Xem chim không anh – Chương 33

 

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 33: Hôn

Edit: Ame — Beta: Chicho

*****

Hình Dã rửa tay xong thì đi ra, ngồi xuống vị trí đặt bữa sáng của mình, ngước mắt nhìn Ôn Thừa Thư đang chậm rãi ăn sáng ở phía đối diện.

 

Vừa rời giường, Ôn Thừa Thư không đeo kính, cũng chưa kịp chỉnh trang đầu tóc, sợi tóc rối nhẹ tự nhiên rủ xuống trán anh, nhìn qua trông thật tùy ý mà cũng thật dịu dàng, ánh nắng sớm mai ngoài cửa sổ chiếu lên mái tóc anh, làm ánh lên màu nâu trầm như màu trà – ngay cả cậu cũng như muốn tan vào trong sự ấm áp của người này.

 

Hình Dã vốn muốn trò chuyện cùng anh về một vài chủ đề nào đó để kéo gần quan hệ, thế nhưng cậu cứ chăm chú nhìn anh như không thể dứt ra, rồi lại đột nhiên có cảm giác không nỡ phá hỏng bầu không khí vi diệu này.

 

Đại khái là tối hôm qua chơi đùa quá đà, mãi cho đến khi hai người im lặng ăn sáng xong cũng không thấy những người khác đi ra.

 

Chờ Ôn Thừa Thư ăn xong, Hình Dã vội đứng dậy, muốn thể hiện khả năng trước mặt anh: “Em đi rửa bát!”

 

Ôn Thừa Thư đi tới lấy mấy cái bát đĩa trước mặt cậu: “Có máy rửa bát.”

 

“… A.” Hình Dã đi theo phía sau Ôn Thừa Thư, nhìn anh xếp bát đĩa ngay ngắn vào máy rửa bát, “Em có cần làm gì nữa không?”

 

Ôn Thừa Thư nhấn nút khởi động, chờ máy bắt đầu phun nước, anh nói: “Uống hết sữa tươi đi, cậu bạn nhỏ còn đang lớn.”

 

Cụm từ “cậu bạn nhỏ” làm cho tim Hình Dã cảm thấy thật ấm áp, cậu làm bộ bất mãn phản bác, “Không nhỏ mà!”, ý cười lại lan từ đuôi mắt đến khóe miệng.

 

Cậu cầm cái cốc thủy tinh đựng đầy sữa ấm ngồi trên ghế salon, miệng nhỏ ngậm thành cốc từ từ uống sữa, nhưng ánh mắt đã sớm dừng lại trên hộp thuốc lá tối qua thuận tay để lên bàn. Hình Dã nghiện thuốc lá không nặng, chỉ là cậu có một thói quen từ lâu, buổi sáng sau khi thức dậy ở trường, cậu sẽ đi lên sân thượng hút một điếu thuốc, lúc này đúng là hơi thèm thuốc rồi.

 

Đương nhiên cậu hiểu Ôn Thừa Thư biết cậu có hút thuốc, cũng hiểu về bản tính của cậu, dù sao ấn tượng về lần đầu gặp mặt vẫn còn đó, muốn chối cũng khó.

 

Nhưng cậu vẫn nhịn được, dù sao muốn giả bộ thì phải giả bộ tới cùng. Không biết vì sao cậu có một suy nghĩ mãnh liệt trong tiềm thức, cậu cảm thấy Ôn Thừa Thư sẽ thích người ngoan ngoãn.

 

Ôn Thừa Thư đã sớm chú ý đến đường nhìn của cậu nhóc ngồi bên cạnh, người hút thuốc lá hiếm khi quan tâm đến việc có người hút thuốc bên cạnh mình, nhưng nhìn cậu nhóc này không tập trung tinh thần mà cứ cầm cốc sữa giả bộ ngoan ngoãn, anh lại cảm thấy thú vị.

 

“Sao tự nhiên lại ngây người ra thế?” Anh cố ý hỏi.

 

Hình Dã hoàn hồn, nghiêng đầu qua cười với anh: “Đâu có đâu… Sao sữa tươi này không ngọt thế ạ?”

 

“Không kem.” Ôn Thừa Thư nói.

 

“Vậy ạ.” Miệng Hình Dã cười đến ngọt ngào, trong lòng lại đang chửi đổng mẹ nó, không có vị ngọt khiến sữa bò khi chảy vào họng trở nên phát ngấy, ngay cả cái nhãn “Ôn Thừa Thư tự tay hâm nóng” của cốc sữa này cũng không đủ để cậu cảm thấy không khó chịu khi uống.

 

Sau khi kết thúc bản tin buổi sáng, Ôn Thừa Thư bấm chuyển sang kênh giải trí, buông điều khiển xuống rồi đứng dậy khỏi ghế salon, chắc là lên tầng thay quần áo.

 

Uống một hớp cũng là uống, uống một hớp cũng là uống…

 

Trong lòng lầm bầm niệm mấy lần “Không thể có lỗi với nguyên tắc của bản thân”, thừa dịp Ôn Thừa Thư rời đi, cậu nhanh chóng đứng dậy đổ nửa cốc sữa còn dư vào bồn rửa bát.

 

Ôn Thừa Thư sửa soạn rất nhanh, Hình Dã vừa rửa xong cái cốc rồi xếp lên kệ đã thấy anh đi xuống từ tầng hai, trên người vẫn mặc quần áo ở nhà, chỉ là đeo thêm cái kính gọng vàng, dịu dàng dưới đáy mắt bị mắt kính sáng lạnh giấu đi, vẻ mặt anh cũng trở nên nghiêm túc hơn trước.

 

Hình Dã nhìn anh đưa tờ chi phiếu ra trước mặt mình, đầu tiên là sửng sốt, trong lòng đột nhiên bối rối, cậu lưỡng lự ngẩng đầu, nhìn Ôn Thừa Thư: “… Đây là cái gì?”

 

Giọng Ôn Thừa Thư rất bình tĩnh: “Đêm qua…”

 

Vừa nói được hai tiếng, chiếc điện thoại anh tiện tay đặt gần chỗ tủ bát lúc ăn sáng đột nhiên reo lên, Ôn Thừa Thư nói “xin lỗi” rồi đi tới nhận điện thoại.

 

Hình Dã nhăn mày, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bóng lưng của anh như muốn bắn thủng mấy lỗ trên đó. Cậu nắm chặt chi phiếu trong lòng bàn tay đến nỗi ngón tay cũng bị cấn đau, ngực chợt nhói lên như có một luồng khí nghẹn trong lồng ngực, lên không nổi xuống cũng không xong, đến mức cậu khó chịu muốn chết.

 

Lý Miêu Miêu đi từ trong phòng ra, nhìn thấy Ôn Thừa Thư đứng cạnh phòng bếp thì hơi kinh ngạc, lễ phép chào: “Chào buổi sáng, anh Ôn.”

 

Hình như Ôn Thừa Thư đang bàn chuyện quan trọng gì đó với người ở đầu bên kia điện thoại, nghe tiếng chào liền quay đầu, chân màu đang nhíu bỗng giãn ra, cầm điện thoại di động vẫy tay chào cô. Lý Miêu Miêu thấy anh đang gọi điện thoại, vội vàng thấp giọng nói: “Thật ngại quá, anh làm việc trước đi.”

 

Ôn Thừa Thư hơi gật đầu tỏ vẻ xin lỗi, cầm điện thoại di động đi lên lầu.

 

“Ê nhóc?” Lý Miêu Miêu nhìn Hĩnh Dã đang làm ổ trên ghế salon ngẩn người, đưa tay kéo kéo vai áo ngủ của cậu, trêu chọc, “Ái da, mày còn mang cả đồ ngủ đến hả? Không hổ danh là đóa hoa của Văn Mỹ chúng ta, ra ngoài cũng chuẩn bị chu đáo như vậy.”

 

Hình Dã hơi cúi đầu, mím chặt môi không nói chuyện.

 

Thấy cậu có vẻ không được ổn lắm, Lý Miêu Miêu ngồi xuống cạnh cậu, cúi đầu cố gắng nhìn vẻ mặt cậu: “Đây là làm sao vậy?… Khóc à? Sao thế?”

 

Mí mắt Hình Dã rõ ràng đã ửng hồng, tuy không khóc nhưng cũng không giấu được tâm trạng tồi tệ lúc này của cậu. Cậu hạ mắt nhìn chòng chọc hộp thuốc lá trước mặt, trong lòng bực bội không rõ nguyên nhân. Cậu giơ tay kéo dây tai nghe còn đang lẫn trong tóc xuống, hai bên tai nghe bị giật xuống một cách bạo lực, đập vào gò má, trên gương mặt trắng nõn của cậu nhanh chóng hiện lên hai vết đỏ bằng móng tay, nhìn cứ như bị bỏng.

 

Cả trên mặt và trong lòng Hình Dã cùng bốc lên hai ngọn lửa, khí thế trở nên hung hăng, nhất thời cháy sạch mọi lý trí trong đầu, hô hấp của cậu cũng trở nên dồn dập. Cậu đứng dậy, không để ý đến Lý Miêu Miêu đang lo lắng gọi phía sau, nhanh chóng chạy lên lầu.

 

Ôn Thừa Thư mới vừa thay quần áo xong, nghe tiếng đập cửa liền quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng, trầm giọng nói với đầu bên kia: “Cứ như vậy đã, tôi sẽ đến đó sớm.”

 

Cúp điện thoại, anh đưa tay chỉnh lại thắt lưng cho chặt, đi tới mở cửa.

 

Mới vừa hé cửa phòng, người đứng ngoài đã không chờ được mà chen vào, sau đó rầm một tiếng, cửa bị đóng sập vào, người kia lại một tiếng cạch, trở tay vặn khóa cửa lại.

 

Ôn Thừa Thư nhìn cậu nhóc với vẻ mặt ấm ức trước mặt mình, sắc mặt anh không đổi, trầm giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Hình Dã rũ vai đứng trước mặt anh, ánh mắt hạ xuống, nghe câu hỏi của anh cũng chỉ cắn môi không trả lời, nhìn chằm chằm anh đang buộc caravat.

 

Ôn Thừa Thư không thể làm gì khác, nhẫn nại hỏi lại cậu lần nữa: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

 

Hình Dã đột nhiên vươn tay nắm lấy caravat của Ôn Thừa Thư, kéo anh đến trước mặt rồi lại quay người đẩy mạnh anh dựa vào cánh cửa. Rốt cục cậu cũng giương mắt lên, nhìn anh chằm chằm, viền mắt hồng hồng như vừa khóc.

 

Ôn Thừa Thư thấy rõ vết đỏ hơi sưng lên trên mặt cậu, anh dừng một chút rồi nhẹ giọng hỏi: “Mặt em làm sao  vậy?”

 

Hình Dã cố gắng đè nén âm thanh mang đầy sự tức giận và phiền muộn: “Ôn Thừa Thư anh là đồ khốn kiếp!”

 

Ôn Thừa Thư không nghĩ ra mình chọc đến cậu lúc nào, nhìn cậu phát cáu, bất chấp đẩy mình vào cửa, thực ra không phải anh không phản kháng được tư thế này. Chỉ là thấy dáng vẻ ấm ức đau lòng của cậu, cảm xúc lo lắng trộn lẫn với nghi hoặc nổi lên, anh liền hỏi lại: “Tôi làm sao…”

 

Không đợi anh hỏi xong, Hình Dã đột nhiên kéo mạnh caravat của anh, Ôn Thừa Thư bị cậu hết kéo lại đẩy, sau lưng đập vào cánh cửa, khẽ kêu đau một tiếng, caravat bị cậu nắm chặt trong tay, anh chỉ có thể bị động cúi đầu.

 

Hình Dã không đợi anh phản ứng lại, ngửa đầu lên, không nói lời nào, cứ thế hôn anh.

 

Ôn Thừa Thư thoáng kinh ngạc, song rất nhanh anh đã không thể phân tâm được nữa.

 

Tên nhóc ngây ngô rất trực tiếp, cứ thế hôn chẳng có kỹ thuật gì cả. Nụ hôn này không giống với lần trước, chỉ là cánh môi nhẹ chạm qua nhau, lần này mục đích của đối phương rất rõ ràng, cậu cắn bờ môi của anh, dựa vào bản năng và dục vọng mà quấn quýt lấy anh. Có lẽ cảm thấy môi dán môi đơn thuần là chưa đủ, cậu vội vàng vươn lưỡi xâm nhập vào giữa đôi môi không mím chặt của Ôn Thừa Thư, quấn lên đầu lưỡi không chủ động nhưng cũng có phản ứng lại của anh.

 

Nhóc con vụng về ngốc nghếch quấy loạn trong miệng anh đầy khiêu khích, kỹ thuật hôn gần như bằng 0 của cậu đang dần lấn át gần hết chút lý trí còn sót lại trong anh, giữa sự triền miên gắn kết, hai người trao nhau hơi thở nóng bỏng. Những suy nghĩ vốn bị kiềm nén đã lâu cùng dục vọng không thể khống chế trong anh đang dần thức tỉnh, nuốt chửng lấy anh. Thậm chí Ôn Thừa Thư cũng không rõ anh đã ôm chặt lấy cậu từ lúc nào, chỉ biết trong tiếng hít thở ngày càng gấp gáp, hỗn loạn rồi yếu dần đi, thân thể cậu mềm đến nỗi nếu không có anh đỡ lấy, cậu như sẽ tan chảy ngay lập tức.

 

Hiển nhiên, đây là nụ hôn đầu tiên Hình Dã thực sự nhận được, cơ thể không đứng vững cùng với bộ não thiếu oxy khiến cả người cậu mềm nhũn ra như muốn tan vào một đám mây mềm mại. Được bao vây bởi hơi thở của Ôn Thừa Thư làm cậu choáng váng, nhiệt độ trên thân thể Ôn Thừa Thư liên tục truyền sang, cánh tay mạnh mẽ của Ôn Thừa Thư ôm chặt cậu vào ngực, bàn tay Ôn Thừa Thư vuốt ve sau lưng làm cậu tê dại, cùng với thứ cực kì nóng bỏng của Ôn Thừa Thư, thứ đó đang biến hóa… Mỗi một nơi, mỗi một điểm, mỗi một ý nghĩ cũng có thể làm cậu say mê.

 

Trước khi cậu bị nghẹn đến ngừng thở, Ôn Thừa Thư cũng buông cậu ra. Cậu nắm chặt áo sơ mi của Ôn Thừa Thư, mặt ửng hồng, miệng há to, hít thở sâu một cách tham lam như một con cá sắp chết khô được thả lại vào trong nước, hai hơi thở hỗn loạn tràn ngập cả căn phòng mờ tối.

 

Ôn Thừa Thư dựa lưng vào ván cửa, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, Hình Dã còn gắt gao nắm chặt caravat của anh, tựa trán lên đầu vai anh, tiếng thở dốc dồn dập cũng từ từ bình tĩnh trở lại.

 

Tình hình đã vượt ra khỏi phạm vi mà anh có thể khống chế, lý trí đang trở lại cũng không thể giúp anh đưa ra được quyết định nào đúng đắn cho chuyện này, Ôn Thừa Thư chậm rãi buông cánh tay đang ôm lấy hông Hình Dã – hơi thở của người trong lòng anh lập tức ngừng lại, Hình Dã giơ tay lên ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào cổ anh, nhiệt độ nóng bỏng nhanh chóng thấm qua lớp áo sơ mi mỏng manh, bên vai anh nhanh chóng ướt sũng.

 

“Em không muốn bị anh bao nuôi.” Cậu nhóc ôm chặt lấy cổ anh, vì đang khóc nên cơ thể hơi run rẩy, cậu nhẹ nhàng hít mũi, giọng nói vừa run rẩy vừa ấm ức, “Nếu anh không muốn ở bên em, em có thể chờ mà… Em cũng nói, em muốn hẹn hò yêu đương với anh, em không muốn tiền của anh, em chỉ muốn anh thích em thôi…”

 

Ôn Thừa Thư vốn đang bị cậu khóc cho mềm lòng, nghe xong lời cậu nói thì lại sửng sốt, ngừng trong chốc lát, cuối cùng anh cũng hiểu ra là cậu đang hiểu nhầm. Kéo kéo cậu nhóc đang dính trong ngực mình, anh đáp: “Em nói đến tấm thẻ kia sao? Đêm qua tôi đã định đưa cho em, nhưng ngày hôm qua tình hình không phù hợp nên hôm nay tôi mới đưa cho em được.”

 

Hình Dã cúi đầu buồn buồn: “Em không muốn.”

 

“… Đây là chi phí thuê người mẫu trước đó.” Ôn Thừa Thư cũng đau lòng cậu, càng nhiều hơn là cảm giác dở khóc dở cười, anh thầm thở dài một hơi, “Lần trước đưa hợp đồng cho em thì không thấy em điền thông tin thẻ ngân hàng, nên tôi nhờ người làm cho em một cái thẻ, vốn định để tiểu Niên đưa cho em, cũng may là em đang ở đây nên tôi đưa luôn.”

 

“…”

 

Trong phòng hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng.

 

Hình Dã đứng trước mặt Ôn Thừa Thư, vẫn cúi đầu, lần này thực sự là lúng túng đến không ngóc đầu lên được.

 

Mẹ kiếp, mất mặt.

 

Thật quá con mẹ nó mất mặt.

 

Ôn Thừa Thư nhìn cậu rũ mắt, tốt bụng tìm cho cậu cũng như cho mình một bậc thang.

 

“Công ty tôi có chút việc phải xử lý…”

 

“Em thích anh.” Hình Dã đột nhiên cắt ngang, giơ tay lên che hai mắt sưng đỏ, chóp mũi vì khóc mà đỏ ửng bóng loáng. Vò đã mẻ thì không sợ sứt, cậu cứ thế vươn tay ôm cổ Ôn Thừa Thư lần nữa, nước mắt nước mũi cọ hết lên người anh, tỏ vẻ không thèm nói lý, lặp lại hết lần này đến lần khác bên tai anh, “Em thích anh, em rất thích anh.”

 

“Được rồi.” Ôn Thừa Thư dịu dàng vò lên cái đầu đang cọ loạn bên cổ mình, “Tôi phải đi thật mà.”

 

“Anh sẽ ở bên em chứ?” Hình Dã ôm anh, nhỏ giọng hỏi.

 

Ôn Thừa Thư im lặng trong chốc lát, vỗ nhè nhẹ lưng cậu: “Ngoan, đi xuống đi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *