Xem chim không anh – Chương 14

 

Картинка с тегом «aesthetic, anime, and art»

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 14: Bạn nhỏ mới quen gần đây

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Người mẫu lai Tây dùng ánh mắt soi mói đánh giá bộ quần áo trong tay người phụ trách trang phục và đạo cụ, ra vẻ bình luận: “I don’t think these two items of clothing match.” (Tôi cho rằng hai thứ này không hợp nhau.)

 

Người phụ trách trang phục và đạo cụ bị gây khó dễ đến mức suýt khóc: “But this is an outfit…” (Nhưng chúng là một bộ đồ…)

 

Người mẫu vươn tay lay lay giá áo, mặt lộ vẻ ghét bỏ: “Ummm… I think…”

 

Vu Diễm nghe thấy tức tới phát hỏa, vì một tên trời đánh ngoại trừ mặt và dáng người ra không được cái nết gì, tiến độ quay phim bị kéo dài chậm trễ, kết quả là tới trưa mới chỉ chụp được hai bộ. Còn chưa tới mười hai giờ trưa mà bụng đã bắt đầu đói, cả đội không còn cách nào khác, chỉ đành tạm nghỉ. Vất vả hầu hạ ông giời con ăn trưa lại nghỉ ngơi, dỗ dành hắn tiếp tục chụp, thế mà người này lại bắt đầu giở chứng.

 

Vu Diễm vốn là người không có tính kiên nhẫn, giờ không chịu nổi nữa liền ngẩng đầu lên nổi giận quát hắn: “Cậu think cái gì mà think, cậu think không có ích gì cả, để tôi think. Tiểu Lâm cậu đang làm cái gì thế? Còn không nhanh nhanh thay quần áo cho cậu ta, bây giờ là mấy giờ rồi, có muốn nuôi cả cơm tối cho bao nhiêu nhân viên như thế này không hả!”

 

Một tiếng quát này của hắn khiến tất cả mọi người đều trở nên nín lặng, không khí có phần xấu hổ.

 

Cậu người mẫu nhìn về phía Vu Diễm, dưới ánh mắt không mấy hiền hòa của Vu Diễm, hắn bất chợt mỉm cười, nhún vai, xoay người cười cười với người phụ trách trang phục và đạo cụ đang do dự bên cạnh: “Ok.”

 

Cuối cùng, cậu người mẫu cũng thành thật thay quần áo, trở lại trước ống kính.

 

Không biết có phải do lời Vu Diễm nói ban nãy có tác dụng gây ra sự sợ hãi hay không, hắn thật sự trở nên ngoan ngoãn phối hợp với việc quay phim. Vu Diễm khoanh tay đứng sau ống kính, cau mày theo dõi hắn một lúc rồi mới xoay người rời khỏi studio.

 

Hắn ngồi xổm tại cửa studio chụp ảnh hút thuốc, một chiếc xe từ từ tiến vào từ cửa chính, dừng lại bên cạnh hắn.

 

“Sao ông lại tới đây thế?” Hắn ngẩng đầu lên nhìn Ôn Thừa Thư đang ra khỏi xe.

 

“Đến xem.” Ôn Thừa Thư đi tới, “Chụp ảnh thế nào rồi?”

 

Vu Diễm đứng dậy, lấy hộp thuốc lá trong người ra, đưa một điếu cho anh, tựa vào cạnh cửa chầm chậm thở ra một đám khói trắng: “Hiệu quả thì cũng được, nhưng cái người này, thật sự là tôi nhìn một cái sẽ giảm thọ mất 10 năm.”

 

Ôn Thừa Thư châm thuốc: “Vậy ông ra đây làm gì, theo như tôi biết, ông ở đây cũng không có tác dụng gì.”

 

Vu Diễm xem thường anh tới mức suýt nữa đã để lại cho anh một cái gáy: “Nếu không nhìn cẩn thận, tôi thật hoài nghi nhóc mất nết này sẽ lật cả trời.”

 

Ôn Thừa Thư nghe thấy danh xưng “nhóc mất nết” này thì khẽ cười một tiếng.

 

“Ông cười cái gì?” Vu Diễm lườm anh.

 

“Không có gì.” Ngón giữa của Ôn Thừa Thư kẹp thuốc, đưa tới bên miệng hút một hơi, từ từ thở ra khói trắng, hỏi hắn, “Tôi nhớ là thời trang mùa Thu năm nay sẽ tập trung đánh vào hai phong cách đúng không?”

 

“Đúng vậy, chẳng phải tôi đã để ông xác nhận phương án đó trước rồi sao?” Vu Diễm nói, “Bởi vì từ trước đến nay, thương hiệu của chúng ta vẫn theo xu hướng thanh xuân học đường, mặc dù xét trong các thương hiệu cùng phong cách thì thành tích của chúng ta vẫn luôn ở mức không tệ, thế nhưng lại bị hạn chế rất nhiều. Vậy nên năm nay tôi có dự định bắt đầu chuyển qua phong cách mới, mở rộng đối tượng khách hàng mục tiêu của thương hiệu chúng ta. Sản phẩm mới mùa Thu Đông năm nay của chúng ta tiếp tục theo đuổi phong cách cũ, vẫn lấy sức sống tuổi trẻ là chính, màu sắc tươi sáng ấm áp là chủ đạo, chất liệu được lựa chọn cũng thiên về các loại sản phẩm đan dệt ấm áp và lông cừu. Về phong cách còn lại, chủ yếu là phong cách lạnh lùng xa cách, màu sắc chủ đạo là đen trắng xám, chất liệu là vải linen rủ thoải mái, các loại tơ lụa, kiểu dáng chung đều sẽ mang tới cảm giác đơn giản thanh lịch, nhưng có rất nhiều chi tiết thiết kế đặc biệt trong đó, thích hợp cho nhiều dịp, đối tượng khách hàng cũng ít hạn chế hơn.”

 

“Ừ, ổn đấy.” Ôn Thừa Thư như đang suy nghĩ điều gì đó, gật gật đầu, lại nâng mắt lên hỏi hắn, “Phong cách thứ hai có đồ mẫu chưa?”

 

“Chỉ có mẫu trên khung ma nơ canh thôi.”

 

“Tôi nhìn một chút.”

 

“Tôi tìm cái đã.” Vu Diễm ngậm thuốc, lấy điện thoại di động ra cúi đầu lướt hai cái, đưa điện thoại di động cho anh, lại nhíu mày, “Má nó, nhìn thấy cái này tôi lại không nhịn được muốn mắng cái tên ngu ngốc trong kia.”

 

Ôn Thừa Thư cúi đầu nhìn hình ảnh trang phục phong cách mới trên điện thoại di động của hắn, lơ đãng hỏi: “Sao vậy?”

 

“Tên ngốc kia nói gì cũng không chịu nhuộm tóc đen. Má nó, vốn đã có khuôn mặt búp bê, lại còn tóc vàng uốn xoăn, nhìn hệt như trẻ vị thành niên, ông nói xem trông cậu ta như thế này thì làm sao mà chụp?” Vu Diễm nhíu mày, ấn tàn thuốc còn dư xuống thùng rác bên cạnh, “Hôm nay để tôi bảo Tiểu Nhã liên hệ công ty người mẫu một lần nữa xem, xem có thể nhanh nhanh tìm một người thích hợp không, nếu tìm được thì cái tên ngu ngốc này mau lăn cho xa ra.”

 

Nói xong đợi nửa ngày không được đáp lại, Vu Diễm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ôn Thừa Thư, Ôn Thừa Thư cầm di động, đang trầm tư suy nghĩ.

 

“Nghĩ gì thế?” Vu Diễm hỏi anh.

 

“Tôi đang nghĩ, bên tôi có người có vẻ thích hợp.” Ôn Thừa Thư ngẩng đầu lên, đưa trả điện thoại di động cho hắn, “Tối nay tôi gửi ảnh chụp cho ông, ông xem thử xem.”

 

“Sao?” Vu Diễm vươn tay nhận lấy điện thoại, có chút ngạc nhiên, “Người mẫu hả?”

 

“Bạn nhỏ mới quen gần đây.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *