Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 1

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 1

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Nam Lương nằm ở phía Nam, bốn mùa như xuân, vào hạ thường có mưa dầm, không khí khá là ẩm ướt.

 

Hôm qua vừa khéo có một trận mưa trút xuống, sáng sớm, mặt đất còn đẫm nước mưa.

 

Trong thiên điện của cung Khôn Ninh, các cung nữ tụm vào một chỗ, nhỏ giọng trò chuyện với nhau: “Các ngươi có thấy không khí trong cung mấy hôm nay rất lạ không?”

 

Một cung nữ còn nhỏ tuổi tỏ ra nghi hoặc: “Lạ thế nào cơ?”

 

“Ngày xưa, mỗi khi Công chúa sinh bệnh, các Điện hạ đều tranh nhau tới hỏi thăm, thế mà mấy hôm nay lại chẳng có chút động tĩnh gì.”

 

“Ta nghĩ là do chiến sự đấy. Chẳng phải Tần Đại tướng quân đã tự mình lãnh binh ra trận đó sao? Hắn là trụ cột của Đại Lương ta, việc hắn thân chinh rõ ràng cho thấy cuộc chiến đã vô cùng nghiêm trọng.”

 

“Ta cũng đang lo lắng chuyện đó đây…”

 

“Có gì để lo đâu? Có Tần Tướng quân ở đó, mười Trạm Lược Lược cũng không phải đối thủ của chúng ta!” Hẳn là tiểu nha đầu này được lớn lên trong những lời kể về chiến tích sa trường của Tần Đại tướng quân, nên khi nhắc tới hắn, mắt nàng lộ ra biết bao sùng bái.

 

Cung nữ lớn hơn một chút định lên tiếng, nhưng tiểu nha đầu đã quay sang an ủi: “Tỷ tỷ đừng lo lắng quá, bốn năm trước, chẳng phải Trạm Lược Lược cũng bị Tần Tướng quân đánh cho vừa khóc hu hu vừa chạy về nhà sao. Giờ Tướng quân đích thân ra trận, chắc chắn bọn chúng sẽ không có cơ hội giày xéo Đại Lương.”

 

Bên này các nàng vừa mới dứt câu, bên kia đã có mấy người đang vội vàng đi tới. Người có vẻ mặt căng thẳng đi phía trước chính là thị nữ hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu Đại Lương, Oánh Lộ.

 

Mấy cung nữ đứng ngoài thiên điện vội khom người hành lễ. Nữ nhân kia hết sức lạnh lùng, chẳng liếc bọn họ lấy một lần đã lập tức đi thẳng vào trong.

 

Tiểu nha đầu vui vẻ nói: “Ngươi xem, chẳng phải Hoàng hậu đã phái người đến thăm Công chúa đấy à.”

 

Công chúa Hàm Sênh là người con thứ ba của đương kim Hoàng hậu, cũng là Công chúa duy nhất của hoàng thất Đại Lương. Dựa theo tập tục phân thứ hạng cho Công chúa, Hoàng tử trong hoàng thất, nàng chính là trưởng Công chúa của nước nhà. Tuy nhiên, nàng cũng là người con nhỏ tuổi nhất, bên trên có hai ca ca cùng mẹ và hai ca ca khác mẹ, cho nên rất được cưng chiều. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối là Hàm Sênh ốm yếu từ thuở nhỏ, đi ba bước phải ho sù sụ đến hai lần, chỉ cần thay đổi thời tiết thì sẽ nhiễm phong hàn ngay lập tức. Dù quanh năm tẩm bổ không ngừng, song cơ thể nàng cũng không có nhiều biến chuyển, gần như hoàn toàn sống nhờ thuốc thang.

 

Trong điện tràn ngập mùi thuốc Đông y đắng ngắt. Còn chưa đi vào bên trong, Oánh Lộ đã nghe thấy tiếng ho khan hết sức nặng nề. Nàng dừng lại, trầm giọng nói: “Đều chờ ở ngoài này đi.”

 

Vừa bước vào trong, Oánh Lộ liền thấy Công chúa gầy yếu đang nhíu mày, cúi đầu uống thuốc.

 

“Cô cô.” Cung nữ hầu hạ bên cạnh Hàm Sênh hành lễ với nàng, cũng nhìn về phía sau nàng theo bản năng.

 

Thấy thế, Oánh Lộ liền nói: “Không phải nhìn nữa, Hoàng hậu không tới.”

 

Khi Oánh Lộ đến gần, Hàm Sênh đã uống xong thuốc và đang ngậm một miếng mứt quả. Sắc mặt nàng tái nhợt, môi không cắt ra nổi một hột máu, nhưng cũng vì thế mà sắc đen của hàng mi mái tóc càng thêm nổi bật. Trận ho khan dữ dội khiến đôi mắt nàng long lanh ánh nước, dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi đen nhỏ tựa đầu kim. Nàng có một vẻ đẹp mà đến nữ nhân cũng không nhịn được phải động lòng. Chỉ tiếc “trời xanh ghen ghét má hồng”, từ lúc sinh ra, vị Công chúa này đã vô cùng ốm yếu, phải sống nhờ thuốc thang.

 

“Công chúa.” Oánh Lộ cúi người, nói: “Hoàng hậu có lệnh, xin ngài thu dọn để chuẩn bị lên xe ngựa.”

 

Hàm Sênh nhìn sang bên cạnh, Như Ý lập tức lên tiếng hỏi thay chủ nhân của mình: “Đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Tần Tướng quân chết trận rồi.” Oánh Lộ như không thấy Như Ý biến sắc, tiếp tục nói: “Chết dưới tay Thái tử Bắc Tấn, khi còn chưa đỡ nổi ba chiêu.”

 

Lời này vừa được nói ra, sắc mặt Hàm Sênh mới hơi thay đổi. Nàng lại bắt đầu ho khan. Như Ý đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng: “Công chúa…”

 

Hàm Sênh ra hiệu bảo đối phương không cần bối rối, tiếp tục nói chuyện với Oánh Lộ: “Mẫu hậu bảo ta đi một mình?”

 

“Thanh Quý phi sẽ đi cùng ngài.” Đôi mắt lóe lên quyết tâm son sắt, Oánh Lộ lên tiếng: “Ta cũng sẽ liều mạnh bảo vệ Công chúa an toàn.”

 

Như Ý vội hỏi: “Bệ hạ và Hoàng hậu không đi sao?”

 

“Tin Tần Tướng quân chết trận là do tâm phúc của Bệ hạ ra roi thúc ngựa báo về. Hiện giờ dân chúng còn chưa biết, nhưng muộn nhất là ngày mai, tin này sẽ lan khắp mọi ngóc ngách Đại Đô. Mà theo phỏng đoán, quân đội Bắc Tấn cũng sẽ đánh vào đây trong vòng ba ngày nữa. Một tháng trước, khi xuất chinh, Tần Tướng quân đã dẫn theo phần lớn binh lực của Đại Đô, cho nên quân thủ thành còn không đầy hai vạn, trong khi đại quân của Bắc Tấn có tới mười vạn người, Thái tử Bắc Tấn lại không phải một bao cỏ vô dụng. Nói chung, nếu may mắn, chúng ta có thể cầm cự được ba ngày.”

 

“Viện quân đâu?”

 

“Trừ khi… Tần Dịch ở thành Chập Long bằng lòng giúp đỡ. Nhưng để tới Đại Đô, bọn hắn cũng cần những mười lăm ngày, chúng ta chắc chắn không cầm cự nổi.”

 

Tần Dịch là con trai của Tần Thao. Mấy năm gần đây, Tần Thao vẫn luôn tự xưng là trụ cột của Đại Lương, danh tiếng và uy tín càng ngày càng lớn, hoàn toàn không coi người trong hoàng thất ra gì. Mà đứa con trai này lại càng khủng khiếp. Vì xích mích với Thái tử Hàm Thương, Tần Dịch bị trục xuất khỏi Đại Đô, nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi hắn đã chiếm được một tòa thành, còn tự đổi tên thành “Chập Long(*)”, rõ ràng có ý đồ xưng vương xưng đế.

(*) Chập Long = Rồng ngủ đông.

 

Bản thân Tần Thao luôn gọi Tần Dịch là “nghịch tử”, song lại chẳng có động thái chấn chỉnh gì. Hắn nắm binh quyền, nên hoàng thất cũng chỉ có thể coi như không thấy.

 

Có thể nói, Đại Lương rơi vào tình cảnh hiện giờ, phần lớn cũng vì sự lộng hành của vị Tướng quân này.

 

Hàm Sênh lại hỏi: “Các Hoàng huynh đâu?”

 

“Thái tử trọng thương chưa lành, không thể xuống giường, nhị Hoàng tử bị Trạm Trinh bắt làm tù binh, sống chết không rõ, giờ chỉ còn tam Hoàng tử và tứ Hoàng tử. Bệ hạ nói, hoàng thất Đại Lương không thể bỏ dân chúng cả thành lại để chạy trốn một mình. Bọn họ phải sống chết cùng Đại Lương.”

 

“Chuyện đã ra nông nỗi này…” Như Ý nhìn về phía Hàm Sênh theo bản năng, chỉ thấy đối phương mím môi đầy mệt mỏi.

 

Oánh Lộ lại lên tiếng thúc giục: “Công chúa, xe ngựa đã chuẩn bị xong, xin ngài mau chóng lên đường. Chờ khi kinh thành đại loạn rồi mới rời đi, chắc chắn sẽ bại lộ hành tung.”

 

“Ta cũng là một thành viên của hoàng thất Đại Lương, ta không thể rời đi.”

 

“Ngài là Công chúa!” Oánh Lộ nóng nảy: “Sau này ngài sẽ phải gả đi, không thể coi là một thành viên của hoàng thất được!”

 

Hàm Sênh kiên trì nói: “Ca ca không đi, ta cũng sẽ không đi.”

 

“Đương nhiên bọn họ không thể rời đi! Bọn họ là Hoàng tử Đại Lương, là nam nhi gan dạ kiên cường của Đại Lương. Bất luận Đại Lương ra sao, bọn họ đều phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!”

 

Hàm Sênh không nhịn được nở nụ cười: “Ta làm Công chúa quá lâu, ngay cả ngươi cũng quên thân phận thật sự của ta rồi à?”

 

Oánh Lộ bỗng nhớ ra chuyện gì đó, đôi con ngươi lộ rõ vẻ đau lòng, nói: “Công chúa… chính vì thân phận này nên ngài mới trốn được. Ngài là giọt máu duy nhất Bệ hạ có thể giữ gìn. Nhi tử của Bệ hạ, Bệ hạ đều không thể bảo vệ, vì nhi tử của mọi người trong thiên hạ đều đang đổ máu, Bệ hạ không thể ích kỷ cho mỗi con mình bỏ trốn. Nhưng ngài… vai không thể vác nặng tay chẳng thể cầm lâu, ngài là nữ nhi của Bệ hạ, ngài có thể đi.”

 

Hàm Sênh yếu ớt lắc đầu. Vì vấn đề sức khỏe, bình thường hắn rất kiệm lời, nếu không cần thiết tuyệt đối sẽ không lên tiếng. Hàm Sênh hiểu ý Oánh Lệ, bọn họ muốn hắn dùng thân phận Công chúa để thoát thân, tranh thủ bảo tồn giọt máu cuối cùng của hoàng thất Đại Lương.

 

“Từ nhỏ ta đã được sống trong nhung lụa, nhờ vào thánh ân của Phụ hoàng để kéo dài hơi tàn đến tận hôm nay. Sự tồn tại của ta dường như chỉ có duy nhất một tác dụng, đó là khiến Phụ hoàng và Mẫu hậu lo lắng. Chuyện đã đến nước này, ta chỉ muốn ở bên bọn họ, chờ đợi thời khắc cuối cùng của Đại Lương.”

 

Ánh mắt Oánh Lộ chợt trở nên sắc bén, ngón tay cũng hơi động đậy. Hàm Sênh đã nhìn thấu tâm tư của nàng: “Dù ngươi có đánh ngất rồi đưa ta ra khỏi thành, ta cũng chẳng thể sống lâu.” Dứt lời, hắn lại khụ khụ vài tiếng, gò má trắng nõn lập tức ửng hồng.

 

Oánh Lộ hé miệng: “Đây là mệnh lệnh của Hoàng hậu, thánh nhân có câu “lệnh cha ý mẹ cấm cãi lời”, Công chúa…”

 

Hàm Sênh vẫn lắc đầu, vén chăn xuống giường, nói: “Ta tự đi gặp Phụ hoàng.” Dừng một chút, hắn lại bảo: “Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn đường đường chính chính làm Hoàng tử.”

 

Ngày hôm sau, tin Tần Thao chết trận được truyền khắp Đại Đô. Dân chúng cảm thấy vô cùng bất an. Mọi người đều biết, giờ phút định đoạt sinh tử tồn vong của Đại Lương đã đến. Cùng lúc đó, một tin nữa cũng được truyền ra: “Biết gì chưa? Công chúa Hàm Sênh muốn ra chiến trường.”

 

“Công chúa không phải là một tiểu ma ốm hay sao? Nàng đi để rước thêm phiền à?”

 

“Chẳng phải nàng tự nhận mình là Hoàng tử, đòi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì Đại Lương sao? Nghe nói Bệ hạ không biết dàn xếp thế nào, đành đồng ý cho nàng giả trai ra trận.”

 

“Tuy nói quần thoa chẳng kém mày râu là một giai thoại, nhưng hôm nay Đại Lương đã ra nông nỗi này, ta nói thật, nàng đi cũng chỉ rước thêm phiền phức, chẳng thà đầu hàng cho xong…”

 

Lời này vừa được nói ra, một hán tử nhiệt huyết lập tức đùng đùng giận dữ: “Ta khinh! Đến Công chúa Đại Lương ta còn đích thân ra chiến trường, một đại nam nhân như ngươi lại nói năng như vậy! Có thấy xấu hổ hay không! Ta đã chủ động báo danh xin tòng quân rồi, nếu đại quân Bắc Tấn đánh tới, ta sẽ đứng mũi chịu sào vì nước hy sinh, dù có bỏ mình cũng quyết không làm chó cho Đại Tấn!!”

 

“Huynh đệ cũng đừng quá kích động, lời hắn nói không phải không có lý, Trạm Lược Lược mới gần mười tám tuổi, vậy mà đã chém chết trụ cột Đại Lương ta trong vòng ba chiêu. Huynh nói xem, một nữ nhân yếu ớt như Công chúa xông ra chiến trường, ngoài tìm chết vô nghĩa ra thì còn có thể làm được gì nữa chứ?”

 

“Ta mặc kệ! Dù sao cũng không thể đề cao khí thế của người khác rồi tự diệt uy phong của bản thân!”

 

 

Đại Lương sắp tới ngày diệt quốc, bách tính nói năng cũng chẳng lựa lời, song không một ai có thời gian đi soi mói. Tốc độ hành quân của đại quân Bắc Tấn thật sự rất nhanh. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, mười lăm vạn đại quân đã vây kín Đại Đô rồi.

 

Đội quân khổng lồ và chính quy kia khiến Đại Lương chỉ nhìn thôi đã sợ. Song người Đại Lương đều có khí phách, không hề chùn bước trước khí thế hừng hực của quân thù. Tam Hoàng tử và tứ Hoàng tử Nam Lương cùng nhau giục ngựa ra khỏi thành, đích thân nghênh chiến.

 

Áo choàng đỏ thẫm bị gió thổi tung, thiếu niên hơi híp mắt nhìn về phía trước. Trên khuôn mặt anh tuấn của hắn là vẻ lạnh lùng kiêu ngạo chẳng ai sánh bằng, tựa như cả thiên hạ đều nằm trong tay hắn. Thế nhưng, người quan sát cẩn thận sẽ dễ dàng nhận ra, hắn chưa từng khinh địch.

 

Gió thét ngựa kêu, Trạm Trinh không tự mình ra trận. Song chỉ trong hai năm ngắn ngủi, hắn đã chiếm được hai mươi tòa thành của Nam Lương, tháng trước còn lấy đầu mãnh tướng Tần Thao, hủy diệt trụ cột của Đại Lương. Điều ấy khiến uy tín của hắn trong quân đội vững chắc không gì lay động được. Chỉ cần có hắn ở phía sau, binh lính sẽ sục sôi chiến ý.

 

“Thái tử không cần cẩn thận quá, quân chính quy của Nam Lương chỉ còn chưa đầy hai vạn. Chúng ta dùng xa luân chiến(*), trong vòng hai ngày chắc chắn hạ được Đại Đô.”

(*) Xa luân chiến: Trong Binh thư của Tôn Tử, “xa luân chiến” là phương pháp sử dụng 2 cánh quân xa thay nhau tấn công làm đối thủ xoay xở không kịp, liên tục bị động, không biết nên tập trung đối phó với bên nào.

 

“Nghe nói trong thành Đại Đô có không ít nam nhi chủ động tòng quân đền nợ nước, nhân số thực sự tham chiến không chỉ là hai vạn quân đâu.”

 

“Tòng quân khẩn cấp như thế thì làm được cái gì?” Quân sư Phùng Thần cười nói: “Chỉ là một đám ô hợp mà thôi, mười lăm vạn quân của Đại Tấn được đào tạo chính quy, chẳng lẽ lại sợ đám người giữa đường hợp lại đó à?”

 

Trạm Trinh dõi mắt trông về phía trước, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Phùng Thần nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy Thái tử Điện hạ hơi bị chuyên bé xé to, song cũng thông cảm được phần nào. Bốn năm trước, Thái tử mười bốn tuổi thực sự chẳng coi ai ra gì. Còn nhỏ nhưng hắn đã vì nước xuất chinh, kết quả bị Tần Thao của Đại Lương đùa như đùa khỉ. Cuộc chiến ấy hắn đại bại, chết gần tám ngàn binh lính và một vị Đại tướng. Người kia còn là Thái phó của hắn, vì bảo vệ hắn nên đã bị Tần Thao chém chết, bị người Đại Lương dùng trường mâu xiên vào thủ cấp, cắm trên tường thành thị uy hơn mười ngày.

 

Từ đó, Trạm Trinh bớt ngựa non háu đá đi nhiều, ngoài nhục nhã và thù hận, hắn còn học được tính cẩn thận. Chẳng qua hiện giờ hắn đã trưởng thành, chú ngựa non năm nào đã thành một mãnh hổ thực sự. Phùng Thần vẫn nghĩ, nếu hắn cứ cẩn thận quá mức, trái lại sẽ thiếu đi vài phần phóng khoáng. Nhưng dù sao cũng là Thái tử nhà mình, Phùng Thần chỉ dám thầm nghĩ chứ không biểu hiện ra ngoài.

 

Trạm Trinh nói: “Ngươi có nhìn ra thế trận của địch không?”

 

“Thế trận?” Nghe hắn nói vậy, Phùng Thần lập tức tập trung quan sát rồi chợt nhướng mày: “Hình như thật sự có kết cấu.”

 

Chiến trường ngay trước mắt, rõ ràng quân Tấn đông hơn rất nhiều, nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện quân Lương khi chạy, khi chém, khi đồng thời đâm giáo. Những người này giống như một đoàn thể có cùng ý thức với nhau.

 

Ba ngày sau, trong đại bản doanh của Đại Tấn, vài vị Tướng quân mặt xám mày tro đối diện với sự chất vấn của Thái tử Điện hạ: “Mấy ngày nay chúng ta chết ba nghìn người, bị thương cũng khoảng năm nghìn, thế nhưng Lương quốc tử vong không tới một nghìn nhân mạng.”

 

Giờ thì Phùng Thần không dám khinh địch nữa, hắn lau mồ hôi lạnh vã ra trên trán, nói: “Hay là Đại Lương có cao nhân chỉ điểm ở phía sau?”

 

“Điện hạ, hay là chúng ta chuyển từ tấn công sang vây hãm. Dù sao hiện giờ một con ruồi cũng chẳng thể bay vào Đại Đô, chúng ta chỉ cần vây thành, chờ bọn hắn cạn kiệt lương thực, tự nhiên sẽ bước ra đầu hàng.”

 

“Nhưng thám tử mật báo, Tần Dịch canh giữ ở ải Minh Hải đang gấp rút trở về. Trong tay hắn có tiền, có lương, có luôn cả quân đội, nếu chúng ta chỉ vây mà không đánh, chờ lúc Tần Dịch dẫn viện quân về tới, e rằng sẽ khó khăn hơn. Tiểu tử kia chính là đứa con trai mà Tần Thao Thao tự hào nhất.”

 

“Tần Dịch có mâu thuẫn với hoàng thất Đại Lương. Giờ ải Minh Hải đã là thành Chập Long, rõ ràng người này có mưu đồ chiếm đất xưng vương, còn tự phong mình là Thành chủ. Hắn thật sự sẽ giúp Đại Lương sao?”

 

“Nhưng dù sao Điện hạ của chúng ta cũng… giết Tần Thao Thao. Tin ấy truyền đến lỗ tai, lẽ nào hắn còn có thể án binh bất động?”

 

Mọi người đều có suy nghĩ của riêng mình, sau đó đồng loạt nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trên vị trí Chủ soái nọ: “Điện hạ thấy thế nào?”

 

“Thế trận của quân đội Đại Lương lần này biến hóa khôn lường, hoàn toàn không nắm bắt được, cứ như có người quan sát toàn cảnh, cân nhắc tình thế rồi tùy cơ ứng biến vậy.”

 

“Ý của ngài là có người luôn quan sát hai quân đối chiến à?”

 

“Đúng vậy.” Trạm Trinh tiếp tục nói: “Cô gia phát hiện, trên thành có người cầm một lá cờ, mỗi lần quân địch biến hóa, lá cờ kia đều chuyển động.”

 

“Ngài nói… cao nhân đứng ngay trên cổng thành?”

 

Có người kinh hãi kêu lên: “Thế này thì rõ ràng rồi, nhất định phải đứng ở chỗ cao, người nọ mới có thể nhìn thấy biến hóa của hai quân để đưa ra chỉ thị đúng lúc. Chẳng trách quân đội Đại Lương lại hành động thống nhất như vậy. Ta còn tưởng là thế trận gì, hóa ra có người chỉ huy trên thành!”

 

“Chẳng biết là cao thủ tuyệt thế nào nữa.”

 

Trạm Trinh nói: “Võ công chưa chắc đã cao, nhưng sự thông tuệ của hắn hiếm có người nào bì kịp.”

 

“Điện hạ định đối phó như thế nào?”

 

“Ngày mai cứ tấn công như bình thường, cô gia sẽ tự lên thành bắt hắn.”

 

Mọi người đồng loạt hô lên: “Tuân lệnh!”

 

Lời tác giả: Thái tử: ngày mai lên thành bắt vợ =w=

 

One comment on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 1

  1. Ngọc Lục Bảo

    August 1, 2020 at 2:33 pm Reply

    Hay quá.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *