Kẹo vải – Chương 17 (Kết thúc)

 

KẸO VẢI

Chương 17

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Đêm giao thừa hôm ấy, Dư Lệ cảm nhận được sự dịu dàng tột độ của Lâu Chỉ. Dù là hôn môi hay đánh dấu, hắn đều hết sức nhẹ nhàng. Thậm chí anh phải bảo hắn “nhanh một chút, nhanh một chút” đến mấy lần liền.

 

Ngày đầu tiên của năm mới, Dư Lệ ngủ một mạch đến tận giữa trưa. Mắt còn chưa mở, môi anh đã cảm nhận được môi hôn quyến luyến của người kia.

 

“Ưmm…” Dư Lệ đẩy Lâu Chỉ ra: “Em chưa đánh răng đâu, không được hôn.”

 

Lâu Chỉ cọ mặt vào lòng bàn tay anh, nói: “Anh không chê em mà, hôn đi.”

 

“Em chê.” Dư Lệ đáp.

 

Cơm trưa do Lâu Chỉ nấu, bao gồm năm món chính và một món canh. Với hai người mà nói, bữa cơm như thế này đã có thể coi là phong phú.

 

Trong khi phòng trọ của Lâu Chỉ và Dư Lệ tràn ngập không khí hân hoan và hạnh phúc của lễ mừng năm mới thì nhà họ Lưu lại bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây đen. Bắt đầu từ hôm qua, đã có không ít đối tác từ chối làm ăn với bọn họ. Cha Lưu khéo léo hỏi nguyên nhân, nhưng bên kia lại không đưa ra câu trả lời thích đáng nào. Cuối cùng, ông ta phải tìm đến những người có quan hệ thân thiết để tìm hiểu mới biết là do nhà họ Lâu gây áp lực.

 

Đối với nhà họ Lưu, nhà họ Lâu quả thực là một con quái vật khổng lồ. Dù người đứng đầu gia tộc đó hiện giờ vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa đầy hai mươi tuổi, nhưng sự tàn nhẫn của đối phương thật sự khiến một lão cáo già lõi đời như ông phải kiêng dè. Nếu chỉ nhìn vào tác phong của Lâu thị, hẳn không ai có thể tưởng tượng được, ông chủ của tập đoàn này còn trẻ đến như vậy.

 

Bản thân Lưu Lật cũng phát hiện sóng to gió lớn đã ập tới nhà mình. Nhưng còn chưa kịp hành động gì, cậu ta đã bị cha Lưu gọi tới nói chuyện.

 

“Ba bảo con kết hôn với Chu Mạnh vào lúc này?” Lưu Lật cất cao giọng, nghe khá chói tai. Tuy cậu ta cũng có ý định kết hôn với Chu Mạnh, nhưng không phải là lúc này.

 

“Gia đình gặp biến cố, nếu con gả tới nhà họ Chu, được bọn họ chống lưng, nhà ta sẽ không sợ bị Lâu thị uy hiếp nữa.”

 

“Lâu thị?” Đồng tử của Lưu Lật lập tức co rút lại.

 

“Có quỷ mới biết Lâu Chỉ tự nhiên nổi điên cái gì, đột nhiên quay sang đối chọi với chúng ta.” Cha Lưu mắng một câu, ánh mắt nhanh chóng trở nên gay gắt: “Chuyện này nếu con tự nguyện thì tốt, không tự nguyện thì vẫn phải gả đi.”

 

Lưu Lật cảm thấy sống lưng cứng đờ. Cậu ta thật sự không ngờ hành động tùy tiện của mình lúc trước lại khiến Lâu Chỉ nhào tới cắn cả nhà mình y hệt một con chó điên.

 

“Ba…”

 

Dù sao cũng là con trai ruột, ba Lưu vỗ vai cậu ta, nói: “Tiểu Lật, con cũng thích Chu Mạnh đúng không? Ba sẽ khiến bọn họ phải đồng ý.”

 

Lễ Tết nhanh chóng trôi qua, Dư Lệ phải chuẩn bị thi TEM-4 (*), Lâu Chỉ cũng không quấy rầy anh. Khi nghe tin nhà họ Chu và nhà họ Lưu sắp sửa làm lễ ăn hỏi, hắn liền dừng tay, không tiếp tục chèn ép nhà họ Lưu nữa. Dù sao kế hoạch của hắn cũng không phải là hủy diệt gia tộc này.

(*) TEM-4 = Test for English Majors-Band 4.

 

Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy Chu Mạnh và Lưu Lật, hắn đã cho người lặng lẽ điều tra. Rất nhanh sau đó, hắn phát hiện ra vài chuyện vô cùng thú vị. Lúc học Đại học, Chu Mạnh đã chẳng tử tế gì, dù đang hẹn hò với Lưu Lật nhưng vẫn luôn bù khú ở bên ngoài. Thậm chí hắn còn tra được Chu Mạnh thường xuyên thuê khách sạn chơi tình một đêm.

 

Lâu Chỉ nhớ kiếp trước Chu Mạnh cũng là cái dạng này, chỉ là hắn không biết Lưu Lật đã dùng thủ đoạn gì để khiến kẻ kia ngoan ngoãn một lòng một dạ. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của vài năm sau. Còn hiện giờ, Lâu Chỉ biết, đối với Lưu Lật, Chu Mạnh đơn giản chỉ là cảm thấy hứng thú nhất thời mà thôi. Nếu Lưu Lật biết nghe lời thì không sao, trái lại… kết quả chắc chắn sẽ là chơi xong rồi bỏ.

 

Cuối cùng, mọi chuyện đúng như suy đoán của Lâu Chỉ.

 

Chu Mạnh bắt đầu thấy phản cảm với ý đồ bám chặt lấy mình của Lưu Lật. Hắn vốn định vui đùa một chút, kết quả lại bị trói chặt một chỗ với Lưu Lật. Ngày phụ huynh hai bên gặp mặt bàn chuyện kết hôn, hắn vô cùng chán nản, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến người sắp trở thành vợ của mình. Thấy thái độ của hắn như vậy, Lưu Lật lập tức đỏ mắt. Chu Mạnh rốt cuộc cũng có vài phần yêu thích đối với cậu ta, nên lại nhẫn nhịn, bắt đầu mở miệng dỗ dành.

 

Lưu Lật nói: “Đều do ba em ép buộc. Em có tình cảm với anh thật, nhưng em vẫn muốn chúng ta có thể ở bên nhau một cách tự nhiên.”

 

Chu Mạnh mềm lòng, ôm lấy cậu ta, đáp: “Anh không trách em, chẳng qua mới nghe tin nên hơi bực bội.”

 

“Xin lỗi, đàn anh.” Lưu Lật sụt sịt, giọng nói rất nhỏ, dường như còn mang theo vài phần e sợ.

 

Chu Mạnh rất thích Lưu Lật như thế này. Một người bình thường luôn kiêu ngạo và tùy hứng, lúc khóc lóc nũng nịu thật dễ khiến người khác động lòng thương xót.

 

“Anh không trách em, là lỗi của anh.”

 

Lưu Lật và Chu Mạnh sẽ ra sao, Lâu Chỉ không muốn biết. Hiện giờ, mỗi ngày hắn đều chạy qua chạy lại giữa công ty và trường học, bận rộn vô cùng. Nhưng vì muốn ở bên Dư Lệ nên hắn thật sự không còn lựa chọn khác.

 

Kỳ thi TEM-4 của Dư Lệ tới rất nhanh. Ngày anh thi, Lâu Chỉ vừa họp xong liền lái xe đi đón, trên ghế phó lái còn đặt một hộp quà. Lúc hắn tới nơi, Dư Lệ đã đứng ngay cạnh cổng. Thấy hắn, anh liền vẫy tay.

 

“Bảo bối, thi thế nào?” Lâu Chỉ nghiêng người mở cửa xe.

 

Dư Lệ cầm chiếc hộp đặt trên ghế lên để lấy chỗ ngồi xuống, không đáp mà hỏi ngược lại: “Sao hôm nay anh lại tự lái xe?”

 

“Muốn đưa em đến một nơi.”

 

“Đây là quà của em à?” Dư Lệ giơ cái hộp.

 

Lâu Chỉ quay đầu giúp anh thắt dây an toàn, đáp: “Quà tặng cho bảo bối bé nhỏ của anh.”

 

Dư Lệ nở nụ cười: “Chà~ Thì ra là quà bạn nhỏ Lâu tặng cho em đấy.”

 

Lâu Chỉ khởi động xe, thuận miệng nói: “Mấy hôm trước anh thấy nó ở một hội đấu giá, nghĩ em sẽ thích nên đã giành về.”

 

Dư Lệ sửng sốt: “Đắt lắm không anh?”

 

“Không đắt.” Lâu Chỉ lập tức trả lời.

 

Hắn trả lời quá nhanh, Dư Lệ cảm thấy không hề đáng tin nhưng cũng chẳng biết nói gì. Đây là tấm lòng của Lâu Chỉ, nếu anh tiếp tục lằng nhằng, chắc chắn hắn sẽ buồn.

 

Vừa lúc gặp đèn đỏ, Lâu Chỉ dừng xe, quay sang nhìn người bên cạnh: “Em mau mở ra xem đi.”

 

Dư Lệ gật đầu.

 

Hộp quà không to lắm, Dự Lệ xé mở từng lớp đến khi lộ ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông. Trái tim tăng tốc không thể khống chế, anh quay đầu nhìn Lâu Chỉ bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Lâu Chỉ thì chẳng nghĩ nhiều, thấy người kia nhìn mình, hắn liền cong môi cười với anh.

 

Rũ mi, chầm chậm mở hộp quà ra, thấy bên trong là một chiếc kim cài áo hình quả vải, Dư Lệ thầm thở phào một hơi, cũng cảm thấy hơi thất vọng. Khi ấy đèn xanh vừa bật, vì bận lái xe, Lâu Chỉ đã bỏ lỡ cảm xúc thoáng qua trên mặt anh.

 

“Thích không?” Hắn hỏi.

 

Dư Lệ ổn định tâm trạng, cầm kim cài áo lên xem, đáp: “Thích, rất đẹp.”

 

Thấy anh không giống như đang giả vờ vui, Lâu Chỉ liền trở nên phấn chấn: “Lần sau anh sẽ tặng cái khác cho em.”

 

Dư Lệ cất món quà đi, không nói năng gì. Trong xe bỗng trở nên yên tĩnh, Lâu Chỉ cảm thấy hơi bất an, hỏi: “Sao thế? Sợ anh tốn tiền à?”

 

Sau khi đắn đo suy nghĩ, Dư Lệ quyết định nói thẳng mối băn khoăn trong lòng ra: “Lâu Chỉ, anh sẽ kết hôn với em chứ?” Khi nói chuyện, anh không dám ngẩng đầu nhìn Lâu Chỉ, ngón tay đang cầm chiếc hộp cũng siết chặt hơn.

 

Lúc trông thấy chiếc hộp này, Dư Lệ đã tưởng bên trong là nhẫn. Tuy ở bên nhau chưa đến nửa năm, song anh đã xác định người sẽ cùng anh đi đến hết đời chính là Lâu Chỉ.

 

Dư Lệ là một người rất sợ cô đơn. Anh không có họ hàng thân thích, chỉ có một mình. Kiếp trước anh luôn hy vọng sẽ tìm được một người có thể bầu bạn cả đời, kết quả đến chết cũng không gặp được. Hiện giờ anh có Lâu Chỉ, song vẫn cứ lo sợ sẽ mất đi. Khi thấy món quà trong hộp là kim cài áo, anh bỗng thấy hơi mất mát. Thế mới biết, thì ra chỉ mình anh nghĩ đến chuyện ăn đời ở kiếp với hắn mà thôi.

 

Anh muốn kết hôn với Lâu Chỉ, cực kỳ cực kỳ muốn.

 

Phát hiện trạng thái cảm xúc của người kia không tốt lắm, Lâu Chỉ liền nhẩm tính thời gian, kỳ phát tình của Dư Lệ không thể đến nhanh như vậy được. Mùi vải ngọt ngào lan tỏa trong không gian chật chội của chiếc xe, Lâu Chỉ lập tức tấp vào lề đường.

 

“Bảo bối, em đang nghĩ linh tinh gì vậy?” Lâu Chỉ cởi dây an toàn, nghiêng người sang bên Dư Lệ. Hắn nâng mặt anh lên, buộc anh phải đối diện với mình, tiếp tục nói: “Đương nhiên là anh muốn kết hôn với em rồi. Ngay từ ngày đầu tiên ở bên em, anh đã nghĩ đến chuyện này. Nhưng anh sợ thời gian hai ta bên nhau quá ngắn, bỗng đề cập đến chuyện kết hôn, em sẽ không bằng lòng.”

 

Lâu Chỉ dùng môi cọ nhẹ môi anh, bày tỏ: “Anh muốn kết hôn với em chết đi được. Vào ngày cưới, anh có thể dùng tư thế em thích để đánh dấu em.” Hắn ôm Dư Lệ vào lòng, dùng sự dịu dàng vô hạn để trấn an cảm xúc bất ổn trong anh: “Đừng sợ, bạn nhỏ Lâu vĩnh viễn là của em.”

 

Đến khi bình tĩnh lại, Dư Lệ mới thấy mình hâm dở biết chừng nào. Anh tựa vào ngực người kia, thì thầm: “Xin lỗi, vừa rồi em đã không khống chế được cảm xúc.”

 

“Có phải gần đây quá mệt mỏi không?” Lâu Chỉ không để tâm.

 

“Một chút.” Dư Lệ đáp.

 

Lâu Chỉ vỗ lưng anh: “Vậy chúng ta lập tức về nhà để em nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Dư Lệ sửng sốt: “Nhưng anh có kế hoạch cơ mà?”

 

“So với em thì chúng chẳng là gì cả. Điều anh hy vọng nhất là em luôn mạnh khỏe, bình an.” Lâu Chỉ đặt lên thái dương anh một nụ hôn. Giọng nói của hắn dịu dàng đến mức trái tim Dư Lệ run lên bần bật.

 

“Lâu Chỉ, em yêu anh nhiều lắm.” Dư Lệ chậm rãi nhắm hai mắt lại, cọ mặt vào cổ hắn.

 

“Anh cũng rất yêu em.” Hắn đáp lại lời anh.

 

 

“Báo cáo kí chủ, mức độ cải tạo nam phụ đã đạt đến chín mươi chín phần trăm.”

 

Nghe Hệ thống thông báo, Dư Lệ vô cùng nghi hoặc. Anh và Lâu Chỉ đã ở bên nhau ba năm. Hai người đính hôn, hẹn sau khi anh tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới. Mấy năm nay, độ cải tạo vẫn tiếp tục tăng lên, nhưng cách đây một thời gian bỗng nhiên dừng lại.

 

“Lâu như vậy rồi, sao một phần trăm kia vẫn không hề nhúc nhích?”

 

“Còn chờ kí chủ quan sát.”

 

Dư Lệ bậm môi, gật đầu, nói: “Tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân.”

 

Nói chuyện với Hệ thống xong, Dư Lệ rũ mắt, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì. Cuối cùng, anh thở dài, đẩy xe đẩy tiếp tục đi mua những thứ mình cần.

 

Công ty Lâu Chỉ có việc, mấy ngày nay hắn đều phải tăng ca nên Dư Lệ không gọi hắn cùng đi siêu thị. Con đường từ trung tâm thương mại về chung cư, anh đã đi không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, khi vừa tới đầu ngõ, anh bất ngờ bị đánh ngất từ phía sau.

 

“Báo cáo kí chủ, mức độ cải tạo nam phụ tụt xuống còn 90%.”

 

“Báo cáo kí chủ, mức độ cải tạo nam phụ tụt xuống còn 80%.”

 

“Báo cáo kí chủ, mức độ cải tạo nam phụ tụt xuống còn 70%.”

 

“Mức độ cải tạo còn 50%.”

 

“Còn 20%.”

 

Tiếng thông báo liên tiếp của Hệ thống khiến Dư Lệ tỉnh lại.

 

“Đã xảy ra chuyện gì?” Anh hỏi.

 

“Lâu Chỉ biết tin kí chủ bị bắt cóc, sắp rơi vào trạng thái hóa ác rồi.”

 

Dư Lệ kinh ngạc trợn tròn mắt: “Tôi bị bắt cóc?”

 

Bấy giờ anh mới để ý đến chuyện mình đang ở chỗ nào. Đây là một căn phòng trống, rộng rãi và tối tăm. Ngoài ngọn đèn nhỏ được treo ở chính giữa ra thì không hề có thứ gì khác. Dư Lệ giật tay, phát hiện tay mình đang bị trói ra sau lưng.

 

“Sao tôi lại bị bắt cóc?” Dư Lệ hỏi đầy bất đắc dĩ.

 

Hệ thống nhanh chóng đưa ra đáp án: “Lưu Lật thuê người bắt cóc ngài.”

 

Dư Lệ nhớ lại nội dung câu chuyện, khó hiểu hỏi: “Người bị bắt cóc là Lưu Lật cơ mà? Tình tiết bị sai à? Hơn nữa tôi còn chưa chạm mặt Lưu Lật, cậu ta bắt cóc tôi làm gì?”

 

Hệ thống im lặng giây lát, đáp: “Kí chủ đã thay đổi vận mệnh của Lâu Chỉ, đồng thời cũng thay đổi số mệnh của nhân vật chính. Một năm trước, Lưu Lật và Chu Mạnh kết hôn. Cách đây vài ngày, Chu Mạnh ép Lưu Lật ly hôn, nhưng Lưu Lật chưa đồng ý.”

 

“Chuyện này có liên quan gì đến tôi?” Dư Lệ vẫn không thể hiểu nổi.

 

“Kí chủ đừng lo, Lâu Chỉ đang trên đường đến đây rồi.” Hệ thống nói.

 

“Hệ thống, cốt truyện có thể thay đổi đúng không?” Dư Lệ ngẩn ngơ một lúc, đột nhiên lên tiếng hỏi.

 

Hệ thống chỉ nói: “Có thể.”

 

Dư Lệ “ừ” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Anh đang đợi tình tiết sắp xảy ra. Vốn tưởng phân đoạn này sẽ phát sinh ở vài năm sau, không ngờ nó lại bị đẩy lên sớm thế.

 

Lâu Chỉ nhanh chóng tìm tới. Đây là nơi hắn bỏ mạng trong kiếp trước. Nhìn gian nhà kho rộng lớn, ánh mắt hắn lập tức lạnh như băng, hắn biết ai là kẻ chủ mưu đứng sau dàn xếp vụ bắt cóc này.

 

Lưu Lật.

 

Cửa nhà kho bị đẩy ra. Dư Lệ bị ánh sáng bất ngờ chiếu tới, không khỏi nheo mắt lại. Thấy rõ người tới là ai, trái tim đang run rẩy của anh lập tức bình tĩnh lại.

 

“Lâu Chỉ, là anh sao?” Hốc mắt Dư Lệ chợt nóng lên, sống mũi cũng đã cay xè.

 

Bước chân của Lâu Chỉ mang theo sự hoang mang và bối rối. Hắn nhanh chóng đi tới trước mặt người kia, ôm anh vào lòng, khàn giọng nói: “Xin lỗi, bảo bối, anh đã không bảo vệ được em.”

 

Dư Lệ lắc đầu: “Em không sao, chúng ta mau rời khỏi chỗ này đi.”

 

Lâu Chỉ cởi dây thừng trói tay Dư Lệ, lại ôm ghì lấy anh: “Cảnh sát sắp đến rồi, đừng lo.”

 

Nhìn ra bên ngoài nhà kho, thấy trời đã nhá nhem, Dư Lệ tựa vào ngực Lâu Chỉ, hỏi: “Em bị bắt bao lâu rồi?”

 

Ánh mắt Lâu Chỉ chợt tối đi, hắn cúi đầu hôn môi Dư Lệ, đáp: “Gần tám tiếng.”

 

Buổi trưa Lâu Chỉ về nhà nhưng không thấy Dư Lệ đâu, gọi điện lại nghe thấy thông báo thuê bao không kiên lạc được. Hắn nhớ anh nói muốn đi siêu thị mua vài thứ nên lập tức tìm cách kiểm tra camera an ninh trên tuyến đường kia. Xem một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng tìm được mục tiêu. Lâu Chỉ nhận ra người vác bao tải trong băng ghi hình. Trực giác nói cho hắn biết, rất có thể Dư Lệ đã bị đưa tới kho hàng này.

 

Hắn hành động rất nhanh. Bọn bắt cóc chắc chắn không ngờ hành tung của mình đã bị phát hiện nên mới ung dung bỏ con tin lại đây để đi đòi tiền chuộc. Trong mắt chúng, Dư Lệ là một Omega yếu ớt, không có khả năng bỏ trốn.

 

“Báo cáo kí chủ, mức độ cải tạo nam phụ sắp về 0. Sau khi chỉ số về 0, hắn sẽ lập tức hóa ác, nhiệm vụ của ngài sẽ thất bại hoàn toàn.”

 

Dư Lệ sửng sốt không thôi, anh vội đứng thẳng người, vươn tay ôm cổ Lâu Chỉ. Đây là lần đầu tiên Dư Lệ chủ động tỏa pheromone để trấn an đối phương, vì ở trước mặt anh, người nọ lúc nào cũng thật ôn hòa.

 

Nhận được pheromone do Omega mình đánh dấu phát tán, Lâu Chỉ chợt buông một tiếng thở dài. Hắn siết chặt vòng tay, nhẹ giọng nói: “Đừng lo. Anh còn phải kết hôn với em, phải biến em thành người hạnh phúc nhất cõi đời này.”

 

“Mức độ cải tạo nam phụ phục hồi đến 20%.”

 

“Mức độ cải tạo phục hồi đến 40%.”

 

“Mức độ cải tạo phục hồi đến 80%.”

 

“Tốt quá rồi kí chủ, mức độ cải tạo nam phụ đã đạt 100%.”

 

Dư Lệ nhẹ nhàng thở ra. Anh ngoan ngoãn rúc vào lòng Lâu Chỉ, nhỏ giọng nói: “Em…”

 

Bất chợt, đồng tử của anh co rụt lại, giọng nói cũng ngay lập tức im bặt. Lâu Chỉ còn đang chờ anh nói tiếp, lại cảm thấy anh đang cố tránh khỏi vòng tay của mình. Ngay khi buông lỏng cánh tay, hắn liền bị Dư Lệ xô thật mạnh, không khỏi lùi hai bước về phía sau.

 

Trong nháy mắt bọn họ lui lại, chỗ hai người vừa đứng như bị vật gì bắn trúng, dưới đất xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Giây tiếp theo, tiếng còi cảnh sát hú lên, mấy chiếc xe nháy đèn xanh đỏ dừng lại trên bãi đất trống ngay trước cửa kho hàng.

 

Dư Lệ vẫn còn đang run, khàn giọng hỏi: “Lâu Chỉ, anh không sao, đúng không?”

 

Lâu Chỉ nhìn lỗ đạn trên mặt đất, siết chặt cánh tay như muốn khảm Dư Lệ vào xương cốt của mình.

 

“Anh không sao…” Hắn cúi đầu ôm chặt người trong ngực: “Anh không sao.”

 

“Báo cáo kí chủ, mức độ cải tạo nam phụ đã đạt 100%, nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành.”

 

Cuối cùng Dư Lệ cũng hiểu vì sao một phần trăm còn lại mãi không thể đầy. Chỉ là anh thật sự không nghĩ ra, tình tiết này là trùng hợp hay là…

 

Một tháng sau khi bị bắt cóc, Dư Lệ rốt cuộc cũng tốt nghiệp Đại học. Kiếp này anh vẫn muốn làm thầy giáo, anh thích trẻ con, cũng thích dìu dắt chúng lớn khôn.

 

Vào ngày tốt nghiệp, Lâu Chỉ dẫn anh đến ngôi nhà hai người sẽ ở sau khi kết hôn. Một ngôi nhà ở trung tâm thành phố, cách căn hộ bọn họ từng chung sống hơn ba năm một con đường.

 

Hôn lễ của hai người sẽ được cử hành vào tuần sau, Dư Lệ muốn tranh thủ đi đăng ký kết hôn vào ngày mai luôn.

 

Đêm đến, sau khi xong việc, Lâu Chỉ ôm Dư Lệ từ phía sau, đặt những nụ hôn dịu dàng lên vùng gáy của anh.

 

“Bảo bối, anh có một bí mật muốn nói cho em biết.”

 

“Hửm?” Dư Lệ đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để nghe lời hắn nói.

 

Lâu Chỉ siết chặt vòng tay, dán môi vào tai Dư Lệ, nói: “Thực ra anh đã sống lại vào bốn năm về trước.”

 

Dư Lệ “ừm” một tiếng rồi mới đột nhiên phản ứng: “Anh nói thế là có ý gì?”

 

Thấy Dư Lệ không tỏ ra sợ hãi, trái tim đập dồn dập của Lâu Chỉ nhanh chóng ổn định lại. Hắn khống chế sự run rẩy trong giọng nói của mình, kể những chuyện đã trải qua trong kiếp trước cho anh nghe. Hắn nói rất lâu, Dư Lệ kiên nhẫn nghe từ đầu đến cuối. Chờ hắn nói xong, anh liền xoay người vùi đầu vào ngực hắn.

 

“Thực ra em cũng có một bí mật. Lâu Chỉ, em không phải người của thế giới này.”

 

Hô hấp của Lâu Chỉ đột nhiên cứng lại, con mắt tối đen không nhìn rõ cảm xúc, hắn hỏi: “Vậy em… sẽ rời bỏ anh sao?”

 

Cảm nhận được sự bất an trong lòng hắn, Dư Lệ ngẩng đầu lên, cười nói: “Không đâu, em sẽ ở lại thế giới này, mãi mãi cận kề bên anh.”

 

Có được sự cam đoan của người trong ngực, Lâu Chỉ không thể nào kìm nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Hắn ôm chặt eo anh, cúi đầu hôn đầy cuồng nhiệt. Ngón tay hắn quen đường trượt tới lối vào, Dư Lệ kẹp chân, đẩy hắn ra, nói: “Vừa mới làm xong…”

 

Lâu Chỉ dừng động tác, nhìn Dư Lệ, giọng khàn khàn: “Bảo bối, anh rất sợ.”

 

Cảm giác bất an giăng đầy trong mắt hắn, Dư Lệ không khỏi mềm lòng, chủ động hùa theo động tác của đối phương.

 

“Vậy… anh nhẹ chút.”

 

Dư Lệ bị Lâu Chỉ lăn qua lộn lại đến tận ba, bốn giờ sáng. Lâu Chỉ ôm anh, lặng lẽ ngắm anh chìm vào mộng đẹp.

 

“Kí chủ, phần thưởng đến rồi.”

 

Vừa mở mắt ra, Dư Lệ liền phát hiện mình đang đứng trên một hành lang quen thuộc. Anh nhìn trái nhìn phải vài lần, kỳ quái nghĩ, chẳng phải đây là ngôi trường anh công tác ở kiếp trước sao?

 

Bầu trời ngoài cửa sổ rất âm u, mưa to vẫn rơi tầm tã. Anh tìm được phòng học của lớp mình chủ nhiệm, nhìn thấy cái xác nằm dài trên mặt đất.

 

Đó chính là anh.

 

Con dao đâm thủng bụng anh rơi ở một bên, kẻ điên kia chẳng biết đã chạy tới chỗ nào rồi. Dư Lệ ngồi xổm xuống bên cạnh xác mình, nhìn dáng vẻ không còn sức sống của bản thân, cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

 

Hệ thống đột nhiên lên tiếng: “Phần thưởng nhiệm vụ: kí chủ có thể tặng lại Hệ thống cho bất cứ ai.”

 

Dư Lệ sửng sốt, nhìn cái xác bên chân mình, hỏi: “Tôi tặng cho bản thân có được không?”

 

“Kết quả kiểm tra cho thấy: có thể.”

 

Im lặng một lúc, anh mới vươn tay vuốt mắt cho “Dư Lệ”, nhẹ giọng nói: “Tặng cho người này đi.”

 

“Tặng cho tôi ở thời điểm bốn năm về trước, bảo “tôi” đi tìm Lâu Chỉ, ngăn anh ấy hóa ác.”

 

“Xác nhận, giải trừ trói buộc.”

 

Dư Lệ tỉnh lại. Khoảnh khắc mở mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của anh là da thịt săn chắc của một người đàn ông. Anh thầm gọi Hệ thống vài tiếng nhưng đều như đá chìm đáy biển. Tâm trạng của anh hiện giờ khá thoải mái, những điều anh nghĩ mãi không ra nay đã được giải đáp hết sức rõ ràng.

 

Vì sao anh lại được trói buộc với Hệ thống?

 

Vì sao anh lại nhận được loại nhiệm vụ chẳng đầu chẳng cuối thế này?

 

Vì sao anh phải cải tạo Lâu Chỉ, ngăn cản sự hóa ác của đối phương?

 

Rất cả mọi chuyện tựa như một dải Mobius. (*)

(*) Hiểu đơn giản là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Xem thêm ở ĐÂY.

 

Dư Lệ im lặng đợi Lâu Chỉ mở mắt, giờ thì anh đã không còn ghét bỏ chuyện chưa đánh răng mà đã hôn môi.

 

“Bạn nhỏ Lâu, em yêu anh.” Vừa nói, anh vừa hôn lên môi hắn.

 

Lâu Chỉ dường như rất kinh ngạc trước hành động của anh, nhưng hắn lập tức tiếp nhận và nhiệt tình hôn đáp lại: “Anh cũng yêu em, bảo bối.”

 

— KẾT THÚC —

 

 

 

7 comments on “Kẹo vải – Chương 17 (Kết thúc)

  1. Tui siêu yêu thương tốc độ làm việc của chủ nhà !! Mọi người cố lên nhé ❤️❤️❤️

     
  2. Đầu tiên là cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ truyện siêu ngọt siêu cute này ❤
    Thứ 2 là vẫn cảm ơn chủ nhà vì có thể cho t vừa đọc truyện vừa ngắm anh Z. no con mắt như này =))
    Luv ❤

     
  3. Truyện ngắn mà ngọt ghê
    Cảm ơn chủ nhà đã làm một bộ truyện siêu cute đáng yêu đến thế

     
  4. Hoàn 3/7/2020. Truyện nhẹ nhàng tình cảm, an ủi tâm hồn rất tốt a >~<

     
  5. Cảm ơn nhóm đã dịch! Nhóm dịch năng suất, mượt mà quá <3

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *