Xem chim không anh – Chương 24

 

ʏᴜʀɪ ᴘʟɪsᴇᴛsᴋʏ

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 24: Em là bạn trai của anh ấy

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Lúc lên tới lầu hai, Ôn Thừa Thư vẫn quay đầu nhìn thoáng qua cậu nhóc đang ngồi trước cửa sổ.

 

Hình Dã đã không còn ngồi ngẩn người như lúc trước mà đang dùng hai tay cầm cốc thủy tinh, đặt miệng chén lên môi, chầm chậm uống nước. Mái tóc đen còn ẩm làm vai áo nhạt màu của cậu biến thành một mảng xanh đậm. Ôn Thừa Thư đảo mắt qua vòng eo thon gọn của Hình Dã, trên môi như còn lưu lại cảm xúc mềm mại và mát lạnh của đối phương. Anh hơi mím môi, quay đầu đi trước khi người kia giương mắt nhìn lên, sau đó sải bước đi về phòng ngủ của mình.

 

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Ôn Thừa Thư biến mất ở đầu cầu thang, Hình Dã mới thu lại ánh nhìn, quay sang phía con chim nhỏ đang ngon giấc trong lồng. Cậu bình tĩnh uống hết một cốc nước mật ong ấm áp, đứng dậy mang cốc đi rửa. Trở lại gian phòng, vừa ghé đầu vào chiếc gối ôm, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, ý thức của cậu đã bị cơn buồn ngủ mãnh liệt nuốt trọn.

 

Ngà ngà say đổi lấy một giấc ngủ ngon.

 

Sáng sớm, sau khi rửa mặt đánh răng xong, Hình Dã liền ra khỏi phòng ngủ. Ngoài phòng khách, một người đàn ông trung niên đang ngồi ngay ngắn trên ghế sa lông, nghe tiếng động liền đứng dậy, lễ độ nói với cậu: “Ngài Hình, chào buổi sáng, chúng ta có thể xuất phát rồi.”

 

Hình Dã gật nhẹ đầu, đồng thời đảo mắt nhìn khắp căn phòng, hỏi: “Ôn Thừa Thư đâu?”

 

“Giám đốc Ôn đã đến công ty rồi.” Giọng điệu của người đàn ông hết sức ôn hòa. Nói xong, hắn dẫn đường cho cậu đi tới gara liền kề bằng cửa phụ của ngôi biệt thự. Sau khi lên xe, người đàn ông lấy một hộp thức ăn đẹp mắt để sẵn trên ghế phụ ra, đưa cho cậu, “Bữa sáng của ngài.”

 

Hình Dã gật đầu nhận lấy, hơi xấu hổ nói: “Chú à, đừng gọi “ngài”, chú gọi cháu là tiểu Dã đi.”

 

Người đàn ông nở nụ cười hơi gượng gạo, không nói thêm gì nữa. Hình Dã cũng không làm khó đối phương.

 

Ô tô khởi động, chậm rãi rời khỏi gara, người đàn ông như chợt nhớ tới điều gì, vươn tay mở radio lên.

 

Trên đài là chương trình radio sáng theo yêu cầu, bấy giờ Hình Dã mới nhận ra đã tám giờ rồi, trễ mất nửa tiếng so với thời gian Vu Diễm hẹn ngày hôm qua. Tái xế dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, cười với cậu qua kính chiếu hậu, trấn an: “Giám đốc Ôn đã dặn phải để ngài Hình ngủ đủ giấc, ngài không cần lo lắng gì đâu.”

 

Hình Dã khó nén ý cười trên khóe miệng, sờ sờ cằm, nhỏ giọng đáp: “Vâng.”

 

[ Tiểu Dã trong hoang dã ]: Anh, buổi sáng tốt lành.

 

[ Tiểu Dã trong hoang dã ]: Cảm ơn vì bữa sáng ^^

 

Hình Dã nắm chặt di động, nhưng đợi mãi đến tận lúc xuống xe, người kia vẫn không nhắn tin trả lời.

 

Sáng sớm đã bận thế à?

 

Hình Dã bĩu môi, không nghĩ nhiều nữa, cất điện thoại di động đi.

 

Sáng nay, trừ lúc mới tới Vu Diễm có nhìn cậu bằng ánh mắt hơi khác lạ ra thì cả buổi chụp hình đều vô cùng thuận lợi. Chủ yếu là vì Hình Dã rất phối hợp, lại có thêm sự gian nan khi làm việc cùng chàng người mẫu lai lúc trước làm nền, cho nên Vu Diễm không khỏi nảy sinh thiện cảm với “bé tình nhân” xinh đẹp, ngoan ngoãn của Ôn Thừa Thư.

 

Vì sáng mai Hình Dã phải về trường học, nên kế hoạch làm việc của mọi người buộc phải co ngắn lại, mãi đến khi thấy có thể đảm bảo tiến độ, Vu Diễm mới để cả đoàn nghỉ xả hơi.

 

Ăn cơm trưa xong, đội tạo hình cần mở một cuộc họp nhỏ cho ca chụp buổi chiều, Hình Dã không có việc gì nên mặc áo khoác, định ra cửa Studio hút một điếu thuốc.

 

Mưa hết một đêm, bầu trời vẫn giăng một tầng mây xám, trong không khí tràn ngập gió lạnh mùa thu.

 

Hình Dã ngồi xổm dưới mái hiên, bất giác rụt cổ, lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy bật lửa đâu. Đang định đứng dậy vào phòng tìm xem có rớt mất không, cậu lại nghe thấy một tiếng “cạch” vang lên từ bên cạnh, có người bật lửa lên cho cậu.

 

Hình Dã nâng mắt nhìn Vu Diễm, ghé đầu sang, châm thuốc bằng đốm lửa trên tay hắn, ngậm thuốc nói ra một tiếng cảm ơn lờ mờ.

 

Vu Diễm cũng đang ngậm một điếu thuốc, liếc mắt nhìn cậu một cái: “Ầy? Nhóc con cậu biết hút thuốc à?”

 

Hình Dã quay sang phía không có người nhả một vòng khói, lại quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, hỏi: “Kỳ quái lắm ạ?”

 

Vu Diễm cười, lắc đầu nói: “Không, chỉ là tôi cứ nghĩ cậu không phải kiểu này… Ừm, là kiểu vô cùng ngoan ngoãn.”

 

“Hút thuốc thì là không ngoan ạ?” Hình Dã bỗng không biết nên khóc hay nên cười, “Anh Vu, quan điểm này của anh có vẻ hơi bị cứng nhắc quá.”

 

Vu Diễm nở nụ cười, rít thuốc, cũng không phản bác.

 

Im lặng trong chốc lát, hắn lại không nhịn nổi sự hiếu kỳ, nghiêng đầu hỏi: “Nhưng mà cậu đi theo Ôn Thừa Thư từ bao giờ thế? Sao không nghe cậu ta nhắc tới.”

 

Hình Dã sửng sốt, càng cảm thấy khó hiểu hơn, nhìn hắn: “Em đi theo anh ấy làm gì?”

 

“Ý của tôi là, cậu bắt đầu làm người tình của Ôn Thừa Thư từ lúc nào?” Ánh mắt Vu Diễm lộ ra chút trêu đùa, “Thế mà cậu ta cũng đã khám phá hồng trần rồi, thật lạ.”

 

Hình Dã hơi nhíu mày, không trả lời câu hỏi của đối phương mà trầm giọng hỏi: “Anh ấy từng có rất nhiều bồ sao?”

 

“Thật lâu trước đây đã từng có,” Vu Diễm nheo mắt lại, suy nghĩ trong chốc lát, “Là diễn viên? Hay ca sĩ nhỉ… Dù sao thì đám ngôi sao hiện giờ đều là nay ra album mai đi đóng phim truyền hình, ai mà biết được.”

 

Hắn nhún vai như chẳng hề gì, liếc cậu nhóc đang cau mày bên cạnh, nở nụ cười, nhẹ giọng trấn an: “Yên tâm đi, rõ ràng là cậu ta thích cậu hơn, sáng sớm hôm nay cậu ta còn cố ý gọi điện cho tôi, bảo có thể cậu sẽ đến muộn một chút.”

 

Ánh mắt Hình Dã hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm vào một miếng kẹo cao su bẩn thỉu đã bị giẫm bẹp dí trên mặt đất, chẳng nói năng gì.

 

“Khi cậu mới bắt đầu chụp ảnh, tôi có gửi video cho cậu ta xem, cậu ta còn khen cảm giác ống kính và biểu hiện của cậu rất tuyệt.” Vu Diễm đưa thuốc lên miệng, rít một hơi, ngửa đầu phun ra một cuộn sương trắng, lơ đễnh nói, “Rất hiếm khi cậu ta khích lệ người khác.”

 

Nghe được lời ấy, Hình Dã vẫn chẳng thấy vui, sắc mặt lạnh đến khó coi: “Anh vừa gửi WeChat cho anh ấy à?”

 

“Hả?” Vu Diễm quay đầu nhìn cậu, “Ừ, sao?”

 

Cậu nhóc mím môi thành một đường thẳng tắp, cúi đầu chẳng biết đang nghĩ gì. Vu Diễm huých nhẹ cánh tay vào người cậu: “Nghĩ gì đấy?”

 

Bấy giờ Hình Dã mới nâng mắt nhìn hắn, cau mày nói: “Em không phải bồ của anh ấy.”

 

Liên tục làm việc đến tận trưa mà không được chừa thời gian uống nước, đã thế lại hút thuốc khi đang cảm lạnh, giọng cậu càng lúc càng khàn hơn.

 

Vu Diễm không nghe rõ: “Hửm?”

 

“Em là bạn trai của anh ấy.” Hình Dã rít mạnh một hơi thuốc, trước ánh mắt khiếp sợ của đối phương, bổ sung thêm, “Trong tương lai.”

 

Vu Diễm nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Im lặng một lát, hắn thuận tay ném điếu thuốc trong tay xuống đất, vỗ vỗ vai cậu, giọng nói mang theo chút cảm xúc rất khó gọi tên: “Cố lên.”

 

Sau khi Vu Diễm rời đi, Hình Dã mới lấy điện thoại ra xem, Ôn Thừa Thư vẫn chưa trả lời mấy tin cậu nhắn đi hồi sáng.

 

… Đệt mợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *