Có phải cậu thích tôi không – Chương 97
CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 97: Ngoại truyện: Thi Đại học (3)
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Ngày nghỉ hè thứ ba sau kỳ thi Đại học, Lâm Phi Nhiên chạy tới nhà Cố Khải Phong chơi.
Toàn bộ tầng ngầm nhà Cố Khải Phong là khu vực hoạt động chuyên dụng của hắn. Phần trần được làm bằng kính, vừa để thông gió vừa lấy ánh sáng, mùa hè vô cùng mát mẻ và thoải mái. Trong phòng có vài thiết bị tập thể hình, một chiếc TV màn hình lớn, vài loại máy chơi game đời mới cùng đủ loại bộ sưu tập quần áo, giày chơi bóng, mô hình, đĩa nhạc linh tinh…
Chỗ tốt khi yêu người cùng giới là cả hai có những sở thích giống nhau, có thể cùng chơi với nhau. Cố Khải Phong ngồi trên sàn nhà, đôi chân dài tùy ý duỗi ra. Lâm Phi Nhiên ngồi phía trước, tựa vào lồng ngực hắn, mỗi người một tay cầm, chơi đối chiến.
Có phải cậu thích tôi không – Chương 96
CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 96: Ngoại truyện: Thi Đại học (2)
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Khi quay trở về phòng ngủ, hai người bắt gặp Vương Trác và Hà Hạo đi ra.
“Chơi bóng, đi không?” Vương Trác phất tay với bọn họ, cười híp cả mắt, mặt mày rạng rỡ.
“Có, tôi và Khải Phong cất cặp xong sẽ đi tìm mấy cậu.” Lâm Phi Nhiên nhìn Vương Trác liền nhớ tới hộc bàn của cậu ta.
Có phải cậu thích tôi không – Chương 95
CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 95: Ngoại truyện: Thi Đại học
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Thoắt cái, một năm đã trôi qua. Học sinh lớp 12 Lâm Phi Nhiên nghênh đón kỳ thi Đại học.
Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong đều dốc hết sức học tập, thành tích của lần thi thử thứ hai và thứ ba đều cao hơn điểm xét tuyển của trường Đại học S năm ngoái. Năng lực hoàn toàn không có vấn đề, nhưng không ai dám chắc lúc ở trong phòng thi, bản thân có thể phát huy toàn bộ khả năng của mình. Vì mục tiêu vào chung một trường Đại học, Lâm Phi Nhiên quyết định vào thời khắc mấu chốt sẽ sử dụng năng lực của con mắt âm dương!
Không thể phản kháng – Chương 123 (KẾT THÚC)

KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
Chương 123
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Trời sáng, Dư Tắc liền biến mất. Lâm Đường chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Không bao lâu sau, cậu đã bị lay tỉnh, nhưng mở mắt ra lại chỉ thấy một cô bé với đôi tay cùng đôi chân ngắn cũn.
Lâm Đường hoảng sợ, cô bé lập tức nắm tay cậu: “Mẹ đừng sợ. Mẹ đang ở trong mơ.”