Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 48

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 48

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Nói xong những lời này, Hàm Sênh cảm thấy lòng mình hết sức bình yên.

 

Ánh mắt của hắn cũng cực kỳ bình tĩnh.

 

Lỗi lầm từ những phút ban đầu, nay đã đến lúc phải sửa chữa. Tranh thủ khi Trạm Trinh còn sót lại chút dịu dàng, sau khi mình chết, có lẽ hắn sẽ nể tình, không nói ra giới tính của mình.

 

Ca ca nhận được thư sẽ quay lại Đại Đô, chắc chắn cũng biết chuẩn bị tinh thần. Mà Tần Dịch, nghe tin mình chết, hắn sẽ bắt tay với Nam Lương.

 

Còn Trạm Trinh… chờ khi trả thù rửa hận xong xuôi, đầu óc trở nên tỉnh táo, có lẽ hắn sẽ không tùy tiện dấy binh. Dù sao có Tần Dịch ở đó, Đại Tấn cũng không chấm mút được gì.

 

Huống hồ, hiệp ước liên hôn còn đó.

 

Hai nước đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức, nhất định sẽ giữ được hòa bình trong một thời gian.

 

Trạm Trinh nắm chặt trường đao bên hông, toàn thân đều đang run rẩy. Vứt bỏ ân oán quốc gia, chỉ nói về chuyện riêng của hai người, Hàm Sênh vì bản thân mà làm nhục mặt hắn như vậy, đích thực là có lỗi.

 

Lưỡi đao chậm rãi được rút ra…

 

Hàm Sênh khép đôi mắt lại.

 

Hắn hy vọng Trạm Trinh đừng lấy đầu mình, bởi vì nếu hắn thật sự là thần tiên hạ phàm, người trời trông thấy cảnh tượng này sẽ rất khó coi.

 

“Rầm!”

 

Một tiếng động thật lớn vang lên.

 

Trạm Trinh đẩy đao vào vỏ, vung quyền nện thẳng vào bàn. Hắn không dùng nội lực, nhưng chiếc bàn gỗ hoa lê đã tức khắc nứt toác ra. Lồng ngực phập phồng, hô hấp dồn dập như thú hoang đang nổi nóng, hắn cúi thấp đầu, chống hai tay lên mặt bàn. Một giọt nước lặng lẽ nhỏ xuống khe nứt của chiếc bàn.

 

Trong không gian hoàn toàn tĩnh lặng, tiếng thở dốc kia nghe càng có vẻ rõ ràng.

 

Đau đớn không ập tới như dự đoán, Hàm Sênh chầm chậm mở mắt ra, nhìn bóng lưng của Trạm Trinh, nói: “Trạm Trinh… Giết ta đi.”

 

“Ngươi nói xem…” Trạm Trinh lại bảo: “Trong mắt ngươi, có phải cô gia rất giống một con chó ngu xuẩn vẫy đuôi đòi ăn không hả?”

 

Hàm Sênh rũ mi, một lúc sau mới nói: “Ta chỉ là bất đắc dĩ thôi…”

 

“Ngươi bất đắc dĩ…” Trạm Trinh đưa lưng về phía hắn, nở một nụ cười vô cùng cổ quái: “Vì bất đắc dĩ nên ngươi đeo lên người đủ thứ giả dối, để cô gia hệt như con chó nằm trên ngực ngươi cắn cắn gặm gặm. Có phải khi ấy ngươi đang cười thầm trong bụng, ngay cả Thái tử Đại Tấn cũng bị ngươi nắm trong lòng bàn tay. Có phải ngươi đã nghĩ, thế mà Trạm Trinh cũng có một mặt nực cười như vậy… Hàm Sênh, ngươi bảo cô gia làm sao chịu nổi, ngươi bảo cô gia phải đối mặt với ngươi như thế nào đây?!”

 

Giọng nói của hắn mang đầy kích động, âm thanh phát ra như đã run lên.

 

Hàm Sênh giải thích: “Ta không hề nghĩ vậy.”

 

“Nhưng ngươi đã làm như vậy.” Trạm Trinh ổn định lại cảm xúc đã bùng nổ tứ tung của mình. Hắn quay lại nhìn Hàm Sênh, nói: “Ngươi còn bỏ thuốc cô gia, để cô gia ân ái với một nam tử trong tình trạng không hề hay biết… Nhục nhã cỡ này, ngươi cảm thấy chỉ giết ngươi đã có thể khiến cô gia hết hận hay sao?”

 

Sắc mặt Hàm Sênh trắng bệch. Hắn siết chặt nắm tay. Từ lời nói của Trạm Trinh, hắn cảm nhận được sự phản cảm và nhục nhã, thậm chí là ghê tởm. Cõi lòng như tro tàn của Hàm Sênh bỗng bùng lên một ngọn lửa. Hắn có ý muốn chết, bởi vì hắn không muốn nghe những lời này, nhưng Trạm Trinh lại cố tình muốn hắn nghe.

 

Hắn im lặng nhìn Trạm Trinh một lúc lâu rồi mới mở miệng: “Lần đầu gặp mặt trên tường thành, ta mặc nam trang.”

 

“Thị nữ của ngươi gọi ngươi là Công chúa…”

 

“Là ngươi có mắt không tròng thôi.” Hàm Sênh nhìn Trạm Trinh không chớp mắt, bất chấp vẻ mặt khó coi của hắn, nói: “Khi hiệp ước liên hôn chưa thành lập, ta đã từng viết thư cho ngươi, bảo ngươi chọn một Công chúa Nam Lương khác, ngươi trả lời rằng, chỉ cần một mình ta.”

 

Trạm Trinh cả giận: “Cô gia vốn vừa ý ngươi!”

 

“Nếu là ta, vậy ngươi còn ấm ức cái gì nữa chứ?” Hàm Sênh nói: “Ngày ấy người ngươi nhìn thấy là ta, người viết thư cho ngươi là ta, người đến thành thân với ngươi là ta, người cùng chung chăn gối với ngươi là ta, người ngươi động phòng hôm ấy cũng là ta… Khụ.” Hắn nói quá nhanh, hơi thở gần như không theo kịp. Sau khi ho khan mấy tiếng, lại nghỉ thêm một lát, hắn mới tiếp tục: “Hiện giờ ngồi ở chỗ này, cũng là ta, từ đầu đến cuối đều là ta, ngươi được như mong muốn còn tức giận cái gì?”

 

Trạm Trinh không ngờ Hàm Sênh lại đột nhiên kiên cường như thế, hắn sửng sốt: “Ngươi… Ngươi không phải Công chúa, ngươi lừa gạt cô gia…”

 

Hàm Sênh chợt nở nụ cười. Hắn cười rộ lên cực kỳ đẹp, gương mặt nhu hòa rồi đột nhiên sắc bén hẳn lên: “Ta là Hàm Sênh – đích nữ của Ngụy Hoàng hậu Đại Lương, là người được Lương đế ngự phong danh hiệu trưởng Công chúa. Khắp thiên hạ ai ai cũng biết ta là Hàm Sênh, là trưởng Công chúa, nào có ai mang mèo mang chó đến lừa ngươi đâu. Đại Lương ta đã hết lòng với ngươi, vì sao ngươi lại nói ta lừa gạt?”

 

Trạm Trinh há miệng thở dốc: “Nhưng, Công chúa phải là nữ, ngươi…”

 

“Hiệp ước liên hôn có viết ngươi muốn nữ Công chúa không?”

 

“… Công chúa đương nhiên là nữ tử!” Trạm Trinh nhìn Hàm Sênh bằng vẻ mặt không thể tưởng tượng được: “Công chúa nhà ai lại là nam tử chứ?”

 

“Ta là nam Công chúa đây.” Hàm Sênh nói: “Ta đã từng đề cập trong thư, nếu ta không phải một Công chúa bình thường, liệu ngươi có còn muốn không, ngươi trả lời rằng ngươi thích sự đặc biệt của ta.”

 

“…” Trạm Trinh câm nín.

 

Hàm Sênh nói một thôi một hồi đã bắt đầu thấm mệt. Hắn chậm rãi tựa vào thành giường, nhỏ giọng ho khan, nhìn về phía Trạm Trinh bằng ánh mắt đầy lạnh nhạt: “Nếu không tin, ngươi mở cái thùng kia ra đi, đều là bút tích của ngươi cả đấy. Nếu ngươi không nhận ra hoặc không dám nhận… vậy thì ta mới phải cười vào mặt ngươi.”

 

Vẻ mặt Hàm Sênh lạnh tanh, ánh mắt mang theo vẻ bông đùa, bỡn cợt. Sắc mặt Trạm Trinh vô cùng khó coi, hắn nhấc chân đi tìm cái thùng mà người nọ nói, phát hiện thùng bị khóa liền lạnh mặt quay lại, bảo: “Mở ra.”

 

“… Ta mệt.” Hàm Sênh yếu ớt đáp: “Ngươi dư thừa sức lực như thế, cứ thẳng tay đập nó ra đi.”

 

Gân xanh trên trán Trạm Trinh giật mạnh, hắn cắn răng nói: “Chìa khóa đâu?”

 

“Không tìm thấy, làm sao đây…”

 

“Ngươi đừng có khiêu khích cô gia.”

 

Hàm Sênh rũ mi, nhỏ giọng nói: “Khiêu khích, thì làm sao?”

 

Trạm Trinh siết chặt nắm đấm, vung tay đập nát cái thùng. Hàm Sênh thấy mu bàn tay của hắn rướm máu tươi, im lặng thu lại tầm mắt.

 

Trạm Trinh quyến luyến hắn, yêu thương hắn, hắn cũng hơi rung động trước Trạm Trinh. Nhưng nếu Trạm Trinh ghê tởm hắn, hắn đâu cần tiếp tục tự rước lấy nhục… Bởi vì quá giận, nên hắn cũng muốn bắt nạt đối phương.

 

Trước đó Hàm Sênh và Trạm Trinh đã viết cho nhau rất nhiều thư. Sau khi cái thùng bị đập ra, một đống thư liền rơi đầy mặt đất. Trạm Trinh tùy tiện mở một lá ra xem, vừa liếc mắt đã nhận ra đây là thư tình mình viết cho Hàm Sênh, gì mà nhất kiến chung tình, gì mà chẳng màng ăn uống… Hắn lập tức nhét trở về, lại mở một lá khác, thế mà vẫn là những lời ý mật tình nồng.

 

Hàm Sênh nhìn vẻ mặt của hắn, lười biếng hỏi: “Ngươi còn muốn tìm đến khi nào?”

 

“Thời gian qua lâu như vậy, sao cô gia biết là lá thư nào?” Trạm Trinh lộ vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại tiết lộ hắn đang tức đến khó thở. Hàm Sênh thuận miệng nói: “Lá thư viết ngày mùng ba tháng mười.”

 

Trạm Trinh nhíu mày nhìn Hàm Sênh, tìm thư mở ra, quả nhiên trông thấy nội dung đối phương nói. Hắn nhìn lên gương mặt Hàm Sênh, ánh mắt đã dịu dàng hơn một chút: “Thư cô gia gửi cho ngươi… ngươi đều nhớ kĩ?”

 

Hàm Sênh dựa vào thành giường, yếu ớt nói: “Ta xem qua là nhớ.”

 

“…” Ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, Trạm Trinh nói: “Tìm được thư thì sao, vẫn là ngươi lừa gạt cô gia.”

 

Hàm Sênh đang rất mệt, hắn vốn là loại người ngủ nhiều tỉnh ít, giờ lại đôi co cùng Trạm Trinh, hiển nhiên đã tiêu hao rất nhiều thể lực.

 

“… Ta không có sức cãi với ngươi, nếu ngươi cảm thấy ta lừa ngươi, vậy thì cứ giết ta đi.”

 

“Ngươi cho rằng cô gia không dám giết ngươi?”

 

Hàm Sênh cười nhạt, không trả lời.

 

Cuộc đời này, hắn thật sự đã quá gắng gượng rồi. Lúc ở Nam Lương, có người xót hắn, thương hắn, nên hắn mới cố chịu đựng bệnh tật kéo dài, chỉ mong đến một ngày có thể khỏe mạnh, có thể đi lại, có thể chạy nhảy, để người nhà không còn lo lắng nữa.

 

Nhưng hiện giờ, hắn thật sự kiệt sức rồi, không đi nổi, cũng không muốn đi.

 

Trạm Trinh rất không quen với dáng vẻ lúc này của Hàm Sênh. Đối phương nhìn vẫn rất ốm yếu bệnh tật, nhưng vẻ nhu nhược đã hoàn toàn biến mất.

 

Lớp mặt nạ giả dối của người kia đã bị đối phương tự tay xé xuống, hệt như trên đời chẳng còn gì đáng để lưu luyến nữa.

 

“Ngươi có muốn ăn chút gì không?” Trạm Trinh cau mày, vừa nói dứt lời liền ý thức được thái độ của mình không đúng, lập tức cắn vào đầu lưỡi một cái.

 

Hàm Sênh vẫn không để ý đến Trạm Trinh, vẻ mặt an tường, hờ hững. Trạm Trinh bỗng vươn tay, nhẹ nhàng kiểm tra hơi thở của đối phương…

 

“Ngươi muốn giết thì cứ giết đi.” Hàm Sênh lên tiếng. Trạm Trinh lập tức rụt tay về, một lúc sau, hắn nói: “Cô gia còn chưa báo được thù, sao có thể dễ dàng giải thoát cho ngươi?”

 

Hàm Sênh không nói. Trạm Trinh dọn thư từ sang một bên rồi quay lại nhìn thẳng vào gương mặt yếu ớt của người nọ: “Cả chuyện Mẫu hậu đánh cô gia hôm qua nữa, cô gia cũng chưa trả thù đâu.”

 

Hàm Sênh lại bắt đầu không để ý tới hắn.

 

Trạm Trinh ngồi xuống giường, bắt đầu kiếm chuyện làm quà, nói: “Sao ngươi không khóc nữa? Nếu ngươi khóc, có lẽ cô gia sẽ xót thương ngươi.”

 

Hàm Sênh nhếch miệng: “Đối đãi với kẻ địch và… tướng công, đương nhiên không thể giống nhau.”

 

Trạm Trinh chợt nhớ vào lần đầu bọn họ gặp nhau, Hàm Sênh cũng có thái độ này. Khi đến Đại Tấn, người nọ bỗng trở nên yếu đuối và mềm mỏng. Hiện giờ, đối phương lại bắt đầu coi hắn là kẻ địch rồi.

 

Rõ ràng lúc nãy không phải như thế…

 

Trạm Trinh thử nhớ lại xem mình đã nói câu nào chọc giận đối phương, nhưng trong mắt hắn, hiển nhiên vẫn chưa có lời nào quá đáng.

 

“Nếu ngươi làm cô gia bực bội, cô gia sẽ dẫn binh chinh phạt Đại Lương.”

 

Hàm Sênh không động đậy, giọng nói rất nhẹ nhưng lại như có sức mạnh của vạn quân: “Nếu vậy, ngươi hãy lập tức giết ta đi… Nếu không, ta chắc chắn sẽ bỏ chạy, sẽ trở thành ác mộng trên chiến trường bất bại của ngươi.”

 

“Mạnh miệng thật đấy.” Trạm Trinh nhíu mày, sai Như Ý đi chuẩn bị đồ ăn, vươn tay định sờ mặt đối phương, thấy hắn nhìn qua lại rụt tay về.

 

Như Ý nhanh chóng bưng đồ ăn tới. Trạm Trinh định đứng lên nhưng lại đổi thành vươn tay nhận đồ, chuẩn bị tự đút Hàm Sênh ăn. Hắn nói: “Há miệng.”

 

Hàm Sênh không muốn ăn.

 

Trạm Trinh lại nói: “Cô gia cho phép ngươi ăn.”

 

Hắn đưa thìa đến bên miệng Hàm Sênh, nhưng người nọ lại không hợp tác.

 

Nam nhân lấy thìa gõ bát, không vui và cũng hơi xấu hổ vì sự không thức thời của Hàm Sênh. Hắn cau mày, tự bắc cho mình bậc thang đi xuống: “Rốt cuộc ngươi muốn ăn gì?”

 

Hàm Sênh suy nghĩ theo bản năng, sau đó nói: “Bánh chưng, bánh trung thu, cháo Laba (*)… chè trôi nước Nguyên tiêu.”

(*) Một món cháo nghi lễ của Trung Quốc được ăn vào ngày thứ tám của tháng mười hai trong lịch Trung Quốc.

 

Khi Hàm Sênh nói món thứ nhất, Trạm Trinh lập tức ra hiệu cho Như Ý đi làm. Nhưng khi đối phương nói hết yêu cầu, lòng hắn chợt nhói.

 

Hàm Sênh cảm thấy mình không sống nổi, nên muốn ăn tất cả những món ăn truyền thống của một năm, có phải không?

 

“Hàm Sênh.” Trạm Trinh nhếch môi, mở miệng nói: “Cô gia nghĩ xong rồi, Mẫu hậu nói ngươi có dung nhan tuyệt thế, dù không thể sinh con thì sau này làm Hoàng hậu cũng khiến cô gia nở mày nở mặt… Thế nên, cô gia tha thứ cho ngươi.”

 

Hàm Sênh không thể nghĩ tới, hôm qua người nọ đột nhiên đối xử tử tế với mình lại là vì một lý do hoang đường như vậy. Hắn mở mắt nhìn Trạm Trinh. Người kia lại nói: “Đương nhiên, đời này cô gia sẽ không thích nam tử, từ giờ trở đi, cô gia với ngươi ngủ riêng phòng… Thư ngươi nhờ Thích Tư Nhạc chuyển cho ca ca ngươi, cô gia sẽ chặn lại.”

 

Cuối cùng Hàm Sênh cũng phản ứng: “Ngươi…”

 

“Đã nói với Phụ hoàng là bọn họ muốn đến thăm người thân rồi, giờ đột nhiên không đến nữa, biết lấy lí do là gì đây?” Trạm Trinh cắt lời Hàm Sênh. Giọng hắn trầm xuống, cảm giác hơi nặng nề: “Cô gia không có hứng thú với ngươi, nhưng gương mặt của ngươi đúng là thiên hạ khó tìm, cho nên, ngươi vẫn là Thái tử phi cô gia, không một ai thay thế được.”

 

Hàm Sênh bỗng câm nín, chẳng biết nên nói cái gì.

 

Trạm Trinh lại lấy thìa gõ nhẹ vào miệng bát, nói: “Thế nên cô gia sẽ đối xử tốt với ngươi như trước… mà cũng có thể không bằng lúc trước, nhưng tóm lại sẽ không bắt nạt ngươi.”

 

Hàm Sênh nửa tin nửa ngờ. Lý do Trạm Trinh đưa ra quá hoang đường, hắn không biết có thể tin được hay không.

 

Trạm Trinh tiếp tục gõ bát, thật lâu không được đối phương đáp lại, hắn giương mắt, múc cháo đưa tới, lạnh lùng nói: “Lằng nhằng nhiều như vậy làm gì, cô gia lệnh cho ngươi ăn, ngươi phải ăn.”

 

Hàm Sênh: “?”

 

Người lằng nhằng chẳng phải chính là Thái tử Điện hạ ngài sao?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *