Xem chim không anh – Chương 50

 

yoshi(@sfdin__yoshi)さん | Twitter

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 50: Đàn ông trong tình yêu

Edit: Ame — Beta: Chicho

*****

Ôn Thừa Thư lại trò chuyện cùng Hình Dã thêm một lát. Chờ khi dỗ được cậu uống nước rồi đi ngủ, anh mới cởi áo sơ mi trên người, để trần nửa thân trên, đi mở cửa sổ ra. Nền trời đêm xanh thẫm đã bắt đầu loang vài tia sáng bạc, những vì sao đang mất dần ánh sáng vẫn cố nán lại trên không trung, yên lặng chờ đợi giây phút thay đổi giữa ngày và đêm kéo dài đằng đẵng. Không khí lạnh lẽo tràn vào phòng qua khung cửa sổ, hơi ẩm trong không khí sớm mai cũng lưu lại trên làn da trần trụi của anh.

 

Ôn Thừa Thư đi vào phòng tắm, nước lạnh xua đi chút hơi rượu còn sót lại trong mắt anh. Sau khi từ phòng tắm ra ngoài, anh cứ để nguyên mái tóc ướt không thèm sấy, bắt đầu sửa sang hành lý rồi thay quần áo đi thẳng đến sân bay. Trên đường, anh gọi điện thoại cho thư ký, muốn đối phương giúp anh đặt vé chuyến bay sớm nhất đi nước C.

 

Tối hôm qua, thư ký theo anh đi xã giao đến nửa đêm mới về, giờ lại bị gọi dậy yêu cầu đặt vé giữa cơn mê ngủ, hắn không kịp phản ứng nên lỡ hỏi một câu: “Giám đốc Ôn, vé máy bay đến nước C không phải đã đặt vào ngày mai sao?”

 

“Đổi thành hôm nay.” Ôn Thừa Thư nói xong chợt im lặng, rồi đột nhiên hỏi một câu: “Lễ Quốc Khánh năm nay sinh viên trong nước được nghỉ mấy ngày?”

 

Mặc dù cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng thư ký vẫn đáp rất nhanh: “Hình như là bảy ngày.”

 

“Từ mùng 1 đến mùng 7 à?”

 

“Vâng.” Thư ký vừa trả lời, vừa nhanh tay giúp anh đặt vé máy bay, “Có cần điều chỉnh thời gian trở về không ạ?”

 

“Đổi thành tối mùng 4.” Ôn Thừa Thư đặt máy tính bảng lên đầu gối, nhanh chóng sắp xếp hành trình công việc của mình, “Liên hệ với người phụ trách hạng mục này ở nước C, đẩy lịch cuộc họp ngày mùng 6 lên sớm nhất có thể.”

 

“Đã rõ, thưa giám đốc.”

 

Ôn Thừa Thư sắp xếp lịch trình xong, nhắm mắt tựa vào ghế dựa nghỉ ngơi một chút, trong đầu toàn là hình ảnh cậu nhóc nhà anh trước khi ngủ còn thì thầm muốn được anh ôm.

 

Hình Dã rất hiểu chuyện, sáng hôm đó Ôn Thừa Thư đã nói với cậu, lúc bận rộn anh không thể đảm bảo sẽ gọi điện cho cậu thường xuyên, nên cậu rất ít khi cậu chủ động liên lạc, dù muốn cũng sẽ nhắn tin hỏi anh có thể nghe điện thoại được không trước. Thế nhưng, cậu luôn tranh thủ nói lời đường mật với Ôn Thừa Thư, cũng rất sẵn lòng thể hiện nỗi nhớ của mình, chỉ là không hề đề cập đến chuyện hẹn gặp mặt, có lẽ cậu sợ Ôn Thừa Thư khó xử, cũng sợ mình sẽ khó chịu.

 

Ôn Thừa Thư luôn cảm thấy cậu nhóc này hơi bị ngoan quá, không giống dáng vẻ mấy thanh thiếu niên cùng tuổi nên có. Ngoại trừ hai lần miễn cưỡng gọi là lên giường làm tình với anh ra, cậu không để lộ một chút yếu ớt nào. Tóm lại, đây là một cậu nhóc đủ độc lập, đủ kiên cường, dù tài khoản cá nhân trên mạng xã hội của cậu bị lôi ra mắng đến mấy nghìn bình luận, cậu cũng chưa từng mở miệng đòi anh phải làm này làm kia.

 

… Mặc dù bản ghi chép ở đồn công an cho biết, cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời ấy đã đánh người khác thế nào, rồi cậu đã dùng chai rượu làm bị thương mặt người ta ra sao… nhưng cậu cũng rất ỷ lại vào anh.

 

Mỗi ngày làm những việc gì, cậu đều muốn nói cho anh biết, những khi không chắc chắn điều gì, cậu sẽ chủ động hỏi anh, dù nhiều khi cậu đã giải quyết xong trước khi anh kịp hồi đáp.

 

Hình Dã cũng sẽ chia sẻ với anh về kế hoạch của cậu.

 

Ví dụ như, cậu muốn nuôi một con chó con màu trắng, muốn được một lần ngồi trên khinh khí cầu, muốn mua một căn hộ lớn có phòng vẽ tranh với cửa sổ dài sát đất cùng chiếc rèm lụa trắng tinh tung bay mỗi khi gió thổi. Nếu có thể, cậu còn muốn đặt một cái bàn làm việc trong phòng, vậy thì dù cả ngày đều chìm đắm trong màu vẽ, cậu vẫn có thể nhìn thấy anh.

 

Bởi vì công việc, không phải lúc nào Ôn Thừa Thư cũng có thể trả lời tin nhắn của cậu ngay lập tức, nên Hình Dã thường luyên thuyên không ngừng một mình. Sau khi nói hết chuyện này, cậu lại chuyển sang chuyện khác, dường như không cần anh đáp lại, cũng chẳng đòi hỏi điều gì từ anh.

 

Cái cảm giác được quan tâm ấy thật khiến lòng người trở nên mềm mại.

 

Ôn Thừa Thư từng nửa đùa nửa thật nói với cậu: Nếu em muốn gì hãy nói với tôi. Khi ấy, Ôn Thừa Thư đã nghĩ thầm, dù có là tình yêu, tôi cũng chỉ cần em mở miệng nói một câu thôi.

 

Nhưng cậu nhóc lại giả bộ nghiêm túc suy tư một hồi lâu, cuối cùng cau mày oán giận: Bánh bao nước (*) ở phòng ăn đã tăng lên thành 16 tệ một lồng rồi, đắt không ăn nổi luôn á. Sau đó, khi anh chuyển cho cậu 5000 tệ, cậu lại chuyển trả lại 4984 tệ rồi vui vẻ nói với anh, cảm ơn ông chủ.

(*) Bánh bao nước (bánh thang bao): là món ăn rất độc đáo ở Thượng Hải nói riêng và Trung Quốc nói chung, bởi cũng là chiếc bánh bên ngoài là bột mì, vỏ mỏng, bên trong là nhân thịt như biết bao loại bánh dimsum khác, nhưng để ăn được thang bao, du khách nhất định phải nhờ đến sự trợ giúp của chiếc ống hút.

 

Thậm chí Ôn Thừa Thư còn nghĩ, có phải Hình Dã cố ý dùng cách này làm anh mềm lòng, khiến cho anh không kìm lòng được mà muốn cho cậu nhiều hơn.

 

… Đương nhiên, quan trọng nhất là anh tình nguyện cho cậu.

 

Lúc Hách Phi từ bên ngoài trở về thì Hình Dã còn chưa dậy. Trong mơ màng, nghe thấy tiếng người đi tới, cậu liền liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy Hách Phi bò lên giường, cởi áo khoác xuống rồi chui tọt vào trong chăn.

 

“Mới về à?” Hình Dã mò điện thoại di động để bên gối, nheo mắt xem thử thời gian: “Tối qua mày làm gì thế? Mới sáng sớm đã phờ phạc vậy rồi.”

 

Hách Phi nằm lì trên giường, mệt mỏi thều thào: “Thư viện.”

 

“Chỗ nào?” Cơn buồn ngủ của Hình Dã lập tức tan đi hơn nửa, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt hơi phức tạp, “Mày uống lộn thuốc à?”

 

“Đối tượng của tao sắp thi nghiên cứu sinh rồi, nên tao phải theo em ấy lăn lộn trong thư viện mỗi ngày chứ sao.” Hách Phi cười khà khà.

 

Hình Dã hoàn toàn không hiểu: “Người ta ôn thi, mày đi theo làm gì? Ngay cả văn cổ mày còn đọc không hiểu nữa là.”

 

“Đi rót nước bóp chân cho ẻm đó.” Lúc nói lời này, giọng Hách Phi còn rất ngọt ngào: “Lúc ẻm học thì tao im lặng ngồi bên cạnh chơi game thôi, còn có thể làm gì được nữa.”

 

Hĩnh Dã không nhịn được, hỏi: “… Người yêu mày không chê mày phiền à?”

 

“Phiền cái gì chứ?”

 

“Thì… mỗi ngày đều gặp mặt đó.” Hình Dã nằm lì trên giường nhìn hắn, từ từ nói, “Người ta bận rộn như vậy, còn phải ôn tập rồi chuẩn bị thi thố này kia…”

 

“Anh Dã à, mày phải sáng suốt chút đê, hai chúng tao ở bên nhau còn chưa được một tuần đâu, trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt mà còn thấy chán thì làm sao tiến xa được hả.” Hách Phi trở mình nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại, vài giây sau hắn lại đột nhiên tỏ ra vui vẻ, “Anh của nhóc đáng yêu chê mày phiền à?”

 

“Cút!” Hình Dã mắng hắn, xoay người quay vào trong tường, giận dỗi một hồi lại tức tối mắng thêm một câu, “Mày mới phiền đó!”

 

Hách Phi không hé răng, đại khái là đang ngủ. Không còn ai cãi nhau cùng, Hình Dã chỉ biết cắn môi hờn dỗi một mình.

 

Bọn tao cũng chưa được một tuần lễ đâu!

 

Cậu bĩu môi, mở điện thoại di động nhắn cho Ôn Thừa Thư một tin, nói mình vừa tỉnh giấc, hỏi anh ngủ có ngon không.

 

Bởi vì Ôn Thừa Thư nói chưa chắc anh sẽ rảnh vào dịp Quốc Khánh, nên Hình Dã chưa lên kế hoạch vui chơi nghỉ ngơi gì cả. Lòng cậu vẫn mong đợi Ôn Thừa Thư có thể đột nhiên rảnh rỗi rồi hẹn cậu ra ngoài. Đó chính là lý do sau khi hoàn thành tiết học quan trọng cuối cùng trước khi nghỉ lễ, câu đã lập tức bắt xe về nhà.

 

Đến tận lúc này, Ôn Thừa Thư vẫn chưa trả lời tin nhắn. Hình Dã hơi bất ngờ, đồng thời đáy lòng cũng dâng lên vài phần hoảng hốt. Cuối cùng, cậu hạ quyết tâm gọi một cú điện thoại cho anh trong giờ làm việc, song đầu dây bên kia báo điện thoại đã tắt máy rồi.

 

Ôn Nghi Niên từng nói, nếu anh trai không nghe điện thoại thì có lẽ là đang họp, không cần lo lắng, nếu có chuyện, thư kí đi theo Ôn Thừa Thư sẽ báo tin ngay, lúc này Hình Dã mới thả lỏng tâm tình.

 

Đến trưa thì Ôn Thừa Thư gọi điện thoại của tới.

 

Lúc ấy, Hình Dã và Hình Lập Quốc đang tính xem có nên nhổ mấy cây hoa hồng cuối cùng trong vườn đi rồi trồng một ít bắp cải tuyết thế vào hay không, như vậy ngoảnh đi ngoảnh lại đã có rau để muối dưa ăn rồi…

 

Gần đây cậu rất ít khi lên mạng, vừa lên mạng đã nổi giận, nên cậu dứt khoát xóa hết các ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại đi, chỉ giữ lại danh bạ để còn liên lạc khi cần. Mặt khác, cậu cũng không chơi game nữa. Cứ khởi động máy tính là cậu lại không nhịn được đi hóng xem người ta mắng mình ra sao, cuối cùng đành bỏ hết để theo Hình Lập Quốc ra vườn tỉa cây vặt lá.

 

Không có dụng cụ làm vườn chuyên dụng trong tay, Hình Dã đành ngồi xổm xuống, nghĩ xem phải làm sao mới có thể đào cây hoa hồng này lên đây. Lúc cậu vừa mới gạt đám lá hoa sang một bên để túm thân cây lên thì điện thoại di động trong túi chợt kêu vang. Giật mình, cậu bị gai hoa hồng đâm vào tay chảy máu ngay lập tức.

 

Hình Dã đau đến nhăn hết cả mặt, nhỏ giọng xuýt xoa: “Shhh…”

 

“Ôi, đâm vào tay rồi à?” Hình Lập Quốc đang hí hoáy với hạt giống rau ở cạnh đó, nghe tiếng cậu kêu liền ngó sang một cái, “Thằng nhóc này, đã bảo con đừng có nhổ cây bằng tay không rồi mà. Để ba lên phòng lấy cho con mấy cái băng cá nhân, đi rửa tay đi.”

 

Trên tay dính bùn đất ẩm ướt, Hình Dã dùng hai ngón tay kéo điện thoại di động trong túi ra, dùng cổ tay dí vào chỗ nhận cuộc gọi, rồi kẹp điện thoại vào cổ, đứng dậy đi ra chỗ vòi nước cạnh hồ để rửa tay.

 

Bên phía Ôn Thừa Thư hơi ồn ào, chắc anh vừa nhìn thấy tin nhắn của cậu nên hỏi: “Em nghỉ rồi à? Đang làm gì thế?”

 

Hình Dã nghe giọng anh liền không kìm được sung sướng, khóe miệng cong lên đầy vui vẻ, vết thương trên tay cũng không còn đau nữa. Cậu chỉ cảm thấy mật ngọt tràn từ trong ngực ra, cả người như được ngâm trong đường mật: “Em đang trồng rau nè.”

 

“Hửm?” Ôn Thừa Thư sửng sốt: “Rau gì?”

 

“Bắp cải tuyết đó, chờ lớn rồi có thể làm thành dưa muối, dùng để ăn kèm với cơm.” Hình Dã cười ngây ngô, “Anh đang làm gì thế, chưa xong ạ?”

 

Ôn Thừa Thư đều giọng nói: “Anh vừa…”

 

Anh còn chưa nói hết, nhưng hình như bên kia có người hỏi chuyện nên anh phải tạm dừng. Hình Dã xoa ít xà phòng lên ngón tay, im lặng chờ đợi.

 

“Con trai, trong nhà hết băng dán cá nhân loại thường rồi, chỉ còn lại mấy cái băng hình hoạt hình của cháu con thôi.” Hình Lập Quốc cầm hai cái băng dán cá nhân đi ra, “Này, có cái hình mấy cái con bọt biển vàng vàng này, con dùng tạm đi nhé.”

 

“Vâng, bố để đó đi ạ.” Hình Dã ngẩng đầu nhìn, Hình Lập Quốc thấy cậu đang gọi điện thoại liền để băng cá nhân ở đó rồi đi làm tiếp.

 

Hình Dã xả nước rửa sạch bọt xà phòng trên tay, cọ cọ vào quần áo cho khô nước rồi cầm lấy điện thoại: “Anh, anh vừa nói gì thế ạ?”

 

Ôn Thừa Thư có vẻ đã nghe được lời Hình Lập Quốc nói, hỏi cậu: “Sao lại bị thương ở đâu rồi?”

 

“Tay bị gai hoa hồng đâm vào ạ.” Hình Dã đáp.

 

Đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ, anh dịu dàng hỏi cậu có đau không, Hình Dã chỉ cảm thấy mình rất ngu ngốc, cọ ngón tay lên chóp mũi: “Không sao đâu, không đau.”

 

“Sao mà ở nhà cũng có thể bị thương vậy hả?” Ôn Thừa Thư than nhẹ.

 

“Em không chú ý mà…”

 

Bên kia lại có người nói chuyện với Ôn Thừa Thư, Ôn Thừa Thư dùng chất giọng rất thấp để đáp lời. Hình Dã thấy anh có vẻ đang bận bịu, cũng không tiện quấy rầy anh nữa. Cậu không thể làm gì khác, đành cúp máy để anh làm việc trước.

 

Trước khi nhận được cuộc điện thoại hồi sáng, người phụ trách hạng mục ở nước ngoài này đã từng nhìn thấy vị tổng giám đốc vẻ mặt nghiêm túc này một lần trong một cuộc họp video. Lúc đó, đối phương ngồi ngay ngắn trong phòng họp, môi mỏng hơi mím, mặc dù không nói gì, nhưng khuôn mặt anh lại lộ ra vẻ nghiêm nghị khiến người ta phải lắng nghe.

 

Vì sợ chậm trễ, trước khi máy bay hạ cánh 2 tiếng đồng hồ, hắn đã đến đây chờ.

 

Người đàn ông này có gương mặt anh tuấn, vóc người cao to, vừa kéo va li vừa nghe điện thoại, bước ra từ lối đi cho khách VIP. Đi theo anh chỉ có một vị thư ký đang xách cặp. Người phụ trách hạng mục vội vã nghênh đón, mà người được chào đón lại mang vẻ mặt có lỗi, giơ tay ra hiệu hắn đừng nói gì.

 

Người phụ trách khẽ run, phát hiện vị tổng giám đốc Ôn này không hề lạnh lùng, nghiêm nghị như trong tưởng tượng. Thay vào đó, giữa đôi mày anh ẩn hiện ý cười dịu dàng, chỉ nghe anh nhẹ giọng nói với đầu bên kia điện thoại: “Được rồi, tối nay tôi sẽ gọi lại cho em.”

 

Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông ấy chủ động vươn tay về phía hắn, dịu giọng: “Vất vả rồi.”

 

Người phụ trách hạng mục vội vã bắt lấy tay anh, thái độ hết sức lo sợ: “Không vất vả, không vất vả chút nào. Ngài phải bay cả quãng đường xa xôi đến đây mới vất vả. Xe đã chờ bên ngoài, mời ngài.”

One comment on “Xem chim không anh – Chương 50

  1. Hĩnh Dã không nhịn được, hỏi: “… Người yêu mày không chê mày phiền à?”

    -> Chợt nhớ về đôi tình lữ huynh đệ quyến luyến 2019 =))))

    Vụ tang bao – bánh bao nước mình nghĩ có thể để là bánh bao súp sẽ dễ nghe hơn ó 😀

    Cảm ơn các bạn vô cùng nhiều ❤️❤️❤️

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *