Xem chim không anh – Chương 11

 

Hola, esta vez publicaré cosas varias de Yuri On Ice, que está en su … #detodo # De Todo # amreading # books # wattpad

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 11: Buộc dây WeChat (*) 

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

(*) Nguyên văn: WeChat nhất tuyến khiên: Bắt nguồn từ câu “hữu duyên ngàn dặm dây buộc lại” (thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên) là có ý muốn nhắc nhở chuyện hôn nhân đại sự là do ông trời đã sớm định từ trước.

 

Giấc ngủ của Ôn Thừa Thư rất nông, âm báo từ chiếc điện thoại đặt ở đầu giường vừa vang lên, anh đã mở mắt ngay lập tức. Vươn tay cầm lấy di động, anh thấy trong khung thông báo có vài tin nhắn mới.

 

[ Vu Diễm ]: Tôi thật sự chịu không nổi nữa.

 

[ Vu Diễm ]: Có hắn thì không có tôi, có tôi thì không có hắn.

 

[ Vu Diễm ]: Tự ông chọn đi.

 

Ôn Thừa Thư nhìn thời gian, lúc này mới hơn mười một giờ, giấc ngủ bốn tiếng rưỡi đủ để anh vượt qua cả ngày làm việc. Anh ngồi dậy, kê gối sau lưng, lập tức gọi một cuộc điện thoại bằng WeChat.

 

Bên kia nghe máy rất nhanh, âm thanh truyền qua điện thoại rất ồn ào, tiếng bước chân vội vã, tiếng màn chập của máy ảnh và cả những mẩu đối thoại bằng tiếng Anh sứt sẹo, rõ ràng người nghe đang ở Studio.

 

Hiện giờ, Vu Diễm đang tức đến khó thở mà quát tháo: “Bình dưỡng khí tôi bảo cậu chuẩn bị từ lần trước đâu? Không có bình dưỡng khí thì nhanh chóng bảo cái thằng ngu này cút đi cho tôi, mẹ kiếp, ở cùng hắn thêm một giây tôi cũng không thở nổi!”

 

Vu Diễm là Giám đốc Sáng tạo của nhãn hiệu thời trang trực thuộc Tập đoàn, đồng thời cũng là một trong những người gắn bó với mảng thời trang từ lúc nó bắt đầu thành lập cho đến hôm nay. Nhãn hiệu thời trang nam W có thể trở thành thương hiệu cao cấp trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, đương nhiên cũng nhờ sự cố gắng và kiên trì của hắn. Ôn Thừa Thư tự xưng là một ông chủ thấu tình đạt lý, biết trân trọng nhân tài, cũng biết nên đối xử với người đã giúp đỡ mình ra sao. Lại nói, Ôn Thừa Thư cũng là người làm ăn, hiển nhiên cũng hiểu nên dung túng người tài hiếm có khó tìm như Vu Diễm hơn một chút.

 

Vì thế, anh nhẫn nại hỏi: “Lại làm sao đấy?”

 

“Hắn dám nghi ngờ thiết kế của tôi! Năm đó, khi ông đây nổi tiếng khắp giới thiết kế, hắn vẫn chỉ là thằng ranh con chẳng biết đang đi ném bùn ở chỗ nào đâu.”

 

Nghe giọng cũng biết Vu Diễm đang cực kỳ tức giận. Hắn dùng gần nửa tiếng đồng hồ để biểu đạt sự phẫn nộ của mình với chàng người mẫu lai kia.

 

Trong khoảng thời gian đó, Ôn Thừa Thư đã rời giường và hoàn thành một loạt thủ tục vệ sinh cá nhân với hiệu suất cực cao. Anh buộc lại dây lưng bị lỏng trên chiếc áo ngủ bằng lụa màu xám nhạt, xỏ dép lê đi xuống lầu, bật chế độ rảnh tay trên điện thoại rồi đặt lên mặt bàn, sau đó bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cho mình.

 

“Buồn cười nhất chính là hắn bảo trang phục do tôi thiết kế quá rườm rà, tính ứng dụng không cao.” Nói đến đây, Vu Diễm gần như bị tức quá hóa cười, “Chúng ta chi hai mươi vạn một tiếng chụp hình là để mời hắn đến làm chuyên gia phê bình hả?”

 

Nhận thấy có lẽ đối phương đã giải tỏa được kha khá bức xúc trong lòng, lúc này, Ôn Thừa Thư mới bình tĩnh đáp: “Nói xem ông muốn gì.”

 

“Đổi người.” Vu Diễm tức giận, “Hắn không xứng mặc trang phục do tôi thiết kế.”

 

“Được.” Ôn Thừa Thư lật miếng thịt bò đang kêu xèo xèo trong chảo, nói tiếp, “Nếu ông có thể tìm được một người mẫu giỏi trong vòng nửa tháng. Bộ sưu tập mùa Thu của chúng ta đã ra mắt chậm hơn các thương hiệu cùng loại gần nửa tháng rồi, nếu kéo dài thêm nữa sẽ phải cạnh tranh với trang phục mùa Đông luôn.”

 

“…” Quả nhiên bên kia điện thoại liền yên tĩnh trở lại, một lát sau, Vu Diễm mới mệt mỏi nói, “Biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ, bây giờ cứ chụp tiếp đã, nếu tìm được người tốt hơn thì thay luôn… Bình dưỡng khí vẫn cần chuẩn bị, nếu không rất có thể hôm nay tôi sẽ chết luôn ở chỗ này.”

 

Sau khi dập máy, Ôn Thừa Thư liền gắp thịt bò đã rán xong vào đĩa, bỏ thêm trứng ốp la và bông cải xanh trần sơ vào rồi đổ một ít nước sốt. Anh bưng cơm trưa của mình ra bàn, lại tự rót cho bản thân một ly vang đỏ, liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn đang dừng ở giao diện kết thúc trò chuyện bằng WeChat.

 

Anh quay lại trang chủ của ứng dụng, lại thấy tính năng Danh bạ hiện lên một thông báo bằng con số màu đỏ chói: 3.

 

[ Tiểu Dã trong hoang dã đã gửi lời mời kết bạn, ghi chú: Em là Hình Dã ]

 

[ Tiểu Dã trong hoang dã đã gửi lời mời kết bạn, ghi chú: Anh, kết bạn đi ]

 

[ Tiểu Dã trong hoang dã đã gửi lời mời kết bạn, ghi chú: Em tới xem chim~]

 

Có lẽ mấy yêu cầu thêm bạn này được gửi lúc anh đang đổi sim vào sáng nay, điện thoại tắt máy, không có âm báo nên anh không để ý.

 

Ôn Thừa Thư do dự giữa Đồng ý và Bỏ qua trong chốc lát, cuối cùng vẫn chọn cái đầu tiên. Dù sao anh cũng đang giúp Hình Dã nuôi chim, nuôi hộ người ta lại không cho người ta xem thì đúng là không ổn lắm. Hơn nữa, yêu cầu kết bạn còn cho thấy người này được bạn anh giới thiệu. Chẳng cần nghĩ cũng biết nhất định là Ôn Nghi Niên giới thiệu cho, anh không muốn làm em trai mất mặt trước bạn bè.

 

Vừa đồng ý yêu cầu kết bạn, cậu nhóc đã lập tức nhắn tin, nhanh cứ như đang ngồi chờ anh ấn đồng ý vậy.

 

[ Tiểu Dã trong hoang dã ]: Buổi trưa vui vẻ!

 

Ôn Thừa Thư đoán không sai, đúng là Hình Dã đang chờ tin anh, vẫn luôn chờ từ lúc gửi lời mời kết bạn đến tận bây giờ. Cậu cố ý xóa sạch liên hệ gần đây để sau khi Ôn Thừa Thư đồng ý, nick WeChat của anh được thêm vào danh sách liên lạc, cậu sẽ nhìn thấy ngay.

 

Hình đại diện của Ôn Thừa Thư chắc là ảnh chụp ngẫu hứng lúc nghỉ ngơi giữa giờ làm việc. Một cái laptop đang bật và một ly cà phê ở cạnh bên. Góc dưới bên phải của tấm ảnh mơ hồ lộ ra một bàn tay đang cầm bút, là loại bút máy bằng kim loại sơn đen sáng bóng. Cái nốt ruồi trong lòng bàn tay anh bị chiếc bút làm mờ nhạt hẳn đi, nhưng những ngón tay cầm bút vẫn cứ trắng trẻo và đẹp đẽ.

 

Vào khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh này, Hình Dã đã cảm thấy hô hấp của mình dồn dập hơn một chút.

 

Mang theo căng thẳng chẳng rõ lý do, cậu nhẹ nhàng mở ảnh lên, di hai đầu ngón tay để phóng lớn, ngẩn ngơ nhìn bàn tay ở góc dưới bên phải tấm ảnh hồi lâu, cuối cùng, cậu ấn nút lưu lại một cách thật là cẩn thận.

 

Trong lúc chờ người kia đồng ý lời mời kết bạn, Hình Dã nhàm chán đi xem thử nhãn hiệu và giá cả của cái bút máy kia. Nó không phải loại đặc biệt gì, giá cũng không đắt, chỉ hơn năm trăm đồng mà thôi.

 

Hình Dã kích động đặt đơn, mua một cái giống y như vậy. Mua xong lại nghĩ, ngoài việc ký tên lên tranh vẽ và viết bài lên giấy thi ra thì cậu gần như chẳng dùng đến bút máy làm gì.

 

Cả đêm không ngủ, buổi tối lại uống chút rượu, khi cơn buồn ngủ đánh úp lại, Hình Dã nằm ở trên giường nắm di động chờ đến nỗi suýt thiếp đi vài lần.

 

Lúc Ôn Thừa Thư đồng ý lời mời kết bạn và nhảy vào danh sách liên hệ, cậu đang chật vật chống mí mắt lên để nhìn lướt qua màn hình di động. Mà cái nhìn này cũng khiến cậu lên tinh thần ngay lập tức, giống như cơn buồn ngủ vừa rồi đã bị gió cuốn bay.

 

Nhắn tin xong, Hình Dã liền ôm di động xoay người nằm sấp trên giường, dùng đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm khung chat. Một lát sau, ô hiển thị nick name nhảy ra một hàng chữ nhỏ: Wen đang soạn tin…

 

Khóe miệng Hình Dã không tự chủ được mà cong lên.

 

[ Wen ]: Chào em.

 

“A a a a a!” Hình Dã ôm di động quay cuồng trên giường, nhưng giường quá nhỏ, vừa lăn nửa vòng lưng cậu đã đụng phải vách tường. Cậu dứt khoát ngồi bật dậy, không ngờ đầu lại đập lên trần nhà kêu đến “cốp” một tiếng.

 

“Đậu má.” Hách Phi đeo tai nghe ngồi chơi game ở bên dưới bị tiếng động này làm cho hoảng sợ, cuống quít tháo tai nghe xuống nghiêng đầu nhìn về phía Hình Dã, hỏi: “Mày sao rồi?”

 

Hình Dã ôm cái trán bị đập đến đỏ bừng, vừa xuýt xoa vừa nhe răng trợn mắt cười: “Anh ấy trả lời tao rồi đó Phi Phi!”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *