Xem chim không anh – Chương 57

 

Yuri Plisetsky | Otabek Alton I Yuri on Ice | YOI

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 57: Nghe thấy không

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Dưới lớp chăn lông trắng như tuyết, một cánh tay thon dài mảnh khảnh vươn ra. Người trong chăn từ từ ngồi dậy, khiến vải lông mềm mại tuột xuống bên hông, để lộ những dấu vết mờ ám trải dài từ cổ xuống tận ngực.

 

Trong phòng, rèm kéo thật kín, đèn cũng không mở, Hình Dã không phân biệt được thời gian, cũng chẳng rõ bản thân đã ngủ bao lâu rồi.

 

Ấn tượng đọng lại sau cùng trong đại não u mê của cậu chính là cảnh cậu được Ôn Thừa Thư bế vào bồn tắm lớn. Người nọ chen tấm lưng cường tráng vào giữa cặp chân đã sức cùng lực kiệt của cậu, dùng bàn tay to vừa mạnh mẽ vừa ấm áp nắm chặt cổ chân cậu. Giọng cậu đã khản đặc, cơ thể ngâm trong nước ấm, mí mắt bị hơi nóng hun đến nặng nề, ngay cả mở miệng xin tha cũng không đủ sức. Cuối cùng, cậu chỉ đành híp mắt, mặc cho anh ghé sát lại, vừa hôn môi vừa ra sức đẩy hông, khiến nước trong bồn bắn lên tung tóe.

 

Vươn tay sờ phần giường trống không bên cạnh, Hình Dã cảm nhận được mặt ga mát lạnh. Hẳn là Ôn Thừa Thư đã đi giải quyết công việc rồi. Tối qua, sau khi vào cửa, cậu vô tình nghe được bọn họ hẹn nhau, hình như mấy ngày này anh có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm.

 

Di động không biết ném ở chỗ nào, Hình Dã lười tìm và cũng chẳng muốn quấy rầy đối phương.

 

Dù sao thì Ôn Thừa Thư cũng sẽ trở về, cậu cứ đợi ở đây là được.

 

Giơ tay gạt những lọn tóc lòa xòa ra sau, để mái tóc đen dài như thác rũ xuống sống lưng, cậu vươn người mở cái đèn bàn ngay cạnh đó.

 

Hình Dã vén chăn ngồi bên giường, cơ thể hơi đau nhức nhưng lại vô cùng khô ráo và mát mẻ. Xem ra Ôn Thừa Thư đã giúp cậu rửa sạch cả trong lẫn ngoài, thậm chí cậu còn ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt lan tỏa quanh thân nữa. Quả nhiên, giây tiếp theo, cậu liền phát hiện vài hộp thuốc mở ra để trên tủ đầu giường.

 

Hình Dã vươn tay lấy qua xem một chút. Có thuốc giảm đau, thuốc tiêu sưng, nói chung là đầy đủ những thứ cậu cần. Cổ họng đau rát, Hình Dã muốn uống nước, chỉ là lúc thò chân xuống mặt thảm để đứng dậy, cậu liền thấy hai chân mình run lên hết sức rõ ràng.

 

… Quá khốc liệt rồi.

 

Trên gương mặt ửng hồng vì xấu hổ của Hình Dã lại lộ ra vài phần kiêu ngạo, chẳng biết cậu đang đắc ý cái gì.

 

Vịn tường đi rót cho mình một cốc nước ấm, xong đâu đó, cậu cầm theo cốc nước chầm chậm ngồi xuống ghế sa lông. Cái miệng nhỏ xinh uống nước rồi lại cười ngoác đến tận mang tai, làm cho răng nanh không cẩn thận chạm vào miệng chén, phát ra một tiếng vang nhỏ.

 

Cậu ngủ với Ôn Thừa Thư rồi.

 

Trên chiếc ghế cậu đang ngồi, trên cái giường cậu vừa nằm, trong phòng tắm cậu dùng tối qua.

 

Tai Hình Dã chợt đỏ lên, nhưng trong lòng lại không thẹn thùng đến vậy.

 

Khi đặt cốc nước xuống, lướt mắt nhìn qua mặt bàn, cậu vô tình trông thấy tuýp gel bôi trơn còn chưa đậy nắp mà hai người đã dùng vào tối qua. Ma xui quỷ khiến, cậu lại cầm nó lên, bóp ra lòng bàn tay một chút, dùng đầu ngón tay chơi đùa chất lỏng mát lạnh trên tay, cuối cùng, cậu như có tật giật mình, rút khăn giấy lau lau, vò thành một cục tròn vo rồi ném vào thùng rác.

 

Trên bàn còn có thuốc lá của Ôn Thừa Thư.

 

Hình Dã co chân lên ghế, rút một điếu thuốc ra, châm lửa. Cậu bắt chước bộ dáng Ôn Thừa Thư khi video call với mình, hơi vừa vào lưng ghế, hất cằm lên, dùng đôi môi sưng đỏ ngậm lấy đầu lọc thuốc lá vàng vàng.

 

Loại thuốc Ôn Thừa Thư hút nặng hơn loại cậu hay dùng, vị khói đắng chát tràn vào khoang miệng, lúc cuộn khói trắng lướt qua yết hầu, cảm giác cay rát dấy lên, làm họng cậu không thoải mái lắm.

 

Chầm chậm phun ra một đám khói trắng, Hình Dã ho khan hai tiếng, thầm nghĩ về sau không thể để Ôn Thừa Thư hút loại thuốc này.

 

Nhưng Ôn Thừa Thư có nghe lời cậu không?

 

Hẳn là có nhỉ?

 

Nghĩ nghĩ, Hình Dã lại đưa thuốc lên miệng rít một hơi. Mãi khi bất giác ngửi thấy mùi khói thuốc tràn ngập trong phòng, cậu mới đột nhiên nhớ ra mình đã quên mở cửa sổ để thông gió.

 

Hình Dã đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhưng hai chân quá nhũn nên lập tức “bịch” một tiếng quỳ gối xuống mặt thảm. Không chờ cậu vịn mép bàn đứng lên, cửa phòng đã bị mở ra. Hình Dã vội vã quay đầu.

 

Vừa vào cửa, Ôn Thừa Thư đã thấy Hình Dã trần như nhộng quỳ trước ghế sô pha. Anh hơi sửng sốt, nhanh chân bước tới đoạt lấy điếu thuốc sắp dí vào cằm cậu, đặt lên môi mình. Giữa làn khói trắng mờ ảo, mắt anh hơi híp lại, tay vươn ra đỡ lấy bả vai gầy yếu của Hình Dã, giúp cậu đứng lên, hỏi: “Em dậy lúc nào?”

 

“Vừa mới đây thôi ạ.”

 

Ngực Ôn Thừa Thư vương một tầng khí lạnh, Hình Dã thuận thế vòng tay qua cổ anh, dán cơ thể ấm áp của mình lên. Ôn Thừa Thư không dùng nước hoa, trên quần áo chỉ có mùi nước giặt nhẹ nhàng dễ chịu. Cậu ghé mũi vào phần da thịt lộ ra nơi cổ áo anh một cách đầy say mê, cảm nhận thân thể đang ấm dần lên của đối phương.

 

Ôn Thừa Thư vươn tay bỏ thuốc lá ra khỏi miệng, ngửa mặt nhả ra một cuộn khói, dùng tay còn lại ôm eo cậu, hỏi: “Ngủ có ngon không?”

 

Hình Dã lắc đầu, cọ mũi vào cổ Ôn Thừa Thư. Ôn Thừa Thư dùng đôi môi lành lạnh mơn trớn bả vai trần của cậu: “Nhớ anh à?”

 

Hình Dã vùi mặt vào cổ anh, ra sức gật đầu, nhỏ giọng thì thầm: “Thuốc này nặng quá.”

 

“Hửm?” Ôn Thừa Thư ôm Hình Dã ngồi xuống ghế sa lông, vươn tay dập thuốc vào trong gạt tàn, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cậu, “Nặng mà còn hút?”

 

“Anh đừng hút loại này nữa.” Hình Dã ghé mông ngồi trên đùi anh, nâng mắt nhìn anh, “Em mới rít hai hơi, cổ họng đã đau.”

 

Ôn Thừa Thư cười rộ lên, ôm cằm cậu, chậm rãi hôn tới: “Ừ, sau này không hút nữa.”

 

Hình Dã không hiểu ý anh là sau này không hút loại thuốc này hay là bỏ luôn thuốc lá, nhưng cậu cũng chẳng rảnh để bận tâm.

 

Cậu si ngốc nhìn đôi mắt sâu thẳm chan chứa ý cười hết sức dịu dàng của Ôn Thừa Thư, trái tim hệt như chiếc lá khô cuối thu run rẩy trong gió, rung rinh, chao đảo. Toàn bộ thế giới trước mặt cậu trở nên điên đảo, tình yêu nóng bỏng lại chứa chan nhấn chìm trái tim cậu, làm nó trở nên mềm mại vô cùng.

 

Hình Dã cầm tay Ôn Thừa Thư, nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của mình, lặng lẽ yêu cầu anh tự cảm nhận trái tim đang đập dữ dội của cậu.

 

… Anh nghe thấy không?

 

Hình Dã nhắm mắt, đón nhận đôi môi mềm đang dán lại gần của đối phương, hết sức chuyên chú hôn đáp lại.

 

… Em yêu anh.

 

3 comments on “Xem chim không anh – Chương 57

  1. Foreplay thì vừa chi tiết vừa d*m đãng đến xịt máu, mong chờ bao nhiêu cuối cùng H skip thẳng đến sáng hôm sau *khóc như tró* Tiểu Dã đúng là ngon miệng khó cưỡng mà :”>

    Cảm ơn nhóm mình lắm nha

     
  2. Ủa H mô:)). Mấy đoạn hôn hôn sờ sờ thì miêu tả kĩ lắm mà sao đến đoạn H cái cắt ngang xương vậy:)). Khóc á

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *