Xem chim không anh – Chương 8

 

XEM CHIM KHÔNG ANH

Chương 8: Số điện thoại hay WeChat?

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Khi buổi liên hoan gần kết thúc, Ôn Thừa Thư đứng dậy đi vào toilet.

 

Thừa dịp này, Hách Phi nhanh chóng sang đây, nhỏ giọng hỏi Hình Dã: “Mày làm sao đấy? Hết rót trà lại đến gắp thịt, ai không biết còn tưởng người ta bị gãy tay.”

 

“Mày ghen đấy à?” Hình Dã tỉnh bơ vớt một miếng bánh cá chiên (*) trong nồi ra, “Nào, Phi Phi há miệng, anh đút cho mày một miếng.”

(*) Bánh cá chiên: nguyên liệu chính là thịt bò xay nát, sau khi thêm phụ gia thì ép thành miếng vuông rồi chiên ngập dầu. Vì món này có lớp vỏ vàng rất đẹp, lại có thể khử mùi hôi nên mọi người rất thích ăn. Hình minh họa:

 

Hách Phi há miệng ăn bánh cá chiên được đưa tới bên miệng theo bản năng, nhưng mới cắn một miếng đã vội vã nhè ra, vừa thè lưỡi xuýt xoa vừa tức giận mắng: “Cút cút cút, tao thấy mày muốn làm bỏng mồm tao thì có.”

 

Hình Dã nhún vai đầy vô tội, rót cho hắn một cốc nước trái cây, nói: “Vừa rồi tao ân cần lắm hả?”

 

Hách Phi nhận lấy cốc nước, đưa lên miệng uống một ngụm to xong mới trả lời: “Đâu chỉ ân cần, nhìn mày cực giống vú em nhà anh ta… Còn là cái loại vú em kè kè bên cạnh, một tháng kiếm mười vạn tiền lương đấy.”

 

Hình Dã hơi nhướn mày, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, vỗ vỗ Ôn Nghi Niên đang bị Vương Thần lôi kéo không tha, hỏi: “Em trai, anh mày có cần vú em không? Loại kè kè bên cạnh suốt cả ngày ấy.”

 

“… Hở?” Ôn Nghi Niên nhìn Hình Dã bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, không rõ đối phương có ý gì, “Không, không cần, anh của em không thích trong nhà có người lạ ra vào, chỉ thuê giúp việc theo giờ thôi… Sao thế ạ?”

 

“Không có gì, không có gì, cậu ta lên cơn thần kinh ấy mà.” Hách Phi tóm vai Hình Dã, mạnh mẽ xoay người cậu lại, lại quay sang cười với Ôn Nghi Niên, “Đi nói chuyện với mọi người đi.”

 

Chờ Ôn Nghi Niên quay đi trong ngơ ngẩn, hắn mới nhìn Hình Dã, hỏi: “Mày bệnh đấy à?”

 

“Ờ, viêm họng.” Hình Dã gật gật đầu, “Nhiều năm rồi.”

 

“Thần kinh.” Hách Phi cạn lời, im im một lúc lại chợt nghiêng đầu liếc nhìn Hình Dã, “Dã Dã, tao hỏi mày, mày phải nói thật với tao.”

 

Hình Dã cũng ăn tạm đủ rồi, cậu đặt đũa xuống, rút một tờ khăn giấy trong hộp ra lau miệng, thuận miệng hỏi: “Nói thật cái gì?”

 

Hách Phi ngẩng đầu, liếc nhìn Ôn Nghi Niên đang ngó ngang ngó dọc khắp nơi một cái, thấy cậu ta vẫn đang bị Vương Thần lôi léo mới thu lại ánh mắt, ghé sát lại gần Hình Dã, nhỏ giọng nói: “Có phải mày có ý gì với anh trai của nhóc dễ thương kia không?”

 

Hình Dã đưa tay rút chiếc đũa đang cài trên búi tóc xuống, để mái tóc đen óng mượt mà xõa xuống bờ vai, hơi nghiêng đầu, vừa dùng năm ngón tay mình vuốt tóc vừa thẳng thắn thừa nhận: “Ờ, đúng vậy, làm sao?”

 

“Đậu má.” Vẻ mặt Hách Phi bỗng chốc trở nên phức tạp, không thể nói rõ là khiếp sợ hay là u mê. Hắn nhìn Hình Dã hồi lâu mới bảo, “Đúng thật hả? Con mẹ nó, sao mày giấu kỹ thế, đến tao mày cũng không kể à?”

 

“Chẳng phải tao đã nói với mày rồi sao?” Hình Dã nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, “Lần trước tao đã kể với mày rồi.”

 

“Kể bao giờ?” Vẻ mặt Hách Phi có chút mê mang, “Không phải mày chỉ bảo mày đang u mê một bàn tay à? Cũng có nhắc đến chuyện mày là gay đâu?”

 

“Ai bảo với mày tao là…” Hình Dã định cãi lại theo bản năng, nhưng còn chưa nói hết lời, cậu đã chợt nhận ra một điều…

 

Cậu mê một bàn tay.

 

Mà chủ nhân của bàn tay đó lại là đàn ông.

 

Cho nên, bây giờ cậu đã thành gay cmnr?

 

Không đợi cậu đẽo gọt suy nghĩ cho thành hình, Hách Phi ở bên cạnh đã bắt đầu lải nhải: “Tao bảo mà, Học viện Mỹ thuật của chúng ta nhiều gái đẹp như thế, vậy mà mày chẳng vừa mắt em nào, hoa khôi khoa Nhạc Kịch của Học viện Âm nhạc kế bên theo đuổi mày bao nhiêu lâu mà mày cũng chẳng lung lay, không ngờ mày loại người ta ngay từ giới tính?”

 

Hình Dã ngồi ngây ngẩn cả người, suy nghĩ còn đang xoay quanh nút thắt về vấn đề giới tính, Hách Phi ở bên cạnh đột nhiên vỗ đùi, thấp giọng rống lên: “Đậu má.”

 

Hình Dã đang lạc vào cõi tiên bị hắn dọa cho giật nảy mình, quay đầu lại, chỉ thấy Hách Phi đang quan sát mình bằng ánh đầy hoài nghi.

 

“Con mẹ nó, động cái mày lại sờ vai sờ đùi tao, không phải là mày…”

 

“Là cái đầu mày ấy.” Hình Dã lập tức ngắt lời hắn.

 

Mắng xong còn chưa thỏa mãn, cậu lại không nhịn được mà vỗ mạnh một cái lên đùi Hách Phi. Một tiếng “bộp” chói tai vang lên, Hách Phi bị vỗ đến vừa kêu oai oái vừa xoa xoa đùi, mắng: “Không phải thì thôi, mày đánh tao làm gì?”

 

Hình Dã lườm hắn, tức giận bảo: “Giờ đã biết đấy là “đánh” rồi à? Sao không bảo là tao sờ đùi mày nữa đi.”

 

Ngoài mặt thì nhe răng trợn mắt nhưng trong lòng Hách Phi lại không khỏi buồn cười. Hắn lui người lại một chút, rất là ngứa đòn nói: “Thẹn quá hóa giận là không được đâu, mày nói một câu mày thích anh, không chừng anh sẽ thu nạp mày đấy. Dù sao mày cũng là một trong những đóa hoa đẹp nhất trường ta, bỏ qua vấn đề giới tính thì cũng có thể khiến anh đây nở mặt nở mày.”

 

Lý Miêu Miêu đang cúi đầu chơi di động ở bên cạnh chầm chậm nói: “Trai thẳng giả gay, có ngày thiên lôi đánh chết.”

 

“Ai thèm chơi gay với nó.” Hình Dã lộ vẻ ghét bỏ, “Tao thà tìm đại Hoàng ở lầu dưới còn hơn.”

 

Hách Phi cười ha ha: “Khẩu vị của mày nặng như thế à, thôi thôi.”

 

“Gà (*), gà ở chỗ nào?” Vương Thần uống đến nỗi đỏ mặt tía tai, xoa xoa thắt lưng đứng dậy, to mồm nói, “So, ợ… so tài đứng phố, cả cái Học viện Mỹ thuật Văn Dương này có ai qua mặt được chụy đây? Chụy còn chưa lên tiếng, ai dám tự nhận mình là gei! Đem lồng nhốt gà của chị tới đâyyyy.”

          (*) Chơi chữ: Gay và gà (trong tiếng Trung là cơ và kê, hẳn ai cũng biết rồi).

 

Hình Dã nhìn người đang nổi điên trên bàn, đứng dậy đi tới cạnh cửa, thuận tay lấy cái mũ rộng vành của mình ném qua: “Nhanh lên, đi bắt gà đi.”

 

Vương Thần bắt được cái mũ, lập tức chụp lên đầu Ôn Nghi Niên: “Ấy! Gà của tao chạy đâu mất rồi!”

 

“Anh Vương Thần.” Ôn Nghi Niên gần như bị cái mũ rộng vành che hết cả khuôn mặt, giãy dụa hồi lâu cũng không thoát ra được, chỉ đành xin tha, “Là em mà, em không phải gà…”

 

“Chúng mày để ý chút, đừng để chụy Thần đùa hỏng nhóc dễ thương.” Hình Dã cười cười, lục tìm điện thoại trong túi áo gió của mình rồi chuẩn bị ra ngoài thanh toán.

 

Vừa ra khỏi cửa được vài bước, cậu chợt nhìn thấy Ôn Thừa Thư vẫn luôn chưa trở về. Đối phương đang tựa khẽ vào khung cửa sổ ngoài hành lang, hơi mím đôi môi mỏng, đường xương quai hàm sắc nét rõ ràng, giữa hai ngón tay có kẹp một điếu thuốc đang lập lòe đốm lửa màu cam.

 

Hình Dã thoáng dừng bước chân. Trước kia, cậu chỉ bắt gặp một Ôn Thừa Thư luôn mỉm cười khéo léo ôn hòa, lúc nào cũng khiến người đối diện cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng hiện giờ, cậu lại kinh ngạc phát hiện ra, khi Ôn Thừa Thư không bộc lộ cảm xúc, gương mặt anh tương đối lạnh, hơn nữa, cặp mắt giấu sau cặp kính trong suốt kia còn sáng đến lạ lùng.

 

Như nghe được tiếng mở cửa ở cách đó không xa, khóe môi đang khẽ mím của Ôn Thừa Thư chợt cong lên rất nhẹ. Anh nghiêng mặt về phía không có người để nhả khói thuốc ra rồi mới quay đầu nhìn Hình Dã đang đứng ngay trước cửa, vẻ mặt đã đổi thành kiểu tươi cười lịch sự thường ngày: “Xong rồi à?”

 

“Vâng.” Hình Dã nhìn anh, “Sao anh không vào?”

 

“Hút thuốc.” Ôn Thừa Thư nghiêng mặt, vứt điếu thuốc đã cháy hơn một nửa trên tay vào thùng rác cạnh đó, nói, “Giờ tôi vào đây.”

 

Anh đi qua người Hình Dã, hành lang rất chật, nhưng anh vẫn có thể đẩy cửa bước vào phòng mà không hề chạm phải dù là vạt áo của cậu.

 

Hình Dã không khỏi quay đầu nhìn về phía cánh cửa đã khép lại, một lúc sau cậu mới nhấc chân đi đến quầy bar.

 

“Vừa rồi có một vị khách đã ra đây thanh toán.” Nhân viên thu ngân ngẩng đầu lên, “Vừa xong thôi, là cái người lớn tuổi hơn các cậu một chút đó.”

 

“Thanh toán rồi? Đã bảo mình mời, để anh ấy trả tiền coi sao được.” Hình Dã thấp giọng nhủ thầm một câu. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu cười với nhân viên thu ngân một cái, nói, “Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn.”

 

Mọi người ra khỏi quán lẩu khi trời đã tối đen, cả đám chậm rãi đi bộ về trường học, vừa đi vừa tán dóc mấy câu.

 

Lý Miêu Miêu nhìn nắm bông mềm mại đang nằm trong tay Hình Dã, phát sầu: “Làm thế nào với nó đây? Tối nay kiểm tra phòng đấy, chúng ta không mang nó về được đâu.”

 

“Ừm…” Hách Phi nghĩ nghĩ, đưa ra một chủ ý, “Hay là phóng sinh đi? Nó là chim mà, để nó trở về với thiên nhiên cũng tốt…”

 

“Nhưng nó là chim nuôi.” Ôn Nghi Niên rụt rè mở miệng, cậu nhìn quanh một vòng, thấy không ai phản bác gì mới dám lớn gan tiếp lời, “Chim nuôi quen nhà quen người cho ăn, có lẽ sẽ mất năng lực tự kiếm mồi, nếu phóng sinh nó, nó có thể sẽ bị chết đói… Hơn nữa chân nó còn bị thương, ngộ nhỡ gặp phải mèo, chó đi hoang sẽ vô cùng nguy hiểm.”

 

Lời này rất có lý, Hách Phi khẽ thở dài: “Nhưng đã trễ thế này rồi, tìm đâu ra chỗ nhận nuôi chim?”

 

Vắt hết óc cũng không nghĩ ra phương pháp, cả đám chỉ biết lặng im.

 

“Nếu không thì giao cho tôi đi.” Ôn Thừa Thư đi ở cuối hàng đột nhiên mở miệng.

 

Ôn Nghi Niên sáng bừng con mắt, quay đầu nhìn anh, hỏi bằng giọng rất chờ mong: “Thật không anh?”

 

“Trước mắt, anh có thể nuôi giúp.” Ôn Thừa Thư ngừng một chút, lại bảo, “Chờ chân nó lành lại, nếu muốn, các em có thể đón nó về.”

 

“Wow, vậy thì tốt quá!” Lý Miêu Miêu nở nụ cười, nói với anh, “Cảm ơn anh Ôn nhiều, giao nó cho anh bọn em cũng có thể yên tâm.”

 

Ôn Thừa Thư cười cười, đảo mắt nhìn về phía chú chim đang nằm trong tay Hình Dã.

 

Chẳng biết Hình Dã đang suy nghĩ gì, từ lúc ra khỏi quán lẩu trông cậu cứ như người mất hồn, vừa ngẩn người, vừa vô thức vuốt đầu con chim nhỏ, thậm chí chẳng hề nhận ra có mấy ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

 

Hách Phi vội vàng dùng khuỷu tay huých cậu một cái, gọi: “Dã Tử, Dã Tử?”

 

Bấy giờ Hình Dã mới khôi phục tinh thần, kinh ngạc nhìn mấy người xung quanh: “Bọn mày nhìn tao làm gì?”

 

Ôn Thừa Thư nâng cằm, chỉ vào con chim trong tay cậu, lặp lại một lần: “Cho tôi đi.”

 

Hình Dã chợt dừng động tác vuốt chim, chậm rãi chuyển mắt lên người anh, yết hầu khẽ nhúc nhích, ngập ngừng hỏi: “… Số điện thoại hay WeChat?”

 

Hách Phi: “?”

 

Lý Miêu Miêu: “?”

 

Ôn Nghi Niên: “?”

 

Vương Thần: “… Hự.”

 

“…” Ôn Thừa Thư phải mất rất nhiều sức mạnh tinh thần mới miễn cưỡng giữ được vẻ mặt bình thường, chỉ chỉ vào nhúm bông trong tay cậu, “Chim.”

2 comments on “Xem chim không anh – Chương 8

  1. Bạn học Hình thiếu liêm sỉ trầm trọng quá :)))

     
  2. Xin tha thứ cho ẻm tại ẻm đang bay bay cùng nắm bông mới về mòa :3

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *