Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 73

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 73

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Đêm đông giá rét, mưa càng lúc càng to, lác đác vài người đang đứng trong con ngõ nhỏ ở thành phố A. Trong số đó, một người đàn ông ăn mặc nhếch nhác bị hai thanh niên mặc vest đen ghì chặt tay, ép phải quỳ xuống đất bằng tư thế đê hèn thấp kém.

 

Trần Kiến Thế thở dốc trong run rẩy. Vì phải ngửa mặt khiến nước mưa bắn thẳng vào mắt ông ta, gây nên cảm giác vừa xót vừa đau. Ông ta ra sức vùng vẫy, hòng quay đầu nhìn rõ người đàn ông trước mặt, nhưng chỉ vừa động đậy, ông ta đã bị ghì xuống chặt hơn.

 

“Mày, mày có quan hệ thế nào với Sở Nghĩa?” Trần Kiến Thế hỏi.

 

Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Kiến Thế, không trả lời câu hỏi mà khẽ nghiêng đầu, lướt mắt tới phần dưới dái tai của ông ta.

 

“Mày làm em ấy bị thương.” Sau khi dùng chất giọng cực trầm thấp để nói lời này, anh liền dí mảnh vỡ trên tay vào dưới tai Trần Kiến Thế. Ngay lập tức, vẻ mặt bi thương của Sở Nghĩa lóe lên trong đầu anh. Nhíu mày, anh dùng sức ấn mảnh vỡ xuống.

 

“A!” Trần Kiến Thế kêu to. Cảm giác lực đè trên người mình lại tăng thêm một chút, ông ta mở miệng chửi thề: “Mẹ mày, tao đ*t con mẹ mày, đmm!”

 

Điều chỉnh cho vết cắt này không dài không ngắn, vừa đúng bằng vết sẹo dưới tai Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng liền dừng tay.

 

Trần Kiến Thế rống to: “Mày là bạn trai của thằng ranh kia đúng không! Tao là ba nó! Sao mày dám đối xử với tao như vậy! Bỏ ra! Mày là thằng mất dạy! Cả hai chúng mày đều mất dạy!”

 

Tần Dĩ Hằng cười khẽ, nói với Trần Kiến Thế: “Mời luật sư đi.” Vừa nói, anh vừa cầm mảnh vỡ ấn vào da thịt ông ta một lần nữa.

 

“A!”

 

 

Tần Dĩ Hằng ra khỏi con ngõ nhỏ, Hứa Kính lập tức bước tới đưa cho anh một tờ khăn giấy. Sau khi lau sạch vết máu trên tay, anh nói: “Xử lý đống sơn kia đi, bẩn thỉu quá.”

 

Hứa Kính: “Vâng.”

 

Nhìn cửa văn phòng của Sở Nghĩa một lần nữa, anh mới nói: “Về nhà.”

 

Chuyến đi này không tốn quá nhiều thời gian, khi trở Tần Dĩ Hằng trở về, Sở Nghĩa còn chưa thay đổi tư thế ngủ. Thấy cậu vẫn đang say giấc, anh liền thay quần áo, nhanh chóng tắm rửa rồi cũng trèo lên giường. Trong lúc mơ màng, Sở Nghĩa như cảm nhận được sự có mặt của anh, anh vừa đặt lưng xuống, cậu đã dính sát lại.

 

Tần Dĩ Hằng vuốt tóc Sở Nghĩa, lại sờ vết thương dưới tai cậu rồi mới ôm cậu vào lòng cùng đi ngủ. Đêm nay anh ngủ không ngon, luôn lo lắng người trong ngực sẽ đột nhiên thức dậy. Mà Sở Nghĩa cũng chẳng yên giấc. Cậu mơ rất nhiều, hết mơ thấy chuyện lúc bé, lại mơ thấy Tần Dĩ Hằng, tuy đứt quãng nhưng không hề tỉnh lại.

 

Tiếng chuông báo thức từ ngoài hiện thực vang lên, Sở Nghĩa mở to mắt, nhưng đầu óc cậu quá nặng nề nên cơ thể không động đậy được, cổ họng cũng khô rát không nói nên lời. Cuối cùng, cậu đành yên lặng nhìn Tần Dĩ Hằng vòng qua người mình, cầm lấy cái điện thoại ở đầu giường rồi tắt chuông đi.

 

Lúc thả điện thoại về chỗ cũ, Tần Dĩ Hằng vô tình chạm vào mặt Sở Nghĩa, sau đó không khỏi thốt lên: “Nóng thế này!”

 

Anh bừng tỉnh ngay lập tức, sờ lên trán cậu, cảm giác nóng đến dọa người.

 

Sở Nghĩa thấp giọng “ưm” một tiếng, nghe có vẻ rất khó chịu. Thấy thế, Tần Dĩ Hằng liền nói: “Hình như em bị sốt rồi, để anh đi lấy cặp nhiệt độ.”

 

Sở Nghĩa mơ màng: “Vâng.”

 

Cặp nhiệt độ để ngay trong phòng ngủ nên Tần Dĩ Hằng trở lại rất nhanh. Gỡ phần vỏ bọc, để nó vào lỗ tai của Sở Nghĩa đến khi vang lên tiếng tích. Vừa lấy ra xem, anh đã nhíu chặt lông mày: “Sốt rồi, 37 độ 8.”

 

Sở Nghĩa nhắm mắt lại: “Dạ.”

 

Tần Dĩ Hằng nhìn đồng hồ, cúi người sờ trán cậu, nhỏ giọng nói: “Anh ra ngoài mua thuốc cho em, ngủ thêm một lát đi, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”

 

Sở Nghĩa: “Vâng ạ.”

 

Sau khi Tần Dĩ Hằng rời đi, phòng ngủ liền chìm vào tĩnh lặng. Sở Nghĩa trở mình, vươn tay với lấy điện thoại. Hôm qua cậu ngủ từ rất sớm, tính ra đã ngủ gần mười tiếng đồng hồ. Cậu mở group chat của văn phòng, nhắn tin nói hôm nay mình không đi làm được, lại hỏi Tiểu Triển có thấy Trần Kiến Thế lượn lờ ở cửa hay không. Lúc nhận được câu trả lời là không, cậu mới thả lỏng tinh thần, bỏ điện thoại xuống.

 

Không bao lâu sau, Tần Dĩ Hằng đã trở về. Sở Nghĩa mở to mắt, nhìn anh cầm hai túi to đi tới, đặt xuống mặt bàn.

 

Tần Dĩ Hằng: “Anh mua cháo rồi, em rửa mặt đi rồi vào ăn và uống thuốc.”

 

Sở Nghĩa đỡ giường ngồi dậy.

 

Tần Dĩ Hằng lại hỏi: “Có đi lại được không?”

 

Sở Nghĩa cười: “Không nghiêm trọng đến vậy đâu ạ.”

 

Dù Sở Nghĩa đã nói như vậy, nhưng cả quá trình cậu đánh răng rửa mặt, Tần Dĩ Hằng đều đứng ngay cạnh cửa để canh chừng. Sau khi giặt sạch khăn mặt, cậu không ra ngoài ngay lập tức mà vòng tay qua cổ anh, ôm anh một lát. Hồi sáng Tần Dĩ Hằng chưa kịp cạo râu. Mấy cọng râu cọ vào cổ khiến Sở Nghĩa cảm thấy ngứa ngáy, nhưng vẫn không nỡ buông tay.

 

Giữ yên tư thế này một lúc, cậu mới mở miệng hỏi: “Mấy giờ anh phải đi làm thế ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Không đi, ở nhà với em.”

 

Sở Nghĩa cười rộ lên: “Em sốt nhẹ thôi mà.”

 

Tần Dĩ Hằng vẫn giữ quan điểm của mình: “Anh ở nhà cùng em.”

 

Bày cháo ra bàn cho Sở Nghĩa xong, Tần Dĩ Hằng mới đi đánh răng rửa mặt. Lúc anh ra khỏi phòng tắm, người kia đã ăn được nửa bát cháo rồi.

 

Thấy anh đi tới, Sở Nghĩa lên tiếng nói: “Râu anh dài nhanh thật đấy, chưa bao lâu đã lại đâm vào em rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng cười: “Anh nhớ là em rất thích anh đâm em mà.”

 

Sở Nghĩa cúi đầu: “Dạ phải, dạ phải.”

 

Ăn cháo xong, Tần Dĩ Hằng lại cho Sở Nghĩa uống thuốc hạ sốt rồi trông chừng cho đến khi cậu nằm trở lại giường.

 

Sở Nghĩa: “Cả ngày hôm nay cứ nằm như vậy ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng đưa máy tính bảng sang cho cậu: “Em xem TV một chút đi.”

 

Sở Nghĩa: “Còn anh thì sao?”

 

Nhìn đồng hồ, lại nhìn Sở Nghĩa, cuối cùng anh nói: “Chín rưỡi luật sư của anh sẽ đến đây.”

 

Sở Nghĩa nghi hoặc: “Dạ? Có chuyện gì thế ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Anh cần xử lý chuyện ba em một chút.”

 

Sở Nghĩa hơi khựng lại: “Ba em, ông ta… xử lý thế nào vậy anh?”

 

“Hôm qua luật sư của anh đã xem hồ sơ vụ gây tai nạn giao thông của ba em, cũng chính là Trần Kiến Thế. Luật sư nói vụ này không khó.” Tần Dĩ Hằng ngừng lại. Thấy hai đầu lông mày của Sở Nghĩa càng lúc càng nhíu chặt, anh liền nhớ cậu từng bảo không muốn nhắc tới cái người tên Trần Kiến Thế kia, nên nhẹ giọng hỏi: “Hơi phức tạp, em có muốn nghe không?”

 

Sở Nghĩa suy nghĩ một lát, không đáp mà hỏi ngược lại: “Liệu anh có gặp nguy hiểm gì không?”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Anh và em đều không liên quan, không thể có vấn đề gì được.”

 

Sở Nghĩa bất giác tóm chăn, nói: “Em không muốn nghe.”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Được rồi, chuyện này em không cần để ý.”

 

Sở Nghĩa thở phào nhẹ nhõm.

 

Tần Dĩ Hằng nhìn cậu, lại hỏi: “Có muốn ông ta xin lỗi em không?”

 

Sở Nghĩa vội lắc đầu: “Không cần, em không muốn gặp lại ông ta.”

 

“Được, anh sẽ giải quyết ổn thỏa hết, sau này em sẽ không phải nghe những tin tức về ông ta, cũng không phải nhìn thấy ông ta nữa.”

 

Sở Nghĩa nhìn thẳng vào mắt Tần Dĩ Hằng lâu thật là lâu. Hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, cậu vươn tay ôm anh lần nữa, khoang mũi cay cay, nói: “Cảm ơn anh.”

 

Tần Dĩ Hằng vỗ đầu cậu: “Giữa chúng ta mà còn cảm ơn cái gì.”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không đâu, vẫn cần cảm ơn chứ ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng cười: “Được rồi, muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn đi.”

 

Nhưng Sở Nghĩa cũng không thể ôm anh lâu, bởi vì tiếng chuông cửa đã vang lên ngay sau đó.

 

Khoảng thời gian kế tiếp, Tần Dĩ Hằng ở phòng khách dưới lầu. Sở Nghĩa ở phòng ngủ xem TV, nhưng thực ra tâm hồn đã bay về nơi xa lắm rồi.

 

Gần hai tiếng sau, Tần Dĩ Hằng mới lên lầu. Vừa mở cửa phòng ngủ, anh liền hỏi Sở Nghĩa: “Buổi trưa em muốn ăn gì?”

 

Sở Nghĩa nhìn anh thật lâu rồi mới đáp: “Gì cũng được ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng lấy điện thoại di động ra: “Gọi đồ ở quán chúng ta từng ăn lúc trước nhé.”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Vâng.”

 

Đặt cơm xong, anh đi qua sờ trán Sở Nghĩa, lại cầm cặp nhiệt độ lên kiểm tra cho cậu một lần. Nhiệt độ đã hạ, người cậu cũng mát hơn rồi.

 

“Dễ chịu hơn chưa?” Anh hỏi.

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Dạ rồi, có thể đi làm rồi ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không được.”

 

Sở Nghĩa cười rộ lên: “Em đùa thôi mà.”

 

Tần Dĩ Hằng còn nói: “Không sao rồi.”

 

Sở Nghĩa gật đầu, nở nụ cười vô cùng thoải mái: “Vâng.”

 

Ngồi xuống bên giường, vươn tay sờ mặt Sở Nghĩa, anh dịu dàng nói: “Sinh bệnh thôi mà đã yếu ớt vậy rồi.”

 

Sở Nghĩa rụt đầu: “Em vẫn khỏe mà, làm gì đến mức yếu ớt đâu.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ăn cơm xong em ngủ thêm một lát đi, buổi chiều anh phải tới công ty, không lâu đâu, khoảng một tiếng anh sẽ về.”

 

Sở Nghĩa đảo mắt: “Bao giờ anh đi ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Một rưỡi.”

 

Sở Nghĩa chu mỏ thành một chữ o tròn vo: “Dạ.”

 

Thời gian rất eo hẹp, ăn trưa xong đã là một giờ hai mươi phút, cả hai cùng nhau thu dọn. Sở Nghĩa tranh thủ ôm Tần Dĩ Hằng thêm một lát, sau đó lặng lẽ nhìn anh rời đi.

 

Tần Dĩ Hằng vừa ra khỏi cửa, cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho Dung Dung: “Đưa đến đây đi, nhanh một chút, một tiếng nữa chồng tôi sẽ về nhà.”

 

“Yes sir!”

 

Cúp điện thoại, Sở Nghĩa liền nằm vật xuống ghế sa lông. Ban nãy còn bảo với Tần Dĩ Hằng là mình không yếu, nhưng dáng vẻ của cậu lúc này quả thực chẳng giống khỏe mạnh là bao. Bình thường cậu đâu có như vậy? Lại còn đêm qua nữa chứ…

 

Trở mình, nghĩ tới dáng vẻ khóc lóc đòi ôm của mình hôm qua, Sở Nghĩa lại cảm thấy buồn cười. Thế nhưng, cậu nghĩ có lẽ mình vẫn sẽ hành xử như vậy trong tương lai sắp tới.

 

Mẹ của Dung Dung làm việc rất hiệu quả, điện thoại vừa ngắt không lâu, người đưa hoa đã tới nhà Sở Nghĩa.

 

Bó hoa cậu mua hôm nay không giống bó hôm qua, thời tiết tốt, hoa nở lại càng thêm đẹp. Cuộc sống chẳng có khó khăn nào không thể vượt qua, từ nay về sau, cậu sẽ không phải bận lòng về Trần Kiến Thế nữa. Tương tự, hoa nát rồi thì mua bó khác thôi. Tần Dĩ Hằng mới thực sự là tương lai của cậu.

 

Đứng ở huyền quan thưởng thức bó hoa xinh đẹp một lúc, Sở Nghĩa tranh thủ diễn tập cảnh tặng hoa cho Tần Dĩ Hằng trong đầu rồi mới đi vào phòng khách xem TV tiếp.

 

Tấm rèm ở gần cửa lớn bị Sở Nghĩa kéo lộ ra một khe hở nhỏ, nhưng ngồi trên ghế sa lông không thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Xem TV được mấy phút, nhưng vì chẳng tập trung được nên cậu dứt khoát không xem nữa. Tắt máy tính bảng, xỏ dép lê, Sở Nghĩa ra cửa sổ ngồi chờ.

 

Thời gian không phải là thứ khó vượt qua, Sở Nghĩa nhìn trời, nhìn mây, nhìn hoa, nhìn cỏ, cứ thế, một tiếng đã vùn vụt trôi đi.

 

Tần Dĩ Hằng là người biết giữ lời, anh nói một tiếng thì chắc chắn là một tiếng. Thế nên, hai giờ hai mươi tám phút, xe của Tiểu Trần đã xuất hiện trong tầm mắt Sở Nghĩa. Cậu vội vàng đứng lên, kéo rèm kín lại, giấu hoa ở sau lưng, nhanh chân đi ra cửa.

 

Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng động vang lên ở bên ngoài. Ngay lập tức, trái tim Sở Nghĩa bắt đầu đập thình thịch với một tốc độ kinh hoàng.

 

Khoảnh khắc Tần Dĩ Hằng mở cửa ra, Sở Nghĩa căng thẳng đến mức hai tay run lên bần bật. Sau đó, cậu thấy anh đi vào nhà.

 

“Hả?” Thấy cậu, anh hết sức ngạc nhiên: “Sao em lại đứng đây?”

 

“Ặc” một tiếng, Sở Nghĩa cười đáp: “Em chờ anh về ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Thật đúng lúc.” Dứt lời, anh đột nhiên giơ thứ đang giấu sau người ra.

 

Ngay giây phút đó, cảm giác hồi hộp trong lòng Sở Nghĩa lập tức biến thành kinh ngạc. Cậu trợn to mắt nhìn anh: “Hoa ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu, đi về phía cậu: “Tặng em.”

 

Tay Sở Nghĩa lại run rẩy đầy thất vọng. Giữa việc đưa hoa cho anh ngay bây giờ và chờ lát nữa mới lấy ra, cậu chọn cái thứ hai. Bởi vì cậu cảm thấy… có lẽ… Tần Dĩ Hằng, cũng định… giống như mình?

 

Vì thế, Sở Nghĩa thăm dò, hỏi: “Chỉ tặng hoa cho em thôi ạ? Anh có gì muốn nói với em không?”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Có.”

 

Sở Nghĩa hồi hộp không chịu nổi, vươn cái tay còn lại nhận lấy bó hoa anh tặng, ngẩng đầu chăm chú nhìn anh: “Anh muốn nói gì với em ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng cúi đầu nhìn cậu.

 

Sở Nghĩa chớp mắt.

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Anh yêu em, em có nhận ra không?”

 

Sở Nghĩa lại chớp mắt: “Em, em…” Do dự chốc lát, cậu quyết định hỏi ngược lại: “Em phải trả lời là có hay không nhận ra đây?”

 

Tần Dĩ Hằng bị chọc cười. Anh giơ tay gõ nhẹ lên trán cậu: “Cảm giác của em, sao em lại hỏi anh?”

 

Sở Nghĩa: “Ây ây, em có nhận ra ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng sờ cằm cậu: “Cũng không ngốc lắm.” Cúi đầu nhìn bó hoa trong tay Sở Nghĩa, anh tiếp tục nói: “Nếu em cũng yêu anh, vậy hãy rút một cành hoa để tặng anh đi.”

 

Tay chân Sở Nghĩa mềm nhũn ra, cả người đắm chìm trong cảm giác sung sướng không gì sánh được. Vừa khéo, bó hoa Tần Dĩ Hằng tặng cậu cũng có chín bông.

 

Sở Nghĩa im lặng giây lát, cuối cùng lắc đầu với anh: “Không cần đâu ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng đầy nghi hoặc hỏi: “Không cần?”

 

Sở Nghĩa ngẩng đầu cười với anh: “Không cần rút một cành đâu ạ. Thiếu một bông thì ý nghĩa cũng khác đi, không còn là tình yêu vĩnh cửu nữa.” Dứt lời, cậu liền lấy bó hoa mình vẫn giấu sau lưng ra: “Em tặng anh cái này.”

 

Sau đó, cậu thấy Tần Dĩ Hằng ngây ngẩn cả người. Anh đơ ra một lúc rồi mới cười rộ lên, nhận lấy bó hoa.

 

Sở Nghĩa: “Em cũng tặng hoa cho anh, vậy anh có hiểu ý em không?”

 

Tần Dĩ Hằng cong khóe miệng, đột nhiên tiến lên một bước, ghé sát lại gần Sở Nghĩa: “Không biết, em nói đi.”

 

Người này đang công khai thả thính cậu!

 

Sở Nghĩa cảm thấy như có pháo hoa nở rộ trong lòng, nhưng vẫn cố kiềm chế để nói hết những lời đã chuẩn bị sẵn từ đầu. “Ý em là…” Nhìn thẳng vào anh bằng cặp mắt nai con xinh đẹp đẫm ý cười, cậu tiếp lời: “Em cũng yêu anh.”

 

3 comments on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 73

  1. Ngọt quá huhuhu

     
  2. À há tỏ tềnh rồi :)))

     
  3. * Mắt nai ơi xin đừng xa cách anh * tự dưng trong đầu lại bật ra câu hát này

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *