Kẹo vải – Chương 2

 

KẸO VẢI

Chương 2

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Dư Lệ ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao. Lúc mở mắt, anh cảm nhận được ánh nắng vàng như mật tràn qua khung cửa sổ, rót xuống gương mặt còn đang chưa tỉnh táo của mình. Đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, anh nhận ra đã hơn mười một giờ trưa. Hôm qua anh xuyên tới vào buổi tối, thật không ngờ giấc ngủ này lại kéo dài đến vậy.

 

“Hệ thống, gian phòng này là của tôi à?” Dư Lệ vươn tay với lấy khung ảnh đặt trên bàn, bên trong là ảnh chụp của một mình anh.

 

“Báo cáo kí chủ, thân phận đã sửa xong.”

 

Hệ thống vừa dứt lời, trong đầu Dư Lệ lập tức tràn ra một đống dữ liệu: Dư Lệ, mười chín tuổi, Omega, cha mẹ đều đã qua đời, trong tài khoản ngân hàng có một lượng di sản khổng lồ, họ hàng không rõ, bất động sản có một.

 

Việc trở lại năm mười chín tuổi khiến Dư Lệ cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Kiếp trước anh đã sắp ba mươi, đùng một cái trẻ ra nhiều như vậy, thật là…

 

“Có một căn nhà? Hẳn là căn phòng tôi đang ở nhỉ?” Trên phương diện chất lượng sinh hoạt, Dư Lệ yêu cầu không cao, ngược lại, về vấn đề thân phận, anh có thể nhận ra Hệ thống đã bố trí khá tỉ mỉ rồi.

 

“Không phải, đây là phòng thuê.” Hệ thống trả lời.

 

“…” Thở dài một tiếng, Dư Lệ hỏi: “Tôi có nhà, sao còn phải đi thuê?”

 

“Kết quả kiểm tra cho thấy bất động sản đứng tên ngài ở khu vực ngoại thành, để tiện cho việc đến trường, ngài đã thuê phòng ở đây.”

 

Dư Lệ gật đầu: “Thì ra là vậy.” Ngừng một lát, anh lại tiếp lời: “Chờ tôi rửa mặt xong, cậu hãy nói nội dung câu chuyện sau khi sửa đổi cho tôi nhé.”

 

“Được, thưa kí chủ.”

 

Dư Lệ đứng dậy, mở tủ quần áo để lấy đồ. Ngay sau đó, anh kinh ngạc nhận ra quần áo bên trong giống hệt quần áo của mình ở kiếp trước.

 

“Tất cả dữ liệu về kí chủ đã được thêm xong, để ngài cảm thấy thuận tiện hơn, tôi đã copy những thông tin trước khi chết của ngài vào thế giới này.”

 

“Cảm ơn.” Nghe Hệ thống nói vậy, Dư Lệ mới nhận ra cách bố trí của căn phòng này giống với căn phòng anh từng ở trước đây, chẳng qua chỉ nhỏ hơn một chút thôi.

 

Rửa mặt xong, Dư Lệ đi mò tủ lạnh, sau đó cầm gói sủi cảo đông ra nấu. Chờ sủi cảo chín mềm, anh vừa vặn tìm được điện thoại di động của mình. Cũng may thế giới hiện giờ và thế giới cũ của anh chỉ khác nhau ở phân loại giới tính, còn lại đa phần đều giống nhau.

 

Hệ thống nhập toàn bộ tư liệu cần thiết vào di động, Dư Lệ vừa ăn sủi cảo, vừa đọc cái thân phận được bịa đặt tỉ mỉ của mình.

 

“Hôm nay là ngày 10.” Ngày khai giảng Đại học là 15 tháng 9, hiện giờ anh đang là sinh viên năm hai và đã gia nhập Hội sinh viên rồi. Cũng may kiếp trước Dư Lệ rất tích cực tham gia các hoạt động của trường, cho nên anh cũng đã quen với tình huống trước mắt rồi.

 

Sau khi xem xong tất cả thông tin, anh liền đặt điện thoại xuống, nghiêm túc hỏi: “Hệ thống, cậu có thể giúp tôi xử lý kỳ phát tình không?”

 

Nguyên nhân chủ yếu khiến Dư Lệ không kháng cự thế giới ABO là do bản thân anh cũng cong như nhang muỗi. Kiếp trước, mức độ tiếp nhận của xã hội đối với vấn đề đồng tính không cao nên anh không có cơ hội yêu đương, mà thế giới nhiệm vụ lần này lại mang đến cho anh một cơ hội.

 

Nhưng vì đã xem hết nguyên tác nên Dư Lệ biết Omega có thiết lập biến thái mang tên “kỳ phát tình”, do đó anh hơi lo lắng cho thân phận hiện tại của mình. Anh không thể tưởng tượng được cảnh mình bị ham muốn điều khiển rồi bổ nhào lên người một Alpha nào đó. Da mặt anh rất mỏng, nghĩ đến tình huống đó, anh đã cảm thấy vô cùng xấu hổ.

 

Hệ thống đáp: “Kí chủ có thể chuẩn bị sẵn thuốc ức chế.”

 

Dư Lệ cắn môi dưới, im lặng một lát mới nói: “Tôi sợ tiêm, đau lắm.”

 

Theo những gì anh đọc được trong truyện, Omega phải tự tiêm thuốc ức chế cho mình. Đến đi tiêm anh còn sợ, giờ bảo tự cầm kim, thử hỏi làm sao anh chịu được?

 

“Thực ra cũng có thuốc dạng uống mà.” Hệ thống trả lời.

 

Dư Lệ sửng sốt: “Sao không thấy trong truyện nhắc tới. Nếu có dạng uống, sao Lưu Lật kia cứ thích tiêm?”

 

Hệ thống: “Chuyện này tôi không rõ lắm.”

 

“Không phải tiêm thì tốt.” Dư Lệ nhẹ nhàng thở ra.

 

Nhắc tới Lưu Lật, Dư Lệ đột nhiên nhớ đến chuyện mình làm ngày hôm qua. Anh buột miệng nói ra cái tên gần giống với tên của nhân vật chính cho một đứa bé, chắc là… không có vấn đề gì đâu nhỉ?

 

Từ giờ đến khi nhập học còn năm ngày, Dư Lệ định dạo một vòng quanh thành phố mình đang ở. Nơi đây trông có vẻ rất sầm uất, trung tâm thương mại lại càng tấp nập đông vui, không hề kém phố đi bộ ở thành phố S anh từng đi qua trong kiếp trước.

 

Việc đầu tiên Dư Lệ làm khi ghé trung tâm thương mại là tìm một gian hàng bán kẹo. Anh thích ăn ngọt, kẹo bỏ trong túi áo đã cho đứa bé kia rồi, trong nhà không còn nên anh cần mua vài hộp mới. Gian hàng này nhìn có vẻ rất xa hoa, Dư Lệ xem giá tiền, tiện tay cầm hai hộp kẹo trái cây lên. Lúc quay người định đi xem những gian hàng khác, anh bỗng va phải một người, trán còn đập vào cằm đối phương nữa.

 

“Au…” Một tay Dư Lệ ôm kẹo, tay kia sờ lên trán. Cú va chạm này khiến anh khá đau. Xoa xoa chỗ bị đụng, anh ngẩng đầu lên, áy náy nói: “Xin lỗi, tôi không biết có người đứng phía sau.”

 

Người đàn ông kia lùi lại hai bước, đảo mắt nhìn anh và kệ hàng bán kẹo, cuối cùng cầm lấy một hộp rồi rời đi.

 

Dư Lệ thấy đối phương chọn hộp kẹo vị vải, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Người này trông lạnh như băng, không ngờ lại thích ăn ngọt giống mình.” Xoa trán thêm vài cái, anh buông tay tự nhủ: “Cằm cậu ta làm bằng sắt hả? Đụng một cái mà váng cả đầu.”

 

Gạt người đàn ông nọ ra khỏi đầu, Dư Lệ tiện tay lấy thêm vài hộp kẹo nữa. Thanh toán xong, anh xách túi kẹo đi bộ chầm chậm dọc theo con đường. Xé một gói kẹo ngậm vị bạc hà, Dư Lệ thả vào miệng, cảm nhận hương vị tươi mát lan tràn trong khoang miệng. Tuy kẹo bạc hà không ngọt như những vị khác, nhưng anh lại thích nhất loại này.

 

Khi đã quen với hoàn cảnh xung quanh, vừa lúc Dư Lệ phải trở về trường học. Vì là trưởng một ban trong Hội sinh viên, nên vừa tới trường, anh đã bị mấy người chặn lại, kéo tuốt về phòng họp. Là một Omega nhưng không hay õng ẹo, anh rất được mọi người trong ban yêu quý.

 

Trò chuyện cùng những người khác một lúc, Dư Lệ chợt nhớ tới dáng vẻ của mình thời Đại học. Sau đó, anh nhanh chóng nắm bắt được thông tin cơ bản của những người khác từ cuộc nói chuyện đơn giản này.

 

Dư Lệ còn chưa quen trường nên việc đón sinh viên mới đành để người trong ban đi làm. Vì thế, anh lên tiếng phân công: “Trác Thạc, cậu và Tiểu Lỗi phụ trách tòa nhà Beta và Omega số 14. Mộc Nhị, cậu, tôi và Lâm Phỉ phụ trách tòa Alpha số 15, 16 đi.”

 

“Vẫn là Trưởng ban hiểu chúng ta.” Trác Thạc nghe thấy sự sắp xếp của Dư Lệ thì lập tức sáng bừng con mắt, gập cánh tay khoe cơ bắp với những người còn lại, nói: “Đã đến lúc phô bày cơ thể cường tráng của tôi rồi.”

 

Dư Lệ nở nụ cười.

 

Mộc Nhị nói: “Cậu độc thân lâu lắm rồi ấy nhỉ?”

 

Trác Thạc cười hê hê: “Không biết năm nay có sinh viên Omega nào đáng yêu không?”

 

Lý Lỗi không thích nói nhiều, vẻ mặt thản nhiên nghe mấy người bọn họ tám chuyện.

 

Lâm Phỉ bĩu môi: “Tôi không đáng yêu à? Trưởng ban không đáng yêu à?”

 

Trác Thạc ho khan hai tiếng: “Tôi nào dám nói vậy.”

 

Bốn người này đều là Phó ban của Dư Lệ. Trong đó Trác Thạc là Alpha, Lý Lỗi và Mộc Nhị là Beta, còn Lâm Phỉ là Omega. Ở trường, số lượng Omega không nhiều, ban của bọn họ đã có tới hai người. Sau khi phân chia nhiệm vụ xong xuôi, mọi người vui đùa thêm vài câu rồi nhanh chóng tách ra đi xử lý công việc của mình.

 

Dư Lệ tụt lại phía sau vài bước, đi theo Mộc Nhị và Lâm Phỉ tới khu ký túc xá.

 

Tháng chín, trời còn rất nắng. Nhìn hai cô gái bung ô, Dư Lệ cảm thấy hơi hối hận vì đã không đội mũ trước khi ra khỏi nhà.

 

“Trưởng ban, mau lại đây.” Lâm Phỉ vẫy tay với anh.

 

Dư Lệ bị nghẹn một chút, ho khan hai tiếng, anh xua tay nói: “Không cần, không cần.”

 

Lâm Phỉ giữ chặt tay anh, kéo anh vào dưới tán ô của mình: “Da của Omega chúng ta mỏng lắm, cậu còn khách sáo với tôi làm gì?”

 

Vậy mà anh bị người ta ép thành chị em…

 

Ngày đón sinh viên mới vô cùng bận rộn, sau khi hoàn thành các thủ tục học ngoại trú, Dư Lệ chậm chạp lết ra cổng trường. Cúi đầu nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, vừa định bước ra khỏi chỗ rẽ, anh chợt nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra.

 

Dư Lệ không thèm để ý, cất điện thoại rồi bước ra ngoài. Mà hai người đang thì thầm nhỏ to lại tự dưng im bặt khi nhìn thấy anh.

 

Trạm xe không đông lắm, mấy ngày nay, Dư Lệ đã tìm hiểu được mình cần đi chuyến xe nào. Lúc này, chuyến xe anh chờ đã sắp sửa tới trạm.

 

Khi lên xe, vì người trên xe rất ít nên anh dễ dàng tìm được một vị trí ngồi gần cửa sổ. Buổi tối gió nổi làm không khí trở nên mát mẻ, tâm trạng của Dư Lệ cũng không tồi. Đang đi, chiếc xe bỗng nhiên phanh gấp, Dư Lệ ngồi không vững nên bị lao người về phía trước, đầu cũng đụng vào lưng ghế hàng trên.

 

Dư Lệ: … …

 

Số anh là số bị đập đầu à…

 

Dư Lệ cong lưng xoa đầu. Bỗng nhiên, ánh mắt anh bị một vật quen thuộc rơi bên chân hấp dẫn. Nhưng vừa vươn tay định nhặt theo bản năng, vật kia lại bị người phía sau cầm lên trước.

 

Quay đầu, Dư Lệ mở miệng nói: “Cảm ơn cậu đã nhặt đồ giúp tôi.”

 

Phía sau là một người đàn ông có khuôn mặt khá lạnh lùng, nhưng Dư Lệ cứ cảm thấy đối phương rất quen. Thấy người nọ không định trả lại đồ cho mình, anh lại mở miệng nói: “Anh bạn, cái cậu vừa nhặt được là của tôi.”

 

Bấy giờ, người đàn ông mới nâng mắt nhìn anh. Mắt hắn rất đen, nhìn vào có cảm giác sâu không thấy đáy. Hắn lên tiếng: “Đồ của cậu?”

 

Dư Lệ thấy hắn không tin, liền bảo: “Mặt trước của huy hiệu đó có hình một quả vải, mặt sau khắc hai chữ D, L.” Ngừng một chút, anh lại bổ sung: “Nếu không tin cậu có thể nhìn thử.”

 

Dứt lời, anh khẽ nghiêng người, đối diện với ánh mắt của đối phương: “Tôi tìm nó đã lâu, không ngờ hôm nay nó lại tự rớt ra.”

 

Đúng là Dư Lệ đã tìm cái huy hiệu này mấy hôm rồi. Đây là quà của một học sinh tặng cho anh nhân ngày Hiến chương Nhà giáo. Huy hiệu rất mới, sợ mất nên anh đã khắc tên viết tắt của mình lên mặt sau. Hai chữ DL này rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ chắc chắn sẽ chẳng phát hiện ra.

 

Dư Lệ rất thích món quà này, ngày tử vong, vừa khéo anh lại thả nó vào túi áo, kết quả vừa xuyên tới thế giới nhiệm vụ được một hôm, anh đã không tìm thấy nó nữa. Ban nãy, lúc vừa trông thấy chiếc huy hiệu rơi trên sàn xe, Dư Lệ còn tưởng mấy ngày trước mình bỏ nó vào túi quần túi áo rồi quên mất, hiện giờ xe phanh gấp nó mới bất chợt rơi ra.

 

Mà món đồ trong tay Lâu Chỉ hiện giờ lại vô cùng quen thuộc. Hơn nữa, trong một năm sống lại này, hắn đã coi nó như bảo bối luôn mang theo bên cạnh được ba mươi năm rồi. Mặt sau của huy hiệu có chữ, đương nhiên hắn biết, nhưng hắn lại không thể dịch ra những con chữ ấy có ý nghĩa gì, chỉ đành nhớ kỹ rồi cất thật cẩn thận.

 

Chiếc huy hiệu Lâu Chỉ đang cầm trong tay đã cũ vì sờ nắm quá nhiều. Ở kiếp trước của hắn, hoa văn bên trên còn mòn đến mức sắp không nhìn rõ nữa.

 

Lâu Chỉ nhìn chằm chằm Omega trước mặt, trong lòng bỗng nảy ra một suy đoán không thể tưởng tượng nổi.

 

“Cậu…” Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt đầy hoài nghi của Omega nọ, hắn liền mở lòng bàn tay, đưa huy hiệu tới trước mặt người kia: “Trả lại cho cậu này.”

 

Dư Lệ nhận lấy huy hiệu. Cảm nhận độ ấm còn sót lại trên bề mặt kim loại vốn lạnh như băng, anh cười cong cả mắt, nói “cảm ơn cậu” rồi cất huy hiệu đi.

 

Yết hầu trên cổ Lâu Chỉ khẽ nhúc nhích, giọng hắn cũng hơi khàn: “Có thể nói cho tôi biết… tên của cậu không?”

 

Thấy hắn không giống người xấu, Dư Lệ liền tự giới thiệu: “Tôi là Dư Lệ, dư trong dư dả, lệ của lệ chi – cây vải.”

 

“Dư Lệ.” Lâu Chỉ đột nhiên gọi tên anh bằng chất giọng cực trầm, điều ấy khiến Dư Lệ thoáng giật mình.

 

“Tôi là Lâu Chỉ.” Hắn nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nhẹ giọng nói.

 

Tìm được cậu rồi, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi: “Lưu Lệ”.

 

6 comments on “Kẹo vải – Chương 2

  1. Chiến Chiến đẹp quá~

     
  2. Trời ơi, tôi chưa đọc truyện đâu, nhưng phải nhảy vào comment vì cái hình bìa chương đó

     
  3. Aaaaa quá ngọt 🙁

     
  4. anh Chiến đẹp quá đi cảm thán xíu rồi quay lại đọc truyện

     
  5. truyện hay edit tốt, mà ảnh bìa là idol của tuôi nữa, yêu quá, cảm ơn chủ nhà

     
  6. Ảnh bìa ngon mà truyện dễ thương xỉu

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *