Bạn trai giả – Chương 40

 

Haikyuu!! - Koutaro Bokuto x Tetsurou Kuroo - BokuKuro

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Quyển 2 – Verse

Chương 40: Sinh nhật của cậu

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Buồng vệ sinh trong phòng đơn của quán trọ rất nhỏ, chỉ có thể đi vào lần lượt từng người. Vì thế cho nên khi Lăng Khả đánh răng rửa mặt xong, Thích Phong mới tiến vào.

 

Để tránh tình huống xấu hổ phát sinh, Lăng Khả thừa dịp Thích Phong còn ở trong phòng vệ sinh, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai để thay đồ ngủ.

 

Vào lúc biết tin sẽ phải ngủ ở ngoài một đêm, Lăng Khả đã cố ý chuẩn bị quần dài. Thực ra, cậu không đoán trước được việc mình sẽ ngủ chung giường cùng với Thích Phong. Chẳng qua cậu nghĩ, có thể điều kiện nơi nghỉ qua đêm sẽ không tốt lắm, nên mới cố gắng chuẩn bị chu toàn.

 

Trên giường chỉ có một cái chăn, nhưng gối đầu thì lại đủ đôi.

 

Thích Phong còn chưa đi ra, Lăng Khả cũng không dám manh động, chỉ đành ngồi xếp bằng ở trên giường, làm bộ làm tịch mà mở điện thoại đọc tin tức.

 

Mấy phút đồng hồ sau, Thích Phong liền xuất hiện trước mặt Lăng Khả trong một bộ đồ ngủ. Hẳn là hắn đã thay khi ở trong nhà vệ sinh.

 

Lăng Khả không khỏi hoài nghi: trai thẳng bình thường còn ngại thay quần áo trước mặt một trai thẳng khác nữa hả? Sự cẩn thận này không giống với phong cách tùy hứng mà cậu vẫn thấy ở Thích Phong cho lắm…

 

Còn đang miên man suy nghĩ, Lăng Khả đã thấy Thích Phong bước lại gần đây, bảo cậu cùng mở chăn. Xong đâu đó, hắn ngồi xuống mép giường bên kia.

 

Lăng Khả cũng không vờ vịt nữa, trực tiếp bò lên giường theo.

 

Lúc này cậu mới biết, hai người ngủ trên một cái giường đơn chật chội biết bao nhiêu – Loại giường này không giống với giường tầng ở trong ký túc xá. Dù sao giường trong ký túc cũng dựa sát vào tường, bên kia còn có chấn song, bất kể trở mình ra sao cũng có cái che chắn để người nằm không rơi xuống.

 

Nhưng mà hiện tại, một bên là khoảng không, một bên lại là thân thể ấm nóng của một người khác. Nếu lăn sang trái, bạn sẽ rơi xuống đất, mà một khi lăn sang phải, bạn liền bổ nhào lên trên mình người nằm cạnh mất rồi!

 

Lại nói, lúc ngủ, người bình thường làm sao nằm thẳng tắp từ đầu đến cuối được? Thậm chí, thời điểm càng nhủ lòng không được động đậy thì người ta lại càng ngứa ngáy muốn cựa quậy hơn.

 

Có lẽ vì chưa đến giờ đi ngủ, cho nên sau khi lên giường, hai người cũng không hoàn toàn nằm xuống mà sóng vai ngồi tựa vào đầu giường, định lên mạng chơi một lúc.

 

Không biết ai bỗng nhiên cử động một chút, khiến cho cánh tay hai người thoáng đụng vào nhau. Ban đầu bọn họ còn cố ý né đi, nhưng rất nhanh sau đó, tình trạng ấy lại tái diễn.

 

Là một “thẳng nam vô tư trong sáng”, Lăng Khả khẽ cắn môi, quyết không hề lùi bước. Mà lần này Thích Phong cũng không rụt tay về. Vì thế cho nên, hai người liền ăn ý mà cậu chạm vào tôi, tôi chạm cậu.

 

Cùng nằm trên một chiếc giường, cùng đắp chung một cái chăn, thân nhiệt của cả hai không ngừng lan tỏa, giao hòa vào nhau. Thậm chí từng cái hít thở cũng như pha lẫn độ ấm của người bên cạnh.

 

Rốt cuộc, Thích Phong ngáp dài một cái, bỏ di động xuống.

 

Lăng Khả tưởng hắn đã buồn ngủ, cũng tắt trang tin đã mở đã rất lâu nhưng vẫn chẳng đọc nổi chữ nào trên điện thoại của mình.

 

Nhưng không ngờ, đúng lúc này, Thích Phong bỗng dùng một tay chống đầu, nghiêng mặt nhìn sang Lăng Khả, nói: “Này, nói chuyện một lát đi.”

 

“… Hả?” Lăng Khả quay đầu, nhìn sang gương mặt điển trai gần trong gang tấc của người nọ một cái. Sau đó, cậu sợ đến mức lập tức thu lại tầm mắt, thuận thế mà nằm xuống.

 

Nhưng vừa hoàn thành động tác, Lăng Khả liền thấy hối hận vô cùng. Bởi vì Thích Phong còn đang chống đầu, nên ánh mắt hắn nhìn cậu lập tức từ ngang hàng biến thành từ trên cao nhìn xuống.

 

“Tôi còn chưa biết cậu sinh ngày bao nhiêu.” Thích Phong ra vẻ tùy tiện tìm đề tài.

 

Lăng Khả dừng một chút, trả lời: “Qua rồi.”

 

Những người đáp “qua rồi” khi được hỏi ngày sinh nhật, thường là ngày đó mới qua không được bao lâu.

 

Thích Phong nghe vậy thì kinh ngạc nói: “Qua sau khi chúng ta quen biết nhau à? Ngày nào tháng nào vậy?”

 

Lăng Khả do dự một chút, xong mới đưa ra đáp án: “Ngày 25 tháng 10.”

 

Thích Phong giật mình: “Là hôm chúng ta biểu diễn văn nghệ chào mừng tân sinh viên hả?”

 

Lăng Khả: “Ừ…”

 

Thích Phong hơi áy náy: “Sao cậu không nói sớm?”

 

Lăng Khả vốn là người sống khép kín, từ trước tới giờ, nếu không ai hỏi thì chắc chắn cậu sẽ không chủ động nhắc tới sinh nhật của mình.

 

Sinh nhật cùng ngày với buổi liên hoan chào mừng tân sinh viên chỉ là trùng hợp, Lăng Khả không muốn lôi kéo sự chú ý của mọi người. Với tính cách thẳng thắn cởi mở của Thích Phong, nếu cậu nói cho hắn biết hôm đó là sinh nhật mình, ngược lại sẽ khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp.

 

Lại nói, thu hoạch trong ngày hôm ấy thật sự vượt xa so với mong muốn của Lăng Khả. Cậu vẫn nghĩ, có thể hợp tấu dương cầm với đối tượng thầm mến nhiều năm vào ngày sinh nhật đã là ý nghĩa lắm rồi. Nào ngờ, sau đó cậu còn nhận được hoa tươi và nụ hôn của đối phương. Hơn nữa, còn là Thích Phong chủ động đưa tặng dưới tình huống không biết gì về sinh nhật cậu.

 

Dù trong một khoảnh khắc, Lăng Khả đã từng hoài nghi có phải Thích Phong biết chuyện gì rồi không, nhưng sau khi quan sát kỹ, cậu liền khẳng định, đối phương thật sự không hay biết một chút nào.

 

Loại quà tặng bất ngờ đó khiến cậu vừa kinh ngạc lại vừa vui sướng. Có trời mới biết cậu đã lén cười thầm trong bụng biết bao lâu.

 

Thế nhưng, giờ phút này, Thích Phong lại không vui như vậy: “Tôi thật sự không biết, xin lỗi…” Hắn giơ một tay lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống, tựa như chỉ hận không thể vươn tay xoa đầu Lăng Khả để lấy lòng.

 

“Có gì mà xin lỗi.” Lăng Khả nói đùa: “Chẳng phải cậu đã tặng quà cho tôi rồi sao.”

 

“Cậu nói bó hoa kia à?” Thích Phong nhớ đến chuyện bó hoa hồng hắn tặng Lăng Khả chính là món quà nhận được từ một nữ sinh, vì thế lại càng ảo não: “Căn bản không thể tính được.”

 

Hơn nữa, sau đó hắn còn đòi con gấu của Lăng Khả… OMG, Thích Phong xấu hổ đến mức muốn đập đầu!

 

“Khi về tôi sẽ bù cho cậu một phần quà sinh nhật chính thức.” Hắn nhìn Lăng Khả, nói.

 

“Không cần đâu.” Lăng Khả bị thái độ của hắn lấy lòng, cười nói: “Làm gì mà cậu nghiêm túc thế. Vậy chờ sinh nhật cậu, tôi cũng không chuẩn bị kỹ lưỡng, thế là hòa nhau thôi mà.”

 

Thích Phong dùng đôi mắt lập lòe ánh sáng để nhìn Lăng Khả. Hắn cũng không phản bác, hình như thật sự có ý này.

 

Lăng Khả thầm mắng một tiếng “đệt” ở trong lòng.

 

Trò chuyện mấy câu, cảm giác căng thẳng khi cả hai đều im lặng bỗng bị xua tan một chút.

 

Thích Phong lấy điện thoại di động ra, không biết đọc được cái gì, lại nói: “Cậu là là cung Bọ cạp à?”

 

“Hửm?” Lăng Khả nhíu mày, cung Bọ cạp thì sao?

 

Thích Phong quay sang nhìn cậu với ánh mắt hơi quái dị, thấp giọng nói ra bốn tiếng: “Thật là đáng sợ…”

 

Lăng Khả bị từ hình dung này của hắn làm cho tò mò không thôi, cũng chống nửa thân trên lên, trực tiếp ghé đầu sang xem thử.

 

Thích Phong né tránh theo bản năng. Lăng Khả kích động tóm lấy cổ tay hắn, hỏi: “Cậu đang xem cái gì? Vì sao lại bảo tôi đáng sợ?”

 

“À thì, tôi tìm được một bài post. Trong đó nói, vì muốn đạt được mục đích, người cung Bọ cạp có thể chịu đựng sự cô đơn dai dẳng, sự giày vò nội tâm, và sự tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần… Bên cạnh đó, người thuộc cung Bọ cạp còn có khả năng cô đọng cảm xúc, dù buồn hay vui đều không bộc lộ ra ngoài…” Thích Phong liếc nhìn Lăng Khả tỉnh bơ từ đầu chí cuối, giật giật khóe miệng: “Sao tôi cứ thấy bài post này đang nói về cậu nhỉ?”

 

Lăng Khả: “…”

 

Thích Phong lại nhìn vào màn hình, tiếp tục đọc: “Trong đây còn nói cậu cầm lên được buông xuống được, tâm tư kín đáo, kiên nhẫn khó lường, gặp kẻ mạnh thì càng quyết đoán hơn… Đệt, đây là người sao? Là thần mới đúng đấy!”

 

Lăng Khả buông tay Thích Phong ra, bị tiếng “đệt” bất ngờ và câu cảm thán sau cùng của hắn chọc cho cười ra thành tiếng.

 

Có thể vì không ngờ Thích Phong lại dùng điện thoại để lên mạng tìm hiểu tính cách cung hoàng đạo của mình, lại còn tưởng tất cả đều là thật rồi kinh ngạc kêu to, cho nên Lăng Khả hiếm thấy mà mở miệng trêu đùa.

 

“Vậy cậu có sợ tôi không?” Cậu cười cười, hỏi.

 

Thích Phong nâng mắt, nhìn người nọ hai giây, đáp: “Không.”

 

Lăng Khả kỳ quái: “Vì sao?” Chẳng phải hắn vừa mới nói “đáng sợ” đấy à?

 

Thích Phong dùng một ánh mắt lơ đễnh mà nhìn cậu, chầm chậm đọc lời thoại trong một bộ phim truyền hình: “Hắn cường mặc hắn cường, gió mát phất sơn cương. Hắn hoành mặc hắn hoành, trăng sáng theo sông lớn (1)…”

(1) Đây là lời nói đầu của “Cửu dương chân kinh” trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long ký của Kim Dung, ý nghĩa của nó đại khái là: ai mạnh mẽ, ai hung tàn cũng mặc, gió vẫn thổi qua núi, trăng vẫn sáng trên sông. Dùng cách nói của giới trẻ bây giờ thì chính là “cậu mạnh hay cậu yếu cũng chả liên quan gì đến hòa bình thế giới cả”.

 

“…” Lăng Khả ôm bụng, toàn thân run lên bần bật, thật sự là nhịn cười đến khó chịu.

 

Vui đùa đôi câu, không khí trong phòng cũng dần thoải mái lên.

 

Thích Phong dùng điện thoại chọc chọc vào vai Lăng Khả, nói như đùa: “Mà này, bạn trai, tôi cũng hỏi sinh nhật của cậu rồi, sao cậu còn chưa hỏi tôi sinh ngày bao nhiêu?”

 

“Hả?” Lăng Khả run rẩy bả vai, quay đầu nhìn sang: “Vậy cậu sinh ngày mấy?”

 

Thực ra cậu đã biết từ lâu lắm rồi…

 

“26 tháng 2.” Thích Phong trả lời vô cùng nghiêm túc.

 

Lăng Khả: “Ừ.”

 

Rất nhiều năm trước, khi vừa chú ý đến Qzone của Thích Phong, Lăng Khả đã nhìn thấy những lời chúc “sinh nhật vui vẻ” do bạn mạng lưu lại trong phần bảng tin của hắn. Về sau, cậu liền nhớ rất kỹ mốc thời gian này, chính xác là ngày 26 tháng 2.

 

Không biết có phải vì Lăng Khả trả lời rất hờ hững hay không mà Thích Phong lại đặc biệt bổ sung thêm: “Tôi là cung Song ngư.”

 

Lăng Khả không hề bất ngờ mà “ồ” một tiếng. Cậu còn biết con trai thuộc cung Song ngư trời sinh dịu dàng mà lại đa tình, là kiểu mẫu phong lưu tài tử điển hình, ngoài ra, bình thường còn tương đối lãng mạn… Những miêu tả này cũng rất giống Thích Phong.

 

Ví dụ chuyện tối nay Thích Phong đề nghị ngồi thuyền mui, thả hoa đăng chẳng hạn, nó hoàn toàn xuất phát từ chủ nghĩa lãng mạn của đối phương. Vì thế cho nên, việc Lăng Khả đồng ý cũng là vì cân nhắc đến yếu tố tính cách con người hắn. Nếu không, hai thằng con trai cùng nhau đi thả hoa đăng, thử hỏi có ngu xuẩn hay không chứ?

 

Không những thế, Lăng Khả còn biết, Bọ cạp và Song ngư đều là những cung hoàng đạo mang tính Thủy. Độ phù hợp để trở thành người yêu của người thuộc hai cung này lên tới 98%.

 

Về phần làm sao mà cậu biết thì phải kể đến rất nhiều năm trước, trong một ngày nhàm chán không có gì làm, cậu đã lên mạng và tìm hiểu…

 

Đương nhiên, Lăng Khả sẽ không bao giờ để Thích Phong biết chuyện này.

 

Dù sao thì, cậu cũng là người thuộc cung Bọ cạp vừa thần bí lại vừa đáng sợ mà.

 

Lăng Khả nằm xuống một lần nữa, nói: “Được rồi, chờ sinh nhật cậu tôi sẽ tặng cậu món quà đặc biệt của…” Cuối cùng, cậu còn không quên nhả thêm hai tiếng “bạn trai”. Ý tứ chính là, bởi vì đang đóng giả người yêu cho nên cậu mới tặng quà, nếu không ắt là cũng chẳng tặng.

 

Rõ ràng Thích Phong không quá hài lòng trước thái độ qua loa có lệ của đối phương. Thấy Lăng Khả đã nhắm hai mắt lại, hắn hỏi: “Cậu cứ thế mà ngủ hả?”

 

Lăng Khả mở một mắt ra, lười biếng nói: “Hơn mười giờ rồi đấy anh ạ.”

 

Thích Phong bị một tiếng “anh” kia làm cho ngứa ngáy khó kìm. Tuy bình thường, trong lúc vui đùa, bốn người ở phòng ký túc 412 cũng gọi nhau là “anh”, “anh đại”, “ông lớn” linh tinh này nọ. Song, khi tiếng ấy bật ra từ miệng Lăng Khả thì cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.

 

Thích Phong cười cười, hỏi: “Tốt xấu gì đây cũng là lần đầu chúng ta đi thuê phòng, không làm nghi thức đặc biệt nào đó sao?”

 

Nghe được hai tiếng “thuê phòng”, Lăng Khả liền chấn động toàn thân, u mê nói: “Hả? Còn có nghi thức đặc biệt gì nữa?”

 

Thích Phong nhướng mày: “Kiểu gì thì hiện giờ chúng ta cũng có thể coi như người yêu của nhau mà.”

 

“Vậy… cậu muốn thế nào? Chẳng phải đã nói là giả thôi sao?” Tuy ra sức cãi lại, nhưng trong lòng Lăng Khả lại rất chờ mong cái “nghi thức” mà Thích Phong nói.

 

“Lúc trước, Quy tắc hành động đã viết rất rõ ràng: phải tìm cơ hội để luyện tập, cậu quên rồi à?” Thích Phong cười cười, chăm chú quan sát sắc mặt đối phương, tiếp tục nói: “Tôi thấy hôm nay rất thích hợp, lại chỉ có hai người chúng ta, không bằng thừa dịp hôn chúc ngủ ngon một cái đi?”

 

Nhạc dạo:

(Một)

Lăng Khả muốn xem điện thoại của Thích Phong. Thích Phong né tránh.

Lăng Khả kích động giữ chặt cổ tay hắn.

Thích Phong giống như bị trúng thuật định thân a… Aaaa, đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động nắm tay tôi đó, tuyệt vời ông mặt trời!

(Hai)

Lăng Khả: “Cậu sợ tôi không?” (Tôi muốn ăn cậu đó.)

Thích Phong: “Không sợ!” (Dù có sợ đến run rẩy toàn thân cũng không nhịn được muốn yêu cậu!)

Lăng Khả: “…” (kịch bản không đúng rồi, cậu không sợ tôi nhưng tôi lại sợ cậu đấy, tránh ra.)

(Ba)

Thích Phong: “Cậu có biết sinh nhật của tôi không?”

Lăng Khả: “Biết, ngày 26 tháng 2.”

Thích Phong: “Cậu có biết tôi là cung gì không?”

Lăng Khả: “Biết, cung Song ngư, cậu đừng hỏi nữa, tôi còn biết balabalabala… Cái gì về cậu tôi cũng biết.”

Thích Phong (trợn tròn con mắt): “Cmn, cậu còn là người sao? Phải là thần mới đúng!”

Lăng Khả (mặt không đổi sắc): “Đừng quá sùng bái tôi.”

Chương sau có tên là: “Môi kề môi” :v :v :v

2 comments on “Bạn trai giả – Chương 40

  1. Hé hé tôi mong chuyện lớn hơn nữa kìa

     
  2. Mình nên đi tìm chàng trai song ngư hay bọ cạp đây.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *