Xem chim không anh – Chương 2

 

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 2: Tao yêu rồi

Edit: GiaLinh — Beta: Chicho

*****

“Phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn, anh đang ở đồn công an…” Ôn Thừa Thư ôn hòa gọi điện thoại, giọng điệu khi nói chuyện mang theo một chút dịu dàng tự nhiên, “Anh không sao, chỉ là đến phối hợp điều tra. Ừ, anh không đến chỗ em nữa, các em ăn xong về nghỉ sớm một chút, có việc gì gọi lại cho anh.”

 

Ban đêm, trong đồn công an rất yên tĩnh, giọng bé trai sốt ruột truy hỏi truyền vào tai Hình Dã rất rõ ràng. Cậu không nhịn được liếc anh một cái, chờ anh cúp điện thoại mới tò mò hỏi: “Bạn trai à?”

 

Ôn Thừa Thư nâng mắt, ánh mắt hơi dừng lại trên khuôn mặt cậu, phát hiện cậu không nhận thấy sự mạo phạm trong lời nói của mình, anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không nóng không lạnh giải thích: “Em trai tôi.”

 

Cũng may Hình Dã chỉ là thuận miệng hỏi, cậu “A” một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa.

 

Di động trong túi Hình Dã chợt vang lên một tiếng, cậu cúi đầu móc ra nhìn, trong nhóm chat có người hỏi cậu đang ăn cơm lại chạy đi đâu, sao lâu vậy rồi vẫn chưa quay về. Cậu thấp giọng lười biếng trả lời: “Đang ngắm chim, giục cái gì mà giục.”

 

Cậu vừa dứt lời, vài anh cảnh sát trong phòng đều bật cười.

 

Gã đàn ông đang ngồi xổm trong góc tường cúi đầu xuống thấp hơn, bên chân gã là chiếc mũ lưỡi trai bẩn thỉu nằm trên mặt đất, đầu tóc không biết bao lâu mới gội một lần bết lại thành từng cục, bị ánh đèn sáng chói trong đồn công an chiếu đến phản quang. Gã sợ hãi, nhỏ giọng biện minh cho bản thân: “Chẳng phải cậu ta vừa mới nói trời tối quá không nhìn rõ cái gì sao…”

 

Một chú cảnh sát cau mày vỗ bàn, trừng mắt nghiêm nghị nói: “Không nói chuyện với mày.”

 

“Chú à,” Hình Dã nhìn lướt qua “chú chim sẻ” của gã đàn ông, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại, ngoài miệng lại giống như có chút khó nói, “Thực ra nguyên nhân chủ yếu không phải do trời tối, mà là vì nhỏ quá, cháu nhìn một lúc lâu như vậy cũng không thấy, cháu đề nghị lần sau hành động các chú nên mang theo cái kính lúp…”

 

“Ai, cậu cũng đủ rồi.” Chú cảnh sát nhìn Hình Dã với vẻ mặt không vui, cậu thức thời nhún vai, câm miệng. Chú cảnh sát già lại quay đầu nghiêm túc nói với gã đàn ông, “Không được có lần sau, nếu lại bị bắt sẽ không chỉ bị giam vài ngày nữa đâu.”

 

Gã đàn ông ngẩng đầu hung hăng liếc Hình Dã một cái, vì thẹn quá hóa giận mà ánh mắt lộ ra một tia hung ác.

 

Sau đó gã ta bị chú cảnh sát tát cho một cái, thảm hại cúi đầu.

 

Hình Dã bình thản cất di động, ngẩng đầu nhìn về phía chú cảnh sát già đầy trách nhiệm, hỏi: “Chú cảnh sát à, cháu đi được chưa? Nếu một lát nữa ký túc xá đóng cửa, tối nay cháu sẽ phải ngủ lại đây đó”

 

“Ngủ ở đây cũng được, đúng lúc trong đồn đang thiếu người canh cửa.” Chú cảnh sát già đưa bản ghi chép trên bàn đến trước mặt hai người, rút ra một cái bút lông đen, đưa bút, chỉ chỉ trên bản khai, “Được rồi, ký vào tờ giấy này là được đi.”

 

Hình Dã đang định vươn tay, bàn tay bên cạnh lại nhanh hơn cậu một bước.

 

Sau đó, tầm mắt của Hình Dã không tự chủ được dừng trên đôi tay trước mặt.

 

Tay của Ôn Thừa Thư rất đẹp, đẹp hơn tất cả những bàn tay cậu từng vẽ qua – ngón tay thon dài tinh tế, móng tay sạch sẽ cắt thành hình cung, đốt ngón tay hơi nhô ra, không quá thô to cũng không quá xương xẩu. Hai ngón tay trắng lạnh nắm chặt cán bút đen, hình thành sắc thái đen trắng đối lập, tạo nên sự va chạm mạnh trong thị giác. Anh điều khiển ngòi bút du di trên tờ giấy, xương cổ tay cong gầy mà mạnh mẽ, lúc cầm bút, các khớp xương trắng trở nên rất ưa nhìn.

 

Kể cả nốt ruồi tuy nhỏ mà sáng trong vết lõm của lòng bàn tay anh thoạt nhìn cũng gợi cảm như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế.

 

Ôn Thừa Thư viết xong tên, đưa cả bút và giấy đến trước mặt người đối diện, lại phát hiện ánh mắt của đối phương hình như đang sững sờ nhìn về phía tay mình.

 

Anh nhẹ nhàng gõ gõ tập ghi chép trước mặt.

 

Lúc này Hình Dã mới như vừa tỉnh mộng, cầm bút ký tên mình bên dưới chữ kí thanh mảnh mà mạnh mẽ của anh.

 

Lúc kí, cậu giật mình nghĩ, đáng lẽ lúc nãy cậu nên dùng điện thoại chụp hình lại.

 

Tháng 9 ở Ôn Dương, đến không khí cũng ẩm ướt.

 

Mưa phùn kéo dài, im lặng hạ xuống những chiếc lá cây tươi tốt. Trên những chiếc lá hơi ố vàng là những giọt mưa nhỏ mà dày đặc. Thu muộn luôn đến cùng với những cơn mưa nhẹ, một cành cây héo úa bị hạt mưa đánh cho run run đầu lá, dần dần khuếch tán rồi nhuộm vàng cả cây.

 

Học viện mỹ thuật Ôn Dương học không hổ danh là học viện nghệ thuật hàng đầu cả nước. Phòng vẽ tranh rộng hơn 400 mét vuông, nhìn như một khu vực triển lãm mỹ thuật nhỏ, phía nam là một cái cửa sổ thủy tinh hình cung đặt sát đất, thiết kế trong suốt kết hợp với đường cong mềm mại tạo nên một cảm giác vô cùng hoàn mỹ.

 

Phía bên ngoài, trong không trung phiêu đãng những sợi tơ nhện bay không mục đích. Hạt mưa rơi trên cửa sổ thủy tinh của phòng vẽ tranh, trượt xuống đất trong im lặng, tạo nên một vệt nước trong suốt lại nhanh chóng bị gió thổi lan ra, giống như phủ một tầng cát mỏng mờ mờ ảo ảo lên mặt kính trong veo.

 

Giữa phòng vẽ tranh là một người phụ nữ trung niên khỏa thân đang nằm trên tấm vải tạm thời được trải ra. Bên trong rất yên lặng, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng bút vẽ trên giấy sàn sạt vang lên bên tai.

 

Hình Dã nghiêng vai dựa vào ghế, nhấc tay tóm gọn mái tóc đen mượt của mình, sau đó cầm lấy một cây bút cán nhỏ, thành thạo búi tóc ra sau đầu. Cậu vô tình làm rơi một lọn tóc đen xuống tấm lưng mảnh khảnh, Hách Phi ngồi phía sau nhìn thấy liền phát tác hội chứng ám ảnh cưỡng chế, không nhịn được giơ tay giúp cậu vấn lên, tiện tay quấn vào cây bút cậu đang cắm trên búi tóc.

 

Vô tình thấy trên trang giấy của cậu vài đường cong sơ khai, Hách Phi thò đầu sang nhỏ giọng hỏi: “Mày vẽ cái gì vậy?”

 

Hình Dã vừa cầm bút thêm thêm sửa sửa những đường cong trên giấy, vừa nhẹ nhàng trả lời: “Tình yêu của tao.”

 

“Hả?” Hách Phi ngẩn người, “Cái quái gì thế?”

 

Hình Dã nhíu mày không hài lòng nhìn bản vẽ trước mặt, nhanh chóng gỡ nó xuống, ném sang đống rác bên cạnh. Cậu quay đầu nhìn về phía Hách Phi, giọng điệu nghiêm túc: “Phi Phi, tao yêu rồi.”

 

Hách Phi có chút mê mang, kinh ngạc hỏi: “Cùng ai?”

 

“Không biết.”

 

“…”

 

“Tao yêu một đôi tay.” Hình Dã nói một cách thâm trầm.

 

“Mày… Yêu cái gì?” Sự mờ mịt trong mắt Hách Phi ngày càng nhiều.

 

Hình Dã nhìn sâu vào mắt hắn, ánh mắt lộ ra sự thương hại với kẻ “phàm phu tục tử”, cậu quay đầu, tiếp tục vẽ “tình yêu” mới chợt đến của cậu.

 

 

 

4 comments on “Xem chim không anh – Chương 2

  1. Tay khống :)))

     
  2. Em thụ đúng chất nghệ sĩ ha :)))) Không bình thường một cách nghệ sĩ :))))

     
  3. Tui cũng thuộc team tay khống với bị ám ảnh cưỡng chế nhẹ =))))

     
  4. Team tay khống + 1

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *