Nhiễm phải pheromone của em – Chương 26

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 26: Không chịu nổi

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Ra khỏi nhà họ Hạc, Lạc Hành Vân gần như đã bình thường trở lại, chỉ là chân còn hơi bủn rủn. Thứ Bùi Diễn tiêm cho cậu hẳn là thuốc ức chế, lửa nóng của kỳ phát tình nhanh chóng tan biến.

 

Nhưng khi lý trí trở lại, cậu lại cảm thấy không ổn chút nào.

 

Má ơi, vừa rồi cậu đã nhào tới ôm Bùi Diễn hôn lấy hôn để hôn đến no say… Đây là kiểu hành vi dã thú gì thế này!

 

Quá trơ trẽn rồi!

 

Lúc nãy có người ngoài nên cậu không tiện nói, giờ chỉ còn hai người đứng trước cửa nhà họ Hạc, Lạc Hành Vân mới run run giải thích với Bùi Diễn: “Lớp trưởng, tôi sai…”

 

Ánh mắt vừa vặn nhìn đến vết rách ở môi Alpha, Tiểu Lạc suýt nữa đã giơ tay tự tát cho mình một cái theo bản năng.

 

Nhưng cậu còn chưa kịp đánh, Bùi Diễn đã nắm cổ tay lại: “Sai ở đâu nào?”

 

Tuy ngoài miệng Lạc Hành Vân rất cứng, trong lòng cũng rất gan, cảm thấy mình có thể không cần bận tâm làm bất cứ điều gì, nhưng tới khi thật sự gặp phải, cậu lại vừa rén vừa nhát, không dám nói thẳng một cậu “xin lỗi vì đã cắn cậu” với chính chủ…

 

Tay Bùi Diễn vẫn nắm lấy cổ tay Lạc Hành Vân như trước, không hề có ý định buông tha cho cậu một cách dễ dàng. Lạc Hành Vân vắt óc nghĩ cách, sắp xếp ngôn từ thật cẩn thận, bỏ qua giới tính tương đồng, vô cùng khép nép đáp lời: “Tôi đã… phạm phải sai lầm mà tất cả các Omega đều mắc…”

 

Bùi Diễn nhướng đôi mày kiếm: “Sai lầm mà tất cả các Omega đều mắc?”

 

Tiểu Lạc nhỏ bé ra sức nịnh nọt: “Chẳng phải do Bùi thần ngài quá thơm sao… Cực kỳ thơm, lại còn vô cùng bảnh nữa… Vì thế tôi mới không kiềm chế được, biến thành kẻ mất hết phẩm giá như đám chị em cợt nhả của Hoắc Linh…”

 

“Bọn họ chưa từng ngửi thấy mùi hương của tôi.” Bùi Diễn nhẹ nhàng niết ngón tay lên cổ tay Lạc Hành Vân, pheromone màu xanh di chuyển quanh người, tâm trạng hiện giờ của hắn rất tốt.

 

Hắn hơi nghiêng người, kéo tay Lạc Hành Vân để hai người đối mặt với nhau, chỉ cần cậu tiến thêm một bước thì sẽ tựa hẳn vào lồng ngực của hắn: “Thơm thì cậu ngửi nhiều thêm chút nữa đi.”

 

Bây giờ, Tiểu Lạc vẫn mơ hồ ngửi thấy hương gỗ của rừng rậm giữa biển sâu kia, nhưng cậu không còn ngây ngẩn vì nó nữa. Lạc Hành Vân liên tục xua tay lắc đầu: “Không dám, không dám, tôi không dám nữa đâu.”

 

Người kia siết tay cậu chặt hơn, đôi môi sưng đỏ đã rách một vệt hơi mím lại: “Còn gì nữa không?”

 

“Sao cơ?”

 

“Lỗi sai của cậu.” Bùi Diễn ngước mắt nhìn sắc trời: “Vẫn còn sớm, chúng ta thảo luận một chút.”

 

Lần này tới lượt Lạc Hành Vân nghi ngờ hoang mang, cậu suy nghĩ nửa ngày vẫn không rõ mình đã phạm lỗi gì ngoài việc hôn Bùi Diễn. Nhưng càng nghĩ càng thấy không ổn, nhìn sắc mặt người đối diện, cậu ngập ngừng: “Tôi… Tôi còn sờ đùi ngài nữa.”

 

Bùi Diễn một lời khó nói hết.

 

“Tôi đúng là một kẻ tồi tệ!” Tiểu Lạc định dùng bàn tay còn tự do tát cho mình một cái để biểu đạt sự hối hận với lớp trưởng.

 

Nhưng tay còn lại của cậu cũng đã bị nắm lấy.

 

“Sau khi cầm báo cáo, cậu chưa tới bệnh viện à?” Alpha hỏi sang chuyện khác.

 

Lạc Hành Vân vốn tưởng chuyện này không có gì phải vội vàng, nào ngờ lại gặp chuyện không may sớm đến vậy, cậu tỏ vẻ đã tiếp thu sự chỉ dạy: “Lát nữa tôi sẽ đi ngay.”

 

Bùi Diễn gật đầu khen ngợi. Thay vì buông cậu ra, hắn lại giữ cả hai tay cậu bằng tay trái, sau đó kéo tay áo phải lên, chạm vào sau gáy cậu cách một lớp áo, kiên nhẫn chỉ dạy: “Sau này đây sẽ là tuyến sinh dục của cậu, là nơi không thể để cho Alpha khác chạm vào. Nếu có Alpha chạm vào chỗ này hoặc muốn cắn cậu, nghĩa là họ đang định xâm phạm cậu.”

 

Bấy giờ Lạc Hành Vân mới xấu hổ nhận ra thầy Bùi đang dạy một khóa Sinh lý và Bảo vệ cho cậu. Tuy Bùi Diễn đã lịch sự lấy tay áo làm tấm lót để không chạm trực tiếp vào gáy cậu, nhưng liên tưởng tới lời nói nghiêm túc phát ra từ miệng hắn, cậu lại tự hỏi có phải hành động của đối phương khá là mâu thuẫn không?

 

Lạc Hành Vân kéo căng sống lưng, cười đáp: “Tôi cũng biết mấy chuyện này mà.”

 

Mắt Bùi Diễn buồn buồn: “Biết sao cậu lại đi theo cậu ta, còn cúi xuống để cậu ta cắn nữa chứ?”

 

“Đâu có!” Tiểu Lạc vô cùng kích động: “Là cậu ta tự nhiên tóm lấy tôi ở bãi đỗ xe, bắt tôi tới dạy bù cho cậu ta đấy chứ! Nếu cậu ta dám cắn tôi, chắc chắn tôi sẽ đánh cậu ta ra trò.”

 

“Cậu không đánh lại cậu ta.”

 

“Cậu ta cũng sẽ không cắn tôi đâu. Đây là chuyện cả đời, cậu ta sao dám cắn lung tung chứ?”

 

“Đừng đánh cược với lý trí của Alpha. Những kẻ có chỉ số Alpha càng cao thì chỉ số SAN sẽ càng thấp.”

 

“Không nên tin vào sự tự chủ của Hạc Vọng Lan, chẳng lẽ tôi lại không thể tin cơ vòng của mình à…” Lạc Hành Vân nói thầm.

 

Thấy ánh mắt Bùi Diễn lạnh dần, Tiểu Lạc cố gắng kiên trì nói tiếp: “Trong một mối quan hệ đồng tính, cho dù anh tình tôi nguyện thì cũng chẳng dễ dàng gì. Đằng này cả tôi và cậu ta đều chẳng bằng lòng bằng dạ, nếu muốn, cậu ta bắt buộc phải tiêm cho tôi thuốc ức chế thụ thể N2. (*) Vậy nên tôi không cần sợ cậu ta.”

(*) Thụ thể N2: Thụ thể đối giao cảm (Cholino-receptor) N2 (nicotinic) có ở hệ thần kinh tại các cơ bắp. Thuốc ức chế thụ thể N2 sẽ ngăn cản lệnh dẫn truyền từ hệ thần kinh tới cơ xương và ảnh hưởng tới hoạt động của cơ. (Cơ xương: Skeletal Muscle, còn được gọi là cơ bắp tự nguyện ở động vật có xương sống. Các cơ xương được gắn vào xương bằng gân, và chúng tạo ra tất cả các chuyển động của các bộ phận cơ thể)

 

Bùi Diễn không nói gì, cũng không cử động, dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Nhưng Lạc Hành Vân lại ngửi được mùi hương của rừng đen dưới biển sâu rất nồng đậm.

 

Mùi hương như có hình dạng, đè lên gáy cậu, lần từ cổ áo sơ mi vào sau lưng cậu, trườn xuống dọc theo cột sống của cậu.

 

Tuy Bùi Diễn đang đứng bất động trước mặt, nhưng Lạc Hành Vân lại cảm thấy người kia như đang vuốt ve mình, một ngọn lửa bùng lên sau lưng rồi lan tới trên mặt cậu.

 

Cuối cùng, luồng pheromone kia chạy thẳng xuống dưới, lưu luyến tại đuôi đốt sống của Lạc Hành Vân.

 

Chân cậu mềm nhũn.

 

Alpha nghiêng người ghé sát lại, sau đó ôm lấy thắt lưng cậu.

 

“Cậu xem.” Hắn thì thầm vào tai cậu: “Không cần thuốc giãn cơ xương (*) cũng có thể làm được.”

(*) Thuốc giãn cơ xương hay chính là thuốc ức chế thụ thể N2 (như ở trên).

 

Ngón tay Lạc Hành Vân siết chặt áo hoodie của Bùi Diễn đến trắng bệch, cậu cắn răng không nói.

 

Một phản ứng xa lạ, khó miêu tả thành lời trỗi dậy trong cậu.

 

Lạc Hành Vân tựa như một bông hoa ngọt ngào chờ được chiếm giữ.

 

 

Đợi Lạc Hành Vân bình tĩnh lại, Bùi Diễn mới lấy một chiếc Apple Watch từ trong cặp ra đưa cho cậu.

 

“Lần này là do may mắn.” Bùi Diễn nói: “Nhưng vấn đề an toàn là chuyện quan trọng, không phải lúc nào cũng dựa vào may mắn được. Cậu đeo cái này lên, sau này người nhà cậu có thể tìm được vị trí của cậu bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể biết được tình trạng cơ thể cậu kịp thời.”

 

Lạc Hành Vân còn chưa trở lại bình thường đã lập tức bùng nổ tiếp… Nửa câu đầu nghe rất ổn, sao nửa câu sau lại sai sai vậy nhỉ?

 

Cậu sao dám nhận chứ: “Người nhà tôi đã mua một cái rồi…”

 

“Cái này khá tốt.” Bùi Diễn mở ra cho cậu.

 

“Không phải vấn đề tốt hay không…” Lạc Hành Vân cười đầy lúng túng, Bùi Diễn thông minh như vậy hẳn có thể hiểu được.

 

Thấy đôi mắt đen thẫm của Bùi Diễn vẫn nhìn mình chăm chú, Lạc Hành Vân quay sang chỗ khác, đồng thời đổi chủ đề nói chuyện: “… Tôi không đi khám kịp thời, lại quá bất cẩn, chuyện hôm nay cũng nhờ cậu, cảm ơn cậu. Tôi nợ cậu lần này, về sau có chuyện cứ tới tìm tôi.”

 

Bùi Diễn hơi thả lỏng gương mặt: “Nói cách khác, cậu sẽ đồng ý một yêu cầu của tôi đúng không?”

 

“… Không thể quá đáng quá.” Lạc Hành Vân vội vàng thêm điều kiện tiên quyết.

 

“Đúng lúc tôi có một tâm nguyện, cậu hoàn thành nó giúp tôi nhé.” Bùi Diễn mở hộp đồ, lấy ra chiếc đồng hồ màu trắng bạc, không nói gì mà trực tiếp kéo cổ tay Lạc Hành Vân, đeo lên cho cậu.

 

“Cậu không thể làm như vậy…” Lạc Hành Vân mạnh mẽ rút tay về: “Hoàn thành tâm nguyện của cậu không có nghĩa là cậu có thể nhét đồ cho tôi. Như thế tôi sẽ thành nghèo không sạch rách không thơm à?”

 

Bùi Diễn thấy cậu ngại ngùng bèn lịch sự thu tay về: “Vậy tôi đổi sang một cái khác.”

 

“Cậu nói đi.” Tiểu Lạc ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy lớp trưởng vẫn là người biết nói lý lẽ.

 

Alpha cao lớn anh tuấn đứng trước mặt cậu một lúc vẫn không lên tiếng.

 

Lạc Hành Vân cảm thấy không ổn, ngẩng đầu. Đôi mắt Bùi Diễn bỗng trở nên linh động hơn, hắn cúi đầu nhìn phần xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện trong cổ áo sơ mi rộng mở của cậu.

 

Khóe môi hơi cong lên, Bùi Diễn nói: “Tôi muốn…”

 

“Cậu đừng muốn nữa!” Lạc Hành Vân như sắp nổ tung.

 

Cậu đẩy Bùi Diễn ra, cướp lấy chiếc Apple Watch đeo lên tay mình: “Cứ như trước là được rồi!” Cậu giơ cao tay lên trước mặt hắn, hệt như chuẩn bị xuất chưởng.

 

Bùi Diễn cười khẽ, giọng khàn khàn: “Cậu biết tôi đang nghĩ gì sao?”

 

“Tôi không biết!” Tiểu Lạc đỏ mặt, quay đầu đi.

 

Cậu buồn bực vài giây rồi mới quay lại gào to: “Cậu cũng đừng có nghĩ nữa!”

 

Bùi Diễn lấy điện thoại di động ra: “Tôi chỉ định đặt xe rồi đi tới bệnh viện cùng cậu thôi.”

 

Tiểu Lạc đi sang một bên, thả tay áo xuống, kéo cao cổ áo lên: “Được rồi, cậu cứ gọi đi!”

 

 

Trên đường xuất hiện một chiếc xe, ánh đèn chiếu rọi trong màn mưa.

 

Bùi Diễn đang định nói sao xe đến nhanh vậy, cửa kính xe đã hạ xuống: “Hành Vân!”

 

Lạc Hành Vân dầm mưa chạy vụt tới, là Lạc Phong đến đón cậu.

 

Lạc Phong mở cửa xe để cậu vào trong, Lạc Hành Vân bám vào cửa xe, chỉ Bùi Diễn, vội vàng nói câu gì đó. Lạc Phong nhìn về phía Bùi Diễn, lấy một cái ô trong xe đưa cho cậu.

 

Lạc Hành Vân căng cái ô đen cứng cáp chạy ngược về, quệt đi lớp nước mưa trên mặt: “Lớp trưởng, cậu về nhà bằng gì vậy?”

 

Bùi Diễn nhìn chằm chằm Lạc Phong: “Alpha kia là ai?”

 

“Đó là anh trai tôi.”

 

Thấy chiếc áo hoodie Bùi Diễn đang mặc lốm đốm nước mưa, cậu không hỏi thêm nữa mà đưa ô sang: “Cầm đi, tôi về trước đấy.”

 

Bùi Diễn không yên lòng cầm lấy cả ô lẫn tay cậu.

 

Tay Alpha rất ấm, Lạc Hành Vân cảm thấy hơi nóng, định rụt tay về.

 

Nhưng Bùi Diễn không thả ra.

 

Lạc Hành Vân định hỏi hắn đang làm gì, lại thấy Alpha rũ mắt nhìn cậu, hàng mi dài ướt đẫm nước mưa mang tới cảm giác vừa nguy hiểm vừa mềm yếu.

 

“Anh kiểu nào?” Giọng Bùi Diễn khàn đặc.

 

 

“Cãi nhau à?” Lạc Phong thấy em trai và bạn lôi lôi kéo kéo nhau ở cửa nên quan tâm hỏi.

 

“Không phải đâu ạ.” Lạc Hành Vân lớn tiếng thanh minh.

 

Trước giờ, cậu luôn tự coi mình là một trai thẳng trăm phần trăm. Tuy cơ thể không tốt, tính tình lại ngoan ngoãn dịu hiền, nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật cậu là trai thẳng.

 

Cậu không chịu nổi chuyện người khác đối xử với mình như con gái, còn là loại gái lẳng lơ lả lướt khắp nơi này.

 

Tức giận với Bùi Diễn xong, cậu lại quay sang xả giận với Lạc Phong: “Sao anh đến trễ thế?”

 

“Em bảo anh bảy giờ tới mà!” Lạc Phong vô tội trả lời: “Đúng rồi, hôm nay sao vậy? Trước giờ có thấy em gọi anh tới đón đâu.”

 

Lạc Hành Vân thở dài: “Anh bảo em phải trả lời thế nào đây…”

 

Cậu thật sự rất muốn chỉ vào mặt Lạc Phong và nói, tối nay cậu suýt nữa đã có cơ hội dắt Hạc Vọng Lan tới trước mặt anh kính rượu (*) rồi!

(*) Kính rượu bề trên = kính rượu anh rể…

 

Lạc Hành Vân nhìn người anh trai chẳng hề biết gì của mình, lặng lẽ gãi má.

 

Anh trai ở chung với cậu sớm chiều chưa phát hiện cậu gặp chuyện, sao Bùi Diễn đã đánh giết tới tận đây được nhỉ, cậu cũng chưa hề tìm hắn…

 

Hạc Vọng Lan nửa đường còn gạt cậu nữa.

 

Lạc Hành Vân ngắm nhìn chiếc đồng hồ, lấy ngón tay lau nước mưa bên trên.

 

“Cái mới à, sao lại có thế?” Lạc Phong lập tức nhớ tới người bạn ban nãy dây dưa với em trai mình: “Cậu bạn khi nãy cho à?”

 

Lạc Hành Vân rụt tay vào trong ống tay áo, giả làm Dương Quá.

 

“Cái này đắt lắm, đừng lấy của người ta, hôm nào anh mua cho em một cái sản xuất trong nước.”

 

“Em không trả đâu.” Tiểu Lạc quay đi.

 

Thôi thôi, ai mà biết người kia sẽ đưa ra yêu cầu quái quỷ không phù hợp với thế giới quan của chủ nghĩa xã hội gì nữa chứ.

 

Lạc Phong hiểu tính em trai mình, cậu làm như vậy chắc chắn là có lý do riêng, hắn cũng không khuyên thêm: “Cậu ấy tên gì thế? Có vẻ là người tốt đấy.”

 

“Tốt cái mông ý!” Tiểu Lạc xù lông.

 

Lạc Phong tiến lại gần, dừng cách vai Lạc Hành Vân một khoảng rồi ngửi ngửi: “Mùi thơm phết!” Nhưng ngay sau đó, hắn cau mày, phía sau em trai có mùi Alpha rất nồng: “Hai đứa làm gì vậy?”

 

“Em phát tình.” Tiểu Lạc cắn khớp xương trên ngón tay cái của mình: “Cậu ấy tiêm một mũi thuốc ức chế cho em.”

 

Lạc Phong biến sắc, hắn vội vàng nói với lái xe: “Bác tài, cho chúng tôi tới bệnh viện số 1!!!” Nói rồi, hắn quay sang dạy dỗ em trai: “Em nhất định phải cảm ơn người ta cho tốt, cũng phải nhắc cậu ấy đi kiểm tra chỉ số Alpha nữa.”

 

“Kiểm tra chỉ số Alpha là sao?”

 

Lạc Phong là tay già đời, đã trải qua nhiều chuyện. Tuy Lạc Hành Vân nói có vẻ rất nhẹ nhàng đơn giản, nhưng dùng ngón chân để nghĩ cũng biết quá trình kia nguy hiểm chẳng khác nào lau súng cướp cò. Nhìn bề ngoài, chỉ có Omega bị ảnh hưởng bởi kỳ phát tình, nhưng thật ra Alpha giúp đỡ vỗ về cũng bị ảnh hưởng, chỉ số SAN của cậu bạn kia chắc chắn đã giảm đáng kể.

 

Lạc Hành Vân lấy lại tinh thần, nhớ lại khi nãy Bùi Diễn cố chấp không chịu buông tay. Trong khi cậu xảy ra phản ứng sinh lý, Bùi Diễn cũng có những phản ứng tâm lý của riêng hắn, nhạy cảm hơn, không quá lý trí khi đối diện với người và việc diễn xa xung quanh.

 

Cậu mở WeChat, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại để điện thoại xuống, giơ tay ấn mở chiếc đồng hồ mới, trong phần danh bạ chỉ có duy nhất một cái tên – Bùi Diễn.

 

Lạc Hành Vân vụng về gõ chữ trên đồng hồ, nhắn tin cho người kia: Là anh trai ruột, cực kỳ trong sáng, thuần khiết như vàng 24K.

 

 

“Chẳng lẽ cứ mặc kệ thầy ấy đá như vậy sao?” Dì giúp việc nhà họ Hạc vô cùng hoảng sợ, ngồi run rẩy trên hành lang.

 

Sau khi xong việc, hai vị gia sư vẫn đứng nán lại trước cửa nói chuyện. Bà định ra ngoài đuổi bọn họ đi, ngay lúc đó, có người tới đón thầy Lạc. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong, nào ngờ sau khi thầy Lạc rời đi, thầy Bùi lại bắt đầu đá cửa.

 

Ban đầu, bà định ra hỏi “thầy làm gì đấy”, may là thiếu gia đã ngăn bà lại: “Kệ cậu ta.”

 

Tính tới giờ đã gần mười lăm phút trôi qua.

 

Người kia vẫn đang đá.

 

Mỗi lần cách nhau đúng 3.75 giây.

 

Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đi cùng sự điên cuồng.

 

Từ tức giận, giờ này dì giúp việc chỉ cảm thấy khó thở, đây là loại bệnh thần kinh gì vậy…

 

Hạc Vọng Lan cầm gậy bóng chày ngồi xuống cạnh bà, nhìn chằm chằm từng lớp bụi rào rào rơi khỏi cửa, mí mắt giật giật.

 

Đm, yêu đương không được lại tới đá cửa nhà tao, mày đúng là…

 

Bỗng nhiên, tiếng đá cửa không còn tiếp tục vang lên như trong dự kiến nữa.

 

Hạc Vọng Lan và dì giúp việc nhìn nhau, lén chạy tới bên cửa sổ phòng khách, lấy gậy bóng chày kéo rèm ra xem.

 

Bùi Diễn đứng trước cửa, đang nhìn cái đồng hồ trên cánh tay.

 

Khi Hạc Vọng Lan vừa ló đầu ra, hắn đã nhạy bén phát hiện.

 

Mắt đối mắt, Hạc Vọng Lan giật mình, nuốt nước miếng.

 

“Ông đây còn đang sợ mày bị sao nữa…” Cách một lớp cửa, Hạc Vọng Lan dũng cảm nắm chặt gậy bóng chày trong tay.

 

Nhưng Bùi Diễn không thèm để ý.

 

Hắn bình tĩnh căng chiếc ô đen cứng cáp, ôm cặp sách đi vào màn mưa.

 

“Mày có bản lĩnh thì đừng đá cửa nhà tao!” Hạc Vọng Lan bất ngờ hung hăng gào to lên: “Có giỏi thì đá cửa nhà Lạc Hành Vân ấy!!!”

 

Tiếng hét vang đi rất xa trong đêm đen, giữa không gian tĩnh lặng, vẫn nghe văng vẳng đâu đó âm thanh vọng về.

 

Phòng khách nhà họ Hạc yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng kim rơi, Hạc Vọng Lan và dì giúp việc đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

 

5 giây, 10 giây, 15 giây…

 

Ngay khi thần kinh căng thẳng không thể kiềm chế của bọn họ thả lỏng, một hòn đá to bằng nắm tay bất ngờ xé tan màn mưa bay vào, chuẩn xác đập vỡ cửa sổ, xẹt ngang mặt Hạc Vọng Lan để lại một vệt máu, va thẳng vào tủ rượu tinh xảo trên tường phòng khách như một viên đạn!

 

Rượu đỏ đắt tiền vỡ vụn, vương vãi khắp nơi.

 

“Thật… thật là đm.” Hạc Vọng Lan trừng to hai mắt hằn tơ đỏ, thì thào tự nhủ: “Chờ đến kỳ động dục, tao sẽ giết mày!”

 

One comment on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 26

  1. Tội anh tôi

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *