có đẳng cấp.
“Tôi có thiện cảm với họ lắm, làm hai tiếng mà đã nhận được tiền bo gấp một nghìn lần rồi. Nghe đến đây, hy vọng không có ai nhắn tin cho tôi nhờ giới thiệu công việc.” Tiểu Triết đùa.
Các fan cũ đều biết thu nhập của Tiểu Triết chủ yếu dựa vào tiền bo dù lương cứng cũng không quá tệ. Tiền bo thông thường là vài trăm một người, phục vụ hai lượt một ngày có thể kiếm được hơn ba mươi nghìn, chưa kể đến những nhân vật hào phóng như trong câu chuyện kỳ này.
“Nhưng người ta cũng muốn có công việc này hu hu hu hu, bật khóc vì hâm mộ!”
“Đúng là người tốt!”
Tiểu Triết tiếp tục nói: “Một trong những nguyên nhân khiến tôi ấn tượng về họ là vẻ ngoài. Cả hai người đều rất trẻ, còn đẹp trai hơn rất nhiều ngôi sao, cao trên mét tám. Ở đây hẳn cũng có những bạn thích đọc tiểu thuyết, truyện tranh rồi ship couple đúng không? Tôi chắc chắn nếu nhìn thấy bọn họ, các bạn sẽ bị thu hút ngay lập tức.”
“Đù, nghe đến đây tự dưng tôi lại có hứng thú. Trước giờ Tiểu Triết chỉ kể A tóc vàng, C cao này nọ, đây là lần đầu tiên được nghe tả chi tiết như vậy đấy.”
“Tiếp theo, tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện cổ tích… Hai người này rõ ràng đều cùng một tầng lớp, nhưng lại quen biết rồi hẹn hò qua mạng, thậm chí còn từng lừa gạt nhau nữa.” Tiểu Triết mỉm cười.
Cậu ta cảm thấy đề tài này rất thú vị, nhưng cũng không tự tin lắm về số liệu. Dù sao đây cũng không phải một câu chuyện cẩu huyết thu hút người xem.
“??? Tiểu Triết, cậu đang viết truyện đấy à? Gần đây chắc đọc nhiều tiểu thuyết lắm hả?”
“Ly kỳ mà hài hước hơn nữa là, nghe nói ban đầu L còn bị mọi người trong nhóm coi là kẻ lừa đảo. Vì cậu ấy đăng ảnh khoe khách sạn nhà mình, nào ngờ có người tra ra đó là một khách sạn xa xỉ, khiến tất cả mọi người cho rằng cậu ấy nói dối, có ý đồ xấu.”
“Ha ha ha ha ha ha cười chết! Tiếp đi nào, thú vị đấy! Sau đó thì sao?”
“Nhưng thật ra L là một cậu bạn đẹp trai ngây thơ, vô cùng yêu chiều bạn trai. L học rất giỏi, cũng trưởng thành hơn C. Lần đầu dẫn L tới chơi cùng nên C bị bạn bè trêu là dẫn theo cậu bé chiêu tài, nào ngờ họ toàn thắng. L thật sự rất thông minh.”
“A a a a! Chuyện gì thế này, thú vị quá! Cho dù là giả tôi cũng muốn nghe!”
“Tiểu thuyết biến thành hiện thực à! Rồi sao, sau khi L bị coi là kẻ lừa đảo thì sao?”
Tiểu Triết tiếp tục: “Tất cả mọi người đều cho rằng L là kẻ lừa đảo, thật ra C cũng nghĩ thế. Nhưng anh ta có tình cảm với L, lại nghĩ dù sao mình cũng không thiếu tiền, không sợ lừa đảo, nên cả hai tiếp tục nói chuyện. Sau đó anh ta chủ động đi gặp L, rồi hai người đến với nhau.” Nhớ lại lời kể của Cố Cẩm Chi, Tiểu Triết cảm thấy sự thành thật của hai người chính là mấu chốt của câu chuyện.
“Wow! Anh đẹp trai ngúc nghích này chui từ đâu ra vậy?”
“Từ từ, tôi còn muốn biết câu chuyện sau đó? Không phải mọi người trong nhóm đều cho rằng L là kẻ lừa đảo sao? Bọn họ bị vả mặt chưa? Tôi muốn nghe bản đầy đủ! Chắc chắn là có nhỉ, phú nhị đại làm sao mà nuốt trôi được cục tức này?” Những dòng bình luận trên màn hình thể hiện rõ sự sốt ruột.
“Hiện tại, C và L đã ở bên nhau. Họ cũng đã rời nhóm từ lâu nên mọi người không biết, chắc cũng không ai nghĩ trong một nhóm gay bình thường lại tồn tại những người như vậy. C và L đều là gay trong sạch hiếm thấy, họ là mối tình đầu của nhau, giờ đang ngày ngày hạnh phúc bên nhau.” Tiểu Triết trả lời.
Đương nhiên bọn họ sẽ không để ý đến một nhóm đã từng nói xấu mình. Tập trung yêu đương đua xe lướt sóng không tốt hơn sao?
Số liệu livestream lần này đặc biệt cao, nhưng đa phần mọi người đều cảm thấy câu chuyện này là giả. Làm gì có cổ tích ở ngoài đời chứ.
Trong đời thực, khi gặp phải những chuyện như vậy, mọi người đều sẽ tránh xa. Yêu nhau rồi lừa gạt, ngoại tình đâu có thiếu, đã vậy còn ở trong giới gay. Tiểu Triết còn nói hai người đó thuộc tầng lớp cao nhất của giới thượng lưu, không thể ngây thơ ngốc nghếch như vậy chứ?
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người thưởng thức một câu chuyện tình yêu ngọt ngào.
Sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên của Úc Thư là cảm thấy chuyện này chỉ có trong tưởng tượng. Hắn cũng có chút hiểu biết về giới gay nhà giàu, nghi ngờ không biết Tiểu Triết có bịa chuyện để kéo tương tác hay không.
Nhưng nghĩ một lúc, hắn lại thấy có gì đó không đúng lắm.
Sao cứ có cảm giác đã từng nghe thấy tình tiết này ở đâu đó rồi!
Hắn vẫn nhớ rõ vở hài kịch của Chi Chi Mang Mang và Amour lúc trước, luôn cảm thấy Chi Chi Mang Mang không nên dây dưa, tạo phiền phức cho em trai Lâm Hử, trong lòng không ủng hộ mối quan hệ này.
Nhưng câu chuyện này…
Hắn vắt óc so sánh từng chi tiết. Theo lời Tiểu Triết, Chi Chi Mang Mang đúng là con nhà giàu, nhưng giàu đến mức đó thật sao?
Ảnh của Amour cũng là thật, vậy khách sạn kia đúng là khách sạn nhà cậu?
Úc Thư nhanh chóng đi tra cứu thông tin. Hắn có ấn tượng rất sâu sắc với khách sạn đó, dù sao cũng đã ở thủ đô vài năm, nhưng hắn cũng chỉ biết đó là một khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, được quảng cáo trên tàu điện ngầm. Còn về phần nó thuộc công ty nào, chủ tịch là ai, thì ai thèm quan tâm chứ?
Hơn nữa không phải công ty nào cũng công khai ban quản trị, đương nhiên càng chẳng rõ con cái nhà người ta như thế nào.
Nhưng sau khi tra cứu, Úc Thư nhanh chóng biết được khách sạn Gia Thượng được phát triển bởi tập đoàn Bất động sản Lâm thị, chủ tịch là Lâm Duệ.
Úc Thư dần dần hiểu ra, cái họ này khiến hắn càng thêm tò mò. Nếu đúng như lời Tiểu Triết, hiện giờ Chi Chi Mang Mang đang yêu đương với Amour, vậy em trai Lâm Hử thì sao?
Đều họ Lâm…
Tin tức về con cái của nhà họ Lâm không nhiều, Úc Thư tìm rất lâu mới biết Lâm Duệ có một người con trai tên Lâm Thâm, bây giờ đang là giám đốc tập đoàn. Hắn lại tốn thêm một khoảng thời gian dài nữa để tìm tòi khắp các diễn đàn mới thấy một bên đăng tin về lễ trưởng thành của công tử nhỏ nhà họ Lâm. Có thể thấy công chúng rất khó để tiếp xúc với các câu chuyện về giới hào môn, dù sao cũng chẳng chung một thế giới.
Từ bức ảnh chụp không rõ ràng kia, Úc Thư vừa liếc mắt đã nhận ra Lâm Hử giữa đám đông. Hình dáng đó chính là Lâm Hử mà hắn biết.
Trong khoảnh khắc, Úc Thư cảm thấy thế giới quan của mình bị đập nát rồi đắp lại. Đến khi quay vào làm, hắn vẫn chưa hoàn hồn.
Hắn không thể tưởng tượng nổi, Amour lúc trước rất có thể chính là Lâm Hử. Đã vậy, Lâm Hử còn rất có thể là công tử nhà hào môn thứ thiệt.
Nhưng Lâm Hử không hề giống thiếu gia hào môn trong ấn tượng của hắn, phải nói là hoàn toàn tương phản! Cậu nhã nhặn lễ phép, thành tích xuất chúng, điều kỳ lạ nhất chính là cậu còn lén lút yêu đương qua mạng với một người khác dù bản thân rất được mọi người yêu thích. Đã thế, sau khi bị hiểu lầm, cậu cũng không khoe giàu để vả mặt những người kia, chỉ đơn giản rời khỏi thế giới của bọn họ, trong khi hiện tại trên diễn đàn vẫn còn rất nhiều người vênh váo lên mặt.
Vậy nên, Úc Thư cũng cảm thấy rối bời về cậu, cũng có cảm giác máu nóng sôi trào! Nếu câu chuyện này còn đang dang dở, nên có người viết hồi kết cho nó.
Thế là Úc Thư báo tin này cho trưởng nhóm ban đầu, quan hệ giữa bọn họ không tồi. Đúng như hắn nghĩ, trưởng nhóm sau khi nghe tin cũng ngẩn ra, không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.
Ai mà ngờ hóa ra Amour lại chính là Lâm Hử? Mà Lâm Hử lại không phải một học sinh bình thường?
Lúc này, trên diễn đàn, Bân Gia vẫn đang khoe khoang về chiếc xe hắn ta thấy trong buổi ra mắt. Đó hình như là một nơi vô cùng cao cấp mà người bình thường không thể tới.
Phía dưới có một đống 0 ôm lấy cái chân thối của hắn ta.
“Ôi! Chiếc này bao nhiêu tiền vậy? Em chưa từng thấy kiểu này.”
“Bân Gia, anh định mua một chiếc sao?”
Bân Gia không dám nổ quá, vì chỉ cần tìm hiểu qua cũng sẽ biết dòng xe mới này dù là loại rẻ nhất cũng có giá khởi điểm lên đến mấy triệu. Hắn ta có thể đi tới những chỗ này đã đủ để chứng minh rồi.
“Tôi tới xem cùng bạn thôi, nhà cậu ta khá lắm, đang định mua, sau này hẳn sẽ có cơ hội ngồi hóng gió. Còn tôi thì thấy giá cao quá so với chất lượng xe.”
Dù thế, vẫn có người hô hào theo hắn, có thể kết giao với bạn giàu như vậy đã đủ chứng mình mạng lưới quan hệ của hắn rồi.
“Hôm nay tôi còn nghe bạn tôi nói sẽ có nhân vật lớn xuất hiện. Người này được ban tổ chức mời tới, cũng yêu xe, không chừng có thể nói chuyện.” Bân Gia tiếp tục nói.
“Nhân vật lớn nào vậy?” Mọi người sôi nổi hỏi.
“Là nhị thiếu gia nhà họ Cố, trẻ lắm.” Bân Gia cũng chỉ nghe bạn mình nhắc tới. Hắn không biết rõ về người này, đến bạn hắn còn không thuộc vòng bạn bè của người ta, có thể nói chuyện một câu đã là tốt lắm rồi.
Trời nóng như vậy, bọn họ thì phải đứng bên ngoài còn người ta đã được mời vào chiêu đãi trong phòng VIP, dù sao đó cũng là người có khả năng mua hàng thực thụ. Bọn họ đến mặt người ta cũng khó thấy, nhưng thấy được xe cũng tốt rồi.
Bân Gia biết mọi người không rõ, bèn giải thích qua về Cố thị.
Hóa ra các ngôi sao hạng A đều thuộc công ty nhà người ta, và công ty giải trí cũng chỉ là một trong các lĩnh vực kinh doanh của bọn họ, như thế đã đủ chứng minh độ giàu có rồi.
Trong lúc đó, Cố Cẩm Chi đang chống cằm xem video quảng cáo. Hắn đã lái chán chiếc xe lúc trước nên đến đây xem, nhưng trời lại quá nóng.
Lâm Hử ngồi bên cạnh hắn, tiện tay cầm một cuốn sách trên giá lên đọc, nhưng đây chỉ là đồ trang trí, không phải sách gì hay ho. Người tiếp đón không biết con trai nhỏ nhà họ Lâm cũng tới cùng, hiện tại có đến hai vị khách quý.
“Nếu anh của em mà biết em đi theo anh, chắc chắn sẽ rất mất hứng.” Cố Cẩm Chi nghĩ đến liền bật cười
“Anh ấy biết.” Lâm Hử thản nhiên trả lời. Đi ra ngoài đương nhiên sẽ bị hỏi, mà cậu cũng không giấu.
“Anh ấy cho phép sao?” Cố Cẩm Chi ngạc nhiên hỏi.
Lâm Hử gật đầu, bỏ qua rất nhiều chuyện.
Ví dụ, khi cậu nói mình ra ngoài với anh Cẩm Chi, anh cậu sẽ uyển chuyển nhắc nhở: “Cố Cẩm Chi trong quá khứ… rất nghịch ngợm, làm rất nhiều chuyện xấu.”
Lâm Hử bình tĩnh trả lời: “Anh, anh Cẩm Chi không phải người như thế. Như giám đốc Cố nói đó, anh ấy rất nhiệt tình.”
Cậu nói vậy khiến Lâm Thâm cũng cảm thấy nghi ngờ, lẽ nào anh hiểu lầm Cố Cẩm Chi sao?
“Em thích chơi với cậu ta à?” Lâm Thâm hỏi.
Lâm Hử gật đầu khẳng định: “Em cảm thấy anh Cẩm Chi rất tốt, không giống những gì người khác nói, rất có phong thái riêng.”
Lâm Thâm không đồng ý bừa. Nhưng mới vài ngày ngắn ngủi mà Cố Cẩm Chi đã nhận được sự tán thưởng của em anh, còn trở thành bạn, anh lại không thể nhúng tay vào chuyện bạn bè của em mình, nếu không sẽ khiến cậu không thoải mái.
“Được rồi, nếu đã hẹn thì đi đi, nhưng nhớ về sớm.” Lâm Thâm nghĩ dù sao hai ngày nữa Lâm Hử cũng phải trở về trường, kết bạn cũng chẳng sao. Dù sao sau này cậu cũng sẽ có thêm bạn, Cố Cẩm Chi cũng chẳng phải người quan trọng gì.
Lâm Hử cứ thế đàng hoàng ra khỏi nhà.
Sau đó, cậu cũng suy nghĩ, Chi Chi không phải hoàn toàn ham chơi. Hắn cũng chủ động dẫn cậu tới bảo tàng, dù hai mắt díu lại nhưng vẫn cố gắng giả bộ hứng khởi.
Giờ đối phương tới được nơi mình thật sự thích thì phấn khích như cá gặp nước, miệng thì thào nói muốn lái chiếc xe này chở cậu đi vòng vòng.
“A Hử, em đỉnh thật!” Cố Cẩm Chi cũng không biết cậu thuyết phục anh mình kiểu gì, nhưng thế này tốt quá rồi, đúng là tiến triển thần tốc.
Lâm Hử mỉm cười. Cậu chỉ dẻo miệng nói bừa, anh cậu cũng không thể ép buộc cứng rắn được, chỉ đành đồng ý cho bọn họ làm bạn. Cứ thẳng thắn mới tốt, chứ lén lút theo Chi Chi, sau này sẽ rất khó giải thích.