Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 46

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 46

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Khi Hàm Sênh tỉnh táo trở lại, trời đã sáng rồi. Như Ý vui mừng khôn xiết, vội bưng canh tới đút cho hắn ăn. Hàm Sênh yếu ớt lắc đầu, Như Ý vội bảo: “Đừng sợ, Điện hạ bảo ngài ăn đấy, chính hắn lên tiếng dặn dò.”

 

Lúc này Hàm Sênh mới há miệng. Có nước canh lót dạ, hắn cảm thấy khá hơn vài phần: “Người đâu?”

 

“Ở thư phòng. Tối qua, sau khi đưa ngài về, hắn lập tức bỏ đi.” Như Ý như thể nhớ lại mà run, lau miệng cho Hàm Sênh, tiếp tục nói: “Đúng là hù chết nô tì, nô tì còn tưởng hắn đã phát hiện thân phận của ngài rồi chứ.”

 

Ánh mắt Hàm Sênh dừng trên cái trán bầm tím của nàng, muốn hỏi lại thôi, cuối cùng chỉ dặn: “Nhớ bôi thuốc đấy.”

 

“Dạ.” Như Ý đáp lời: “Nguyệt Hoa cô cô sắc thuốc cho Công chúa rồi, chờ ngài khá hơn một chút, nô tì sẽ đi bôi thuốc.”

 

Cảm giác mỏi mệt lại dâng lên, Hàm Sênh thấp giọng nói: “Ngươi thử đi gọi hắn xem có được không, cứ nói là ta muốn gặp.”

 

Tuy Trạm Trinh đã cho phép Hàm Sênh ăn uống, nhưng sắc mặt hắn vẫn hết sức đáng sợ. Như Ý không hiểu vì sao Hàm Sênh lại muốn rước mệt vào thân, song vẫn nhận lời rồi cất bước đi tới thư phòng.

 

Cái bàn bị vỗ nát đã được thay, Trạm Trinh cũng không có ở trong phòng. Như Ý cảm thấy hơi kỳ quái, đi ra cúi người chào hỏi Cao Hiên: “Cao Thị vệ.”

 

“Như Ý cô nương.” Cao Hiên đáp lễ. Như Ý thuận miệng hỏi: “Điện hạ đâu rồi?”

 

“Tâm trạng của hắn không tốt lắm.” Cao Hiên nhìn vết thương trên trán nàng, hỏi: “Công chúa tìm Điện hạ à?”

 

“Phải, Công chúa muốn gặp Điện hạ.”

 

Cao Hiên gật đầu: “Ta sẽ chuyển lời, ngươi về trước đi.”

 

Dù sao người ta cũng là một cô nương, Cao Hiên cảm thấy không đành lòng, ngộ nhỡ Thái tử lại giận chó đánh mèo, hẳn là nàng sẽ phải chịu không ít thiệt thòi.

 

Như Ý luôn miệng cảm ơn rồi mới quay người rời đi. Cao Hiên lui vào trong sân, ngẩng đầu nhưng lại không thấy Trạm Trinh ở trên nóc nhà. Cảm thấy hơi kỳ quái, hắn phi thân sang tòa nhà khác, vừa tiếp đất liền bị một thứ gì đó đập mạnh vào người. Trạm Trinh đang ngồi dựa lưng vào bức tường bên dưới cửa sổ, hỏi: “Chuyện gì?”

 

“Công chúa tỉnh rồi, đang tìm Điện hạ đấy ạ.”

 

Lúc nói chuyện, hắn nhìn thấy bên cạnh Thái tử có đặt một cành hoa mai. Hắn nhận ra cành mai đó. Trước kia, nó được đặt trên bàn ở trong thư phòng, Điện hạ thường nhìn nó rồi bật cười, còn cố ý không đốt đường ống sưởi ngầm để giữ cành mai tươi lâu một chút.

 

Hôm qua, đột nhiên không thấy cành mai đâu cả, hắn tưởng Điện hạ đã ném đi rồi, nào ngờ lại giấu ở đây.

 

Trạm Trinh tiếp tục ngồi, tay cầm nhánh mai nhỏ, vẻ mặt không thay đổi một chút nào.

 

Cao Hiên suy nghĩ, lại nói: “Nghe đâu còn khóc.”

 

Trạm Trinh lạnh lùng ngước mắt, Cao Hiên ho khụ khụ mấy tiếng: “Như Ý cô nương nói… nữ tử sinh bệnh dễ tủi thân, hơn nữa Công chúa ốm yếu từ nhỏ, luôn được chiều chuộng nâng niu, đột nhiên bị đối xử như thế, khóc cũng là chuyện hết sức bình thường.”

 

Trạm Trinh bóp nát nhánh mai nhỏ trong tay, băng lạnh nơi đáy mắt tựa như vỡ nát, song vẫn không động đậy chút nào.

 

Sức khỏe của Hàm Sênh quá kém, khiến lửa giận của hắn chỉ có thể cất giấu trong lòng. Hắn không muốn nhìn thấy Hàm Sênh. Hắn sợ bản thân không nhịn được cảm giác xót xa, cũng sợ mình mất khống chế rồi làm gì người nọ.

 

Cao Hiên không biết nên khuyên nhủ thế nào, đành gãi đầu, nói: “Tuy không biết vì sao Điện hạ lại tức giận, nhưng… nếu chỉ là lỗi nhỏ, vậy thì ngài cứ bỏ qua đi. Công chúa như vậy, có lẽ cũng không sống được hết năm nay…”

 

Ánh mắt Trạm Trinh bắt đầu dao động. Yết hầu trên cổ khẽ nhích, hắn hỏi: “Ngươi cũng cảm thấy… nàng không thể sống lâu?”

 

“Thuộc hạ lỡ lời, xin Điện hạ trách phạt.”

 

Trạm Trinh quay đầu nhìn cành mai cắm trong bình. Lúc trước, do được bảo quản cẩn thận nên hoa trên cành đã nở rất nhiều, hôm qua vừa bỏ ra ngoài một đêm, sáng sớm bình hoa bị gió thổi đổ, cành hoa được nhặt lên cắm lại một lần nữa, nhưng hoa đã rụng hết rồi, chỉ còn lại một cành cây trơ trụi, xơ xác.

 

Hắn vẫn không động đậy.

 

Không thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả ngon ngọt Hàm Sênh cho hắn lúc trước, giờ đã thành một đống nước bùn kẹt nơi cuống họng, hắn không nuốt được, cũng chẳng thể phun ra. Chỉ cần nhớ tới, hắn lại cảm thấy gân xanh trên trán giật mạnh.

 

Gọi không được, Cao Hiên đành phải bó tay. Hắn thành thật dịch sang một bên, cố gắng không quấy rầy chủ nhân của mình.

 

Trạm Trinh ngồi thêm một lúc lâu, cuối cùng cũng có hành động.

 

Vẫn luôn chờ đợi nhưng không thấy Trạm Trinh tới, Hàm Sênh mơ màng ngủ thiếp đi. Hắn có cảm giác Trạm Trinh đã trở lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, dịu dàng hôn hắn.

 

Lúc hắn mở mắt ra, đúng là Trạm Trinh đã đến, nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lùng, thấy hắn tỉnh lại, đối phương bèn hỏi: “Tìm cô gia có chuyện gì?”

 

Giấc mơ và hiện thực, thì ra lúc nào cũng trái ngược với nhau.

 

“Không có gì, chỉ là… muốn gặp ngươi.” Hàm Sênh vươn tay ra khỏi chăn. Hắn biết Trạm Trinh vẫn còn tình cảm với mình, cũng biết Trạm Trinh đang chuẩn bị làm quen với một cuộc sống không có hắn. Hàm Sênh không thể cho đối phương cơ hội này. Hắn biết nhược điểm của Trạm Trinh, mà bề ngoài của hắn, may mắn chính là mũi tên nhắm thẳng vào nhược điểm đó.

 

Trạm Trinh rũ mắt nhìn tay Hàm Sênh. Người kia chớp hàng mi ướt nhẹp, ấm ức nói: “Tướng công.”

 

“Rốt cuộc ngươi… muốn làm gì?”

 

“Muốn tay.” Hàm Sênh ngửa lòng bàn tay lên, đầu ngón tay khẽ động đậy, yếu ớt nói: “Muốn nắm tay.”

 

Dáng vẻ nửa sống nửa chết của hắn cùng đôi mắt trong veo đầy yếu đuối khiến Trạm Trinh nhăn nhó mặt mày: “Ngươi còn dám…”

 

“Quyến rũ ngươi đấy.” Hàm Sênh chu môi, nhẹ giọng nói: “Ai bảo ngươi là tướng công của ta.”

 

“…” Trạm Trinh xiết chặt nắm tay, không nói nổi một câu nào.

 

Đợi một lúc lâu mà vẫn không được đối phương đáp lại, Hàm Sênh khẽ rụt tay về. Hắn chống khuỷu tay xuống giường, cố gắng ngồi dậy, song lại bị Trạm Trinh ấn xuống: “Đừng cử động.”

 

“Vậy ngươi… ôm ta một cái.” Hàm Sênh mắt nước mắt lưng tròng. Trạm Trinh nhìn hắn trong chốc lát, lại đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, nhưng khi vừa cử động, một giọng nói bỗng vang lên từ phía bên ngoài: “Phụ hoàng khẩu dụ, mời Thái tử vào cung hỏi chuyện!”

 

Người lên tiếng là Trạm Nhân. Nàng chủ động nhận nhiệm vụ truyền Thánh chỉ, ỷ vào việc mình có “Hoàng lệnh” trên người, trực tiếp đẩy đám gia nhân chặn đường, xông thẳng vào trong phủ.

 

Trạm Trinh lại ngồi về vị trí cũ.

 

Trạm Nhân nhanh chân bước vào phòng, nhìn Trạm Trinh bằng ánh mắt như nhìn kẻ địch, hất hàm bảo: “Mau đi đi, Phụ hoàng đang chờ ngươi đấy.”

 

Trạm Trinh đứng lên, Trạm Nhân lập tức đi tới định xem Hàm Sênh thế nào, song lại bị huynh trưởng cao to của mình ngăn lại. Nàng nhanh chóng dịch sang bên một chút, nhưng Trạm Trinh lập tức nắm chặt bả vai nàng. Trong phút chốc, Trạm Nhân đau đến trợn mắt nhe răng: “Đau quá… Ca ca, ca ca tốt của ta.”

 

Trạm Trinh buông tay, nói: “Dẫn đường đi.”

 

“Để ta xem tẩu tẩu ra sao rồi đã.”

 

Trạm Trinh càng bực bội, trầm giọng nói: “Ngươi xem nàng làm gì?”

 

“Ta biết cả rồi, hôm qua ngươi ngược đãi tẩu tẩu, Phụ hoàng gọi ngươi vào cung là để hỏi tội đó. Đề phòng ngươi nói dối, ta phải xác nhận tình trạng của tẩu tẩu, làm nhân chứng cho Phụ hoàng!”

 

Sau khi nghe Trạm Nhân nói, Trạm Trinh không giận mà lại bật cười: “Thế à?”

 

Hắn quay đầu nhìn Hàm Sênh, dù người kia đang vô cùng kiềm chế nhưng vẻ mặt vẫn thể hiện sự kích động rất rõ ràng. Trạm Trinh biết chuyện, có lẽ còn nể chút tình nghĩa phu thê, nhưng nếu Tấn đế hay tin, khả năng lập tức dấy binh sẽ là rất lớn.

 

Cuối cùng Trạm Nhân cũng nhìn thấy Hàm Sênh. Nước mắt chảy dài, nàng nói: “Tẩu tẩu sao lại thành ra thế này, sao ngươi lại không đáng mặt đàn ông như vậy, ngươi…”

 

Trạm Trinh lập tức tóm lấy Trạm Nhân, lôi thẳng ra ngoài bất chấp sự giãy dụa của nàng: “Đừng để Phụ hoàng đợi lâu.”

 

Trong phòng chìm vào tĩnh lặng, Hàm Sênh nằm xuống, ngước mắt nhìn tấm màn giường.

 

Trong cung Hoàng hậu, Tấn đế và Tấn hậu đã bắt đầu dùng cơm. Tân Mỹ Thần nói: “Thái tử không phải hạng người sẽ ngược đãi nữ tử, huống hồ Hàm Sênh còn là viên ngọc quý trên tay hắn. Lát nữa Bệ hạ đừng nổi giận vội, cứ từ từ hỏi han xem.”

 

“Chuyện này thật là kỳ quái.” Tấn đế nhíu mày: “Nhưng Thái tử không nên hành xử hồ đồ, nếu có chuyện lớn xảy ra, sao không bẩm báo với Trẫm?”

 

“Hay là… vì chuyện tình cảm riêng tư?”

 

Rất nhanh sau đó, Trạm Trinh đã có mặt trong cung Hoàng hậu. Trạm Nhân vội vàng nhào tới tố cáo những gì mình mới chứng kiến khi nãy. Tấn đế nghe xong thì nhíu chặt lông mày, nhưng vẫn hỏi han đầu đuôi sự việc: “Nàng có từng cấu kết với Tần Dịch không?”

 

“Chưa từng.”

 

“Có từng âm thầm gửi tin tình báo về Đại Lương không?”

 

“Chưa từng.”

 

“… Có từng vi phạm thất xuất chi điều (*) không?”

(*) Bảy cớ để bỏ vợ trong thời phong kiến: Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa.

 

“Chưa từng.”

 

Câu trả lời được Trạm Trinh đưa ra rất nhanh với vẻ mặt hết sức lạnh lùng, đừng nói Tấn đế nghĩ đến gương mặt của Hàm Sênh mà nổi nóng, ngay cả Tân Hoàng hậu cũng không nhịn được nữa. Nàng quát lớn: “Vậy vì sao ngươi lại cấm nàng ăn uống?”

 

Trạm Trinh nhìn về phía Trạm Nhân. Người nọ lập tức trốn ra sau lưng Mẫu hậu của mình, nói: “Đây đều là sự thật! Một nữ tử yếu đuối mà thôi, dù không thể tác động đến chiến tranh quốc gia, cũng chẳng thể thay đổi vận mệnh đất nước, nhưng nếu đã gả cho ngươi, còn được tổ tông chấp nhận thì nàng chính là người của Trạm gia ta! Vì sao ngươi lại muốn nàng phải chịu nhiều ấm ức như vậy chứ?!”

 

Đối mặt với sự im lặng của Trạm Trinh, Tân Hoàng hậu lại nói: “Ngươi đánh nàng, sỉ nhục nàng mà chẳng có lý do, hay ngươi ỷ mình là nam nhân, còn nàng là nữ nhân?”

 

Trạm Trinh nhếch môi, một lúc sau mới trả lời: “Bởi vì nàng không yêu ta.”

 

Trong phòng không có hạ nhân, vì thế một nhà bốn người đều rơi vào câm lặng. Tấn đế bỗng nhiên vỗ đùi, nhưng bắt gặp đôi mắt phượng đang trợn tròn của Hoàng hậu, hắn đành mở miệng hỏi: “Chỉ vì như vậy?”

 

Trạm Nhân lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, nói: “Vốn là ngươi tự ý cưỡng ép người ta, người ta không thích ngươi cũng là chuyện hết sức bình thường.”

 

Tấn đế gật đầu theo bản năng, nói: “Chuyện này à, nữ hài tử ấy mà, nhất là mỹ nhân khuynh thế như Thái tử phi, ngươi càng bắt nạt nàng, nàng càng…”

 

Tân Hoàng hậu lạnh lùng lườm Tấn đế, trong lòng bỗng bùng lên một ngọn lửa giận. Thấy trượng phu không có cách giải quyết vấn đề, nàng liền cầm gia pháp đã chuẩn bị sẵn, nghiêm giọng răn dạy nhi tử của mình: “Thế mà ngươi cũng giỏi thật đấy!”

 

Tấn đế rụt chân, nhíu mày vì dáng vẻ hung hãn của nàng, im lặng quay sang chỗ khác uống một ngụm trà.

 

Trạm Trinh không nói một lời, hắn rũ mắt đón nhận mấy gậy. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có người thông báo: “Thái tử phi cầu kiến.”

 

Hiện giờ gia đình Đế vương đang ở trong phòng. Dù sao Trạm Trinh cũng đường đường chính chính là một Thái tử, bị đánh bị chửi cũng không thể để hạ nhân trông thấy. Hoàng hậu hít vào một hơi, nói: “Cho nàng vào đi.”

 

Tấn đế buông tách trà, dè dặt nhìn ra cửa.

 

Thời gian như chậm lại, bàn tay trắng nõn thuộc về một mỹ nhân nhẹ nhàng vén mành lên, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ ốm yếu từ từ lộ ra. Trong nháy mắt đó, cảnh vật xung quanh dường như đều trở nên nhạt nhòa, kém sắc.

 

Hoàng hậu hơi nheo mắt, Trạm Nhân nhanh chóng bước ra, tự tay đỡ lấy Hàm Sênh: “Tẩu tẩu.”

 

“Không phải ngươi bị bệnh sao?” Hoàng hậu nói: “Tới đây làm gì?”

 

“Ta đến xem Điện hạ…” Hàm Sênh nhìn về phía Trạm Trinh, tâm trạng thấp thỏm suốt đường đi cuối cùng cũng hơi yên ổn. Hắn ngồi xuống ghế một cách yếu ớt, cố giải thích: “Mọi chuyện không phải như A Nhân nói đâu, ta chỉ… đánh cuộc với Điện hạ, sau đó vì thua cuộc nên mới không ăn cơm… Mà không, sáng sớm hôm nay ta đã ăn rồi.”

 

Hắn nhìn Trạm Trinh, người nọ cũng đang nhìn hắn. Trạm Nhân lại nói: “Không thể nào, ngươi xem thái độ của ca ca kìa, rõ ràng là hắn cố ý bắt nạt ngươi. Ta thấy hay là ngươi vào cung đi, như thế có thể an tâm điều dưỡng.”

 

Tấn đế gật đầu: “Trẫm chuẩn.”

 

Hoàng hậu lạnh lùng liếc qua phụ tử bọn họ, đá mạnh vào đùi Trạm Trinh, hắn lập tức mở miệng: “Nhi thần không đồng ý.”

 

Hàm Sênh đã vã đầy mồ hôi lạnh: “Đã khiến Phụ hoàng và Mẫu hậu lo lắng rồi, ta vẫn nên hồi phủ thì hơn.”

 

Hoàng hậu nói: “Nếu chuyện Thái tử và Thái tử phi mỗi người ở một nơi bị truyền ra ngoài thì sẽ rất khó coi. Huống hồ phu thê mới cưới, mâu thuẫn một chút cũng chẳng có gì, đều là nay đánh mai hòa. Ta thấy đừng ai làm loạn nữa.”

 

Trạm Nhân còn định nói thêm, nhưng lại bị cái liếc mắt của Tân Hoàng hậu dọa cho câm nín. Hoàng hậu tiếp tục nói: “Xem chừng bệnh của Thái tử phi cũng không nhẹ đâu, các ngươi trở về trước đi.”

 

Trạm Trinh đứng lên, xoay người định rời đi nhưng lại bị gia pháp vụt mạnh một cái. Hoàng hậu cả giận: “Nhìn nàng thế kia mà ngươi còn định để nàng tự đi về?”

 

Lúc này, Hàm Sênh vừa được Trạm Nhân đỡ dậy. Trạm Trinh định làm bộ như không nhìn thấy, nhưng Tân Hoàng hậu lại giơ gia pháp lên, hắn mới đi qua bế người.

 

Nhẹ nhàng thả Hàm Sênh vào trong xe ngựa, vừa nhảy xuống, Trạm Trinh lại cảm thấy gia pháp vụt tới trước mặt. Hắn lập tức né tránh, nói: “Đã bế lên rồi.”

 

“Ngươi lại đây.” Bấy giờ Tân Hoàng hậu mới nhận ra mình đã cầm gia pháp ra đây, cau mày ném cho hạ nhân, dẫn Trạm Trinh sang một bên, nàng hỏi: “Ngươi có yêu nàng không?”

 

Trạm Trinh có nỗi khổ mà chẳng thể kể ra, một lúc lâu sau mới nói: “Nàng… đùa bỡn nhi thần.”

 

“Đùa bỡn ngươi thì sao?” Hoàng hậu không quan tâm đến sự ấm ức của hắn, trách mắng: “Nữ hài tử đùa bỡn ngươi một chút, ngươi liền hành chết nàng à? Trạm Trinh, ngươi nghe cho rõ đây, người có diện mạo như Hàm Sênh, trong thiên hạ tuyệt đối không tìm thấy kẻ thứ hai. Nếu không phải là nữ nhân, Bổn cung cũng muốn cưới nàng.”

 

Vẻ mặt Trạm Trinh hết sức vặn vẹo, lửa giận giấu trong lòng cũng sắp phát nổ đến nơi.

 

“Ngươi thấy Phụ hoàng ngươi chưa?” Tân Hoàng hậu cười lạnh: “Nam nhân Trạm gia các ngươi không ai là không háo sắc cả. Ngươi không cần, lại có người đang dài cổ chờ đợi cũng nên. Nếu Hàm Sênh rơi vào tay hắn, sinh cho hắn một nữ nhi…”

 

“Mẫu hậu!” Trạm Trinh xanh mặt phản bác: “Không có khả năng.”

 

“Sao ngươi biết không có khả năng? Ngươi quên Tiếu Thái tử phi của tiền triều rồi à?” Tân Mỹ Thần tiếp tục: “Bổn cung vất vả lắm mới sinh được một đứa con tướng mạo đường hoàng như ngươi, đương nhiên, tư chất của ngươi cũng rất tốt. Nhưng ở trong cung, mọi thứ đều dựa vào gương mặt… Nếu nàng rơi vào tay của Phụ hoàng ngươi, ngôi vị Hoàng hậu này là của ai cũng không nói chắc được!”

 

“Ta mặc kệ nàng có thích ngươi không, hay ngươi có yêu nàng không, tóm lại, sau này ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa, đừng để bất cứ kẻ nào thừa cơ chiếm lợi.” Tân Hoàng hậu hỏi lại: “Hiểu chưa?!”

 

Trạm Trinh không thể nhịn được nữa: “Nàng không sinh được.”

 

“Gương mặt của nàng đã đủ sức mạnh rồi!” Tân Hoàng hậu hận không thể gõ thủng đầu hắn: “Sinh đứa nhỏ ai mà chẳng làm được, nhưng có phải ai cũng sở hữu gương mặt kia đâu. Ngày sau ngươi xưng Đế, nàng ngồi bên cạnh ngươi… ngươi nghĩ đi…”

 

Nàng tiếp lời: “Khắp thiên hạ này, có nam nhân nào sánh được với ngươi cơ chứ?!”

 

Trạm Trinh: “…”

 

Hình như hắn đã bị thuyết phục rồi.

 

2 comments on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 46

  1. Trong hoàng cung nước Tấn thì quan trọng nhất là cái mặt

     
  2. Khôm có miếng kiên định nào hớt, con zai tôi ngoo ngok wa không muốn nhận con.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *