Nhiễm phải pheromone của em – Chương 7

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 7: Nhảy kém hơn, chơi game nhảy kém hơn.

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hạc Vọng Lan dẫn người ra tiệm net chơi LOL(1) để chúc mừng chiến thắng trên sân bóng. Tuy hắn thắng không mấy vẻ vang, phải lợi dụng “gián điệp” đâm sau lưng Bùi Diễn một phát vào giây phút quyết định, nhưng chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng.

(1) LOL = League of Legends = Liên Minh Huyền Thoại. Muốn biết thêm về game này có thể tìm hiểu ở ĐÂY.

 

Mẹ kiếp, là đại ca đầu gấu của trường, hắn còn cần chiến thắng một cách quang minh chính đại hay sao? Nói chung, chỉ cần thắng Bùi Diễn là hắn đã vui thấu trời rồi!

 

Không biết xấu hổ thì sao, thể diện ăn được hả? Nếu là người nhiệt tình theo đuổi “giá trị cốt lõi” như vậy, hắn đã đi làm hiệu trưởng từ lâu rồi, chuẩn chưa? 

 

Hạc Vọng Lan, một đại ca thuần túy, một đầu gấu thoát ly đạo đức của những đầu gấu thông thường, vừa học thể dục xong đã bất chấp tất cả nội quy trường học, trốn tiết đi chơi, vui như được bay lượn tự do trên mộ Bùi Diễn.

 

Hắn dắt theo một đám tay chân chậm rãi đi vào quán net, lập đội năm người cùng chơi game, còn cố ý bố trí Lạc Hành Vân vừa lập công lớn ngồi bên cạnh mình.

 

Lạc Hành Vân vốn đang mặt ủ mày chau vì chưa ăn hết suất cơm, giờ được ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt bỗng trở nên sáng rực.

 

Lan Lan mời mình chơi game!

 

Lan Lan được quá!

 

Nhưng cậu còn chưa kịp khởi động máy tính, một giọng nói trầm thấp lành lạnh đã truyền tới từ bên ngoài: “Lập đội năm người.”

 

Lạc Hành Vân run cả người. Cậu liếc ra quầy bar thăm dò, thấy một Alpha cao ráo đẹp trai đang đưa thẻ căn cước cho nhân viên cửa hàng bằng thái độ hết sức lạnh lùng. Mấy người Thẩm Thư Ý, Lý Ngộ, Đinh Mặc Phàm khoanh tay đứng tựa lưng vào quầy bar, từ tư thế đến ánh mắt điều lộ vẻ khiêu khích.

 

Hạc Vọng Lan cũng nhận ra sự hiện diện của kẻ thù, đôi mắt đẹp quá mức lập tức sáng rực lên: “Ấy, Bùi Diễn, mày tới rồi à!”

 

Hạc Vọng Lan bị chóng mặt khi chơi game 3D, chỉ đánh LOL, không chơi PUBG (2). Thế nên toàn bộ đầu gấu ở khu vực phía Nam thành phố đều chỉ đánh LOL, không chơi PUBG. Hạc Vọng Lan còn tuyên bố, ai dám chơi PUBG sau lưng hắn, hắn sẽ bẻ gãy tay.

(2) PUBG = Player Unknown’s Battlegrounds = Tuyệt Địa Cầu Sinh. Muốn biết thêm về game này có thể xem ở ĐÂY.

 

Về sau, câu này bị thầy Tổng phụ trách Chư Nhân Lương dùng để hù dọa những học sinh khác: “Chơi PUBG, chơi PUBG, suốt ngày chơi PUBG, thế nào cũng bị Hạc Vọng Lan ở lớp 1 biết, ha ha ha.”

 

Chính vì lẽ đó, hình tượng đại ca trường của Hạc Vọng Lan được đắp nặn càng thêm đầy đặn. Các nam sinh ngày một sợ hắn, thậm chí cả thành phố S còn lan truyền một giai thoại, nói đại ca khu vực phía Nam ngay cả PUBG cũng không chơi, hằng đêm đột kích quán net quanh trường, còn chăm chỉ cần mẫn hơn cả thầy Tổng phụ trách.

 

Là người phát ngôn cho LOL ở khu vực phía Nam, Hạc Vọng Lan nắm trong tay account Hoàng đế ở khu 1, hết sức tự tin với kỹ thuật của mình.

 

Chỉ tiếc là, từ trước tới giờ Bùi Diễn chưa từng quyết chiến sinh tử với hắn trên đấu trường Summoner’s Rift. (3)

(3) Chiến Trường Công Lý đầu tiên và nổi tiếng nhất, Summoner’s Rift được đánh giá là tiêu chuẩn vàng trong môi trường thi đấu của Liên Minh Huyền Thoại. Xem thêm ở ĐÂY.

 

Bùi Diễn trở thành hội trưởng Hội học sinh ngay từ năm học đầu tiên, là con ngoan trò giỏi trong gia đình danh giá nên rất hiếm khi la cà quán net. Đây chính là một vấn đề khiến Hạc Vọng Lan đau lòng. Thế nhưng bây giờ, cuối cùng đối phương cũng đã bước chân vào lãnh địa của hắn. Hạc Vọng Lan phát ra một tiếng “hasaki(4)” từ tận đáy lòng, hắn muốn giết Bùi Diễn đủ một trăm lần!

(4) “Hasaki” là câu thoại của người anh hùng Yasuo trước khi đánh nhau, ý là “xem kiếm đây”.

 

Bùi Diễn làm thủ tục xong, vừa quay đầu liền bắt gặp anh mắt điên cuồng của Hạc Vọng Lan. Hắn đút một tay vào trong túi, đi đến trước mặt đối phương, mở miệng: “Đánh một trận không?”

 

“Được.” Ánh mắt Hạc Vọng Lan lạnh lẽo hệt như rắn độc, nhưng giọng nói lại êm ái dịu ngọt như mật đường: “Thua gọi bố nhé.”

 

Bùi Diễn không để ý đến loại khiêu khích vớ vẩn này. Hắn lạnh nhạt đảo mắt, sau đó nhìn thấy một cái đầu vàng chóe bên cạnh Hạc Vọng Lan đang len lén ngó sang đây

 

Beta bắt gặp ánh mắt hắn, rõ ràng xoắn lại một chút, ngại ngùng ngồi thụp xuống, vành tai ẩn hiện dưới mái tóc rối tung chậm rãi nhiễm sắc hồng.

 

Lạc Hành Vân vô cùng xấu hổ. Mới theo lớp trưởng đánh bóng rổ xong, cậu đã bị bắt quả tang ngồi cạnh Hạc Vọng Lan chơi game rồi.

 

Ôi, cậu cũng chẳng muốn vậy đâu, nhưng đại ca trường cứ một mực lôi kéo, cậu lại không dám để đối phương chờ thêm một giây nào. Hy vọng lớp trưởng hiểu được hoàn cảnh của đám Beta bình thường bọn cậu, đừng trách cậu làm cỏ đầu tường.

 

Vì chột dạ, Lạc Hành Vân cứ mãi do dự không biết có nên chào hỏi Bùi Diễn hay không. Nhưng đối phương chẳng thèm nói lời nào, ung dung bình thản đi tới vị trí đối diện cậu.

 

Lạc Hành Vân càng thêm áy náy.

 

Lớp trưởng nổi tiếng lạnh lùng xa cách, vờ như không thấy một nhân vật tôm tép như cậu cũng là chuyện hợp lý. Nhưng bây giờ bọn họ đâu thể coi là hai người xa lạ đơn thuần nữa. Buổi chiều, lúc đánh bóng xong, chẳng những lớp trưởng không trách cậu hại hắn, mà còn cứu mạng chó của cậu một lần, theo lý thuyết, hẳn phải có chút liên hệ.

 

Buổi sáng người kia cũng chủ động chào cậu. Sao tự nhiên bây giờ lại phớt lờ cậu đi?

 

Đáp án đã quá rõ ràng…

 

“Cậu ấy thật sự nghĩ mình là một tên phản bội.”

 

Cuộc sống này mới khó khăn làm sao… Bạn trẻ Tiểu Lạc thở dài thườn thượt.

 

 

Trong khi Tiểu Lạc đang âu sầu ngồi một bên, Hạc Vọng Lan lại cúi đầu nhắn tin WeChat cho đám anh em cây khế của mình…

 

“Bùi cẩu ngồi không yên rồi!”

 

“Chứ lại không à, buổi chiều thua đau, giờ muốn gỡ gạc đấy mà, ha ha.”

 

“Cũng không nhìn xem đây là sân nhà của anh, thằng ôn con này nghĩ gì thế không biết.”

 

“Giết được thì bắt nó gọi bằng bố luôn!”

 

 

Hạc Vọng Lan thực hiện tốt việc cổ vũ tinh thần đồng đội trước khi ra trận, sau đó hắn bỗng nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi Lạc Hành Vân: “Cậu có account ở khu 1 không?”

 

Lạc Hành Vân ủ rũ: “Không có.”

 

Nhà cậu chỉ có một cái máy vi tính cũ rích dùng để tra tư liệu thôi, bình thường cậu không lên mạng, cũng chẳng chơi game. Không riêng gì khu 1, mà tất cả các khu khác, cậu đều không có account.

 

Hạc Vọng Lan cho cậu một account full heroes full skins ở khu 1, kéo cậu vào đội ngũ, hỏi: “Cậu chơi vị trí nào?”

 

Lạc Hành Vân thầm nghĩ vị trí nào tôi cũng đếch biết chơi, ngoài miệng lại đáp: “Tùy thôi, các cậu chọn trước đi, dư vị trí nào thì tôi đánh.”

 

Hạc Vọng Lan cười: “Mạnh vậy cơ à?”

 

Năm vị trí đều có thể đánh, đích thị là boss đây. Ban đầu hắn còn sợ Lạc Hành Vân ở team chơi PUBG, sẽ kéo chân sau của hắn.

 

Lạc Hành Vân không hiểu tại sao đối phương lại khen mình mạnh, chỉ cười cười ra vẻ ngại ngùng.

 

Nhìn vẻ mặt tươi cười đầy bình tĩnh của đối phương, Hạc Vọng Lan lại càng yên tâm. Hắn nhanh chóng kéo đám người Bùi Diễn vào giao diện chọn anh hùng.

 

Bình thường, Hạc Vọng Lan và vài tên đầu gấu thuộc tầng lớp chóp bu vẫn hay lập đội cố định với nhau nên việc phối hợp ăn ý đã thành thói quen. Hôm nay, một người trong đội vắng mặt, Lạc Hành Vân được thế vào. Dựa theo đội hình Hạc Vọng Lan sắp xếp, cậu cẩn thận chọn cho mình một anh hùng.

 

Sau khi vào giao diện game, cậu mới phát hiện dáng vẻ của nhân vật anh hùng này rất đáng khinh, giống y như cậu vậy!

 

Và cứ thế, Lạc Hành Vân mang theo dáng vẻ bỉ ối đáng khinh ấy, chạy khắp nơi tìm cách phát huy bản lĩnh của mình.

 

 

Dù chưa ăn thịt heo nhưng Lạc Hành Vân đã thấy heo chạy vài lần, đương nhiên cậu cũng nắm được cách chơi cơ bản của game này, đại khái là vừa thong dong đi đường vừa chăm chỉ chém lính quèn gặp phải mà thôi.

 

Kết quả, người cậu gặp chính là Bùi Diễn.

 

Đối phương cũng giống cậu, chăm chỉ đi chém lính quèn.

 

Thế nhưng, khác với hành vi lao vào chém giết đám lính đầy ngu xuẩn của cậu, Bùi Diễn lại đứng tại chỗ chẳng thèm xông lên. Hắn chỉ bổ thêm một đao khi binh lính gần chết, còn những lúc khác đều đứng trước mặt Lạc Hành Vân, nhảy múa.

 

Đúng vậy, Bùi Diễn, đang nhảy múa.

 

Hắn có skin Kobold (5), động tác nhảy múa trông hết sức ngầu.

(5) Nhân vật game mình người đầu chó. Hình minh họa:

 

Nhìn dáng nhảy phóng đãng của đối phương, Lạc Hành Vân cảm thấy trái tim mình như được cải tử hoàn sinh: còn nhảy múa, xem ra ba ba lớp trưởng vẫn chưa bị đứa con bất hiếu cậu đây làm cho tức chết.

 

Mắt thấy Kobold phía trước tạo ra đủ loại tư thế, Lạc Meow Meow lập tức bị khơi dậy tính hiếu kỳ.

 

Cậu cũng muốn nhảy múa nhưng lại không biết phải thao tác thế nào, liền thò đầu qua màn hình máy tính theo bản năng, định hỏi lớp trưởng cách cho nhân vật nhảy.

 

Bùi Diễn ngồi ở vị trí đối diện, dõi cặp mắt thâm sâu bình thản về phía Lạc Hành Vân như đã ôm cây đợi thỏ sẵn.

 

Xuất phát từ cảm giác áy náy của một tên phản bội, Lạc Hành Vân đỏ mặt, lén lút nhìn màn hình của Hạc Vọng Lan ở kế bên. Hai bên đã đánh nhau rồi, Hạc Vọng Lan và Lý Ngộ đều đang chửi bậy chẳng chút e dè, không giống lớp trưởng của cậu, lúc nào cũng điềm tĩnh ôn hòa.

 

Nhưng nếu bây giờ cậu đứng đây nhảy múa cùng lớp trưởng, ngày này năm sau Hạc Vọng Lan sẽ nhảy disco trên phần mộ của cậu. Muốn ép chết một người nào đó, quả thật là có rất nhiều biện pháp.

 

Lạc Hành Vân mở QQ, tìm ID quản trị viên nhóm lớp để mở giao diện chat tạm thời, bắt đầu sự nghiệp làm gián điệp.

 

Lạc Hành Vân: Lớp trưởng ơi, nhảy múa bằng cách nào thế?

 

Bùi Diễn trả lời ngay lập tức: Ctrl+1, 2, 3, 4.

 

Lạc Hành Vân thử một chút, sau đó anh hùng của cậu cũng bắt đầu nhảy múa nhẹ nhàng.

 

Thấy cậu đã nắm vững kỹ thuật nhảy, Bùi Diễn liền thao tác Kobold của mình tới gần, vui vẻ nhảy múa cùng cậu.

 

Tiểu Lạc chăm chỉ nhận được lời mời của ba ba, hoàn toàn quên mất mình tới đây làm gì, to gan lớn mật nhảy quanh anh hùng của lớp trưởng.

 

Đúng vào lúc ấy, Kobold của Bùi Diễn bất ngờ tỏa sáng. Hắn đã thăng cấp rồi.

 

Kế tiếp, Kobold vừa giao lưu văn hóa với cậu bỗng vung chiếc rìu khổng lồ trên tay, quất nguyên tổ hợp skill QWE (6) + nổi lửa, trực tiếp hỏa thiêu cậu.

(6) Các kỹ năng Q,W,E trong LOL. Q = tăng công kích vĩnh cửu lên mục tiêu, W = giảm tốc độ tấn công của đối thủ, E = hóa giải sát thương do ma pháp gây ra. Đây là tổ hợp kỹ năng gia tăng sức mạnh + hộ giáp + phản sát.

 

Lạc Hành Vân đối diện với màn hình chỉ còn hai màu đen trắng: “… ?”

 

Tôi là ai, tôi đang ở đâu, ai đã giết tôi vậy?

 

Là lớp trưởng giết tôi đó!!!!

 

Ở phía đối diện, Bùi Diễn hơi nhếch khóe miệng. Hắn điều khiển Kobold nhảy lên thi thể của bạn học Tiểu Lạc, sau đó vỗ tay cười lớn.

 

 

Lạc Hành Vân bị Bùi Diễn hại chết nhưng lại chẳng tức giận, còn ngại ngùng sờ mũi, cảm thấy bản thân bị chính cái chết của mình chọc cười.

 

Ầy ầy, chỉ cần lớp trưởng đừng nghĩ cậu là gián điệp của Hạc Vọng Lan, vậy thì sao cũng được.

 

Nếu giết cậu có thể khiến đối phương bớt giận, thế thì cứ giết đi.

 

Dù sao kết quả của trận đấu này cũng chẳng liên quan gì đến cậu, khửa khửa.

 

Hạc Vọng Lan ngồi bên cạnh thấy vừa vào trận năm phút Lạc Hành Vân đã đi đời, quay sang mắng: “Để ý vào, đừng để thằng chó Bùi Diễn húp no!”

 

Lạc Hành Vân thu lại nét cười, gạt bỏ suy nghĩ tặng đầu mình cho người đối diện, ngoan ngoãn trở lại chiến trường, thành thật chém lính quèn.

 

Lần này Kobold của lớp trưởng có nhảy múa cỡ nào, cậu cũng tuyệt đối không nhảy theo nữa.

 

Giờ cậu gần như là nằm vùng của lớp trưởng, nhưng cũng đâu thể làm quá đúng không, dù sao việc len lỏi vào trong lòng địch vẫn rất là nguy hiểm.

 

Kobold nhảy múa trong chốc lát, thấy người đối diện không phản ứng liền đi đến bụi cỏ gần đó, quay lưng lại, đứng bất động.

 

Lạc Meow Meow lại bị khơi gợi trí tò mò… lớp trưởng đang làm gì thế?

 

Cậu nghiêng đầu, len lén nhìn sang phía đối phương.

 

Chỉ thấy Bùi Diễn đang dùng tay chống má, lơ đễnh ngồi trước màn hình. Cảm nhận được ánh mắt dò xét của cậu, hắn lập lức lia mắt lại đây. Lúc này, đôi con ngươi đen kịt của hắn không thâm sâu như mọi khi nữa mà dường như còn ẩn hiện một nét cười nhàn nhạt.

 

Lạc Hành Vân thầm nghĩ, tâm trạng người này đang tốt lắm nhỉ.

 

Nhưng chẳng phải đang chơi sao, tự nhiên lại đứng yên là thế quái nào?

 

Hay là người ta đang đợi mình đến nhỉ?

 

Đối phương đang chờ mình thành thật khai báo lý do muốn trở thành kẻ nằm vùng?

 

Lạc Hành Vân ngẫm đi ngẫm lại, cảm thấy suy nghĩ này hơi bị tự kỷ quá rồi. Nhưng dù lớp trưởng không hỏi, cậu cũng nên giải thích rõ ràng. Nghĩ thế, Lạc Hành Vân nhanh chóng nắm bắt cơ hội, vươn ngón tay chọt lên cái màn hình đã nứt của mình.

 

Lạc Hành Vân: Lớp trưởng, Hạc Vọng Lan tự nhiên gọi tôi ra chơi game, bình thường tôi không chơi mấy cái này.

 

Bùi Diễn: Ừ.

 

“Không hổ là lớp trưởng, thấu tình đạt lý đến vậy, rất biết thông cảm cho những kẻ vô tội, yếu ớt lại hèn mọn như mình!” Lạc Hành Vân thầm nghĩ.

 

Lạc Hành Vân gõ chữ nhanh hơn, chân thành biểu đạt tấm lòng mình: Lớp trưởng, nói nhỏ với cậu nhé, tôi sẽ không đánh cậu đâu.

 

Bùi Diễn: Thế thì không cần.

 

Lạc Hành Vân: Chẳng lẽ tôi có thể đánh cậu à?

 

Bùi Diễn: Ừ.

 

Bùi Diễn: Thi đấu quan trọng là tính công bằng.

 

Lạc Hành Vân bị thuyết phục sâu sắc, không khỏi liếc nhìn Tiểu Lan hùng hổ hiếu chiến bên cạnh, thầm nghĩ: cậu thấy lớp trưởng của chúng tôi phong độ chưa này, không hề giống loại người chỉ chăm chăm cài nằm vùng vào đội ngũ đối phương như cậu!

 

Gián điệp Lạc Hành Vân báo cáo với lớp trưởng xong liền cảm thấy vô cùng thoải mái, lia mắt nhìn lên màn hình máy tính một lần nữa.

 

Kobold của Bùi Diễn vẫn đứng ở đấu trường Summoner’s Rift, im lặng ngắm cảnh như trước.

 

“Lớp trưởng nói, mình có thể đánh cậu ta, nếu không đánh là không cho cậu ta mặt mũi rồi.” Lạc Hành Vân nghĩ.

 

Cuối cùng cậu không nhịn nữa, len lén tiến lên một bước, sờ soạng Kobold của Bùi Diễn, xin tí tiết của đối phương rồi lại nhanh chóng chạy về.

 

Mau tạch đi nào!

 

Tiểu Lạc hèn mọn phát ra âm thanh thường thấy khi chơi PUBG.

 

Thấy lớp trưởng vẫn không có phản ứng, Tiểu Lạc càng lớn gan hơn. Ban đầu cậu còn tương đối rụt rè, dần dần trước lạ sau quen, cậu ngày càng đến gần Kobold của Bùi Diễn.

 

Ngay khi Lạc Hành Vân cảm thấy có lẽ mình cũng có thể dùng tổ hợp skill QWE + nổi lửa hỏa thiêu lớp trưởng, ba người đàn ông cao to thình lình nhảy ra khỏi bụi cỏ, phóng mười vạn kỹ năng của nợ gì đó lên người cậu.

 

Kết quả là, Tiểu Lạc hèn mọn, lập tức đi đời!

 

“Sao cậu lại chết nữa?” Hạc Vọng Lan bắt đầu nhận ra vấn đề.

 

“Cậu ấy quyến rũ tôi!” Lạc Hành Vân nhanh chóng đổ tội cho Bùi Diễn.

 

“Bùi cẩu chó chết, có giỏi thì đứng yên ở đấy cho tao!” Hạc Vọng Lan là tộc Hoang Dã (7), có khả năng tốc độ, nên hắn quyết định chờ Lạc Hành Vân sống lại rồi cùng nhau tấn công Bùi Diễn.

(7) Tộc của một vị tướng được mô tả là nơi họ sinh ra hoặc nơi họ sẽ chiến đấu. Mỗi tộc sẽ sở hữu các sức mạnh khác nhau: Ví dụ tộc Hoang Dã: Có nhiều Hoang Dã trong đội hình sẽ tăng tốc độ đánh cho chính họ. Khi có đủ số tướng Hoang Dã trong đội hình, cả đội đều được tăng tốc độ đánh.

 

Bùi Diễn đang đứng tạm dưới tháp.

 

Hạc Vọng Lan: “Mày ra đây ngay cho tao!”

 

Nhưng chẳng những không ra, Bùi Diễn còn bắt đầu nhảy múa.

 

Hạc Vọng Lan: “Đ*t mẹ mày!”

 

Bùi Diễn không nói năng gì, chỉ gõ một hàng chữ trên kênh trò chuyện gần: “Tao nhảy đẹp không?”

 

Lý Ngộ: “Anh Bùi đẹp!”

 

Thẩm Thư Ý: “Anh Bùi đẹp!”

 

Đinh Mặc Phàm: “Anh Bùi đẹp!”

 

Lạc Hành Vân: “Lớp trưởng đẹp!!!!!!”

 

Hạc Vọng Lan lập tức quay đầu nhìn Lạc Hành Vân.

 

Bị ánh mắt tử vong chiếu thẳng vào người, Lạc Hành Vân vội vã giả ngu: “Hiệu ứng của cậu ấy đẹp, rất hiếm thấy… rất khó hình dung…” Cậu càng nói càng nhỏ, cuối cùng đành úp mặt vào máy tính, ngoan ngoãn chém tên lính bên cạnh Hạc Vọng Lan.

 

Hạc Vọng Lan tuyệt đối không cho phép mình thua Bùi Diễn ở bất cứ phương diện nào (ngoài học tập). Nếu có thể chịu được sự khiêu khích của đối phương, hắn đã chẳng là Hạc Vọng Lan. Vì thế, Hạc Vọng Lan cũng bắt đầu nhảy múa!

 

Nào nào, để xem ai mới là vũ công hàng đầu khu vực phía Nam thành phố! Anh hùng hắn chọn còn có động tác đẩy hông đầy quyến rũ nữa cơ!

 

Ngay khi Hạc Vọng Lan mở kênh trò chuyện tự do, định mời cả địch lẫn ta vào nhận xét công bằng, bỗng có ba người đàn ông cao lớn nhảy từ cửa sông ra, ném mười vạn kỹ năng lên người hắn.

 

Hạc Vọng Lan, gục.

 

“Ban nãy tôi cũng chết như vậy đấy.” Chết chung với Hạc Vọng Lan, Lạc Hành Vân dùng giọng điệu của một người từng trải, nói lời thấm thía với hắn.

 

Sau mấy giây sững sờ, Hạc Vọng Lan mở miệng chửi ầm lên: “Bùi cẩu chó chết %#¥&*^%… &¥*&*#”

 

Bùi Diễn gặt được hai cái đầu, nhàn nhã về nhà mua trang bị.

 

One comment on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 7

  1. thich_dai_thien_su_truong

    May 24, 2020 at 8:25 pm Reply

    tui bị sự nhây của các đại thần hạ gục rồi=))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *