Xem chim không anh – Chương 55

 

Imagenes Y Memes de Yuri!! on ice - Otabek y Yurio - Wattpad

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 55: Buổi tối đi công tác thật buồn chán!

Edit: Ame — Beta: Chicho

*****

Trong phòng, mọi người còn đang đợi Ôn Thừa Thư vào họp. Không thể cứ ở mãi bên ngoài với cậu nhóc nhà mình, anh đành đồng ý với yêu cầu của cậu, để cậu ngồi đó cho bình tĩnh lại.

 

Trước khi rời đi, anh vuốt nhẹ lên má Hình Dã, giọng đầy dịu dàng: “Ngẩng đầu lên nào.”

 

Đèn trong hành lang yếu hơn ánh sáng ngoài trời. Những sợi lông mi mỏng manh, mềm mại của Hình Dã khẽ rung động, ánh lên dưới ánh đèn nhàn nhạt, trông như một cánh bướm xinh đẹp mà quá đỗi mong manh, khiến Ôn Thừa Thư chỉ muốn đặt vào trong tim để nâng niu, trân trọng.

 

Ánh mắt Ôn Thừa Thư chuyên chú lại thâm tình, khiến Hình Dã không nhịn được mà nuốt khan, yết hầu nhúc nhích lên xuống rất rõ ràng. Gương mặt điển trai của Ôn Thừa Thư dần phóng đại, cậu nhắm mắt, dùng cả trái tim để cảm nhận nụ hôn tựa băng tan tuyết chảy lúc xuân về, dịu dàng mà chứa chan tình yêu sâu đậm của anh.

 

Ôn Thừa Thư hôn rất nhẹ nhàng rồi mau chóng rời đi, còn nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của cậu.

 

Hình Dã từ từ mở mắt, nhìn gương mặt đẹp trai đến mức khiến cậu rung động gần trong gang tấc, rất muốn hôn thêm lần nữa.

 

“Anh vào nhé?” Ôn Thừa Thư nói, “Một mình em ở đây có ổn không?”

 

Hình Dã nhìn chằm chằm đôi môi đang khép mở của anh, gật nhẹ đầu: “Anh đi đi.”

 

Ôn Thừa Thư xoa nhẹ gáy cậu, đứng dậy đi về phòng, cũng không khóa cửa.

 

Chờ đến khi tiếng bước chân của anh hoàn toàn biến mất, Hình Dã mới thu lại tầm mắt, giơ tay lên che mặt.

 

… Sao lại cứng nữa rồi?!

 

Ôn Thừa Thư quay về phòng khách, ngồi xuống một cái ghế trống, tỉnh bơ cầm bản thiết kế được anh thuận tay đặt xuống mặt bàn lúc nãy lên.

 

Mấy người ngồi trên ghế salon cạnh đó liếc mắt nhìn nhau, cứ cảm thấy ông chủ nhà mình hiện giờ rất giống một tên mặt người dạ thú, kiểu gì cũng không phải một người đứng đắn.

 

Lo sẽ khiến ông chủ lỡ mất “việc quan trọng” nên giám đốc phụ trách hạng mục không dám kéo dài thời gian, chỉ do dự một chút rồi mở miệng: “Tổng giám đốc Ôn, buổi họp của chúng ta hôm nay có cần…”

 

Ôn Thừa Thư ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt anh bình thản, tĩnh lặng khiến cho người khác không thể nhìn thấu tâm tư. Giám đốc phụ trách hạng mục cho rằng mình sắp bị ông chủ phê bình vì thiếu chuyên nghiệp, không khỏi vã đầy mồ hôi lạnh. Nhưng hắn đâu ngờ vì câu nói lơ lửng của mình, Ôn Thừa Thư đã phải đấu tranh tư tưởng một hồi, vất vả lắm lý trí của anh mới chiến thắng. Ánh mắt lạnh nhạt, trầm giọng nói: “Trình bày nội dung hôm nay luôn đi.”

 

“Vâng.” Giám đốc phụ trách hạng mục lau mồ hôi, nháy mắt ra hiệu với người ngồi bên cạnh. Người nọ hiểu ý, tiếp tục nói về đề tài vừa bị cắt ngang lúc trước, nhưng tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều.

 

Ôn Thừa Thư cứ nghĩ bản thân đã đủ chăm chú lắng nghe, nhưng anh không biết rằng hành động thi thoảng lại đảo mắt ra ngoài cửa của mình đã bị đám nhân viên bắt gặp. Thu lại ánh mắt, anh liếc nhẹ mấy kẻ tò mò kia, hơi nhăn trán thể hiện sự không hài lòng. Đám người nọ lập tức cụp mắt, ngồi nghiêm chỉnh lại.

 

Cửa phòng bị đẩy ra tạo nên tiếng động rất khẽ, Ôn Thừa Thư liếc mắt nhìn qua lần nữa.

 

Chỉ thấy cậu nhóc nhà anh rón rén nghiêng người lách vào cửa.

 

Gương mặt cậu đã bớt hồng, cổ áo hơi rộng lộ ra xương quai xanh gầy gò. Có chiếc áo lông trắng làm nền, có thể thấy rõ làn da hơi ửng hồng ửng của cậu. Cậu hơi cúi đầu, không dám nhìn những người trong phòng khách. Sau khi vào phòng, cậu lập tức quay người đóng cửa, cúi đầu đi về phía một cánh cửa gỗ đang đóng chặt, vừa đặt lên tay nắm cửa, Ôn Thừa Thư đã lên tiếng: “Đấy là WC.”

 

Hình Dã cảm thấy đêm nay rõ ràng ông trời đang nổi hứng chỉnh mình mà. Cậu thầm mắng mấy câu, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh đóng cửa, nhưng trong lòng chỉ muốn đào mấy cái hố để tự chôn mình cho rồi.

 

Mất chừng 5 giây để xây dựng lại tâm lý, cậu mới dám quay đầu: “Vâng, phòng ngủ ở đâu ạ…”

 

Vừa quay đầu, Hình Dã đã bắt gặp đôi mắt cười đến cong lên của Ôn Thừa Thư.

 

Anh ấy cố ý.

 

Thật quá đáng!

 

Hình Dã nhếch miệng, tức giận nhìn anh, trông vô cùng đáng yêu. Ôn Thừa Thư tất nhiên biết rõ cậu đang trách anh khiến cậu lúng túng, anh bóp chóp mũi, cố gắng kiềm chế không cười cậu. Thế rồi ánh mắt trừng trừng của cậu nhóc chậm rãi mềm xuống, biến thành kiểu long lanh đáng thương xin giúp đỡ.

 

Thấy cổ cậu đã đỏ hết cả lên, Ôn Thừa Thư cũng không đùa nữa, giơ tay chỉ vị trí phòng ngủ cho cậu.

 

Hình Dã nhanh chóng chạy vọt về phòng.

 

Vẻ mặt Ôn Thừa Thư vẫn rất dịu dàng, anh cười nhẹ, nói với cấp dưới bị cắt ngang khi Hình Dã bước vào lúc nãy: “Tiếp tục đi.”

 

Cuộc họp kết thúc sau nửa giờ, mấy người ngồi trong phòng khách như được giải thoát, họ nhanh chóng đứng dậy, chào Ôn Thừa Thư rồi ra về.

 

Ôn Thừa Thư gật đầu, nhìn bọn họ rời đi. Anh đứng dậy, đi ra khóa trái cửa lại rồi đi về phòng ngủ.

 

Phòng ngủ đang sáng đèn nhưng không thấy Hình Dã đâu. Ôn Thừa Thư cởi áo khoác, tiện tay vắt lên lưng ghế sô pha. Có tiếng nước nhẹ nhàng truyền ra từ phòng tắm, không biết đứa nhóc này vừa mới đi tắm hay đã tắm xong rồi.

 

Ôn Thừa Thư ngồi trên ghế sô pha, chậm rãi tháo đồng hồ xuống.

 

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, ma sát với mặt sàn vang lên một tiếng “két”.

 

Nghe tiếng cửa mở, Ôn Thừa Thư ngẩng đầu lên, chỉ một cái liếc nhìn, ánh mắt anh liền trở nên u ám, không thể rời mắt đi. Ngay sau đó, bản năng dục vọng của đàn ông bùng lên mãnh liệt.

 

Ôn Thừa Thư hơi nheo mắt, nhìn cái áo sơ mi có vẻ quá khổ khoác trên người Hình Dã. Cậu không thèm cài kĩ nút áo, chỉ cài mấy nút cho có lệ. Dưới cổ áo đang mở rộng là làn da bị hơi nóng hun đến đỏ ửng, đôi chân thon dài trắng nõn còn dính không ít hạt nước mà cậu không đủ kiên nhẫn để lau khô.

 

Hình Dã chân trần đứng ở cửa phòng tắm, dường như không ngờ anh cũng đang ở trong phòng. Cậu khẽ giật mình, lông mi dài đẫm nước, chậm rãi đi về phía anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh hết bận rồi sao?”

 

“Em đang quyến rũ anh đúng không?”

 

Ôn Thừa Thư nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn của mình.

 

“Em quên mang quần áo, thấy trên giường có áo của anh nên…”

 

Vạt áo sơ mi trắng không che được cặp mông hơi cong lên khi cậu bước đi, dưới lớp áo mỏng là cảnh xuân như ẩn như hiện. Cậu nhóc đi tới trước mặt Ôn Thừa Thư, dứt khoát mở chân ngồi lên đùi anh, đôi tay gầy nhỏ khoác lên cổ. Hơi thở của cậu như vô tình lại như cố ý quét qua khóe môi anh.

 

“… Anh có thể coi như em đang quyến rũ anh, anh trai.”

 

Tay Ôn Thừa Thư lặng lẽ lần xuống phía dưới vạt áo cậu, hai bàn tay dễ dàng nắm được vòng eo mảnh khảnh của cậu. Lòng bàn tay anh khô ráo, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, xoa nhẹ theo hông cậu rồi trượt về phía trước, không ngừng âu yếm. Làn da dưới tay anh quá non nớt trơn mềm, giọng nói bên tai lại vô cùng ngọt ngào, quyến rũ, dễ dàng câu ra cảm xúc xao động và bản tính ác liệt vẫn luôn bị anh giấu kín trong lòng. Con quái vật dục vọng đó như đang điên cuồng giãy dụa kêu gào, muốn thoát khỏi xiềng xích trói buộc.

 

Hai đầu gối Hình Dã quỳ trên sô pha, người cậu như muốn nhũn ra, nhưng lại bị anh giữ chặt thắt lưng bắt đứng thẳng. Cậu muốn hôn anh, nhưng lại bị anh né tránh. Vì thế, mắt cậu bắt đầu ngấn đầy nước mắt, cậu nhỏ giọng ấm ức rầm rì bên tai anh: “Em muốn hôn mà…”

 

Ôn Thừa Thư nheo mắt nhìn gương mặt đang bị bao phủ bởi tình dục của cậu, giọng nói trầm thấp: “Chẳng phải em muốn phục vụ anh sao?”

 

Hình Dã chăm chú nhìn đôi môi đang cử động của anh, vô thức vươn đầu lưỡi liếm môi.

 

Bụng dưới của Ôn Thừa Thư lập tức căng thẳng, bàn tay giữ hông Hình Dã vừa thả lỏng, cậu lập tức dán lên ngực anh, đôi môi bé nhỏ mơn trớn, nũng nịu muốn hôn anh. Nhưng chưa hôn được, cằm cậu đã bị người ta giữ lấy.

 

Cậu rất không vui, nũng nịu lắc đầu. Ôn Thừa Thư khẽ hôn như muốn giúp cậu vỗ về, an ủi dục vọng, rồi đôi môi anh lướt qua gò má, ghé vào bên tai cậu, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng nhưng cũng cực kì ác liệt, thì thầm: “Ngoan, phục vụ tốt, anh sẽ chịch em.”

One comment on “Xem chim không anh – Chương 55

  1. Trời ơi giám đốc Ôn là loài chim chó :((

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *